Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cố Trân Nương đem lá thư đốt đi, sau đó rời khỏi phòng. Hôm nay Giang Phong Miên dẫn theo Giang Vãn Ngâm đi trừ túy. Hắn hi vọng với việc này có thể vớt vát đc chút thanh danh cho Giang thị. Nhưng Giang Phong Miên không biết hành động của hắn đều bị hai người Ôn Triều và Nhiếp Hoài Tang nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cố Trân Nương đi tới khuê phòng của Ngu Tử Diên, nhìn cơ thể nàng ta dính đầu vết bẩn trong lòng hả hê vô cùng. Rốt cuộc nàng cùng Ngu Tử Diên là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù Ngu Tử Diên cũng không biết. Cố Trân Nương mỉm cười ngồi xuống đối diện với Ngu Tử Diên. Đem băng vải buộc miệng nàng ta kéo xuống rồi nói: " Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi ~ "

" Tiện nhân nhà ngươi! Thả ta ra! " Ngu Tử Diên phun một bãi nước bọt vào người Cố Trân Nương rồi hét toáng lên. Kỳ lạ rằng cho dù nàng ta có la lối đến đâu cũng không có ai nghe thấy.

Cố Trân Nương chậc lưới một cái rồi lấy khăn tay ra lau mặt.  Nàng lạnh lùng nhìn : " Ngươi cứ gào đi, chẳng ai nghe thấy đâu. Thuốc của Ôn Ninh công tử cũng thật hữu dụng. Nhìn xem a ~ tỷ tỷ ~ trên người ngươi thật dơ bẩn ~ "

" Tiện tì nhà ngươi, nếu không phải ngươi sử dụng trò bỉ ổi...Phong Miên!!! Giang Phong Miên!!!.....!!!! "

" Chậc, báo ứng của ngươi mà thôi. Ai bảo ngươi miệng tiện như vậy? Tỷ tỷ a ~ ngươi không biết đâu, Miên lang bây giờ rất ỷ lại và ta nha ~ chàng ấy chán ghét ngươi chết bầm. Hận không thể đem tỷ tỷ ném ra ngoài đâu. Chậc chậc, ai có thể chịu đựng được ngày ngày bị thê tử mình chửi bới như vậy ~ "

" A ~ đúng rồi, tỷ tỷ còn không biết đi ~ Miên Lang bây giờ cũng rất chán ghét Giang Trừng a ~ ai bảo đâu, nó lại là tạp chủng của ngươi cùng kẻ khác chứ! "

Ngu Tử Diên trợn trừng mắt nói : " Cái gì? Cái gì mà tạp chủng! Ngươi đã làm gì A Trừng! "

" Không có a, ta cùng lắm chỉ cho tin đồn thành sự thật thôi. Yên tâm a, A Ly ta sẽ chăm sóc tốt. Tỷ tỷ, đến giờ ngậm miệng rồi ~ " Cố Trân Nương nói xong, đầu lưỡi của Ngu Tử Diên lập tức lại rớt ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Nàng cũng tri kỉ đem băng vải bịt miệng Ngu Tử Diên lại, sau đó từ trong ngăn kéo tủ đồ lấy ra một cái gắp, đem đầu lưới Ngu Tử Diên ném vào túi Càn Khôn. Bên trong túi Càn Khôn ấy chứa đựng hơn một trăm đầu lưỡi giống nhau, mùi hôi thối bốc lên đến ghê tởm.

Chuyện này cũng phải nói tới Ôn Ninh. Ngày hôm đó sau khi  ba người Giang gia bị Bạch Anh ném ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử. Ôn Ninh cùng Nhiếp Hoài Tang thấy Ngu Tử Diên bị cắt lưỡi, cũng trong kế hoạch, hai người trộm chạy tới Vân Mộng gặp Cố Trân Nương. Ôn Ninh đưa cho nàng một gói thuốc. Đặc biệt gói thuốc có tác dụng tái sinh cùng hủy hoại. Cố Trân Nương ngày ngày cho Ngu Tử Diên uống nó, đầu lưỡi nhanh chóng mọc ra, nhưng khi nàng ta tuôn ra ác ngôn lập tức sẽ bị đứt lưỡi. Liên tục liên tục cho đến bây giờ. Giang Phong Miên cũng chỉ nghĩ là do Bạch Anh làm, không nghĩ tớ là người bên cạnh.

Điều đáng nói là thời gian qua Giang Yếm Ly đã lạnh lòng với người mẹ thân sinh này rồi. Những tháng qua nàng ta ngoại trừ mắng Giang Phong Miên, Tàng Sắc Tán Nhân, Bạch Anh thì người bị mắng nhiều nhất cũng là Giang Yếm Ly. Ngu Tử Diên suốt ngày mắng nàng vong ân, bất hiếu, nguyền rủa nàng.

Cố Trân Nương nhìn Ngu Tử Diên một cái, sau đó cầm lấy bộ ấm trà trên bàn đi đến trước mặt Ngu Tử Diên, nàng đem bình trà đập vỡ lấy mảnh vỡ cắt cổ mình. Cố Trân Nương cười lạnh, sau đó như hốt hoảng ôm lấy miệng vết thương mà chạy ra ngoài hô hoán.

" Có ai không...A Ly! A Ly!..." Giang Yếm Ly tay cầm theo hộp đựng thức ăn mới từ phòng bếp đi ra. Nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Cố Trân Nương lập tức xanh mặt chạy đi tìm nàng. Thời gian tầm một chén trà, Giang Yếm Ly run rẩy đem Cô Trân Nương máu me bê bết vật vã ở hành lang ôm lấy.

" Di nương, di nương, ta là A Ly, di nương ngươi làm sao vậy? "

Cố Trân Nương khóc lóc ôm chặt lấy Giang Yếm Ly nói: " A Ly...A Ly, tỷ tỷ thật đáng sợ...thật đáng sợ! "

" Di nương, để A Ly, đưa ngươi về phòng. Xem y sư...đừng khóc a..." Nàng vội đỡ lấy Cố Trân Nương lên, cũng kêu một vài nữ hầu tiến tới giúp nàng sẵn đi gọi y sư tới.

Đợi y sư chuẩn bệnh rồi rời đi, Giang Yếm Ly lo lắng lau đi vết máu dính trên cơ thể Cố Trân Nương mới nhẹ giọng hỏi: " Di nương, di nương lúc nãy làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này? "

Nghe nàng nhắc tới, Cố Trân Nương sắc mặt trắng bệch run rẩy nói: " Ta...ta chỉ là tới xem tỷ tỷ, nào ngờ tỷ tỷ mắng ta....ta..ta không quan tâm a...nhưng mà...rõ ràng A Ly là nàng mang nặng đẻ đau, sao tỷ tỷ có thể đối xử với ngươi như vậy! "

Giang Yếm Ly khựng lại một chút rồi tiếp tục lau người cho di nương của mình. Nhưng Cố Trân Nương biết nàng đang không được tự nhiên nhưng Giang Yếm Ly vẫn cố chấp hỏi :" Di nương, mẫu thân...người..."

Cố Trân Nương ôm lấy Giang Yếm Ly mà khóc nói: " Tỷ tỷ...A Ly, tỷ tỷ bảo ta...đáng ra A Ly có thiên phú tu luyện a...lúc đầu tỷ ấy...tỷ ấy không tính toán như vậy...nhưng mà A Trừng...A Trừng từ lúc sinh ra căn cốt phế phẩm...Tỷ tỷ...tỷ tỷ vì muốn làm chủ Giang thị....nên...nên lén sai Kim Châu Ngân Châu về Ngu gia đem cấm thuật...cấm thuật...về, cướp đi căn cơ của A Ly...đem căn cơ A Ly chuyển qua cho A Trừng, thậm chia còn đem cả khí vận của A Ly cho A Trừng...A Ly...A Ly, nữ nhi của ta...sao tỷ tỷ có thể đối xử với A Ly như vậy chứ! "

Khăn tay trên tay Giang Yếm Ly rơi xuống, sắc mặt nàng trắng bệch, khuôn mặt đã ướt đẫm chứa đầy nước mắt : " Di nương....người....người nói là sự thật? "

Cố Trân Nương nức nở gật đầu: " Tỷ...tỷ tỷ còn muốn giết ta để diệt khẩu a..."

Giang Yếm Ly run rẩy ôm chặt lấy Cố Trân Nương. Ánh mắt thiếu nữ dàn nhiễm mùi oán hận. Nàng hận, đúng vậy. Từ nhỏ nàng không thể tu luyện, còn không thể kết đan nổi. Còn nhận được chê bai từ người khác, lúc càu học còn bị hôn phu Kim Tử Hiên chán ghét, cuối cùng đệ đệ Giang Trừng đánh hôn phu mà dẫn tới hủy hôn. Từ nhỏ nàng đac thích Kim Tử Hiên, nào có thể chịu đựng được việc này chứ?  Ngày đó Giang Phong Miên không nói với nàng mà đem nàng đi Vân Thâm Bất Tri Xứ để ép hôn Bạch Anh. Nàng thất vọng rồi. Ở nhà Ngu Tử Diên cũng không yêu thích nàng, đôi lúc có châm chọc, cũng không dạy nàng lễ tắc nữ đạo. Nàng chỉ biết Giang gia phóng khoáng tiêu sái không câu nệ tiểu tiết, vì không được dạy dỗ đàng hoàng nên nàng cũng không hiểu nam nữ đại phòng. Cho đến ngày phụ thân nghênh thú Cố Trân Nương về nhà.

Cố Trân Nương luôn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, sẽ dạy nàng những điều nàng không hiểu. Những lần Ngu Tử Diên châm chọc, Cố Trân Nương sẽ đứng ra che chắn mà nhận được những lần mắng rủa của mẫu thân. Nàng rất yêu quý và trân trọng vị di nương này. Lúc hay tin di nương có thai, nàng vui lắm. Dù sao với đức hạnh đó của Giang Trừng có là tỷ tỷ như nàng cũng chịu không nổi. Giang Yếm Ly nàng rất chờ mong đệ đệ này. Cho đến ngày hay tin đệ đệ bị sinh non. Nàng không có thiện cảm với mẫu thân thân sinh. Ngày đó Ngu Tử Diên bị Bạch Anh hành hạ, mặc dù có chút chua xót nhưng nàng cũng có chút hả hê lắm. Rốt cuộc cũng có người có thể chỉnh đốn tính nết đó của mẫu thân.

Sau bị trả về Liên Hoa Ổ, nàng càng chán ghét mẫu thân hơn. Cho đến hôm nay, từ chính miệng di nương lại biết được bí mật động trời này. Giang Yếm Ly nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Thân sinh còn không bằng mẹ kế.

Giang Yếm Ly chợt buông Cố Trân Nương ra lẩm bẩm : " Tin đồn đó...chẳng lẽ là thật...t...ta cùng Tử Hiên...chẳng lẽ cũng là...."

" A Ly! Cho dù A Ly thế nào đều là nữ nhi của Cố Trân Nương ta. Ngươi yên tâm...ta vẫn sẽ luôn xem A Ly là hài tử của mình, A Ly, A Ly, ngươi chịu khổ! "

Giang Yếm Ly lại ôm lấy Cố Trân Nương như an ủi: " Di nương, A Ly vĩnh viễn là nữ nhi của ngươi. Đa tạ ngươi..."

" Ân, A Ly. " Cố Trân Nương gác cằm lên vai Giang Yếm Ly, giấu đi khuôn mặt của mình, Cố Trân Nương nở một nụ cười lạnh đầy vẻ đắc thắng.

Ngu Tử Diên a ~ nhìn xem ' ta sẽ cướp hết toàn bộ những gì mà ngươi tự hào!

________________

Bạch Anh hạ tay điều tức một chút giúp bản thân ổn định chân nguyên. Hắn mở đôi mắt xinh đẹp ra, đôi lam bạc lạnh lẽo nhìn đóa bạch liên trước mặt. Hai ngón tay kẹp lấy một cánh hoa sen rồi ném ra phía trước. Cánh hoa lập tức tan biến rồi hóa thành một lớp màng trong suốt. Hình ảnh dần xuất hiện bên trong lớp màng. Chính là phía sâu bên trong Loạn Táng Cương. Bạch Anh đặt hai tay lên lớp màng, những ánh sáng nhẹ nhàng màu lam tản ra qua những động tác của hắn, bên trong lớp màng cũng xuất hiện một trận đồ.

Thái Cực Tuyệt Hà đồ.

Chính là trận pháp năm xưa Thiên Đạo đem Ma Thần cùng Yêu Thần phong ấn.

Bạch Anh chú ý tới một lỗ hổng gần mắt trận mà nhíu mày, hắn chạm vào khu vực đó. Lại xuất hiện lên hình ảnh Liên Hoa Ổ kèm theo một cấm pháp.

Hắn cười lạnh nói nhỏ: " Chuyển dời phong thủy, ngu xuẩn. Nhưng Giang Phong Miên từ đâu mà có được? "

Bạch Anh thu tay lại, tay áo vung nhẹ lên, lớp màng liền biến mất, hắn nhìn phía xa xa : " Trận tự thay đổi, bánh xe vận mệnh vận hành. Ta cùng ngươi, ai mới là kẻ thắng cuộc? "

Hắn bước đi về phía sân Viêm Dương Điện. Thấy hắn, Ôn Triều Ôn Húc Ôn Ninh đình chỉ công việc tiếp đón hắn.

" A Tiện, hôm nay vận cộng xong rồi ? " Ôn Húc kéo ghế ra cho hắn ngồi xuống.

Hôm nay mấy người Ôn Nhược Hàn tính toán cho Bạch Anh một sinh nhật bất ngờ. Ôn Ninh, Ôn Triều hai người bận rộn từ sáng giờ, Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Húc chỉ huy môn sinh bắt tay dọn dẹp. Ôn Tình đi thiện phòng cùng các đầu bếp điều chỉnh món ăn cho phù hợp. Cũng không ngờ Bạch Anh ra tới sớm như vậy. Nhìn trong sân đầy áp bàn ghế cùng mùi thức ăn hắn kinh ngạc: " Các ngươi đang làm gì? "

" Công tử...hôm nay là sinh thần của người a. "

" Sinh thần? Ân, hình như ta đã quên mất. "

Ôn Nhược Hàn đi qua xoa đầu hắn : " Không sao, chúng ta tính tạo bất ngờ cho A Anh, nhưng ngươi ra sớm quá, hết bất ngờ rồi. "

Bạch Anh liếc nhìn hắn lại nói: " Vậy để ta trở về? "

" Không không không! "

Ôn Nhược Hàn trừng mắt rồi cười: " A Húc, A Triều, đi đem mọi người ra hết. Chúng ta nhập tiệc! "

" Vâng! Phụ thân! "

Hôm nay là sinh nhật của Bạch Anh đồng thời là Ngụy Anh. Mặc dù kiếp này hắn mỗi năm đều nhận được chúc phúc của người nhà, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút ấm áp. Bởi vì không có linh hồn tình cảm, hắn đối với mọi thứ đều lạnh lùng vô cảm. Nhưng với người thân vẫn là một thứ gì đó khiến hắn thổn thức không thôi.

Bạch Anh nhìn cữu cữu, hai vị ca ca, các môn sinh khách khanh cùng trưởng lão vui vẻ nhập tiệc. Khóe môi khẽ câu lên.

Một môn sinh đột nhiên đi tới, trên tay cầm hai bọc đồ :"Thánh Quân, đây là lễ của hai vị công tử Lam thị gửi tới. "

Bạch Anh nhận gói đồ, bỗng nhiên hai linh con linh điệp màu lam bày tới, chạm nhẹ vào mũi hắn rồi tan biến.

Giọng nói của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vang lên nhẹ nhàng.

" A Tiện, sinh thần vui vẻ! "

" Bạch Anh, chúc mừng, sinh thật khoái hoạt. "

Đa tạ!

Bạch Anh nhìn lên bầu trời đêm được điểm tô bởi những vì tinh tú. Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com