Phiên ngoại 2
[ Thần Cung của Hàm Chương Thiên Tôn và Bạch Anh Thần Quân tên là Hàm Anh cung. Là kết hợp của hai người. Hàm Anh cung cực kỳ rộng lớn, đặc biệt có một cái hồ sen chiếm mất một phần ba khu vườn phía Tây cung. Trong hồ trồng đủ loại hoa sen, mây mù lượn lờ che mất mặt nước. Trung tâm hồ là một cái đình viện khá lớn với những dây leo hoa hồng xanh quấn quanh. Có một vài thị nữ đang dùng pháp lực hái một vài bông hoa cho vào giỏ trong tay.
Có một thị nữ khuôn mặt tú lệ, nàng đặt đóa hoa sen trắng vào giỏ lại cười thích thú với đồng bạn bên cạnh.
" Các ngươi nên hái thêm những bỗng hoa hồng này. Hôm nay tiểu điện hạ trở về sau một ngày cùng Thiên Tôn đi chu du. Tiểu điện hạ rất thích ăn bách hoa cao. Giỏ của ta đã đầy rồi, làm phiền các ngươi. "
Một thị nữ mới tuyển tới, tò mò hỏi:" Lệ Quyên tỷ. Tiểu điện hạ là người có tính cách như thế nào vậy. Ta cảm thấy các vị Thiên Tôn cùng các vị đại nhân khác đều rất sủng ái người. " Nàng là tiểu tiên mới phi thăng được hai ngày. Lúc nhận nhiệm vụ chỗ Thiên đế liền được cử tới Thiên Ngoại Thiên làm thị nữ, cũng mới được tuyển vào hôm qua. Mà hôm trước hai vị chủ nhân của Hàm Anh cung đã rời đi nên nàng còn chưa tận mắt thấy. Là tiểu tiên, nên chuyện trên đây nàng không hề hay biết gì, nhưng các thị nữ cũng như tiên nô khác đều rất yêu quý vị chủ tử này.
Thị nữ tên gọi Lệ Quyên tóc cài một bông mẫu đơn nghe nàng hỏi thế liền nhanh miệng trả lời thay:" Muội mới phi thăng nên không biết. Tiểu điện hạ nguyên là Bạch Anh tự Vô Tiện, lúc đầu tự của điện hạ là Uyên Phàm. Thiên địa này hình thành đã hàng triệu vạn năm. Thiên Đạo đại nhân cũng như chư vị Thiên Tôn, Đại Đế đều được sinh ra từ hồng hoang hỗn độn chi khí. Các vị đại nhân tồn tại vạn năm, thiên địa mới hìn thành và đi vào quỹ đạo. Bấy giờ hỗn độn hồng hoang lại sinh ra một đóa hoa đầu tiên của thiên địa, gọi là Thanh Liên. Thanh Liên chính là bản nguyên của Đế Quân. Mà Thiên Đạo đại nhân chăm sóc Thanh Liên không biết qua bao lâu, Thanh Liên hóa hình thành Đế Quân bây giờ. Từ đó hai người liền vừa gặp đã yêu, nhưng Đế Quân lại có chút lạnh lùng, lại ngốc nghếch trong chuyện yêu đương nên Thiên Đạo đại nhân mãi mới theo đuổi được người.
Sau đó không lâu, Đế Quân liền dựng dục ra đứa con đầu lòng của hai người, chính là tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ là nhi tử duy nhất của họ, hết mực yêu chiều. Ta trở thành thị nữ cho tiểu điện hạ từ lúc người lên ba tuổi cho đến bây giờ. Tiểu điện hạ rất đáng yêu, lại có địa vị cao quý nhất hiện tại. So với các vị Thiên Tôn khác, tiểu điện hạ là độc nhất.
Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, tiểu điện hạ cùng Hàm Chương Thiên Tôn hi sinh bản thân cứu lấy thiên địa này. "
Thị nữ mới vào nghi hoặc:" Ý của tỷ là tiểu điện hạ cùng Thiên tôn, hai người đã từng..."
Nguyệt Nga tiên tử gật đầu:" Tiểu điện hạ may mắn được Đế Quân vớt vát được tia tàn hồn duy nhất. Còn Hàm Chương Thiên Tôn thì suýt nữa tan biến, may mắn trước khi đi tiểu điện hạ đã dùng pháp lực của mình bảo vệ tàn hồn còn sót lại. Tàn hồn đó rơi xuống Nhân giới, sau đó chuyển thế thành Lam nhị công tử Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị. Thật ra tia tàn hồn đó muốn chuyển thế thành Lam đại công tử Lam Hi Thần cơ, nào ngờ Lam đại công tử lúc trong bụng mẹ đã hình thành nên linh hồn, cho nên tàn hồn bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng tàn hồn đó lại mang theo ký ức của Thiên Tôn nên phần ký ức đó lại nằm vào linh hồn của Lam đại công tử. " Vừa hái xong một nhánh hoa hồng đỏ, nàng quýnh người ngồi xuống ghế trong đình viện.
Các thị nữ cũng đi theo hầu hạ nàng.
Nguyệt Nga kể tiếp:" Tiểu điện hạ được Đế Quân dựng dục trở lại, tuy nhiên ký ức về Hàm Chương Thiên Tôn đã mất hết. Sau này Nhân giới oán khí nổi lên ngút trời, Cho dù là Ôn Mão Kiếm Thần đích thân trấn áp cũng khó lòng. Tiểu điện hạ thương xót chúng sinh nguy nan liền lén lút hạ phàm lịch kiếp. Chỉ là không ngờ, trong quá trình lịch kiếp người chịu đủ mọi đau khổ. Vừa tròn 21 tuổi đã bị hại chết. "
Chân Tử là tên thị nữ mới vào kia giúp Nguyệt Nga rót trà:" Tiên tử, người có biết tiểu điện hạ lịch kiếp thành ai không?"
" Ngụy Vô Tiện. " Nguyệt Nga thản nhiên nói:" Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Cùng lứa với Lam nhị công tử "
Chân Tử ngẩn người:" Theo những gì được truyền lại ở Nhân giới, hình như không có người nào gọi Ngụy Vô Tiện cả..."
" Đương nhiên không có rồi. Bởi vì lịch sử đã được thay đổi. 21 tuổi, tiểu điện hạ lịch kiếp thất bại, nguyên thần rách nát cực điểm. Bị vạn quỷ cắn xé, nguyên thần tổn thương tới mức lúc trở lại thân thể còn chịu tác động. Thân thể điện hạ bị chia năm xẻ bảy, máu thịt lẫn lộn, mãi mới được Đế Quân cùng Thiên Đạo cứu trở lại. Cũng chính vì thế Âm giới, Linh giới, Thượng giới nổi loạn. Thiên Đạo tức giận ban thiên phạt. Bọn người Nhân giới chịu thiên phạt ba năm, điện hạ cũng đúng lúc tu dưỡng xong thì phát hiện mà chạy xuống Nhân giới cầu tình. Sau cùng cùng Thiên Đạo đạt hiệp nghị. Tiểu điện hạ tiếp tục lịch kiếp, quay người thời gian lịch kiếp trở lại. Lần này người mang theo Lam tông chủ Lam Hi Thần quay về quá khứ chuộc tội.
Từ đây hai người thay đổi quá khứ.
Sau khi hồi tưởng, điện hạ không dùng cái tên Ngụy Anh nữa mà dùng Bạch Anh. Trở lại lúc bốn tuổi, thì được Nhị Hàn võ thần bấy giờ là Ôn Nhược Hàn Ôn tông chủ đón về. Trở thành Thánh Quân của Kỳ Sơn Ôn thị. "
" Bạch Anh...." Chân Tử lẩm bẩm, sau đó như nhớ ra điều gì đó mà thốt lên:" Nhớ rồi! Trong nhật ký của Nhiếp thị, do đích thân Nhiếp thị nhị công tử Nhiếp Hoài Tang tổ tiên từng ghi ' Lần đầu tiên trong đời ngô gặp được một người xinh đẹp như vậy. Ngô cầm lòng không đậu gọi y một tiếng " Tiểu Xinh Đẹp ". Từ đó ngô liền theo y vào nam ra bắc.
Y gọi Bạch Anh. Bạch trong trong sáng, thuần khiết, minh minh bạch bạch; Anh trong Anh nhi.
Hóa ra y là Tiểu A Anh lúc bé xíu được Tinh Nguyệt dì mang tới. Tinh Nguyệt dì là Ôn Tinh Nguyệt, là mẫu thân của Tiểu A Anh.
Có một ngày, cha mang ngô cũng đại ca đến Kỳ Sơn Ôn thị. Lúc đó ta đã gặp lại Tiểu A Anh. Nhưng không, tiểu A Anh sữa thay đổi thành Tiểu Xinh Đẹp. Bên cạnh lại thêm cái đuôi Hi Thần ca.
Thật đáng ghét! " "
"..."
Nhiếp Hoài Tang, thật không ngờ ngươi còn một mặt này.
Nguyệt Nga trong lòng gào thét. ]
Ánh mắt tắt cả mọi người nhìn Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện trở nên khác lạ.
Ôn tổng run rẩy cánh tay, bắt được cổ tay Ngụy Vô Tiện, đồng tử mở lớn :" Vì sao ta lại mang ngươi về Kỳ Sơn? Tại sao Tàng Sắc lại họ Ôn? Nàng không phải họ Hiểu sao? "
Ngụy Vô Tiện rít một tiếng nhẹ, nơi Ôn tổng nắm lại đã có chút đỏ lên, hắn cũng chỉ đành vỗ nhẹ tay Ôn tổng:" Ôn thúc, có lẽ đáp án rất nhanh sẽ được mặt gương kia giải đáp."
Lam Hoán quay đầu nhìn Lam Trạm:" Vong Cơ, đệ từ đây có nhớ ra được chút tiền kiếp nào? "
Y lắc đầu:" Không ấn tượng. "
Lam Hoán cũng không hỏi nữa.
Kim Quang Thiên một bên lại nịnh bợ:" Giang tông chủ, đúng thật là giấu thật kỹ. Không ngờ thủ tịch đại đệ tử lại là chuyển thế của đại năng. "
" Đúng vậy đúng vậy. Xạ Nhật Chi Chinh lại có hi vọng rồi! "
Khuôn mặt của Giang Trừng giờ đây âm trầm u hất. Gã vốn dĩ đã hận, đã ghen tị đại sư huynh này muốn chết, bây giờ thân phận hắn còn cao hơn cả. Ai sẽ để mắt tới gã nữa chứ?
[ Mặt gương lại thay đổi. Những cánh hoa mang theo hương thơm ngọt dịu dần bay vào trong cung điện.
Cánh hoa nhỏ dừng lại trước một cánh cửa lớn được chạm khắc bằng ngọc rất tinh xảo. Hình ảnh dần đi vào bên trong phòng.
Căn phòng rất lớn, cách bố trí đồ đạc trong giống như khuê phòng lại giống như thư phòng. Một bức bình phòng lớn ngăn cách cửa lớn cùng gian giữa của phòng. Phía sau bức bình phòng, một cái trường kỷ lớn được làm từ bạch ngọc với những đường vân tỉ mỉ, lại ánh lên chút sắc vàng của hoàng kim.
Trên mặt trường kỷ trải một tấm lông hồ ly cực lớn màu đỏ.
Mà trên trường kỷ, một chàng thiếu niên đang nằm nghiêng, một tay chống lấy phần đầu. Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo xinh đẹp, so với tiên nữ còn đẹp gấp vạn. Mái tóc trắng dài ánh lên những tia hồng nhạt buông xõa rối loạn trên trường kỷ rồi lại rơi xuống đất. Hắn chỉ độc duy nhất một cái trung y màu xanh lá nhạt. Vải mềm tùy ý vất vưởng trên từng mặt trường kỷ, có những góc quá dài còn vương trên mặt đất. Hàng lông mi dài như cánh bướm run rẩy, đôi mắt phượng màu lam bạc chăm chú nhìn quyển sách trước mặt.
Người này chính là Bạch Anh Thần Quân. ]
Thật xinh đẹp!
Đó là tiếng lòng của tất cả mọi người trong không gian.
Riêng Lam Khải Nhân ánh mắt có chút ám ám, vuốt râu:" Còn ra thể thống gì! "
Ôn tổng châm chọc:" Lam lão đầu, người trong đó là Thần Quân, là một vị Thần, cái quy củ gì đó của ngươi áp dụng không nổi lên hắn. "
" Hừ! " Lam Khải Nhân hừ lạnh, ông biết chứ, chỉ là nhìn Bạch Anh tùy ý như thế, phong phanh như vậy thật làm thế giới quan của ông sai bét.
Nhiếp Túc mở quạt che mặt:" Ngụy huynh, người nọ cùng huynh dung mạo cũng có chút giống đi. "
" Người kia là Thần Quân, ta chỉ là người thường. Sao có thể giống? " Ngụy Vô Tiện phản bác.
" Nhưng vị tiên tử kia có nói, huynh là thân phận phàm nhân của y nha? "
Hắn lại lắc đầu:" Chưa chắc. "
[ Bạch Anh nhẹ nhàng ngồi trở lại trên trường kỷ, bỗng một con hồ điệp bay vào đậu trên góc sách trong tay. Hồ điệp lại tan biến hóa thành một hư ảnh. Hư ảnh kia chính là Phượng Cảnh.
" Anh Nhi, tới Thiên Đạo cung. Ta cùng phụ đế của con đã tìm ra nó rồi. "
Bạch Anh gật đầu:" Vâng, phụ thần. " Hắn vừa dứt lời, hư ảnh biến mất.
Khuôn mặt tinh xảo ấy bình lặng như nước, nhưng có thể nhìn ra chút biến đổi cảm xúc nhẹ. Hắn đứng dậy, đôi chân trắng ngần ấy không chạm xuống mặt đất mà lơ lửng. Bạch Anh với tay hái một lá trúc phía cửa sổ. Lá trúc bay vô dụng xung quanh hắn, cơ thể hắn tỏa ra ra chút ánh sáng xanh nhàn nhạt. Khi ánh sáng kia tắt đi, y phục phong phanh cùng mái tóc dài rối loạn đã trở nên gọn gàng. Một bộ thanh y lá trúc xinh đẹp, mái tóc được trâm hoa trúc cài lên vừa thanh tao lại gọn gàng.
Bạch Anh đảo mắt, Lưu Ly Phượng Phiến xuất hiện trong tay, hắn hài lòng bay ra khỏi thư phòng. Một đường ra ngoài.
Đúng lúc này Nguyệt Nga tiên tử cùng vài thị nữ vừa trò chuyện xong chuẩn bị rời đi, thấy Bạch Anh xuất hiện lập tức hạ người hành lễ.
" Thần Quân. "
Hắn gật đầu rồi bay đi mất.
Trung tâm Thiên Ngoại Thiên có một hòn đảo nổi, hòn đảo này là nơi của Bạch Cẩn và Phượng Cảnh ở. Hòn đảo rất lớn, có thể chứa hẳn hai tòa Hàm Anh cung.
Bạch Anh ngồi trên lưng Bạch Hạc to lớn bay thẳng lên đảo. Đúng lúc giữa đường lại gặp Ôn Nhược Hàn, Ôn Tinh Nguyệt cùng Nhiếp Thừa cũng đang đi lên. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com