Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự nhỏ của tác giả

Vài lời tâm tình:

Cũng chả có gì cả, chẳng qua là một chút tâm sự nhỏ về tình cảm dành cho tác phẩm yêu quý. Kỳ thực, mình đến với Ma Đạo Tổ Sư không sớm, nếu không nói là khá trễ, tầm khoảng tháng 6, tháng 7 năm ngoái. Thế nên, tính tới bây giờ, cũng chỉ độ non năm thôi. Nhưng có thể nói, Ma đạo và những nhân vật mà Má Khứu tạo ra ( gồm cả trong Hệ Thống Tự Cứu và Thiên Quan Tứ Phúc) đều đem đến cho mình những cảm xúc tuyệt vời. Mà đặc biệt nhất có lẽ là Ngụy Anh, sau là Lam Trạm, Giang Trừng cùng vô vàn người khác. 

Mình không biết phải diễn tả như thế nào song mình thật sự rất rất rất yêu họ, những người chỉ vốn có trên giấy. Họ còn chẳng có thực (ai đó đã bảo với mình như vậy đấy). But Who Care? Mình yêu họ, yêu tính cách của họ, yêu những hạnh phúc cùng khổ đau của họ, yêu cả những đúng đắn cùng sai lầm trong cuộc đời họ? Mặc cho quá khứ bi thương, mặc cho hiện tại khốc liệt, họ vẫn tiến lên, rự rỡ không bút nào tả xiết! 

Như nhiều người khác, sau khi đắm mình vào nguyên tác, cùng khóc, cùng cười với nguyên tác, tôi bắt đầu mò đồng nhân, fanart, vid, và tham gia vào fandom. Các bạn không hiểu cảm giác của một kẻ luôn đứng bên bờ xã hội được đắm mình cùng nhân loại là hạnh phúc cớ nào đâu! Vui lắm í! Tìm được một chốn cùng sở thích, tám về OTP, cảm nhận, linh tinh đủ kiểu... Mình rất rất thỏa mãn...

Nhưng mà, cũng chỉ được một ít thời gian! Những ai yêu thích Ma Đạo Tổ Sư đều biết, Fandom nhà chúng ta lớn, Fandom chúng ta to nhưng đồng thời cũng là fandom nhiều thị phi vô kể, trẻ trâu vô cùng, KY trên mọi mặt trận, anti nhiều như sao trên trời. Song điều đó làm sao đau lòng bằng cảnh các bạn trong cùng một hội mạt sát nhau kinh hồn!

Mình thật sự sốc khi mở máy lên, đập vào mặt là bài bash A Tiện. Trời ơi, các cậu có hiểu cảm giác lúc đó không? Thật sự không còn gì để nói. Một chàng trai như thế, một thiếu niên dương quang như thế, một con người thiên chân vô tà bị phận đời chó má ép đến cùng cực như thế, vậy mà... Chỉ muốn hỏi một câu, người viết bài đó có đọc hiểu văn bản không vậy? Hay chúng ta căn bản không cùng đọc một câu chuyện! Đồng ý, Má Mặc ko phải tiên trên trời, văn của má cũng không thần thánh đến mức người người tung hô và A Anh chẳng phải người nào đó mà kẻ khác ko được phép ghét. Nhưng làm ơn, làm ơn đừng xúc phạm người con trai ấy như vậy! Anh ấy thật sự rất rất đáng thương. Chả cần các người yêu quý gì cả, song đừng sát muối thêm vào nỗi đau của anh nữa...

Đó là lần sốc thứ nhất! Lần thứ hai, quả nhiên còn đáng sợ hơn nhiều. A Trạm cùng A Trừng lên sàn. Lần này thì não mình gần mất công năng luôn. Hai con người này quả thực ghét nhau trong nguyên tác - mình công nhận. Họ có lý do để làm vậy và fan thích hay không là chuyện của fan, mình cũng công nhận. Nhưng trời ơi, các bạn tin được không, một ngày xấu trời, A Trạm bị tố là khốn nạn, phá hoại Song Kiệt, Trừng bị chửi là vô dụng, ghen ăn tức ở ( Vì ship couples). Giờ thì bó tay thật rồi! 

Mình luôn rõ ràng, ai cũng có khuyết điểm:

- Tiện là kẻ thiên tư hơn người, kiệt ngạo bất tuân. Điều đó chắc chắn khiến fan yêu mến song cũng đồng thời đẩy anh đến bờ vực nhanh như vậy, không thể vãn hồi.

- Trạm là con người quá nội liễm, quá khuôn khổ. 4000 gia quy khắc nên Hàm Quang Quân ưu tú, xuất sắc như vậy, cũng đồng thời khiến anh lỡ mất nửa đời. Để đến khi nói ra cảm xúc của mình nơi Loạn Táng Cương, Ngụy Anh đã chết tâm mất rồi. Một kiếp này, coi như kết thúc.

- Trừng cay nghiệt, độc mồm độc miệng. Nhưng ngoài để bảo vệ bản thân, anh cũng đồng thời che dấu vết thương lòng của mình. Tự ty. Bởi nơi nơi chốn chốn, cả gia đình lẫn tu vi, Ngụy Anh dường như đều trên một bậc. Điều khó có khó chịu không? Quả thực quá khó chịu. Nhưng là anh sai sao? Không. Ngụy Anh sai sao? Cũng không. Vậy là tại ai? Không có ai cả. Năm đó, A Tiện chết vì phản phệ. Không phải trực tiếp tại Giang Trừng, nhưng chắc chắn có phần A Trừng. Để 13 năm sau đó, hẳn anh đã cắn dứt rất nhiều, nhưng có những thứ đã muộn... 

Nói ra thì dài lắm, mình cũng không kể hết được. Song hẳn mọi người cũng biết, Tiện Trừng Tiện và Vong Tiện đang war tung trời, khói mịt mù không tả xiết. Và từ khi bắt đầu, Tiết Hiểu hay Tống Hiểu, Hi Trừng hay Hi Dao đã chiến không có hồi kết và không có ngơi nghỉ. Đứng trên lập trường của mình, thích sao cũng được, chẳng ai có ý kiến, nhưng làm ơn, làm ơn đừng kéo nhau ra đấu tố nữa. Đừng có kéo những người mình yêu thương ra làm vũ khí châm chọc cái sai lầm của Fan. Có phải nhân vật bạn thích hay không, cũng đừng lấy ra làm tổn thương nhau! Vì đó chính là cố tình khơi mào, cố tình khiêu khích. 

Tất nhiên, bạn ghét ai đó có lý do của các bạn. Nhưng ít nhất hãy dùng cái đầu mà ngẫm kĩ nguyên tác và dùng trái tim để thấu hiểu một chút. Đừng tùy tiện lấy người thương của kẻ khác ra làm trò hề, như vậy thì quá khốn nạn!

Mình viết ra chỉ để xả bực dọc gần đây, hành văn còn lộn xộn, mang nhiều quan điểm cá nhân. Chẳng qua là yêu thương họ quá nhiều, phải nói đôi lời đòi lại công lý cho người mình yêu. Các bạn khen chê thì tùy, nói mình câu like hay bạch liên bông cũng chả sao. Chỉ cần đừng buông lời đau đớn với các anh nhà mình.

Cảm ơn!

Bonus: Bài này được viết ra trong một khoảnh khắc máu tràn não và cũng đã được rút xuống khi tôi bình tĩnh lại. Nhưng hôm nay, rốt cuộc lại lần nữa đăng lên...

Đại khái bởi vì rất nhiều kích thích, cụ thể là khi vừa dạo quanh đền Thị sau bao ngày không ngó ngàng gì, tôi có hơi sốc và quyết định nói thêm mấy lời. Thanh minh thì chẳng phải, bởi tôi thấy bản thân chẳng có gì sai, đúng hơn là ấm ức các bạn ạ. Ấm ức thật sự đấy!

Ở đây nếu ai thường xuyên hóng phốt, drama, anti các kiểu sẽ biết, MHĐK là tác giả hồng nhất hiện tại, nhưng là hắc hồng. Oki, kiểu danh tiếng một cách tai tiếng ấy. Thuê thủy quân, dìm người nâng mình này, ham tiền ham lợi này,... Ừm, tôi không dám nói đúng sai vì bản thân tôi chẳng có tư cách nói. Tôi không biết tiếng Trung, không hiểu nguồn thông tin, các bạn ném vào mặt tôi một đống cap ảnh và linh tinh linh tinh, tôi im lặng. Im lặng không phải là tôi thừa nhận, tôi chỉ tự cho mình thời gian để minh bạch. Thế nên, dẹp nó qua một bên đi, tôi vào vấn đề chính đây...

Vì những thứ kể trên, giờ fan đam mỹ chia làm 3 loại: fan MHĐK, anti fan và người qua đường( thường sẽ nghiêng anti). Kiểu khi ai đó bị ghét nhiều ấy, bất chấp ra sao cũng ghét, là cái gì đó rất chung để người ta cùng nhau sỉ vả (btw kiểu khi A Anh tu ma ấy, ai cũng chửi được mà!). Thế nhưng, chê tác giả thì thôi, sao lại chửi truyện?

Tôi từng hỏi một bạn gào rất hăng rằng văn phong má Mặc kém, phục bút tồi, plot lỗ chô, bán fame bán hint, ooc nhân vật, phi logic các kiểu trên đời. Có điều hỏi mới biết bản chỉ đọc hai ba chương thì drop vì nhạt. Tôi " what the f*ck", cái qq. Hay nhỉ, bạn chưa đọc hết bộ truyện mà nhận xét cứ như thật nhỉ. Bản bảo, không hợp thì thôi, mình đọc người ta lại bảo mình khổ dâm. Cmn, vậy bạn nói từ đầu là không hợp không đọc, chứ bạn lấy đâu ra tư cách mà comment nội dung, bạn lấy đâu ra? Và mọi người biết sao không, bạn ấy bảo, nghe người khác bảo thế. Hay lắm, nghe người khác bảo thế!

CMN, tôi nghe người khác bào bạn giết người đó. Tựu chung lại thì y hệt lúc nghe ai đó kể lại chuyện Nghĩa Thành bi tình ngược luyến Tiết Hiểu rồi cũng đập vào mặt mình câu tớ chưa đọc, nghe bảo thế!

Vậy đó, tôi chẳng bênh. Chỉ là hình như, fan bây giờ phiến diện quá nhỉ? Ghét chung là chửi thoi, cần quái gì lý do. ( belike tu chân giới nào đó). Thế nên, vẫn câu cũ, ghét cái gì thì làm ơn cho nó ra ghét, dùng cái đầu mà nghĩ và dùng trái tim mà suy, bởi rất có thể thứ bạn bôi nhọ là tình yêu trong lòng người khác. Học cách tôn trọng người, để tôn trọng chính mình.

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com