TẢNG SÁNG (3)
Tác giả: 清平笺
Link: https://archiveofourown.org/chapters/46998742?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments
05.
"Ngụy Hốt." Qua bảy canh giờ, khi đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, bọc trong tã lót và đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện thì sắc trời đã hừng đông. Tia nắng buổi sớm mai mỏng manh hắt vào qua cửa sổ, soi sáng gương mặt trẻ thơ nhỏ nhắn còn nhăn nheo.
Đôi mắt đượm sắc nhạt như lưu ly, lấp lánh sáng lên.
Ôn Tình đặt Ngụy Hốt vào trong lòng Ngụy Vô Tiện, nói: "Hốt, tức là tảng sáng. Tính ra cũng không tệ. Sao ngươi lại nghĩ ra?"
Ngụy Vô Tiện duỗi tay, ôm đứa nhỏ chặt hơn trong vòng tay mình thêm chút nữa: "Chẳng phải là do khi sinh ra nó là lúc mặt trời mọc đấy thôi."
Ôn Tình hừ lạnh một tiếng, có vẻ không rõ ý tứ: "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết lứa tiểu bối nhỏ nhất của Lam gia sẽ lấy tên có bộ chữ là "nhật" đấy." Ôn Ninh đẩy cửa bước đến, Ôn Tình nhận lấy bát thuốc trên tay hắn rồi đặt luôn xuống bàn. Ôn Ninh nhìn nhìn sắc mặt của hai người họ, lại lặng lẽ đi ra ngoài.
Gương mặt Ngụy Vô Tiện ngây ra trong giây lát, đoạn cúi đầu xuống khẽ chọc chọc gương mặt mềm mại nhỏ nhắn của Ngụy Hốt. Đứa nhỏ cũng không chê hắn làm phiền, chỉ hơi cựa người trong tã lót một chút. Dường như đứa bé sinh ra đã mang theo một gương mặt tươi cười, Ngụy Vô Tiện nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng này cũng thật xinh đẹp, mắt phượng mày ngài.
Hắn không đáp lời, Ôn Tình nói tiếp: "Lúc mới sinh ra cũng khá tốt, ăn không nhiều, cũng không theo người khác. Thế nhưng mà đến thời gian sau, nếu ngươi không mang con bé đến Lam gia thì phải làm sao? Chỗ này không có ăn không có mặc, cũng không có phụ thân Càn nguyên của nó."
Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Ôn Tình bình tĩnh nói: "Ta chẳng hề muốn nói gì cả. Chỉ sợ ngươi không nuôi nổi thôi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc trước ngươi nói ta không giữ được, ta đã giữ được rồi; sau đó ngươi lại nói ta không sinh được, chẳng phải ta đã sinh ra rồi đấy sao?"
Ôn Tình nói: "Sức khỏe của Ngụy Hốt đã không tốt từ nhỏ, lúc mới sinh còn không phát ra âm thanh gì, ta còn phải đánh cho một cái mới khóc lên. Còn ngươi? Thân thể của ngươi bây giờ như thế nào, chính ngươi còn không biết rõ sao? Nền tảng cơ thể đều đã bị hủy hoại nát bét, kể cả Ngụy Hốt có lớn lên tốt rồi, ngươi cũng không sống nổi đến ngày con bé phân hóa."
Ngụy Vô Tiện cười khổ, nói: "Tình tỷ tỷ, ngươi cứ phải trực tiếp huỵch toẹt ra như vậy sao?"
Ôn Tình nói: "Từ trước đến giờ ta vẫn luôn thẳng thắn huỵch toẹt ra như vậy đấy."
Cửa sổ vẫn đóng kín, mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng mùi thuốc đắng ngắt lượn lờ trong phòng. Trong căn phòng lờ mờ tối om, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt cảm thấy ánh mắt của Ôn Tình sắc bén tựa cây đao vậy, đâm vào bụng hắn vốn đã đau đến chết lặng, bây giờ lại càng thêm đau đớn khôn cùng.
Hắn im lặng một lúc, thở dài một tiếng mới nói: "Nếu như ta thực sự đưa Tiểu Hốt đến Lam gia, nhà bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về Lam Trạm? Rồi Lam Trạm sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như đôi mắt của Tiểu Hốt không giống y đến vậy, có lẽ ta còn có thể đưa con bé đến Giang gia..."
Ôn Tình chỉ nói: "Không có nếu như."
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng thế, không có nếu như."
Ngụy Vô Tiện xuống núi, mua khoai tây và trống bỏi, bị Ôn Tình mắng té tát một trận. Mắng xong, nàng lại nổi giận đùng đùng đi nấu canh khoai tây cho Ngụy Vô Tiện ăn. Ngụy Vô Tiện một tay cầm bát, một tay cầm trống bỏi lắc lắc liêu tục, phát ra thanh âm lộc cộc lộc cộc không ngừng. Ngụy Hốt ngạc nhiên mở to miệng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hoa văn bay múa trên chiếc trống nhỏ.
Ôn Uyển dựa vào cạnh giường cũng nhìn không chớp mắt. Ôn Tình đi tới, cầm lấy bát canh khoai tây hắn còn chưa ăn được mấy miếng, nhét vào tay hắn một bát thuốc rồi giáo huấn: "Đừng có mà mải chơi rồi không nhớ ăn cơm."
Ngụy Vô Tiện đưa trống bỏi cho Ôn Uyển để cậu nhóc chơi cùng muội muội, nhíu mày khó chịu cố uống mấy miệng bát thuốc, nói: "Ta không muốn ăn." Rồi lại quay đầu vội vàng ho khan hai tiếng, cố nén lại mùi máu tươi trong cổ họng.
Ôn Tình hiểu rõ nói: "Bắt đầu không ăn được nữa rồi?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, nàng lấy lại bát thuốc, nói: "Ta cũng không nói nhiều nữa, ngươi cũng biết đang có vấn đề gì xảy ra mà. Đưa bát canh cho A Uyển ăn đi. Ta sẽ quay lại bắt mạch cho ngươi sau."
Ngụy Vô Tiện véo véo gương mặt nhỏ của Ôn Uyển, nghe thấy cậu nhóc bất mãn lầm bầm gọi "Tiện ca ca", hắn mới bật cười đưa bát canh khoai tây cho nhóc bảo cậu ăn hết đi. Hắn nói: "Sư tỷ mời ta tới dự tiệc đầy tháng của Kim Lăng, ta muốn đi gặp bọn họ, còn phải nghĩ cách."
Ôn Tình chỉ hỏi: "Lam Vong Cơ sẽ đến chứ?"
Ngụy Vô Tiện thấp giọng trả lời: "Ta không biết."
Nàng nghe vậy bèn thở dài, nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi định trốn tránh tới khi nào?" Nàng rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt bất lực không biết làm sao như thế này. Mặt ít thấy này của nàng càng khiến cho lớp ngụy trang vốn chẳng hề vững chãi của Ngụy Vô Tiện thoáng chốc sụp đổ, như thể lớp giáp phòng hộ cuối cùng cũng đã bị xé nát thành từng mảnh.
Ngụy Vô Tiện bất giác quay mặt nhìn lại, khẽ di chuyển một chút, chạm vào ngón tay nhỏ xíu mềm mại của đứa trẻ. Tay của trẻ con thực sự rất nhỏ, đứa bé vô thức nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ rất nhẹ mà bám lấy một ngón tay của hắn. Cái nắm bé xíu rất nhẹ này thôi lại tựa như một tiếng chuông nặng nề tột độ, rung chấn ầm ầm vào trái tim Ngụy Vô Tiện, khiến hắn hoa mắt choáng váng đến độ suýt rơi lệ.
...
Khi Ngụy Hốt đã lớn lên thêm một chút, con bé trông cực kỳ giống Ngụy Vô Tiện lúc còn nhỏ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Dù cho tất cả mọi người trên Loạn Táng Cương đều chưa từng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ thì vẫn đều cảm thấy vậy. Ngụy Vô Tiện khi thơ ấu cũng giống Ngụy Hốt, đôi mày cong cong, khóe mắt hơi nhếch, mặt mày tươi tắn luôn nở nụ cười.
Có đôi khi, Ngụy Vô Tiện bế đứa nhỏ ngồi ngoài phòng nguyên ngày. Thi thoảng con bé sẽ tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt to, rồi khi mơ màng ngoái đầu nhìn thấy hắn thì lại chép chép miệng, an tâm dụi dụi vào lòng hắn. Rất nhanh con bé sẽ lại thiếp đi, những lúc tỉnh còn đòi Ngụy Vô Tiện cho bé uống sữa.
Nhưng Ngụy Vô Tiện bận bịu cả ngày nên hầu như cũng không gặp con bé nhiều. Tẩu tẩu Ôn gia bế đứa nhỏ đi chơi với Ôn Uyển, hiếm những lúc bé nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì sẽ phấn khích vẫy vẫy bàn tay nhỏ mập mạp của mình, miệng bập bẹ kêu đát đát, đòi hắn tới bế. Mỗi lúc Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ, cái ấm áp và mềm mại của đứa trẻ đang kề sát trong ngực đều có thể vá lại cõi lòng hắn, nơi vốn đã khuyết mất một mảnh từ rất lâu.
Câu hỏi của Ôn Tình vẫn như còn bên tai, ánh mắt sâu thẳm cô độc của Ngụy Vô Tiện dừng lại nơi Ngụy Hốt, sống mũi cay cay. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cũng quá nhiều điều chẳng thể nói nên lời, cuối cùng những lời ấy lại giống như tảng đá lớn chặn lại trong cổ họng. Lúc ấy hắn mới đột nhiên nhận ra rằng, có thể sinh ra một đứa nhỏ giống hắn, lại có đôi mắt giống Lam Trạm, hắn thực ra, thực ra là... vô cùng hạnh phúc.
06.
Ngụy Vô Tiện cúi người ngồi xuống, lấy những thứ có trong giỏ nhỏ ra. Lam Hân đã được Lam Vong Cơ thả xuống, lạch bạch chạy tới, dựa lên lưng Ngụy Vô Tiện nhìn hắn thắp hương nến. Lam Vong Cơ lau sạch sẽ những giọt mưa còn đọng lại trên tấm bia, dùng tay bọc lại mặt bị nứt gãy rồi cất vào trong tay áo, đoạn cầm ba nén hương hơ một chút trên ngọn nến sáp, đưa cho Lam Hân.
Lam Hân cầm nén hương, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn bái lạy theo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, rồi cắm hương lên trước nấm mồ. Ngụy Vô Tiện nói: "A Hân, đã châm hương và bái lạy trước mộ, bây giờ con có thể trò chuyện cùng tỷ tỷ con rồi đấy."
Lam Hân ngạc nhiên mở to mắt, nói: "Nhưng mà a tỷ cũng đâu có ở đây đâu ạ?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Con nhìn này, tên tỷ tỷ con được khắc ở đây, nên cho dù con bé không ở đây cũng có thể nghe được. Bây giờ muốn nói gì cứ nói đi."
Từ trước đến giờ, chỉ cần Ngụy Vô Tiện nói cái gì thì cậu sẽ tin cái đó, kể cả bị trêu chọc rất nhiều lần thì thói quen ấy cũng vẫn không thay đổi. Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sờ lên mộ bia, nói: "A tỷ, A Hân lớn lên rất nhanh. Nếu a tỷ tới gặp đệ, A Hân sẽ cho a tỷ ăn kẹo."
"Cha rất khỏe, phụ thân cũng rất khỏe, hai người họ đều yêu tỷ." Lam Hân đỏ hết cả tai, nói, "A Hân, A Hân cũng yêu tỷ."
Đứa trẻ nhỏ nhắn đứng cạnh mộ bia thấp thấp. Tại khoảnh khắc này, tiếng nói non nớt kia dường như đã thật sự vượt qua ranh giới sinh tử, gửi đi tất cả yêu thương và nỗi nhớ tới một linh hồn trẻ thơ khác cũng non nớt và trong sáng như vậy.
Ngụy Vô Tiện tựa bên người Lam Vong Cơ, lẳng lặng dõi mắt nhìn hình ảnh ấy: "... Tới khi A Hân đã lớn, đã cao bằng mộ bia, có lẽ là nó có thể hiểu rồi nhỉ."
Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Không sao."
Thời điểm Ngụy Hốt ra đi, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy buồn lòng khổ sở hay là đau đớn. Mà hắn lại cảm thấy, trái tim vốn dĩ đã được bù đắp một phần giờ phút này lại bị bàn tay mập mạp nhỏ xinh của đứa nhỏ lấy đi mất, còn tham lam hơn mà xé thêm vô vàn những mảnh vụn. Trái tim hệt như bị khoét mất một nửa, trống rỗng; hắn cảm thấy không thở nổi, một quả tim cứ thế lơ lửng rơi xuống giữa không gian trống trải vô tận.
Ngụy Vô Tiện không thể nào thở nổi.
Tận đến khi Lam Hân - trong niềm mong chờ và thương yêu của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện - đã chào đời, sau khi trải qua rất nhiều gian nan trắc trở số mệnh đẩy đưa, khi tên Ngụy Vô Tiện được viết lên thiếp canh [1], đứa nhỏ này cũng được viết tên lên gia phả; khi tiệc trăm ngày của Vân Thâm Bất Tri Xứ cho phép mở riêng một bàn thức ăn cay nhỏ, Lam Hi Thần đặt mạt ngạch thêu tên của Lam Hân vào tay hắn; khi Lam Khải Nhân thở dài, quyết định dựng lên bia mộ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cho một đứa bé đã chết, thậm chí còn không được sinh ra tại Cô Tô...
[1] Thiếp canh [庚帖 - gēngtiě]: Cái thiếp biên tên tuổi người con gái để trao cho nhà trai, ý chỉ bước đầu của việc hỏi vợ, mới hỏi tên tuổi, chưa đưa lễ vật.
Tới khi ấy, hơi thở kia cuối cùng cũng có thể tiếp tục, trái tim trống rỗng kia mới có thể được lấp đầy. Và lần này, sẽ là lần bù đắp thật hoàn thiện, thật dài lâu.
Hồi Lam Hân còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện đã ôm nhóc, hỏi: "Tiểu Lam công tử, con có biết vì sao con là Tiểu Lam công tử không?" Lam Hân lắc đầu, hắn liền nói: "Đó là bởi vì con còn có một vị tỷ tỷ đó."
Ngụy Vô Tiện thi thoảng sẽ nói một vài điều nhỏ nhặt của tỷ tỷ cậu, tỷ tỷ con cũng thích chơi trống bỏi; tại sao con lại không thích ăn khoai tây, Ngụy Hốt thích khoai tây lắm đấy; nếu như con thích, cha sẽ làm cho con một cái chuông bạc giống Tiểu Hốt được không?
Lam Vong Cơ thì ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Thực ra lúc nào y cũng nghiêm túc lắng nghe Ngụy Vô Tiện cả, nhưng mỗi khi hắn nói về Ngụy Hốt, dường như y sẽ đặc biệt nghiêm túc hơn, như thể mong muốn từ những lời kể vụn vặt nhỏ bé này mà chắp vá nên một linh hồn y chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn hằng thương yêu sâu đậm.
Tới khi Lam Hân lớn lên thêm một chút thì bắt đầu học viết chữ, cậu nhóc học viết xong tên của mình, rồi học tên của tỷ tỷ, của cha và của phụ thân.
"Ngụy... Hốt..." Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện, chỉ từng chút một trên giấy Tuyên Thành, "Con nhìn này, tên của tỷ tỷ con có một chữ "Nhật", con cũng có." [2]
[2] Hốt [昒] và Hân [昕] đều có từ Nhật [日] trong đó.
Lam Vong Cơ ngồi sau lưng Lam Hân, nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc hướng dẫn cậu nhóc viết: "Hốt, đồng nghĩa với Hân."
Lam Hân ngoái đầu nhìn y, hỏi: "Là sao ạ?"
Lam Vong Cơ đáp: "Tảng sáng, trời sắp sáng nhưng lại vẫn chưa sáng hẳn."
Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu, cười ngọt ngào với y.
Bình minh đến trễ, cuối cùng cũng chiếu rọi tia sáng đầu tiên xuống thế gian.
«Tảng sáng» kết thúc.
«Tảng sáng» đã kết thúc, nếu ai có thể thì hãy gửi đôi lời cảm ơn đến tác giả nhé, nếu có thể bằng tiếng Anh hay tiếng Trung thì càng tốt ~ Cảm ơn cả nhà mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com