Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Khắp Nơi (Hết)

Trán

Lúc Lam Vong Cơ tỉnh giấc, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Màn đêm cuối cùng dịu dàng ôm lấy bóng người đang nép mình trên chiếc giường êm. Y không thấy rõ mặt Ngụy Vô Tiện, cũng không cần đi nhìn mà đã có thể cảm giác được sự hiện diện rõ ràng của người kia.

Ngụy Vô Tiện ngủ rất say, hơi thở đều đều nhẹ nhàng phả ra trong bóng đêm yên tĩnh. Người hắn gầy lắm, mỗi lúc ôm đều cảm thấy mảnh khảnh hơn tưởng tượng, cũng ấm áp hơn tưởng tượng. Độ ấm truyền qua từ nơi tựa gần nhau: mặt tựa lên gáy, ngực kề sát nhau, cánh tay ôm eo, đôi chân quấn chặt, từng tấc một chạm lên người Lam Vong Cơ.

Tất cả đều xa lạ đến mức kỳ quái. Mấy tháng nay, gần như đêm nào họ cũng ngủ cùng nhau, trao cho nhau những cái ôm hôn có đùa giỡn cũng có nồng nàn. Thậm chí hôm trước còn không kiềm chế được, quấn quýt với nhau ngay nơi màn trời chiếu đất...

Ôm hắn tỉnh lại trong lặng lẽ như thế này là lần đầu tiên.

Tuy đến giờ Mão rồi nhưng Lam Vong Cơ cũng không vội đứng dậy. Việc tra án đã dần khép lại. Song phương hiểu lòng nhau, họ không phải hấp tấp đi đâu cả. Y bằng lòng đứng một lát trong khe hở giữa lúc nghỉ ngơi và tỉnh giấc, giữa điểm giao ngày và đêm, giữa cô độc và bầu bạn này để nhìn lại cảnh tượng nơi y chưa bao giờ dừng bước.

Người trở về từ cõi chết rõ ràng là Ngụy Vô Tiện, nhưng bây giờ trông lại, hơn chục năm qua của y dường như cũng đã cách cả một thế hệ. Những đam mê và đau đớn thời niên thiếu từng bị tháng năm mài mòn rồi phai nhạt dần, song cũng bướng bỉnh đọng ở đó, như đóa thược dược không thể không lay động về phía trước qua những lần xuân đi xuân lại. Trong khoảnh khắc này, bao áng văn ngày ấy, thêm cả cánh hoa đã úa và bóng người đã qua kia đều nhẹ nhàng tan vào bùn xuân, một lòng chờ đợi cây non mới bật mầm.

Xuyên qua nắng sớm cùng mưa giông, Lam Vong Cơ thử nhìn người kia. Một lần nữa y nhìn thấy hắn khát khao rồi lại cự tuyệt ở nhà trọ thành Vân Bình; thấy hắn thốt ra lời tỏ tình mà chẳng quan tâm đến người khác đang đứng đó; thấy hắn thay đổi từng câu từng chữ một để biểu đạt tình ý dưới chân tượng Quan Âm. Rồi y trông thấy những ôm hôn của hắn, thấy hắn chẳng dè dặt lo sợ dang rộng tay mình và hoàn toàn nhận lấy từ Lam Vong Cơ hết thảy những giao phó. Để rồi mặc cho suy nghĩ và khát cầu từng ẩn giấu của y đều dâng trào như sóng biển, mãnh liệt nuốt chửng lấy nhau.

Hơn nữa sau đó, hắn vẫn nguyện ý cười nhìn y, hôn y, nắm tay y đi trên cùng con đường.

Càng nhớ lại từng chút, trong lòng lại càng nghĩ mà sợ. Sợ một mắt xích nào trong đó bỗng xảy ra sai sót bất ngờ, sợ bước thêm vài bước chân thôi là những cơn mộng đẹp này sẽ sụp đổ. Đến đây, y lại nhịn không được mà nghĩ thêm nhiều điều nữa, như thể ít nhất phải nhớ thật kỹ từng tí một trước khi mộng vàng tan biến vậy.

Nếu người trong vòng tay không còn ở đây nữa, tình yêu mà y đã xé mở sẽ chẳng biết giải phóng ra nơi đâu, cũng không biết phải đi tiếp về hướng nào.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ chợt phát ra một tiếng thở nhẹ. Lam Vong Cơ hoàn hồn, mới phát hiện cánh tay ôm hắn của mình đã vô thức siết chặt quá. Y thả lỏng ra rồi hơi lùi lại về phía sau, khuôn mặt bình yên của Ngụy Vô Tiện hiện ra trước mắt.

Y lần theo sắc lờ mờ của ánh ban mai, dùng ánh mắt mình để miêu tả thật kỹ dung nhan Ngụy Vô Tiện lúc hắn say ngủ, đem tất cả những điều này dằn xuống trong tim. Cuối cùng khi đã nhìn xong, trước khi ánh nắng kịp chiếu lên tóc mai của người nọ, Lam Vong Cơ đã in dấu môi mình lên vầng trán ấy.

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt đã thấy Lam Vong Cơ. Đôi mắt của y bình tĩnh trong vắt, hiển nhiên đã tỉnh lâu rồi. Nhưng không ngay ngắn gọn gàng như bao lần khác, tóc y vẫn xoã ra và còn mặc trung y trên người, nằm nghiêng sát bên cạnh hắn trong nhịp thở đều có thể nghe thấy.

Sự dịu dàng trong đôi mắt kia còn rạng rỡ hơn cả nắng sớm bình minh. Hắn ngây người trong chốc lát, nhích người dí sát mặt mình vào cổ Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi. Mùi đàn hương không hề lạnh lẽo kia rót đầy vào lồng ngực hắn, rồi hoá thành ái tình ngọt ngào tuôn chảy và đánh thức cả cơ thể.

Hắn ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, thanh âm hơi khàn vì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành khẽ nói thầm: "Hôm nay Hàm Quang Quân dậy muộn này."

"Ừ." Giọng nói của Lam Vong Cơ rung nhẹ trong lồng ngực, cũng mạnh mẽ rung chuyển trái tim Ngụy Vô Tiện một chút.

Hắn tiếp tục dán bên tai y hỏi: "Vì sao thế?"

"Ngắm ngươi."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt trố mắt, thầm nghĩ: Có phải ta vừa mở ra một Lam Trạm mới không...

Hắn lặng lẽ vùi gương mặt nóng bừng của mình vào cổ Lam Vong Cơ. Sau một lúc lâu dính dính cọ cọ, cảm thấy nhiệt độ trên má đã giảm xuống một ít rồi, hắn mới mở miệng nói: "Cần gì phải vội thế, sau này ngày nào cũng cho ngươi ngắm, muốn ngắm chỗ nào cũng được. Ngươi chỉ cần nói một lời, ta sẽ mở... Ai da!"

Lam Vong Cơ nhéo một cái không nhẹ không nặng trên eo hắn, thành công khống chế sự phản kích từ đối phương, nhưng sự dịu dàng vẫn không thay đổi: "Dậy đi."

"Ngươi bắt nạt ta, ngươi dậy trước đi."

Lam Vong Cơ giơ tay vén lại tóc của hắn, cũng ngồi dậy thật. Ngụy Vô Tiện nhích nhích người mình đến thành giường, nằm nghiêng rồi dùng khuỷu tay chống đầu mình lên. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ chuẩn bị nước, rửa mặt, thay quần áo, vấn tóc; chỉ cảm thấy dù mấy hành động này có nhạt nhẽo cỡ nào đi nữa thì khi được người này làm cũng cực kỳ dụ hoặc. Hắn bất giác mừng thầm: Người này là của ta thật rồi. Về sau ta luôn có thể ngắm hắn đường đường chính chính, tham lam ngắm nhìn, thích ngắm bao nhiêu thì ngắm bấy nhiêu...

Nghĩ đến đây, hình như bỗng nhiên hắn chợt hiểu tâm tư vừa rồi của Lam Vong Cơ. Hắn khúc khích cười một tiếng, còn cảm thấy đúng là không thể tin được. Vừa thấy Lam Vong Cơ đi về phía mình, hắn bèn ngồi dậy mè nheo: "Ta mệt lắm, không cử động nổi, ngươi giúp ta đi."

Lam Vong Cơ nghe lời hắn. Y nhúng khăn mặt cho ẩm, cẩn thận lau gò má của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại cho y làm. Hắn cảm nhận được bàn tay lớn kia đặt lên đầu vai hắn, vòng qua vòng eo, khoác thêm áo ngoài rồi chỉnh cổ áo gọn gàng lại. Lam Vong Cơ cầm cây lược gỗ lên, nhẹ nhàng chải mái tóc dài cho hắn.

Có lẽ là sợ làm hắn bị đau, Lam Vong Cơ chải tóc rất nhẹ rất chậm. Hình như thời gian vô hình được kéo dài ra. Ngụy Vô Tiện mở mắt nhưng không dám nghiêng đầu, chỉ hơi thoáng liếc nhìn tay áo rộng trắng muốt của Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng đong đưa bên người.

Rõ ràng cái gì cũng đã nhìn cả, cái gì cũng đã làm cả, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy cái âu yếm lặng thinh như thế này còn khiến hắn lo sợ hơn cả lúc thân mật thể xác. Dẫu sao cũng là vì trong những ký ức ngày trước, ôm hôn hay làm cái gì đấy thái quá hơn thế cũng đều làm với Lam Vong Cơ rồi, nhưng hắn chưa từng mơ ước rằng Lam Vong Cơ sẽ bình thản tự nhiên như vậy, sẽ giống hệt một người bạn lữ bình thường như vậy – tự tay chăm sóc cho hắn từng li từng tí một từ những chuyện vặt vãnh nhất.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã buộc gọn tóc cho hắn. Ngụy Vô Tiện ngọt ngào đang định theo bản năng nói một câu "Cảm ơn", nhưng lại nghĩ tới Lam Vong Cơ không thích nghe những lời này. Thế là hắn đứng lên, bám vào tay Lam Vong Cơ rồi hôn cái "moa" vang dội trên gò má của y.

Lam Vong Cơ không đoán được phản ứng của hắn sẽ thế này, hơi hơi mở to mắt.

"Cái này là để cảm ơn Hàm Quang Quân chăm sóc chu đáo." Ngụy Vô Tiện nói, "Lam Trạm nè, ngươi không thích ta nói cảm ơn, thế về sau nếu như ta muốn cảm ơn ngươi thì sẽ thơm một cái như thế, được không?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện cười. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu "moa" thêm một cái nữa ở má bên kia của y, rồi tiếp theo là những cái hôn liên tiếp rất nhỏ nhưng rõ ràng.

Lam Vong Cơ khẽ hỏi: "... Sao nào?"

Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu, lại tiếp tục hết sức chăm chú hôn y.

Ta muốn cảm ơn ngươi quá nhiều điều. Nếu lời cảm ơn không phải thứ ngươi mong muốn, vậy thì ta sẽ đổi một cách khác để làm ngươi vui vẻ.

Cảm ơn ngươi vì đã không rời đi.

Cảm ơn ngươi vì tự thủy chí chung vẫn luôn hiểu ta tin ta, bảo vệ ta yêu thương ta.

Cảm ơn ngươi vì nguyện ý cùng ta bầu bạn.

Cảm ơn ngươi...

Cảm ơn ngươi vì đã ở đây.

Tay

Sau đó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dính lấy nhau rất lâu mới ra cửa. Hôm qua sau khi họ rời khỏi thành Vân Bình thì đi khoảng hơn hơn hai mươi dặm, đến thành trấn nhỏ này. Bôn ba suốt mấy ngày liền mà chẳng nghỉ ngơi; hơn nữa bởi vì một trận làm bậy làm bạ kịch liệt trong rừng cây kia nên cả hai mệt đến mức vừa tới nhà trọ đã lăn ra ngủ, hai người đều không biết trong thành này có việc lạ gì xảy ra hay không.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện vừa quay lại sau khi tìm hiểu thông tin từ chỗ tên phục vụ, hắn phấn khích nói với Lam Vong Cơ: "Bọn họ nói gần đây cuộc sống yên bình lắm, không nghe nói có yêu quái tà ám gì đâu. Nhưng mà thành này cũng có danh lam thắng cảnh đẹp, lịch sử lâu dài, tao nhân mặc khách cũng để lại dấu chân ở khắp nơi. Muốn đi chơi cái gì là có cái đó, hoa viên, ruộng vườn, chợ, miếu thờ, còn náo nhiệt hơn cả thành Vân Bình cơ. Ta thấy dù sao chúng ta cũng không phải trở về sớm, hay là ở đây du lịch một hai ngày cho hết, có được không Hàm Quang Quân ơi?"

Tất nhiên là Lam Vong Cơ đồng ý.

Ngụy Vô Tiện vui sướng kéo tay Lam Vong Cơ ra khỏi nhà trọ. Đi vài bước thì hắn đang định buông tay, nhưng lại bị ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ dứt khoát siết chặt lấy.

Sau đó cũng không buông ra nữa.

Bước chân Ngụy Vô Tiện khựng một chút, rồi nhẹ nhàng đi tiếp như không có chuyện gì. Bên ngoài đám đông ồn ã, hai người đứng sát bên cạnh nhau. Ngụy Vô Tiện đi nhanh hơn một chút, Lam Vong Cơ không nhìn thấy toàn bộ gương mặt hắn, nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng hắn vừa mỉm cười.

Họ nắm tay đi qua mấy con phố mà vẫn không nói chuyện, chỉ mặc cho tiếng ồn ào dọc đường lướt qua người mình, không liên quan gì đến bản thân.

Ngụy Vô Tiện đi trước dẫn đường. Tới cửa thành, hắn nghiêng đầu hỏi Lam Vong Cơ: "Mấy người họ bảo ra khỏi cửa này, đi về hướng Tây không xa là lên đến một tòa lầu, ngắm được hết cảnh hồ Vân Mộng đại trạch. Còn đi về hướng Đông thì có một ngọn núi nhỏ, cảnh sắc thanh bình yên tĩnh, có thể tới thăm một ngôi chùa hương khói thiêng liêng. Thế nào, ngươi muốn đi đâu trước?"

Lam Vong Cơ nói: "Đều được."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Ừm... Cảnh hồ phải ngắm lúc hoàng hôn, vậy lên núi trước đi!"

Đường núi uốn lượn vòng lên. Tuy đường hẹp nhưng được xây dựng rất hoàn thiện, có không ít nơi để nghỉ chân và ngắm nhìn xung quanh. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói: "Đúng là phong cảnh khá đẹp. Ở vùng Vân Mộng khắp nơi đều là hồ nước, từ nhỏ đến lớn ta nhìn quen rồi, không ngờ phong cảnh núi non như này cũng đẹp đến thế. Nhưng mà Lam Trạm, từ bé ngươi đã lớn lên ở nơi tiên khí phiêu diêu như Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảnh như này đối với ngươi chắc cũng bình thường nhỉ."

"Không đâu." Lam Vong Cơ nói, rồi bổ sung thêm một câu: "Nơi này rất đẹp."

"Nói đến hồ, ta nhớ có cái hồ ở trấn Thải Y... tên là hồ Bích Linh đúng không? Không có thủy quỷ thì cũng xinh đẹp lắm, đường dọc theo bờ hồ còn bán nhiều sơn trà, vừa thơm vừa ngọt... Ôi, Cô Tô đúng là nơi tuyệt vời, cái gì cũng tốt. Chẳng trách lại sinh ra người tốt như ngươi."

Bên ngoài Lam Vong Cơ không bày tỏ gì nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng trào dâng. Y nghe Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Thế Lam Trạm, ngươi thích núi hơn hay là thích sông hồ hơn?"

Lam Vong Cơ nhận thấy thực ra bản thân mình vẫn chưa từng nghiêm túc suy xét vấn đề này. Y suy nghĩ một lát, hỏi lại: "Ngươi thích cái nào?"

"Đương nhiên là ta thích sông hồ! Cực kỳ thích nghịch nước luôn, ngươi cũng biết ta biết bơi giỏi mà... Lam Trạm, hình như ta chưa từng thấy ngươi xuống nước bơi lần nào. À có, lần ở động Huyền Vũ... Nhưng ngươi cũng không bơi, ngươi có biết bơi không?"

"Biết. Không thạo."

"Thế thì lần sau chúng ta đi cùng nhau, ta dạy cho ngươi." Hắn nói tiếp, "Nói thế này đi. Nếu như đồng thời có sơn tinh và thủy quái quấy phá, ngươi sẽ đi tiêu diệt con nào trước?"

"Phụ thuộc vào độ nguy hiểm của con nào cao hơn."

"Nếu ngang nhau thì sao?"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ: "... Sơn tinh."

"Ồ." Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười hài lòng, lại hỏi: "Vậy nếu ngươi đi đến một tòa nhà có lịch sử xa xăm, ngươi định xem kiến trúc của tòa nhà đấy trước hay là đọc thơ văn trên tường trước?"

"Ta đi đến tòa nhà kia vì mục đích gì?"

"Hừm... Ngươi nghe nói, ban đêm trong vườn hoa có nữ quỷ than khóc nên đi tới đó điều tra. Nhưng lúc ngươi đến là ban ngày."

"Thơ văn."

"Lúc săn đêm ngươi thường dùng kiếm hay là dùng cầm?"

"Cầm."

"Tại sao?"

"Tấn công từ xa tốt."

Ngụy Vô Tiện hiểu ra, đáp lời: "À đúng rồi, tà ám bình thường làm sao đến gần ngươi được, chắc chắn là bị ngươi giải quyết luôn từ xa rồi..." Tiếp theo, hắn lại hỏi nữa: "Vậy khi ngươi còn nhỏ thì ngươi thích tập cầm hay luyện kiếm hơn?"

"Cầm. Có thể tĩnh tâm."

Ngụy Vô Tiện lại gật gật đầu: "Hàm Quang Quân đúng là trước sau như một."

Ngụy Vô Tiện cứ như vậy hỏi hàng loạt câu hỏi không bờ không bến. Những câu hỏi này cũng chẳng có liên kết gì với nhau cả, có vẻ như chỉ là vì hứng thú của Ngụy Vô Tiện thôi.

Trong trí nhớ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện luôn luôn có thể ríu rít nói không ngừng, nhưng hơn phân nửa là chia sẻ những gì hắn gặp được hoặc là hắn nghĩ đến. Hiếm khi hắn hỏi những câu mà yêu cầu y phải trả lời liên tục như thế này.

Quen biết từ thuở niên thiếu, hơn nữa đã dính lấy nhau như hình với bóng mấy tháng nay, y biết rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện, hắn thích ăn gì, kể cả là rượu thì chỉ cần từ miêu tả của chủ quán là y cũng có thể cân nhắc xem Ngụy Vô Tiện có thích hay không. Y để ý những thói quen nhỏ trong cách hắn bước đi, trước khi Ngụy Vô Tiện di chuyển đã có thể nhận ra hướng đi mà hắn định đi tiếp. Thậm chí Lam Vong Cơ còn nhận ra được nụ cười của Ngụy Vô Tiện khi nói chuyện với người khác, hắn đang thật sự cảm thấy hào hứng hay là phát hiện ra trong đó có chuyện bất thường.

Ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện dẫn y đi qua từng góc nhỏ nơi hắn lớn lên và chơi đùa ở đó, nói cho y biết hắn từng đi đánh nhau, đi bắn diều, bắt gà rừng ở đâu. Lam Vong Cơ ăn bánh mà hắn thích ăn, nhìn thấy cây hắn từng trèo rồi cùng hắn hái đài sen trong hồ nước rộng. Từng nụ cười và cảm xúc của Ngụy Vô Tiện, y đều cẩn thận ghi nhớ lấy từng chút, như là muốn lấp đầy những tháng năm đã lỡ trôi đi.

Y muốn biết hết tất cả mọi thứ về Ngụy Vô Tiện. Mà đến hôm nay thấy Ngụy Vô Tiện hỏi mình như thế, Lam Vong Cơ mới nhận ra: Có lẽ những sở thích vô vị nhạt nhẽo kia của mình cũng có ý nghĩa trong lòng hắn. Nghĩ vậy khiến y chợt cảm thấy, mấy sở yêu sở ghét mà mình chẳng hề để tâm quá sâu kia bỗng trở nên quan trọng hơn hẳn.

Hai người họ thăm viếng ngôi chùa rồi đi ngắm một thác nước khác, sau đó mới thong dong trở về. Khi bước lên tòa lầu ở phía Tây thì cũng đã gần đến lúc chạng vạng.

Hoàng hôn như quả cầu lửa rơi xuống mặt hồ. Hồ nước bị lửa thiêu đến mức rực rỡ ánh vàng kim như muốn sôi trào dậy. Lam Vong Cơ nhớ, y từng mấy lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng trong ánh hoàng hôn. Không phải ở bờ sông mà là ở vùng hoang sơ của trận Xạ Nhật năm nào. Tà dương màu máu khiến áo đen của hắn như cháy lên, và chỉ đợi bóng đêm nuốt chửng đất trời, hắn sẽ biến thành vua của vạn quỷ.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đứng quay lưng về phía Lam Vong Cơ, bóng dáng lẳng lặng đọng lại trong ánh chiều tà. Một bàn tay của hắn đặt lên lan can của căn lầu, một bàn tay khác còn đang nắm chặt lấy tay mình.

Gió bỗng dưng nổi lên. Ráng chiều sặc sỡ đầy trời như chuyển động, chim nhạn vụt bay qua thành đàn. Hình như Ngụy Vô Tiện trông thấy thứ gì đó thú vị, khẽ kéo tay y một chút rồi quay đầu nói: "Lam Trạm, ngươi nhìn kìa!"

Lam Vong Cơ bước tới một bước, cũng không nhìn theo hướng Ngụy Vô Tiện vừa chỉ. Y nâng bàn tay còn đang quấn lấy nhau của cả hai, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay của Ngụy Vô Tiện.

Sẵn sàng nắm tay ngươi đồng hành tới cuối thiên nhai, dẫu cho thế gian có muôn vàn thắng cảnh, cũng chẳng bằng một lần quay đầu ngoái nhìn của người.

Môi

Khi hai người trở về trong thành thì trời đã tối hẳn nhưng đường phố vẫn rất nhộn nhịp. Chợ đêm của tòa thành này tuy không sầm uất như Vân Mộng trong ký ức khi còn bé của Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn có không ít quán bán đồ ăn khuya và trò chơi như câu cá ném vòng.

Cả hai đi dạo dọc theo con đường. Đồ ăn của nơi này có hương vị khá giống Vân Mộng, song phong cách lại hơi khác. Cứ qua quán nào là Ngụy Vô Tiện lại phải dừng lại mua một món, nếm thử một miếng rồi đưa cho Lam Vong Cơ, quan sát phản ứng của y. Lam Vong Cơ vẫn nhận hết đồ ăn mà Ngụy Vô Tiện đưa cho như thường lệ, dường như không thích cũng không ghét, vẫn cùng hắn ăn hết nguyên một bàn đồ ăn cay với gương mặt lạnh tanh chẳng tỏ vẻ gì – giống hệt ngày trước. Nhưng quan sát kỹ, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, hắn vẫn có thể nhận ra chút manh mối từ sự thay đổi trong ánh mắt và tốc độ nếm thử của y.

Sau khi ăn ăn uống uống suốt một đêm, Ngụy Vô Tiện cho ra kết luận: Hàm Quang Quân lạnh lùng tao nhã thực ra thích ăn đồ ngọt.

Kỳ thực cũng không hẳn là y hảo ngọt đến độ nào. Ngược lại, với đồ ăn quá ngọt, Lam Vong Cơ thường chỉ ăn một hai miếng là đã không muốn ăn nữa. Chỉ là trông phản ứng của y đối với mấy món ăn vặt như bánh trôi, bánh ngọt, kẹo mè, trái cây khô vẫn tốt hơn so với sủi cảo, đồ chiên, bánh gạo chiên hay bánh nướng áp chảo các kiểu.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Tuy Lam Vong Cơ được nuôi lớn bởi rễ cỏ vỏ cây đắng nghét ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng bản chất vẫn là người Cô Tô mê ngọt.

Nói đến Cô Tô, tâm tình của Ngụy Vô Tiện hơi phức tạp.

Lúc điều tra vụ án của "huynh đệ tốt", Ngụy Vô Tiện chưa từng nghiêm túc nghĩ tới ngày sau mình sẽ sống như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ muốn đi đâu thì hắn đi theo đó là được. Bây giờ tất cả đã hạ màn, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần về nhà từ lâu, Tư Truy thì đi cùng Ôn Ninh, bọn họ cũng tránh Giang Trừng rồi tự đi nơi khác, nhưng lại không hề thảo luận hẳn hoi xem kế tiếp sẽ đi đâu.

Hồi trước, Lam Vong Cơ lúc nào cũng muốn Ngụy Vô Tiện về Cô Tô với y. Lần này trùng phùng, cho dù là gặp nhau trên núi Đại Phạn hay bị thương trên Kim Lân Đài đi nữa, Lam Vong Cơ luôn luôn đưa hắn về Lam gia trước.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, bây giờ chắc chắn là Lam Vong Cơ vẫn muốn đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hắn cũng không phải là không muốn. Nhưng khi nghĩ đến mấy ngàn điều gia quy, nghĩ đến phải chán chường đối mặt với Lam Khải Nhân – người vẫn luôn không thích hắn, nghĩ đến không biết trưởng bối Lam gia sẽ đối xử thế nào với mình, cái tên năm đó hết dạy hư tấm gương thế gia rồi bây giờ lại bám lấy Lam Vong Cơ như âm hồn bất tán này... Hắn lại cảm thấy có lẽ bản thân mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Vì thế hắn âm thầm muốn kéo Lam Vong Cơ đi săn đêm khắp nơi trước, du sơn ngoạn thủy. Thấy Lam Vong Cơ không phản đối, đầu tiên hắn thở phào một hơi, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng liệu có phải Lam Vong Cơ chỉ là hợp tác với hắn theo thói quen.

Giờ Ngụy Vô Tiện đã biết được Lam Vong Cơ phải chịu đựng bao nhiêu vì hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn y lại phải miễn cưỡng thêm nữa, dù chỉ là một chút.

Hai ngày qua đi, Lam Vong Cơ có vẻ vẫn rất vui. Ngụy Vô Tiện nghĩ, chỉ cần y vui vẻ là tốt rồi.

Hai người họ rẽ qua một khúc cua, phía trước đột nhiên có rất nhiều người đang chen chúc. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi mới biết đó là quán nặn tò he nổi tiếng nhất trong thành, không chỉ tạo hình giống như đúc và hương vị còn rất ngon. Hắn muốn chen về phía trước để xem nhưng lại nhớ tới Lam Vong Cơ trước nay không thích chạm vào người khác, bèn nói với y: "Người đông quá, Lam Trạm ngươi đứng đây chờ, ta đi mua về là được."

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chen vào dòng người.

Ngụy Vô Tiện đi mất một khoảng thời gian không hề ngắn. Lúc hắn mang về hai cái kẹo con thỏ một đen một trắng quay lại thì đã không thấy Lam Vong Cơ đâu nữa. Nhìn xung quanh khắp nơi, hắn mới thoáng nhận ra nơi cuối cùng trên con đường dài có một bóng hình khoác áo trắng tuyết.

Nơi kia thưa thớt không người, chỉ mình y áo trắng đèn khuya, trăng sáng tan chảy.

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ vài tháng trước, hai người đi Hành Lộ Lĩnh để cứu Kim Lăng. Trong khoảng thời gian tách nhau ra, Lam Vong Cơ cũng đứng chờ hắn ở cuối con đường như vậy.

Khi đó, có lẽ Lam Vong Cơ đã thực sự tin rằng mình không đợi được hắn.

Mà hiện tại, hắn chỉ mong cầu rằng, đời này Lam Vong Cơ sẽ không phải lo sợ vì điều đó nữa.

Hắn gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nhìn về phía này. Gương mặt y cũng không dao động, Ngụy Vô Tiện lại thấy đôi mắt y ngay lập tức thoáng cười lên.

Ngụy Vô Tiện chạy về phía y ba bước cũng thành hai bước, càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là vọt vào trong lòng y ——

Lam Vong Cơ ôm hắn đầy cõi lòng.

Y thấp giọng đáp: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, mãnh liệt hôn y. Sau đó hắn phát hiện, môi của Lam Vong Cơ ngọt hơn tất cả các loại đồ ăn vặt vừa ăn cộng lại.

Tim

Đi dạo chợ đêm suốt cả buổi, hiển nhiên chẳng cần ăn cơm chiều nữa. Sau khi trở về nhà trọ, Ngụy Vô Tiện nói muốn uống rượu. Lam Vong Cơ bèn lấy rượu từ chủ quán, thế mà Ngụy Vô Tiện còn gọi thêm một bình trà.

Có nghĩa là hắn không muốn cho y uống rượu. Lam Vong Cơ nghĩ thế này cũng tốt, được nghe hắn nói nhiều hơn một chút mà.

Mà Ngụy Vô Tiện cũng không làm y thất vọng. Hắn kể chuyện thú vị lúc hắn uống rượu lần đầu tiên, kể tiếp sau lúc say thì hắn kéo Giang Trừng đi quậy phá, làm Ngu phu nhân tức giận đến mức bốc khói. Rồi hắn lại kỹ càng tỉ mỉ bình luận rượu ngon đông tây nam bắc, cuối cùng vinh dự "rượu ngon nhất thiên hạ" được dành cho Thiên Tử Tiếu của Cô Tô.

"Ta nói này, không chỉ có Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô là mỹ nhân tuyệt sắc trong tất cả các loại rượu, mà phản ứng sau khi uống say của người Cô Tô Lam thị cũng phải gọi là đệ nhất thiên hạ đấy."

Rõ ràng chưa uống giọt rượu nào, Lam Vong Cơ lại cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

Ngụy Vô Tiện đẩy chén rượu về phía y, sau đó kéo ghế ngồi lại gần. Hai người dính lấy nhau sát sàn sạt, Ngụy Vô Tiện gần như dựa vào trong lòng y, có vẻ bởi vì say nên nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao. Ngón tay Ngụy Vô Tiện quấn lên mạt ngạch buông xuống của y, nói nhỏ: "Lam Trạm, ngươi có biết vì sao trước đây ta luôn muốn ngươi uống rượu với ta không?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lần đầu tiên ta thật sự tò mò lúc ngươi say rượu là như thế nào. Ai biết đáng yêu vậy chứ, ngủ trước say sau, hỏi gì đáp nấy luôn."

Hắn giơ tay nhéo nhéo mặt Lam Vong Cơ, lại nói tiếp: "Sau đó... Sau đó hoàn toàn là do rắp tâm muốn làm chuyện xấu."

"Sau khi phát hiện ngươi uống say thì cực kỳ ngoan ngoãn, tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì cả, ta đã muốn chuốc say ngươi rồi. Ta định tranh thủ lúc ngươi không tỉnh táo để lừa ngươi trả lời ta, lợi dụng các thứ. Lần chúng ta trở về sau Nghĩa thành ấy, vốn dĩ ta muốn lừa ngươi nói ngươi nhận ra ta bằng cách nào cơ."

Tay Lam Vong Cơ đặt trên eo Ngụy Vô Tiện, ôm hắn gần hơn nữa, thấp giọng hỏi: "Vốn dĩ?"

"Ừ, vốn dĩ là thế." Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại. Đôi mắt phủ lên lớp nước óng ánh mơ hồ vì uống rượu xuất hiện trước mặt Lam Vong Cơ, "Nhưng mà ta và ngươi lôi lôi kéo kéo dính gần nhau quá, nên nhịn không nổi... hôn trộm ngươi một cái."

Lam Vong Cơ đâu có biết chuyện này, đang nao nao, môi Ngụy Vô Tiện chợt áp vào môi y.

Bốn cánh môi thuần túy chạm vào nhau, lặng yên không một tiếng động, vừa chạm vào đã tách ra. Như một giấc ảo mộng nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

Ngụy Vô Tiện khẽ khàng liếm môi y một chút. Sau khi rời đi, hắn mới mở miệng nói: "Giống thế này nè."

Một nụ hôn tựa như lông chim quét qua trái tim Lam Vong Cơ, y thấy Ngụy Vô Tiện lại cười nói: "Hôn xong cả hai chúng ta đều hết hồn luôn. Ngươi giơ tay tự đập một phát cho mình bất tỉnh nhân sự, ta cũng sợ chết đi được. Cả đêm ta không dám lên giường đi ngủ, không hiểu tại sao mình lại làm ra chuyện như thế này... Bây giờ ngẫm lại, Lam Nhị ca ca à, ta siêu thích ngươi từ lâu lắm rồi á."

Lại nghe được một lời yêu từ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thậm chí còn không cảm nhận được sự ê ẩm trong lòng như vừa nãy nữa. Y chỉ cảm thấy ấm áp tràn ngập nơi ngực mình, như thể cả trái tim đã bị hắn làm tan chảy rồi.

Y không nén nổi cúi người hôn hắn. Khác hoàn toàn với cái hôn chuồn chuồn lướt nước vừa xong, nụ hôn này mạnh mẽ tách hàm răng của hắn ra, môi lưỡi quấn quýt. Hôn đến mức Ngụy Vô Tiện thở dốc không ngừng, gương mặt ửng đỏ, y mới lưu luyến không rời mà buông ra.

Hơi thở của cả hai đều hơi dồn dập, Lam Vong Cơ hỏi: "... Còn lần thứ ba?"

Ngụy Vô Tiện không ngồi ghế nữa, quay mặt nhìn Lam Vong Cơ rồi trực tiếp ngồi khóa trên đùi y, nhẹ giọng trả lời: "Lần thứ ba thì là... muốn hỏi ngươi rốt cuộc cảm thấy ta như thế nào. Cuối cùng ngươi cũng biết rồi đó, hỏi một cái là hỏi thẳng lên giường."

Hắn cúi đầu xuống, ngón tay chạm lên ngực Lam Vong Cơ – đúng là vị trí dấu vết hình mặt trời kia: "Ta cũng muốn hỏi ngươi. Rõ ràng ngươi biết mình say là sẽ rơi vào tình trạng thế nào, vậy tại sao lần nào cũng chấp nhận uống rượu với ta?"

Lam Vong Cơ khẽ nắm lấy bàn tay kia của Ngụy Vô Tiện, đáp: "Bởi vì ngươi thích."

Y không biết rốt cuộc mình đã làm gì trong mấy lần say rượu đó. Chỉ biết nếu Ngụy Vô Tiện còn muốn y uống cùng, điều này cũng đồng nghĩa mình đang khiến hắn thích, khiến hắn vui.

Nếu hắn thích, y luôn sẵn sàng đi làm.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy ngón tay y, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, rồi cúi đầu hôn lên trái tim của Lam Vong Cơ.

Trong lúc hôn, hắn nhẹ nhàng thầm thì: "Lam Trạm, ngươi đấy..."

Cổ

[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Theo nguyên tác, Lam Vong Cơ có vấn linh trong 13 năm không? Trả lời "có" hoặc "không" viết thường không dấu là được nhé.

Quả pass như này dễ ẹc nhờ, như cho không =))))) kể cả không biết đáp án là gì thì chỉ cần thử cả hai cái là được rồi.

Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy ib mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không rep thắc mắc nếu bạn cmt hỏi trên bảng tin.

Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]

Mắt

Hai người họ làm thật lâu. Khi Lam Vong Cơ xử lý sạch sẽ cho Ngụy Vô Tiện xong và ôm vào trong chăn, đêm khuya đã qua đi rồi.

Ngụy Vô Tiện buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt, thế nhưng vẫn cố chấp muốn nói mấy câu. Đầu tiên hắn gọi ba bốn lần tất cả mọi xưng hô "Lam Trạm", "Hàm Quang Quân", "Lam Vong Cơ", "Lam Nhị ca ca" bằng giọng nói mềm như bông, rồi lại hỏi y có thoải mái hay không, có thích hay không.

Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, thầm thì dỗ hắn đi vào giấc ngủ.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng hỏi: "Ngủ... Ngày mai... Ngày mai chúng ta đi đâu?"

"Đều được."

"Chúng ta... chúng ta quay về Cô Tô hả... Đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ... đắng lắm..."

"Ngươi thích ăn gì, ta làm cho ngươi."

"Lam Trạm... Lam Trạm ngươi tốt quá, ta rất thích ngươi, ta muốn về nhà với ngươi... Chúng ta từ từ trở về... được không?"

"Được." Lam Vong Cơ khẽ hôn lên mắt Ngụy Vô Tiện, "Chỉ cần ngươi muốn, đều được."

Chỉ cần chúng ta cùng nhau.

Chỉ cần phía chúng ta nhìn đến là cùng một ngày mai.

Đi đâu, làm gì, tất cả đều được.

"Ngủ đi."

Lam Vong Cơ nói. Rồi y nhắm mắt lại cùng Ngụy Vô Tiện.

Hết.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ Đừng quên gửi lại lời cảm ơn cho tác giả nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com