Nâng Ly Rượu (phần cuối)
Nâng ly rượu (Hạ)
Tác giả: 归兮龟息
Edit: @_limerance
---
Ngày đầu tiên của hôn lễ, Kim Tử Hiên tới đón tân nương, trông hết sức hiên ngang lẫm liệt. Giang Yếm Ly vừa trang điểm xong xuôi, hai tên đệ đệ của nàng nhanh chóng khen nàng đúng là một vị tân nương xinh đẹp. Nàng nhìn hai đệ đệ nhà mình, đôi mắt từ từ đỏ hoe.
Giang Trừng đứng chờ để cõng nàng lên kiệu, Ngụy Vô Tiện cũng đứng đợi hai người rời đi. Nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện, sau đó đội lên khăn voan tân nương và để Giang Trừng cõng nàng lên kiệu hoa.
Ngày thứ hai của hôn lễ, Liên Hoa Ổ chẳng hề có người quen, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy quá trống rỗng vắng vẻ. Cũng may là có Ôn Tình ghé qua thăm hắn, một mình hắn cũng không cô đơn. Nhưng Ôn Tình đến vừa lúc bắt được hắn uống rượu, thế là nàng bèn xách tai giáo huấn hắn một trận.
Ôn Tình đã rời đi. Hắn ngắm nhìn căn phòng ngủ từ nhỏ đến lớn, trên đầu giường có vẽ hai người nho nhỏ, lại vô thức nghĩ rằng nếu như có ai đó luôn luôn bầu bạn bên cạnh hắn thì tốt rồi.
"... Nếu là Lam Trạm thì nhất định không thể nào, lúc nào y cũng không chịu đựng được ta."
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Ngụy Vô Tiện bị chính mình chọc cười.
"Nghĩ lung tung gì đâu."
Ngày thứ ba của hôn lễ, đây chắc là lần đầu tiên sau khi mổ đan, hắn thật sự nghiêm túc cầm lên Tùy Tiện vẫn ngày ngày sáng loáng. Cầm lấy thanh kiếm, hắn đi ra ngoài.
Trên đường gặp được rất nhiều người hỏi hắn, bởi vì từ sau khi hắn trở về thì chỉ thấy một thanh sáo trúc đen bên hông chứ không còn cầm theo kiếm nữa. Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười đi qua dòng người đông đúc, tới một ngọn núi rất ít người đến.
Chẳng hiểu sao mọi người lại nghĩ đến cái này chứ.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi âm u. Sau đó hắn rút ra Tùy Tiện, giơ tay múa ra một đường kiếm. Cho dù đã lâu chưa sử dụng kiếm, nhưng bất kì mỗi chiêu mỗi thức nào cũng đều đã được khắc thật sâu vào trong tâm trí của hắn. Tùy Tiện rời vỏ, cũng đã từng vọng tưởng xé vỡ tầng mây.
Gió trên núi cao lạnh tới thấu xương, bầu trời âm u chẳng biết khi nào đã có mấy hạt mưa xuống nghiêng nghiêng rơi xuống. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vô cùng lạnh lùng, tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, chém ra từng tia ánh kiếm lóa mắt. Mỗi một thanh âm cắt qua không trung lại dường như đang lặng lẽ hát lên khúc cô tịch.
Hạt mưa rơi nhanh mang theo chút man mát lướt qua mái tóc, lướt qua gò má của hắn, cuối cùng dừng lại trên rèm mi dài và mơ hồ che khuất đi thế giới vô tận. Đau đớn bỗng dưng kéo tới, khiến cho hai tay hắn như hoàn toàn mất đi sức lực, thanh kiếm rơi trên mặt đất. Một tiếng "leng keng" vang lên, cơn gió mạnh đẩy hắn ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện cứ thế ngã trên đất, mặc kệ bản thân mình nằm giữa bùn đất lầy lội. Mưa đánh lên gương mặt, đánh vào cả trong trái tim. Hắn bỗng hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối không chớp mắt; cố gắng chịu đau đớn trên thân thể, hắn chẳng nghĩ chẳng ngợi, chẳng buồn chẳng vui.
Tim ai có thể cứng như sắt đá, hồn ai có thể hoá thành cỏ cây?
Dõi theo khắp chúng sinh trong thiên hạ, có ai không lênh đênh chìm nổi?
Hắn nên vui mừng mới phải, bởi bản thân mình có thể trộm đi một khắc bình yên.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, vẫn đang nghĩ có phải mình đã mệt quá rồi không. Nếu không thì tại sao Tùy Tiện mới rời vỏ giây lát thôi mà hắn đã đánh rơi rồi.
"......"
Mưa chẳng biết khi nào không rơi xuống nữa, có một vùng bóng tối phủ phía trên hắn. Hắn mở mắt ra, ý thức đã dần mơ hồ, chậm rãi nháy mắt một hồi lâu mới có thể nhìn rõ cán ô trên đỉnh đầu và một bàn tay trắng trẻo như ngọc.
Thì ra không phải trời không mưa nữa, mà là đã có người cầm ô, che mưa chắn gió cho hắn.
Lúc trước rõ ràng đã bị hắn chọc tức tới mức vùng vằng bỏ đi, không biết làm thế nào mà bây giờ đã tìm đến đây rồi?
Ngụy Vô Tiện cong môi cười, nhẹ giọng gọi: "Lam Trạm." Có lẽ là ban nãy bị mưa rơi vào trong mắt, hắn cười cười rồi lại có dòng nước từ mắt khẽ rơi, chảy xuôi qua gò má.
Lam Vong Cơ hơi mím môi, trong mắt y tràn đầy sự đau lòng. Y không nói một lời, cũng nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện lên mà không để hắn kháng cự. Toàn thân Ngụy Vô Tiện ướt đẫm, Lam Vong Cơ cầm lấy cổ tay hắn, ống tay áo cũng ướt một mảng lớn.
Trước mắt Ngụy Vô Tiện tối mù mịt, bây giờ trông thấy ống tay áo ướt nhẹp kia thì lông mày hắn hơi nhíu lại, nghĩ thầm: "Thế này không ổn." Hắn giật giật tay muốn rút cổ tay ra, nhưng hình như Lam Vong Cơ nhận ra ý đồ của hắn, nắm càng chặt hơn.
"Khụ khụ..." Nhiệt độ trên sườn núi luôn rất thấp, hắn không hề để ý bản thân mình vẫn đang run rẩy, vội vàng muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng vì khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, hắn chưa nói được câu nào mà đã ho mấy tiếng rồi.
Hắn muốn nói, xin lỗi ngươi.
Lúc này, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu nói. Y hỏi hắn: "Tại sao phải tự hành hạ mình như thế?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, bất ngờ không biết trả lời thế nào, chỉ khó hiểu ngước mắt nhìn y.
Lam Vong Cơ buông bàn tay đang nắm lấy Ngụy Vô Tiện, muốn đặt tay dưới đôi mắt kia và nhẹ nhàng lau đi, nói cho hắn biết "Ngươi đang khóc". Nhưng cuối cùng bởi vì thứ tình cảm luyến lưu chẳng nói nên lời đó, y lại bị sự lo lắng và sợ hãi nhấn chìm.
Y chỉ gọi: "Ngụy Anh."
Ngươi đang rất đau, nhưng vì sao không nói?
"......"
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy người trước mắt hình như hơi mờ ảo, tiếng nói chuyện cũng nghe không rõ, hắn lắc đầu thật mạnh để tìm lại sự tỉnh táo. Nhưng có lẽ đến cuối cùng vẫn không chiến thắng được sự mơ màng, chân hắn đứng không vững nữa, cả người lảo đảo ngã xuống đất.
Thanh âm bên tai dần dần đi xa.
Lạnh quá... Đau quá...
Khí chất lạnh lẽo mà trong trẻo kia, hình như cũng vô cùng dịu dàng. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, trong lúc hôn mê, hắn mơ hồ lẩm bẩm: "Nếu... ngươi có thể ở lại với ta thì tốt rồi." Lại nói, hắn lúc nào cũng nhớ tới cái người này. Thật là kỳ quặc.
Những lời này nhẹ bẫng truyền vào trong tai Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đang bế hắn chạy nhanh trên nền đất bỗng khựng lại, mi mắt hơi run rẩy. Biết rõ hắn nói cũng chẳng phải mình, nhưng y vẫn không thể nào khống chế nhịp tim đang đập tăng tốc và vứt bỏ sự tỉnh táo.
Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, người trong ngực khẽ nói một tiếng yếu ớt: "Lam Trạm."
HOÀN.
Lời tác giả: Vong Cơ chỉ mải nghĩ đến Tiện, hôn lễ của sư tỷ hắn cũng không đến nên Vong Cơ muốn đi tìm hắn. Vừa tới ngày thứ ba, y đến Liên Hoa Ổ không thấy người đâu, đi hỏi thăm thì có người nhìn thấy Tiện và chỉ cho y hướng đi, cuối cùng Vong Cơ cũng đã tìm được.
Trời ạ, viết ra câu chuyện này chính là vì chương này đây. Mình chỉ viết đến nơi đây, phần sau xin mời mọi người tự tưởng tượng nhé!
Lời editor: Truyện này ngắn mà hay quá, thích nhất chương cuối này luôn, đọc mà đau lòng dễ sợ.
Tui cực kì thích câu "Thì ra không phải trời không mưa nữa, mà là đã có người cầm ô, che mưa chắn gió cho hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com