Nâng ly rượu (Trung)
Tác giả: 归兮龟息
Edit: @_limerance
---
"Lam Trạm, ta sắp chết rồi."
Nghe hắn nói, Lam Vong Cơ ngay lập tức trợn tròn mắt, đôi môi run run, hai tay đặt dưới áo bỗng dưng siết lại thật chặt. Gương mặt của Ngụy Vô Tiện lúc nói ra những lời này lạnh nhạt đến mức như thể chỉ đang đùa cợt với y mấy câu.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, thấy gương mặt y lạnh lẽo không hề sáng sủa, nhanh chóng che mặt "phụt" một tiếng, không nhịn được cười: "Ha ha ha ha ha Lam Trạm, ta đùa ngươi thôi, làm gì có chuyện đó chứ."
"Đáng cười lắm sao." Thanh âm của Lam Vong Cơ bị đè xuống rất trầm, trong mắt còn hiện lên cả tơ máu, sắc mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ.
"Không phải, Lam Trạm, ngươi đừng tức giận mà." Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không hề ý thức được lời nói của hắn vừa rồi đã đả kích người ta đến mức nào, "Chỉ là trước kia ta bị thương một chút, đúng lúc trùng phải thời gian phải đánh với Giang Trừng thôi. Ai mà biết vừa bị hắn đâm một kiếm đã bất thình lình hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại mới nhận ra bị hắn đưa về Vân Mộng rồi."
Lam Vong Cơ nghe được hắn thực sự bị thương, bởi vì lo lắng nên sóng gió cuồn cuộn trong lòng dù có giảm xuống chút ít nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, "Ngươi đừng lấy chuyện sinh tử để đùa giỡn." Y lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời đã ngay lập tức rời đi.
Lam Trạm đang... tức giận thật rồi à?
"Lam..." Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, cũng đứng lên, giơ tay hướng về phía bóng lưng Lam Vong Cơ như muốn giữ y lại.
"Công tử, cần phải về rồi." Đúng lúc này, thân ảnh của một nữ quỷ đột ngột xuất hiện bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thả chậm lại bước chân, cuối cùng chậm rãi hạ tay xuống, cúi đầu nhạt giọng trả lời: "Ta biết rồi."
...
Trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nghênh đón một trận mắng của Giang Trừng - không ngoài dự đoán.
"Ngụy Vô Tiện, tình trạng của ngươi như thế nào chẳng lẽ chính ngươi còn không biết sao? Lần trước khổ sở lắm mới nhặt về được một cái mạng, giờ lại chạy ra ngoài uống rượu?"
"Ta thấy ngươi..."
"Lần trước..."
Nghe Giang Trừng mắng ầm ầm không dứt bên tai, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện đảo qua chỗ khác, chắc chắn là lơ đãng không để tâm, cũng không thèm đặt lời hắn nói vào trong lòng. Giang Trừng nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên ngừng lại.
"Ngụy Vô Tiện, ta đánh lạc hướng quân truy sát là vì để ngươi mổ kim đan cho ta, rồi để ngươi biến thành như bây giờ sao?" Một lúc lâu sau, hắn tự giễu cười hỏi.
Nghe hắn lại nhắc tới chuyện này, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, nhíu mày nói: "Tại sao ngươi cứ phải chấp nhất như vậy thế? Ngươi giúp ta dẫn truy binh đi, ta mổ lại kim đan cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Huống hồ mọi chuyện đều đã qua rồi, cũng không phải do kim đan mới khiến ta trở thành như vậy."
Giang Trừng nghe xong lời hắn nói, ngược lại thật sự điên tiết: "Làm sao lại không phải! Nếu không bị mất kim đan, ngươi sẽ đi tu quỷ đạo, sẽ luyện chế Âm hổ phù à? Sẽ bị oán khí nhập thể do hủy phù rồi để nó công kích thân thể tâm trí của ngươi sao? Nếu như hôm đó ngươi không ngất xỉu, liệu có phải ngươi sẽ tiếp tục giấu giếm rồi tự nhẫn nhịn tổn thương trên người, đến khi không nhịn được nữa thì chết luôn tại Loạn Táng Cương đúng không?!"
Tình trạng hiện tại của Ngụy Vô Tiện thực sự rất tệ. Thhân thể của hắn đã không tốt bằng trước kia, trong lúc hủy phù lại phải chịu tổn thương cực kì nghiêm trọng. Dù cho y thuật của Ôn Tình có tài giỏi hơn đi nữa thì giữa điều kiện hoàn cảnh kém như thế, nàng cũng không chữa thương tốt cho hắn được. Hơn nữa hắn còn tự nhịn lại tình trạng của mình, giả bộ như thể tổn thương không lớn, không chăm chú cẩn thận chữa trị.
Tính mạng của hắn đang từng chút từng chút một mà mất đi. Nếu phát hiện ra vết thương kia chậm thêm chút nữa vậy thì quả thực là hoàn toàn hết cách. Trước khi hoàn thành xong đợt trị liệu quan trọng cuối cùng vào tối nay, cũng chẳng ngoa khi nói "sắp chết rồi". Từ nay về sau, cái mạng được giữ lại đấy, nhưng để hoàn toàn phục hồi thì cực kỳ khó khăn.
Im lặng một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Đều đã qua rồi, Giang Trừng. Hơn nữa chẳng phải ngươi đã cứu ta về rồi hay sao? Bây giờ ta không có vấn đề gì hết." Chẳng qua thân thể yếu đi một chút mà thôi.
Không có vấn đề gì? Ngụy Vô Tiện cứ không hợp tác trị liệu như thế thì đến bao giờ mới có thể thật sự không vấn đề gì đây?
Lồng ngực Giang Trừng phập phồng, hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới lạnh mặt nói: "Cút về phòng ngồi yên cho ta."
"Cút ngay cút ngay." Ngụy Vô Tiện nói xong, ngay lập tức thức thời nhấc chân đi thẳng.
Nhưng mà vừa đi được vài bước, hắn lại dừng lại, xoay người sờ sờ cằm nói: "Giang Trừng, ban nãy ta gặp Lam Trạm."
Giang Trừng lúc này đã cầm Tam Độc lên lau, nghe vậy thì đơ mặt hỏi lại: "Hờ, nói nghe xem? Hai ngươi lại cãi nhau à?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai, nói: "Trời đất chứng giám, ta cũng không muốn cãi nhau với y. Nhưng chẳng qua mới nói mấy câu mà y đã bị ta chọc cho tức giận bỏ đi luôn rồi."
Giang Trừng nhăn mặt hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Chỉ cần dùng đầu nghĩ một cái là ngay lập tức hiểu được, nhất định Ngụy Vô Tiện lại nói mấy câu linh tinh lộn xộn gì đó thì mới có thể khiến cho Lam Vong Cơ tức giận đến mức bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói "Ta sắp chết rồi", y đã tức giận..."
"......"
Còn chưa dứt lời, chỉ nghe "vút" một tiếng, một tia kiếm xẹt qua, Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm đầu chạy trốn gào lên: "Giang Trừng, ngươi giết người!" Tam Độc không đâm trúng Ngụy Vô Tiện, cắm thẳng lên một cây cột trong sảnh lớn.
Giang Trừng đen mặt nói: "Ngươi chết cũng không tiếc." Dứt lời, hắn rút ra Tử Điện, phất tay lên muốn đánh người.
Hai người một tên tấn công một tên chạy trốn, nháo nhào một lúc lâu mới chịu dừng lại.
Giang Trừng ngồi xuống, lại cầm Tam Độc lên lau, vừa lau vừa hỏi hắn: "Hôn lễ của a tỷ... ngươi thật sự không đi à?"
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nhấp một ngụm trà, nói: "Không đi. Đây là chuyện lớn trong đời của sư tỷ, ta không muốn hôn lễ của tỷ ấy xảy ra chuyện do ta."
Một lát im lặng trôi qua, Giang Trừng nhẹ nhàng gật đầu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com