Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tảng Sáng (phần 1)

TẢNG SÁNG (1)
Tác giả: 清平笺
Link: https://archiveofourown.org/chapters/46998742?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments

01.

Trời Cô Tô lại đổ mưa.

Lam Vong Cơ đứng dưới mái hiên đóng lại cây dù, cũng chưa cần giơ tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ chưa được khép chặt của Tĩnh Thất đã mở ra sau một tiếng "két". Lam Hân ló ra cái đầu nho nhỏ, vừa nhìn thấy y đã ngọt ngào cười gọi: "Phụ thân."

Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy cậu, trở tay đóng cửa lại rồi đặt Lam Hân và hộp cơm lên ghế dài cạnh cửa sổ, dùng sào trúc chống cửa sổ lên. Mùi hương thoang thoảng của trúc hoà trong tiếng mưa rơi tí tách bay vào phòng, Lam Vong Cơ nhấc tầng trên của hộp cơm ra, hỏi: "Cha con đã dậy chưa?" Rồi, y để bát cháo thơm ngào ngạt có một viên kẹo quế hoa nằm bên trong lên bàn, lại đặt vào tay Lam Hân một đĩa chè thang viên [1] nhỏ, để cậu nhóc tự cầm ăn.

[1] Chè thang viên (汤圆): Một loại bánh trôi của Trung Quốc. Bánh có hình tròn, vỏ được làm bằng bột gạo nếp, bên trong là các loại nhân ngọt như vừng, bột đậu, trái cây khô…

Trên đĩa cũng không có nhiều lắm, một viên rải vừng, một viên đậu phộng và một viên gạo nếp ngọt, là theo cách làm mà hôm qua Lam Hân đột nhiên nói muốn ăn. Lam Vong Cơ không muốn để cậu ăn quá no, nên để ý cậu nhóc ăn mỗi cái một nửa, miệng lúng búng nói "Chưa ạ", sau đó cất phần còn dư lại vào hộp cơm rồi bảo cậu ăn hết cháo.

Đi vào phòng trong, bước qua tấm bình phong, chỉ thấy người kia cuộn thành con tôm luộc tự chôn mình giữa đống chăn đệm, mái tóc dài đen nhánh của hắn xoã ra xuôi theo chiếc gối. Lam Vong Cơ giơ tay nhẹ nhàng sờ dưới tầng áo trong trắng muốt hơi rộng, sờ tới một mảnh da thịt ấm áp lên lên xuống xuống theo nhịp thở đều đều. Y vén gọn mái tóc rối của Ngụy Vô Tiện ra sau tai, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh?" Lông mi của Ngụy Vô Tiện bỗng nhè nhẹ rung lên, dường như đã tỉnh lại như chưa tỉnh, rầm rì một tiếng, lại xoay lưng tránh cái tay của Lam Vong Cơ đang làm phiền giấc ngủ ngon.

Lam Vong Cơ bèn chui vào ổ chăn ôm eo hắn, nhẹ nhàng ôm Ngụy Vô Tiện vào trong lòng, trầm giọng nói: "Ngụy Anh." Đôi tay được ủ ấm trong chăn vươn ra, áp lên mặt Lam Vong Cơ, xua bớt hơi lạnh của cơn mưa buổi sáng sớm. Ngụy Vô Tiện vẫn nhắm mắt nhưng trên mặt lại vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, hơi nâng người dậy rồi hôn lên môi Lam Vong Cơ vài cái, khẽ hôn lên mắt, lên mặt y. Đầu hắn cúi xuống vùi vào hõm vai y, cũng không để ý Lam Vong Cơ thay hắn vén gọn tóc dài, thay đổi trung y cho hắn. "Lam nhị ca ca, ngày mưa là ngày để ngủ mà. Thực ra ta đã tỉnh từ giờ Mão rồi, sau khi ngươi đi thì ta dậy rửa mặt, nhưng mà đứng nhìn mưa lớn một lúc ta lại muốn nằm ngủ tiếp."

"A Hân đã mặc quần áo xong, ta biết." Lam Vong Cơ thắt đai lưng cho hắn. Ngụy Vô Tiện ôm cổ y hôn lên cằm một cái, chợt nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch nho nhỏ truyền lại, cảm thấy trên đùi ấm ấm. Lam Hân ôm lấy bắp chân của hắn, khuôn mặt nhỏ mềm mại cọ cọ trên đùi, thanh âm đáng yêu như trẻ con còn nằm trong tã, kêu, "Cha."

Ngụy Vô Tiện bật cười bế cậu nhóc lên: "A Hân ngoan của ta, để cha thơm cái nè." Một sắc đỏ mờ mờ lặng lẽ phủ lên tai của Lam Hân, đứa nhóc ngoan ngoãn quay cái mặt nhỏ phúng phính cho hắn thơm, làm cho tim của Ngụy Vô Tiện muốn tan chảy vì nhóc. Khẽ hôn lên gương mặt nhỏ, hôn lên trán cậu nhóc, hắn lại ôm chặt cậu vào lòng. "Lam Trạm này, cái này thì A Hân quá giống ngươi, vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu, làm ta thích quá đi mất."

Đôi mắt trong veo phản chiếu ra má của Ngụy Vô Tiện và Lam Hân áp sát bên nhau, Lam Vong Cơ nói: "Cười lên, rất giống ngươi." Ôm lấy Lam Hân lần nữa, Ngụy Vô Tiện rảnh tay nên cầm áo ngoài treo trên kệ khoác thêm lên người, trên mắt trên mi đều đọng vô vàn ý cười, hỏi: "Hôm nay ăn sáng có gì?" Hai người đi sóng vai cùng nhau ra phòng khách nhỏ bên ngoài, không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Lam Hân vốn đang ngoan ngoãn nằm trên vai y chợt ngẩng đầu lên, như con thú nhỏ tìm đến đồ ăn, nhanh chóng lưu loát rành rọt nói: "Viên tròn tròn!" Ngừng lại một chút, nhóc lại nói: "Có cả cháo." Lam Vong Cơ tiếp lời: "Cháo, bánh bao chiên, chè thang viên, mì Tô Châu [2], bánh mai cua vàng [3]."

[2] Mì Tô Châu (头汤面 - Đầu thang diện): Thực ra bản gốc là "đầu thang diện", mình tra không thấy tên tiếng Việt, mà để nguyên phiên âm Hán Việt như này nghe ngang quá :v, nên mình để là mì Tô Châu. Một món ăn nổi tiếng ở Tô Châu, chỉ loại mì dùng nồi nước dùng đầu tiên trong ngày để nấu.

[3] Bánh mai cua vàng (蟹壳黄 - Giải xác hoàng): Một loại đồ ăn vặt ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Bánh có màu vàng nâu, giòn thơm, màu sắc và hình dạng giống mai cua nấu chín. Loại nhân mặn có dầu hành, thịt tươi, bột cua và tôm, còn loại nhân ngọt bao gồm đường, hoa hồng, tương đậu và táo tàu.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Thịnh soạn vậy luôn sao?" Dứt lời hắn cũng đi tới, bày lần lượt tất cả các món có trong hộp cơm lên bàn. Lam Vong Cơ buông Lam Hân xuống, bỏ lại bát cháo còn thừa non nửa bát vào tay nhóc, bảo nhóc ăn cho hết. Ngụy Vô Tiện gắp một cái bánh bao chiên, lại thêm một cái bánh mai cua vàng bỏ vào trong đĩa, đặt trước mặt đứa nhỏ. Lam Hân lặng lẽ đặt lại bát cháo lên trên bàn, cầm cái thìa chọc thủng vỏ bánh cua vàng, xúc một chút bên trong rồi ăn. Ngụy Vô Tiện nhận lấy cái bát Lam Vong Cơ đưa đến trước mặt hắn, nhìn thấy hành động lén lút của Lam Hân, không nhịn được cười hỏi: "Tiểu Lam công tử, không thích ăn cháo hả?"

Lam Hân cứng đờ mặt, tay cầm thìa chậm rì rì chuyển trở về bát cháo. Ngụy Vô Tiện nghiêng người tới, "Để ta xem nào, theo tính tình của phụ thân con," nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hân, cùng nhóc tìm thấy một viên kẹo quế hoa đã hoà tan hơn phân nửa, "... Chắc chắn là giấu kẹo ở dưới cuối đáy bát rồi. Đây nè, con xem." Đôi mắt Lam Hân sáng lên, Ngụy Vô Tiện liền bưng bát lên, lại thả viên kẹo vào trong bát quấy nhè nhẹ, "Không thể ăn ngay được. A Hân, lần trước một mình con ăn hết hai bát cháo kẹo, còn nhớ không? Sau lại đau răng hết nửa buổi tối luôn."

Lam Vong Cơ cầm lấy cái bát, nói: "Để ta." Ngụy Vô Tiện để y ngồi xuống, đổ phần chè thang viên đã cắn mất một nửa vào trong bát của mình. "Không ngọt, không thích." Mặt Lam Hân không chút cảm xúc, nhìn kỹ mới có thể phát hiện cậu nhóc hơi hơi bĩu môi. Nhìn cậu giống như là đang lén ngậm viên kẹo trên đầu lưỡi vậy, cực kì đáng yêu, làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được nhéo nhéo cái miệng như mỏ vịt con của nhóc. Lam Vong Cơ đưa qua bát cháo đã được trộn đều lên, nói: "Ăn không nói." Lam Hân giật mình rụt một cái, mắt chớp chớp nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ, sau đó cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình.

    02.

Lần đầu tiên Lam Hân được người khác hỏi tên là vào lúc sáu tuổi.

Lam Vong Cơ, gia chủ và trưởng lão của Kim gia đều đã đi xử lý sự vụ của gia tộc. Ngụy Vô Tiện mang Lam Hân đi ăn một bữa yến tiệc, sau đó ngồi dưới tàng cây dạy cậu bện châu chấu cỏ. Bởi vì Kim Lân đài vốn không phải nơi nhà mình, cũng chẳng có nơi nào khiến hắn vui vẻ được cả, đi dạo một lúc đã cảm thấy mệt mỏi chán chường. Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ trở về phòng cho khách của Lam gia mà Kim gia đã sắp xếp, chào tu sĩ canh giữ ở đó một tiếng rồi đi vào phòng mình, bỏ bớt áo khoác ngoài, nằm một lát đã ngủ mất.

Lúc Lam Hân tỉnh, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang say trong giấc mộng, ôm đứa nhỏ nằm giữa khuỷu tay mình và bức tường. Thân thể này của hắn vốn trí lực không tốt, lúc sinh Lam Hân lại phải chịu thương tổn lớn, mấy năm gần đây nhờ chăm sóc kĩ càng nên tốt hơn được một chút nhưng vẫn không thể tu ra kim đan. Vài ngày trước, khi cùng Lam Vong Cơ đến Kim Lân đài, hắn đi đường càng thêm mệt mỏi vất vả. Lam Hân sờ lên bọng mắt xanh đen dưới mắt hắn, ôm cánh tay của hắn nằm thêm một lát. Nhóc cảm giác được nhịp tim bất ổn của mình dần dần hòa cùng với nhịp tim chầm chậm mà vững vàng của Ngụy Vô Tiện mới cẩn thận đứng lên, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, bước xuống giường.

Vừa mới đẩy cửa ra, Lam Hân đã được một đôi tay ôm lấy, "A Hân, mới sớm vậy mà tỉnh rồi à?" Người bế cậu là nữ tu của Lam gia, cứ khi nào trong tộc có việc phải ra ngoài thì phần lớn là do nàng sắp đặt công tác xuất hành. "Ta tưởng là đệ phải ngủ thêm một lát nữa chứ."

Cậu gọi "Sư tỷ", ghé đầu nhìn qua đầu vai của nàng. Cậu nhóc nhìn thấy đám người Lam Tư Truy đang ở dưới hành lang, người ngồi người đứng nhỏ giọng nói với nhau gì đó. Trước mặt Lam Cảnh Nghi có đặt ba bốn cuốn bút ký săn đêm, còn cuốn để trên đầu gối mình thì lại chỉ có vài hàng chữ rải rác, đang cắn bút lông vò đầu bứt tai.

Nữ tu khẽ khàng đóng cửa phòng, bọn tiểu bối nghe thấy động tĩnh đằng này, vừa quay đầu thì thấy có thêm một nhóc Lam Hân nho nhỏ. Nữ tu bế nhóc qua, nói: "Các ngươi ở tại đây đừng đi lung tung, ta đưa A Hân đi rửa mặt trước, rồi sau đó sang sân nhỏ bên cạnh. Nếu Ngụy tiền bối tỉnh mà Hàm Quang Quân vẫn chưa về thì bảo sư tỷ các ngươi đến tìm ta."

Lam Tư Truy trả lời vâng một tiếng, giúp Lam Hân chỉnh lại vạt áo lộn xộn. Lam Cảnh Nghi thì lục trái tìm phải trong túi áo, cuối cùng tìm ra một túi kẹo nhỏ, bỏ vào trong lòng Lam Hân, bảo cậu nhóc cầm lấy mà ăn. Lam Hân nhẹ giọng nói cảm ơn. Một nữ tu đang đứng dựa vào cánh cửa ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần đằng xa chợt mở mắt, nữ tu đang bế Lam Hân bèn nói với nàng: "Ta sang bên kia trước." Lam Hân vin chặt lấy cánh tay nàng, giọng nói mềm nhẹ kêu "Sư tỷ" với nữ tu cầm kiếm nọ. Gương mặt sắc bén lạnh lùng của nàng nhanh chóng mềm mại hẳn, mặt không đổi sắc gật gật đầu với bọn nhỏ.

Ở bên trong sân, Âu Dương Tử Chân kỳ quái nói: "Ngươi lại cho A Hân ăn kẹo, không sợ Hàm Quang Quân phạt ngươi à? Chuyện đứa nhỏ này ăn kẹo sâu răng đến cả ta cũng biết rồi."

Lam Cảnh Nghi ghét bỏ trả lời: "Biến biến, ta không phải người cho kẹo nhé, là đại tiểu thư ném cho Tư Truy, rồi lại ném không chuẩn nên mới trúng vào người ta. Ngươi không thấy trên cái túi đó thêu Kim Tinh Tuyết Lãng à? Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta hết." Nói rồi, lại thở dài: "Lại nói tiếp, sau khi Kim Lăng lên làm gia chủ thì càng ngày càng bận rộn, dạo giờ cũng ít đi săn đêm hơn hẳn. Mấy năm trước còn thường xuyên kiếm cớ để đi theo bọn ta tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi với A Hân, bây giờ cũng không biết tranh thủ thời gian tới đây gặp mặt, vừa ném gói kẹo đã đi rồi."

Lam Tư Truy nói khẽ: "A Lăng cũng không có cách nào khác. Hiện giờ mỗi một chuyện trên Kim Lân đài, làm gì có chuyện nào mà hắn không cần phải tự mình đi nhìn đi nghe? Lần này hắn đến đưa kẹo còn đều là loại mới ra trên phố, cũng đã có lòng rồi.”

"Cũng đúng nhỉ. Chờ đến lúc ta cũng bắt đầu tiếp nhận sự vụ trong gia tộc, có khi quanh năm suốt tháng cũng không gặp các ngươi được mấy lần. Gần đây cha ta cứ cằn nhằn lải nhải bảo ta phải ở nhà lâu hơn, bắt đầu học xử lý công vụ." Âu Dương Tử Chân nói, "Thật sự quá đáng sợ! Sợ tới mức mà ta ngay lập tức bọc hành lý lên lưng cuốn gói khỏi nhà luôn á."

Lam Cảnh Nghi cười ha ha, nhưng chưa cười được hai tiếng lại nhớ tới Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ ở trong phòng, vội vàng bịt miệng, nín cười đến mức run rẩy cả người. Lam Tư Truy đỡ hắn một chút, để cho hắn không đến mức cười ngã ngửa. Sờ lên túi Càn Khôn, cái túi này đựng một chiếc hộp gỗ mà Kim Lăng kín đáo đưa cho cậu sau khi Lam Cảnh Nghi rời đi.

Trong lòng cậu nghĩ, cái gọi là có lòng kia, đâu chỉ vỏn vẹn gói trong một túi kẹo? Chỉ là nhiều đồ hơn nữa, cũng khó có thể đưa cho sai người mà thôi.

Sát vách, nữ tu các nhà ngồi vây quanh trong sân viện, tốp năm tốp ba cười đùa ầm ĩ vui vẻ. Người thì vừa nói chuyện phiếm vừa thêu thùa trên tay, người thì nhấc cao bộ móng mới sơn, cẩn thận từng li từng tí vẽ bùa, còn có mấy người khác mặt mày ửng hồng ngồi lật giở thoại bản. Trên bàn trà là những đĩa trái cây, đồ ăn nằm rải rác, một đám nhóc lít nhít được ngồi giữa trung tâm của vòng tròn, hai nữ tu còn dạy bọn chúng gấp ếch xanh bằng giấy. Nữ tu bế Lam Hân đi qua tiểu viện, thấy hai nữ tu của Lam gia ngồi chung một chỗ với mấy vị người nhà khác, nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười cười, nàng mới cười hỏi: "Các muội làm xong bài tập hết rồi à? Lúc nãy thấy mấy muội ngồi nói chuyện, nói lâu như vậy rồi cũng có vẻ không thấy mệt."

"Sư tỷ, bọn muội đã làm xong lâu rồi á! Việc hôm nay chớ để ngày mai mà." Nàng nữ tu trẻ tuổi hoạt bát nhất trong số mấy người Lam gia cười, "Nào có giống tên nhóc Lam Cảnh Nghi kia chứ, ngày hôm qua vẫn còn xin mượn bút ký săn đêm lần trước của muội, bảo là muốn tham khảo một chút!" Còn chưa dứt lời, mấy nữ tu ngồi bên cạnh nàng đã bật cười, hai nữ tu Lam gia còn lại nghiêm túc hơn được một tí cũng không ngăn nổi khóe miệng hơi cong lên.

Nữ tu lắc đầu nói: "Muội đấy." Lam Hân trong lòng nàng lại nghiêm túc nói: “Việc hôm nay chớ để ngày mai. Sư tỷ, vị sư tỷ này nói có lý." Vị nữ tu hoạt bát kia vỗ tay đáp: "Tỷ thấy không, tiểu công tử A Hân cũng biết lời nói của muội rất có lý mà!"

Cười cười một hồi, nữ tu đứng dậy ôm Lam Hân vào phòng rửa mặt. Nữ tu của Kim gia hỏi: "Đó là Lam Hân hả? Trông giống Hàm Quang Quân thật đấy."

 Nữ tu hoạt bát nói: "Đúng rồi. Đáng yêu ha? Xinh xắn ha? Nhưng mà A Hân sợ người lạ, khi còn bé cũng không quá theo người khác. Hồi đó có Ngụy tiền bối, với cả chỉ cần người nào mặc áo trắng đeo mạt ngạch thì đều cho bế, nhưng bây giờ không được nữa rồi! Ta cũng mới chỉ ôm thằng bé mỗi một lần hồi còn nhỏ, mềm mềm lắm luôn.”

Nữ tu Kim gia nói: "Trước kia ta chưa từng gặp qua. Tiệc trăm ngày của nhóc thì tổ chức vội vàng gấp gáp, khi đó lại, ừm, bởi vì một vài chuyện, nhà ta không đưa ta đi cùng. Hôm nay thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quá ngoan quá đáng yêu nhỉ."

Một vị nữ tu Lam gia khác cũng nói: "Việc học của A Hân cũng làm tốt lắm. Trước kia có lần ta đi theo Trạch Vu Quân hỗ trợ giúp thằng bé học bài, đứa nhỏ mười tuổi mới đọc sách, thằng bé phát âm rõ ràng mạch lạc, hỏi cái gì cũng đều có thể trả lời."

Nữ tu Nhiếp gia ngạc nhiên nói: "Thông minh vậy sao? Không hổ là người Lam gia nhà các ngươi. Ta không thích đọc sách, chỉ luyện đao thôi, cho dù chém một vạn đao thì ta cũng không muốn đọc một trang sách, quá mệt mỏi."

Nữ tu Giang gia hỏi: "Vậy tập cầm thì như thế nào? Lại nói, vào tuổi này thì Lam gia bắt đầu cho tập cầm sao?"

Nữ tu hoạt bát nói: "Không học nha. Sức khỏe của A Hân không tốt, Hàm Quang Quân nói luyện kiếm trước, nếu như có thể thì tập cầm tiếp. Ta cảm thấy thế cũng tốt, có thể tự vệ trước cái đã, rèn luyện thân thể một chút rồi mới đeo cầm cũng không sao. Thời điểm lúc ta bắt đầu đeo cầm đi săn đêm khắp nơi ấy, về phòng một cái sẽ ngay lập tức bỏ cầm xuống, cảm giác thật đúng là như trút được gánh nặng ngàn cân luôn."

Một vị nữ tu khác của Lam gia gật đầu nói: "Đúng là mệt thật."

Nữ tu Kim gia có vẻ ước ao vô cùng: "Tuyệt như vậy luôn. Thế nhưng mà," nàng ngập ngừng hỏi, "Con trai của Hàm Quang Quân mà không tập cổ cầm, thật sự không vấn đề gì sao?"

Nữ tu hoạt bát nói: "Không việc gì đâu. Hàm Quang Quân chẳng phải cũng là mang theo kỳ vọng “con trai của Thanh Hành Quân” mà lớn đó sao. Nhà chúng ta đều cho rằng, Trạch Vu Quân làm gia chủ, tuy rằng cũng có một phần là bởi vì ngài ấy là con trai của Thanh Hành Quân, nhưng mấu chốt là bởi Trạch Vu Quân là Trạch Vu Quân thôi."

Nữ tu Kim gia thở dài: "Cũng đúng. Thật tốt quá."

Nữ tu Giang gia đáp: "Ừ."

Nữ tu lấy ra một miếng khăn ẩm lau mặt cho Lam Hân rồi buộc gọn mái tóc dài cho cậu nhóc, thay một chiếc mạt ngạch dự bị, lại khoác thêm một cái áo ngoài nữa. Nàng bế cậu nhóc đi ra ngoài, đặt vào cùng đám trẻ con kia, nói: "Chơi một lát với các bạn nhỏ nhé? Ta ngồi ngay bên cạnh, có việc gì cứ gọi ta là được." Lam Hân gật gật đầu. Những đứa trẻ khác nhìn thấy một cục bột nhỏ màu trắng từ trên trời rơi xuống thì khá là tò mò, nhưng lại không dám đi tới bắt chuyện.

Một vị nữ tu đang dạy bọn nhỏ đưa hai tờ giấy màu cho Lam Hân, dịu dàng hỏi: "Ếch giấy, biết gấp không?" Lam Hân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Màu xanh lá cơ ạ." Nữ tu chưa hiểu rõ, nhóc lại nói: "Màu xanh lá, ếch xanh có màu xanh lá mà."

Một vị nữ tu khác cười nói: "Cậu bé muốn giấy màu xanh lá để gấp ếch xanh." Nói xong, nàng lấy ra một tờ giấy màu xanh lá đưa cho Lam Hân, cậu đứng dậy nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không có cảm xúc gì lúc này lại xuất hiện nét vui vẻ ngại ngùng: "Cảm ơn ạ." Cậu ngồi xuống, gạt ba tờ giấy màu trên bàn sang một bên, nghiêm túc nói với vị nữ tu dạy gấp giấy lúc trước: "Màu trắng, chim hạc; màu đỏ, trái tim." Nhóc nghĩ nghĩ một chút, nói: "Con biết gấp, gấp xong rồi đưa cho ngài. Cảm ơn ạ."

Nữ tu dạy gấp giấy ban đầu túm lại cánh tay của một người khác, hít sâu một hơi, nói: "Không cần cảm ơn." Sau đó, nàng hỏi bạn của nàng: "Trời ơi, đây là con nhà ai vậy? Ta muốn bế về nuôi luôn quá."

Lam Hân tưởng rằng nàng đang hỏi cậu, bèn đáp: "Lam Hân ạ." Đứa trẻ ngồi bên cạnh quay đầu lại, hỏi: "Lan Tâm [4]? Chính là "lan tâm" trong “huệ chất lan tâm” đấy sao? Ngươi là con gái?"

[4] Lam Hân 蓝昕 (lán xīn) và Lan Tâm 兰心 (lán xīn) phát âm giống nhau.

Đứa bé kia có mày kiếm mắt sáng, mái tóc hơi rối tùy ý buộc ra sau đầu, mặc trên người bộ quần áo vải xộc xệch. Ngoại trừ cha của nhóc, đây là lần đầu tiên trong đời Lam Hân nhìn thấy một người ăn mặc lộn xộn như vậy. Cậu hơi hơi bĩu môi, không vừa lòng sửa lại: "Đều không phải thế. Là họ Lam, tên Hân."

"À à, là Lam gia đấy ha. Là “Tâm” nào vậy?"

"Là “nhật” và “cân”. “Nhật” trong từ “nhật xuất”, “cân” trong từ “cân lưỡng”." [5]

"Ta là Nhiếp Sính, là “sính” trong “trì sính”." [6] Đứa nhỏ gãi gãi đầu. "Tại sao ngươi lại có cái tên này?"

"A tỷ của ta là Tiểu Hốt, ta tên A Hân, ý chỉ "bình minh, rạng sáng", chính là tảng sáng, sắc trời dường như đã sáng mà lại chưa sáng."


__

[5] "Hân" ở đây là 昕,trong đó bộ thủ của nó là từ 日 ("nhật" trong "mặt trời mọc") và 斤 ("cân" trong "trọng lượng"),ghép ra bộ 昕 nghĩa là rạng đông.

[6] Trì sính 驰骋  (chíchěng): rong ruổi, chạy nhanh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com