Nâng Ly Rượu (phần 1)
Nâng ly rượu (Thượng)
Tác giả: 归兮龟息
Edit: @_limerance
...
Lam Vong Cơ lại tới Vân Mộng thêm một lần, tất cả là bởi vì Ngụy Vô Tiện đã trở về cách đây không lâu. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện đưa tàn đảng Ôn thị trong miệng mọi người lên Loạn Táng Cương, vốn đã phản bội Giang gia. Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị và hắn quyết định dùng một nhát kiếm cắt áo cũng cắt đứt tình nghĩa khi trước, hoàn toàn đối đầu. Thậm chí hai người họ còn hẹn một trận chiến, đánh với nhau một trận.
Thế nhưng ngay tại ngày hẹn, hai phe lại quyết định hòa giải. Ngụy Vô Tiện theo Giang tông chủ quay về Vân Mộng Giang thị nhận xử phạt. Rồi tới ngày hôm sau, Giang tông chủ thậm chí còn mang theo dư nghiệt Ôn thị trở về Vân Mộng, hơn nữa còn dõng dạc tuyên bố với tiên môn bách gia: Một mạch Ôn thị còn lại đã do Giang gia quản lý, ta không thèm quan tâm các ngươi nói ra nói vào cái khỉ gió gì hết.
Hành động này quả thực khiến cho tất cả mọi người không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rối cuộc là nhờ sức mạnh gì mà có thể làm cho Di Lăng lão tổ ngoan ngoãn trở về Vân Mộng theo Giang tông chủ? Hay là Giang tông chủ đã đánh bại hắn? Vậy thì chẳng lẽ câu nói "Một khúc Trần Tình, xương trắng thành hoa" chỉ là hư danh giả dối thôi sao?
Tin tức chắp cánh một truyền mười mười truyền trăm, qua miệng mỗi người lại được thêm mắm dặm muối một chút, cuối cùng vẫn chẳng ai biết nguyên nhân thật sự là gì. Nhưng tất cả những điều này Lam Vong Cơ đều không quan tâm, y chỉ muốn biết hiện tại Ngụy Vô Tiện như thế nào.
Suy nghĩ trong đầu lộn xộn hỗn tạp, Lam Vong Cơ đã bước qua tửu lầu ngày hôm đó, nơi mà Ngụy Vô Tiện đã từng ngồi trên ban công uống rượu ném hoa. Y bất giác dừng lại bước chân, khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ là vừa liếc mắt nhìn một cái thôi, y cũng không thể rời mắt đi được nữa.
Vẫn là nơi gian phòng kia, Ngụy Vô Tiện nửa ngồi nửa dựa vào ghế mỹ nhân sơn son, một vò rượu yên vị trong tay hắn, hoa mộc lan bên lan can rủ ra bên ngoài. Trên bầu rượu quấn một sợi dây đỏ, thỉnh thoảng khẽ lắc lư tung bay theo động tác của hắn.
Lần này khác với lần trước là không còn có mấy... nữ quỷ kia nữa.
Cũng không có đóa hoa thược dược được ném tới.
Thế nhưng... Mới qua đi một thời gian ngắn, tại sao hắn lại trở nên gầy yếu như thế kia?
Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào hắn, cũng không có ý định di chuyển.
Hình như Ngụy Vô Tiện đã sớm thấy được Lam Vong Cơ. Khoảnh khắc y dừng chân nhìn lên khung cửa sổ, hắn bất giác thất thần một lát, sau đó nhận ra Lam Vong Cơ chỉ là đang đứng đó nhìn mình mà chẳng nói lời nào. Hắn vui vẻ cười tươi, giơ tay phất phất tay với y, mở miệng gọi: "Lam Trạm!"
Nghe hắn gọi, Lam Vong Cơ mím môi, đáp lại: "Ừ."
Cái tên Lam Trạm cổ hủ này, đúng là lúc nào cũng rầu rĩ im tiếng như vậy. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, nhếch miệng, lại nói tiếp: "Hàm Quang Quân có thể nể mặt ta một chút được không, lên đây uống một chén cùng ta?"
Cũng giống như lần trước, Lam Vong Cơ vẫn im lặng không trả lời hắn mà chỉ nâng bước đi lên. Một lát sau, tiếng bước chân giẫm lên những bậc cầu thang tầng hai truyền đến. Ngay sau đó, Lam Vong Cơ xuất hiện tại cửa gian phòng.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười chỉ tay vào chỗ ngồi ở bàn bên cạnh, nói: "Tới đây, ngồi đi."
Kì lạ là lúc này hình như Lam Vong Cơ cũng không muốn cãi nhau với hắn, nghe lời hắn đi đến và ngồi xuống.
Ngụy Vô Tiện khá kinh ngạc, hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi lại tới Vân Mộng?"
Lam Vong Cơ đáp: "Săn đêm, đi ngang qua."
Ngừng một lát, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, y nói trong sự chần chừ thoáng qua: "Ngươi..."
Không chờ y nói xong, Ngụy Vô Tiện đã hiểu ý Lam Vong Cơ. Hắn nhếch môi cười cười, nói: "Có phải ngươi muốn hỏi vì sao ta lại trở về Vân Mộng chứ gì."
Lam Vong Cơ gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện này ấy à, nói ra thì dài lắm. Lam Trạm, ngày ta với Giang Trừng hẹn đánh nhau đó, ngươi biết không?"
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, trả lời: "Cũng có nghe thấy."
Ngụy Vô Tiện tìm từ một chút, "Trận đó ta thua nên bị hắn bắt về."
Nghe thế, tuy rằng biểu cảm của Lam Vong Cơ không thay đổi chút nào nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhìn ra ba chữ rõ ràng trên mặt y: Ta không tin.
Lam Vong Cơ khẳng định nói: "Không phải." Y hoàn toàn không tin, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể đơn giản thua luôn như vậy chứ.
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đỡ trán: "Lam Trạm, ngươi thực sự là..." Không dễ lừa chút nào.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, hỏi, "Vì sao?"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện buông tay xuống, quay đầu nhìn xa xăm đâu đó. Một hồi lâu, gương mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh nhạt hờ hững.
"......"
"Không quan trọng nữa."
"Lam Trạm, ta sắp chết rồi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com