Phiên ngoại 11
Ôn tông chủ nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn màn gương.
" A Anh, chuyện xảy ra trong màn sương mặt gương kia..."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, cười khổ:" Đã từng xảy ra. Màn sương kia chính là soi lại quá khứ của A Anh. "
" Có nghĩa, ngươi ở Lam thị bị Lam lão nhân kia bắt nạt? "
Hắn sửng sốt nhìn Ôn tông chủ:" Cũng không, Lam tiên sinh rất tốt, chỉ là dù sao theo nhân diện, quả thật là không dung nạp oán khí tu luyện. "
Ôn tông chủ cười lạnh:" A Anh, ngươi có biết vì sao Kỳ Sơn Ôn thị ta ngàn năm qua luôn phải trông chừng Loạn Táng Cương? Vì sao các thiếu chủ phải từ lúc còn trẻ đã làm tông chủ? "
Câu hỏi của hắn, cũng là thắc mắc của biết bao nhiêu người tại đây. Lam Khải Nhân vuốt râu :" Ôn tông chủ, xin chỉ giáo cho? "
" Theo ghi chép từ thời tổ tiên Ôn Mão. Loạn Táng Cương là chiến trường cổ của tiên nhân ma, chôn vùi không biết bao nhiêu mạng người. Hơn ngàn năm trước, thời tổ tiên còn trẻ, Loạn Táng Cương bạo động, sinh linh đồ thán, các đại gia tộc cùng môn phái đứng lên trấn áp Loạn Táng Cương. Trong đó có Kỳ Sơn Ôn thị ta, một ngàn nhân khẩu của Ôn thị ta bao gồm cả tổ tiên Ôn Mão hiến tế bản thân, tạo thành kết giới vây lấy Loạn Táng Cương, ngăn không cho oán khí cùng hung thi bò tràn ra ngoài. Cũng ngăn tất cả không cho phép kẻ nào loạn chạy vào. Chỉ là các ngươi, lấy oán báo ân. Mỗi năm ném vô số thi thể vào đó khiến kết giới không chịu được áp lực mà sinh ra vết nứt. Đời tông chủ thứ ba, Ôn Hoàn, người được Thiên Đạo ban phước. Cùng với huyết thống của Ôn thị thì là huyết mạch Khổng Tước, tổ tiên Ôn Mão chính là hậu duệ của Khổng Tước nhất tộc, nhưng vì tổ tiên cùng phàm nhân qua lại dẫn tới huyết mạch pha loãng. Chúng ta đời tông chủ của mình phải hi sinh hai mươi năm thọ mệnh chỉ để kích hoạt huyết mạch Khổng Tước củng cố kết giới. Mà muốn sử dụng được huyết mạch này, không chỉ hi sinh hai mươi năm thọ mệnh mà còn phải tu tập quỷ đạo để trấn áp oán khí Loạn Táng Cương. Cho nên giống với Nhiếp thị các đời tông chủ không được chết già thì các đời tông chủ Ôn thị cũng không được chết già, chỉ có điều...chúng ta sống lâu hơn người họ Nhiếp mà thôi.
Các ngươi của hiện tại, chính là sống dưới sự che chở của Ôn thị ta. " Nói rồi Ôn tông chủ cười khinh bỉ:" Một khi Ôn thị không còn, không còn bất kỳ ai mang trong mình dòng máu họ Ôn, thì khi đó thứ các ngươi phải đối mặt chính là Lọan Táng Cương bạo động với cường độ gấp bội lần cường độ bạo động ngàn năm trước. "
Lời vừa ra, toàn thể tu sĩ bách gia chấn động. Bọn họ không hề biết hóa ra chuyện xưa còn có như thế này. Vậy nếu Xạ Nhật Chi Chinh toàn thắng, thứ bọn họ đối mặt sẽ khủng khiếp thế nào? Ôn thị là gia tộc mạnh nhất bách gia hiện tại, lại chịu Thiên Đạo chúc phúc, bọn họ còn phải đối mặt với Loạn Táng Cương. Mất đi Ôn thị, liệu có gia tộc nào có thể thay thế? Đừng nói ngũ đại gia tộc, gọi đại gia tộc nhưng sức mạnh của tứ gia còn lại có thể so với Ôn thị sao?
" Nói bậy! " Giang Vãn Ngâm quát: " Ôn cẩu! Ngươi đừng có mà mê hoặc lòng người! Một Loạn Táng Cương nhỏ bé sao có thể có sức mạnh lớn như vậy! Ngươi chỉ đang câu kéo bách gia! Ngươi trả ta cha mẹ! Ôn cẩu! "
" Câm miệng! " Nhiếp Minh Quyết nghiến răng quát. Khớp tay hắn cuộn tròn đến trắng bệch.
Hắn lúc đầu còn nghĩ liên hợp bách gia chống lại Ôn thị là có thể trả thù cho cha rồi. Nhưng không người nội tình của Ôn thị lại sâu đến như vậy, hơn nữa nhìn xem màn ảnh, lúc chiếu tới Ôn Nhược Hàn hay tin cha qua đời liền thổ huyết mà tẩu hỏa nhập ma đến mức bế quan. Năm đó, Ôn Húc cùng Ôn Chiêu Phong và đại trưởng lão đều đến thăm viếng kết quả vì sự hiểu lầm ấy mà đuổi đi người của Ôn thị, cắt đứt quan hệ với Ôn thị, quyết liệt đến mức này.
Hắn từng nghe cha kể: Nếu cha mà là nữ nhân hoặc Ôn Nhược Hàn mà là nữ nhân, cha mẹ hai bên đã hứa hôn cho hai người rồi.
Ôn Nhược Hàn cùng Nhiếp Thừa là bạn từ nhỏ, lại sinh thần cùng một lúc, Ôn Nhược Hàn chỉ ra sớm hơn có một canh giờ. Mà lúc đó là mẫu thân Ôn Nhược Hàn đang cùng Ôn lão tông chủ ở Bất Tịnh Thế chơi. Đúng lúc phu nhân hai bên chuyển dạ cùng một lúc.
Ôn Nhiếp hai nhà thân nhau đã mấy trăm năm, không phải con chó con mèo nào cũng có thể can thiệp được. Bí mật đao linh của Nhiếp thị, các tông chủ Ôn thị đều biết, cũng đều từng nghĩ cách hỗ trợ. Cho nên năm đó sau khi Nhiếp Thừa cùng Ôn tông chủ luận bàn xong liền qua đời một tháng sau đó, Nhiếp Minh Quyết lập tức sinh hận. Bởi vì vấn đề xảy ra là ở đao. Mà năm đó chính Ôn tông chủ đã mượn đao của cha để xem xét!
Ôn tông chủ hừ lạnh, buông Ngụy Vô Tiện ra để hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh. Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng.
Lớn từng này tuổi, lần đầu có người ôm hắn như vậy đấy. Cái ôm của cữu cữu cũng thật ấm áp khiến người thật an tâm.
[ Ngụy Anh tỉnh lại là ngày hôm sau. Lam Trạm hay tin liền đi qua xem cậu.
" Lam Trạm? "
Ngụy Anh kinh ngạc, Lam Trạm mím môi nhìn cậu:" Ngươi...ổn chứ?"
Cậu gật đầu:" Ta ổn, chỉ là cơn đau đầu lại tái phát nên thế. Làm phiền mọi người quá rồi. "
" Không làm phiền. " Đúng lúc Lam Trạm còn muốn nói gì đó thì có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Tiến vào dược lư không đau khác ngoài Giang Phong Miên. Gã mang khuôn mặt có chút đau lòng đi tới bên cạnh Lam Trạm mà nhìn Ngụy Anh.
" A Tiện, bị bệnh sao không nói? Đã nặng thành như vậy. "
Ngụy Anh không hiểu gì, nhìn đi nhìn lại giữa hai người này.
Lam Trạm mím môi, không nói nửa lời, ngược lại là Giang Phong Miên không ngừng trách cứ Ngụy Anh không chăm sóc bản thân thật tốt. Cuối cùng dưới cái nhìn của Lam Trạm, Ngụy Anh đã đồng ý trở về Vân Mộng cùng Giang Phong Miên.
Cứ thế kế thúc ba tháng học đầu tiên tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trở về Giang gia, vì thân thể nên Ngụy Anh không thường xuyên ra ngoài, đành ra lời đồn đãi xuất hiện cậu không quá mức để ý, nhưng vẫn nghe phong phanh là chuyện Giang gia cùng Kim gia hủy hôn. ]
Lam Khải Nhân tức giận vung tay:" Tổn hại nhân luân! Rõ ràng ngày đó là Giang Phong Miên đề nghị với ta mang Ngụy Anh về Giang thị dưỡng bệnh! Sao lại thành là ta đuổi học hắn! Còn cái gì mà Ngụy Anh đánh tan Kim Giang hai nhà hôn ước! Là Ngụy Anh bị Giang Vãn Ngâm cùng Kim Tử Hiên kia đánh nhau, còn kéo theo hắn vào! "
Bách gia cũng kinh ngạc vạn phần. Dù sao từ hôm Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, tin đồn này đã phát tán ra. Hóa ra lại là giả dối.
" Này là cố tình hủy hoại thanh danh của Ngụy công tử đi. " Trần thị tông chủ lên tiếng. Kéo theo đó rất nhiều người phụ họa theo.
Ôn tông chủ nhìn Ngụy Vô Tiện :" Cảm thấy thế nào? "
Một tay Ngụy Vô Tiện che đi mắt, hắn rút tay ra, lộ ra một đôi mắt màu đỏ sẫm, hắn cười nhạt nhẽo, giọng nói mang và phần sát ý: "Hủy hoại thanh danh của ta, dĩ nhiên phải chết! " Rồi hắn cười khẩy: " Có điều, hắn đã chết rồi. Vậy thì dùng linh hồn của hắn thay thế vậy? " Nói rồi, Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, ngón tay linh hoạt nhảy múa trên không, màu linh lực đỏ chói uốn lượn tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Mặt đất hiện ra một đồ án màu đỏ, linh hồn Giang Phong Miên bị kéo ra từ đồ án đó.
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười xinh đẹp. Hắn là U Minh Thiên Tôn, chấp quản quỷ hồn của thất giới bản nguyên, cho dù đã chuyển thế sang một thế giới cấp thấp, nhưng không có nghĩa năng lực của hắn đã mất đi.
" Cốt Hồn Trảo." Mấy cái xích sắt màu tím theo lời của Ngụy Vô Tiện mà xuất hiện, trói đinh Giang Phong Miên lại trong trận pháp.
" Từ từ mà chơi. " Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ. Tay hắn lại che đi đôi mắt của bản thân, khi hắn mở mắt ra lần nữa, màu mắt vốn có là màu tím tinh hà đã trở lại. Ôn tông chủ luôn chú ý tới hắn, cũng nhận ra sự khác thường trong khí chất của hắn. Lại nhớ tới trước đó mặt gương đã chiếu tới Nguyệt quân cùng A Ảnh, liền đoán A Ảnh kia lại chạy ra ngoài, bây giờ chính là Ngụy Vô Tiện bản nguyên Nguyệt quân.
" A cha! "
Giang Vãn Ngâm cùng Giang Yếm Ly nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Phong Miên mà kinh hô, lập tức tức giận nhìn Ngụy Vô Tiện :" Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại làm cái gì! Nhanh thả a cha ra! Đồ vong ân bội nghĩa! Cha ta đối xử với ngươi không tốt sao! "
" A Tiện...đệ...đệ nhanh cứu a cha...ông ấy..."
Ôn tông chủ cau mày:" Câm miệng! "
Mà Ngụy Vô Tiện cười mỉm, chỉ nhìn Giang Phong Miên kia, hắn hiện tại là Ngụy Vô Tiện bản nguyên, hay còn gọi là Nguyệt quân, là bản thiện, nhưng hắn không phải người vô tâm, chuyện cha mẹ sao coa thể không oán không hận. Hắn đã mở ra phong ấn ký ức do Bạch Cẩn khóa lại, có nghĩa hắn có đủ năng lực của mình. So với Ngụy Vô Tiện trước khi mở phong ấn, Nguyệt quân không phải là loại người có thể dễ dàng bỏ qua ân oán tình thù như vậy. Nếu xét về mức độ tàn nhẫn, Nguyệt quân y còn tàn nhẫn hơn A Ảnh.
[ Một năm cầu học nhanh chóng kết thúc, Giang Vãn Ngâm cùng mấy đệ tử Giang thị trở về Vân Mộng. Ngụy Anh từ khi trở về kia vẫn không thường xuyên ra ngoài, cho nên ngày Giang Vãn Ngâm về chính là số lần hiếm hoi cậu xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Khuôn mặt cậu có phần e lệ yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng sự phóng khoáng khỏe mạnh. Thời gian qua cậu vẫn luôn ở trong phòng, chuyên tâm bế quan, cho nên thân thể hao nhược mới dần dần cải thiện lại, chưa kể lại có thêm một số thuốc bồi bổ do Lam Hoán và Lam Trạm tặng trước khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.
Mà Giang Vãn Ngâm khi thấy Ngụy Anh lại cực kỳ không vừa mắt, muốn nơi kháy cậu vài câu đã bị cậu cắt ngang, nói với Giang Phong Miên thân thể không khỏe liền trở về chỗ ở của mình.
Rốt cuộc thân phận đại để tử có tiếng mà không có miếng, cậu không quá hòa nhập với mọi người nhưng được cái vẫn quan tâm tới các đệ tử. Mỗi lần mấy đệ tử kia bị Ngu phu nhân đánh xong liền chạy tới chỗ cậu nhờ cậu bôi thuốc. Dĩ nhiên điều này cũng đã khiến lòng Ngụy Anh cậu thêm phần xa cách Giang gia. Bởi vì cậu đã biết, bị thương liền cần bôi thuốc, mà cậu là người duy nhất bị đánh không hề được tặng thuốc bôi.
Nhưng dù sao cũng là Giang Phong Miên mang cậu về, cậu cực kỳ biết ơn điều này cho nên mới không ngừng báo đáp gã.
Kể cả lần này, tham gia Thanh Đàm Hội. Mang theo thân thể không quá khỏe mạnh của bản thân, cậu cuối cùng cũng giành lấy hạng nhất phàn thi bắn tên. Chỉ tiếc là Lam Trạm đáng lẽ sẽ giành được hajnhpg thi cao hơn lại bị cậu khí mà tức giận bỏ thi giữa chừng.
Âu cũng là do lúc đang ngắm một con mồi, Lam Trạm phía sau cậu đã dành trước. Không để Ngụy Anh định thần, Lam Trạm đã tiến lên phía trước đi qua người cậu. Thế quái nào cậu lại tiện tay túm rớt mạt ngạch của y. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com