Chương 13
" Vương gia, người tỉnh rồi." A Lễ vui mừng nhìn Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Hắn sợ hãi lắm, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bất tỉnh, sau đó còn không ngừng run rẩy. Mồ hôi ướt đẫm. Hắn không biết phải làm sao. Cứ thể bảo hộ chủ tử.
" Ta...bây giờ...là lúc nào?" Ngụy Vô Tiện khó khăn vỗ vỗ đầu, mônt ngụm máu tươi được hắn phun ra ngoài.
" Vương gia, người đã hôn mê một ngày một đêm rồi, làm A Lễ sợ muốn chết."
" Ta đã không sao rồi...A Lễ...giúp ta đào một cái hố, đem bộ xương động vật kia chôn xuống." Ngụy Vô Tiện dựa vào thân cây nhìn phía bộ xương, chỗ hắn và bộ xương cách không xa. Vừa vặn nơi hắn đang ngồi chính là cái cây năm xưa đã chắn đường lùi của hắn.
" Vương gia, có cần thiết không ạ, kia..." A Lễ hoang mang.
" Đó..là vật cưỡi của mẫu phi..." Ngụy Vô Tiện gian nan mà nói, hắn nhắm mắt, nước mắt không ngừng trào ra chảy xuống cần cổ thon gọn của hắn.
A Lễ như đã hiểu được liền bắt tay vào làm việc.
Đem chôn xong cũng canh giờ. Ngụy Vô Tiện đứng trước nấm mồ nhỏ mà quỳ xuống.
" Tiểu Lừa Hoa, đa tạ ngươi đã theo ta, mẫu phi và phụ thân suốt thời gian qua." Nói rồi hắn đứng lên.
" Đi, tới Huyền Vũ động."
Ngụy Vô Tiện cùng thư đồng đi dọc theo sườn núi đến bên kia, hắn đi một chốc liền gặp một cái hang động lớn bị cỏ dại che đi phân nửa động. Nhìn tới cửa động trong lòng hắn có chút thổn thức. Có chút quen thuộc.
Hang động này cùng với hồ nước phong là song song, vừa vặn một bên tây núi một bên đông núi.
A Lễ rút kiếm đem cỏ dại phát bớt đi tạo thành một con đường.
" Vương gia, là hang động này sao?"
Ngụy Vô Tiện cũng có chút do dự, nhưng tâm trí có gì đó thúc giục hắn phải vào hang động kia.
" Vào thôi. Ta không chắc lắm."
Bàn tay trắng nõn vén cành cây mà đi tới cửa động, bên trong hang động đen kịt sâu hút như không thấy đáy, hắn nhíu mi đem một viên đá ném xuống, tiếng lộc cộc vang vọng trong hang động đến đáng sợ.
" A Lễ, cẩn thận một chút, nơi này rất sâu." Hắn men theo vách đường mà bước xuống, cẩn thận để không bị té ngã. Hắn liền biết nếu không may ngã xuống liền không gãy tay cũng què chân. Tốt nhất là phải cẩn thận.
" A cha" Vùng đan điền của hắn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, tiểu Nguyên Anh ngồi trên đài sen hiện ra trước mặt hắn. Mà trên đỉnh đầu tiểu Nguyên Anh phát ra chút ánh sáng chiếu rọi không gian đen kịt.
" A Duyệt? Sao lại ra đây." Ngụy Vô Tiện với tay ôm lấy tiểu Duyệt Quân.
" A cha, Duyệt Duyệt cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn." Tiểu Duyệt Quân đô đô miệng nắm lấy ngón tay hắn.
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, biết hắn sẽ thắc mắc nên tiểu Duyệt Quan vươn ra cánh tay mũm mĩn chỉ đến mặt hồ trong hang động. :" Duyệt Duyệt cảm nhận thấy nguồn sức mạnh phág ra từ phía kia, hai luồng. Là âm sát và tiên khí. "
Ngụy Vô Tiệm ôm Duyệt Quân đến bên cạnh hồ, nhìn mặt hồ thâm đen nổi lên những lá phong đỏ tươi liền minh bạch. :" Có khả năng dưới đáy hồ có thông đạo thông với hồ nước phong kia. "
" Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm gì, không có thứ gì ở đây a."
A Lễ vừa dứt lời thì mặt hồ bỗng nhiên dị động, một luồng oán khí cùng quang khí xung đột đấu đá nhau. Ngụy Vô Tiện đành vươn tay tạo ra một cái kết giới. Oán khí quang khí đánh lên qhas mức giữ dội, gió cũng không biết từ đâu tới thổi mái tóc đen dài được phượng quan cố định tán loạn.
" Thật dữ dội a." Ngụy Vô Tiện cảm khái. Tiểu Duyệt Quân nhảy xuống đứng bên cạnh chân hắn, hồng y xinh đẹp đặc biệt nổi bật trong không gian. Hài tử thủ thế kết ấn, đài sen như bị điều khiển bay về phía nơi đánh nhau kia, đem oán khi thu lại.
Biến cố đến nên nhất thời vẫn chưa kịp ngưng hẳn nước động. Quang khi như được trợ giúp liền nhanh chóng thu hồi lại trên một mỏm đá to lớn trong hồ. Không lâu sau mặt hồ lại dị động, một thân ảnh to lớn từ từ trồi dậy.
Ngụy Vô Tiện, tiểu Duyệt Quân, A Lễ :" Một con Vương bát thật lớn aaaa!!"
"..." Ba người ánh mắt nhìn nhau câm nín, rồi lại bật cười.
" Thiên Đạo chi tử, ta đợi ngươi đã lâu." Con rùa đen trên hồ mở miệng, đúng hơn là tàn ảnh ngồi trên đầu con rùa nói chuyện.
Ngụy Vô Tiện nhìn chuyện này không khỏi ngạc nhiên :" Ngươi là ?"
" Ta là Huyền Vũ, một trong tứ thần thú truyền thuyết. "
" Huyền Vũ? Chẳng phải Huyền Vũ đã tuyệt chủng rồi sao? Không đúng...ngươi là Đồ Lục Huyền Vũ kia?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt.
" Linh hồn là Huyền Vũ nhưng thân xác đích thực là Đồ Lục Huyền Vũ. Năm xưa chiến loạn tam giới, ta thân trọng thương liền không chống đỡ nổi, sau đó lâm vào ngủ say, đến lúc ta tỉnh lại liền đã là Đồ Lục Huyền Vũ." Huyền Vũ hồn ảnh ngồi trên lưng rùa đen nói.
" Đồ Lục Huyền Vũ...Mộ Khê Sơn..hình như ta đã từng nghe tới."
" Huyền Vũ chưa từng như Đồ Lục Huyền Vũ thì đã nghe tới."
" Đồ Lục Huyền Vũ?"
" Tương truyền vào hơn 400 năm trước ở phía tây thành Di Lăng có một con rùa lớn, miệng mọc nanh đuôi như rắn. Trong một lần độ kiếp liền thất bại. Trong Cấm thất có ghi chép, sau khi độ kiếp thất bại, Đồ Lục Huyền Vũ dần trở nên táo bạo, ăn thịt người sống. Số người nó ăn qua rất nhiều, năm đó nó ra khỏi động liền tàn sát một tòa trấn dưới chân núi, kinh động bách gia. Tuy nhiên cho dù có hợp lực lại thế nào cũng không thể giết chết được nó. Hơn 200 năm trước Duyên Linh Đạo Nhân, đồ đệ của Bão Sơn Tán nhân tức sư huynh của Tàng Sắc Tán Nhân đã tới xem xét Đồ Lục Huyền Vũ. Trong lúc giao đấu sắp kết liễu được nó liền gặp ám toán. Không rõ lai lịch, cứ thế Đạo Nhân liền bỏ mạng. Đồ Lục Huyền Vũ cũng nhân lúc đem kẻ kia ăn sạch rồi không còn ai nghe tin tức về nó nữa."
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm:" Thảo nào liền thấy quen quen, hóa ra là Lam Trạm đã từng nhắc tới."
" Ngươi là Huyền Vũ, vì sao mấy trăm năm trước phải tàn sát bình dân bá tánh?"
" Không phải ta. Ngươi lúc nãy cũng đã thấy, ở đây tồn tại một dạng sức mạnh nữa. Năm đó Đồ Lục Huyền Vũ độ kiếp thất bại, đang muốn tu dưỡng để tiếp tục độ kiếp nhưng không ngờ tới trong sơn động này tồn tại oán khí chi thịnh, nó điều khiển Đồ Lục Huyền Vũ, đánh nát thần hồn của hắn tàn sát bá tánh khắp nơi tạo sát nghiệp quá nặng. Mà lúc đó ta thân cũng trọng thương, sau khi linh hồn cộng nhập Đồ Lục Huyền Vũ liền lâm vào ngủ say, cho đến hơn mười năm trước Thiên Đạo đánh thức ta, ta mới biết chuyện gì đang xảy ra, bên trong hồ nước này có một thanh thiết kiếm đã nhiễm cực nặng oán khí sát khí, là nó lúc nãy cùng ta giao đấu. Ta mười năm trước tỉnh lại liền đi ra khỏi sơn động sang bên kia sườn núi tĩnh dưỡng. Không ngờ đang nghỉ ngơi trong hồ liền ngửi thấy mùi máu tanh, đúng lúc là gặp cả gia đình ngươi gặp chuyện. Ta đành đem nhóm người kia đánh dời lực chú ý giúp ngươi tháo chạy."
" Con...con rùa đó...là ngươi?" Ngụy Vô Tiện thân thể có chút run rẩy nhìn phía Huyền Vũ.
" Phải. Thấy ngươi được mang đi, ta cùng rút trở về. Đáng tiếc thân thể này bị oán khí ăn mòn. Ta lại không muốn dính máu tươi nên không thể đem bọn chúng giết chết. Nhân quả tuần hoàn, chuyện của ngươi với bọn chúng thì nên để ngươi giải quyết." Huyền Vũ than thở. Lúc đó hắn thực sự bị bạo động mạnh, Thiên Đạo nhắc nhở, trợ giúp đứa trẻ kia liền sẽ giúp chính bản thân hắn.
" Thiên Đạo chi tử, ngươi có chấp nhận trở thành chủ nhân của ta?" Có một lần Huyền Vũ hỏi Thiên Đạo, vì sao phải giúp tiểu Ngụy Anh. Thiên Đạo trả lời :" Đứa nhỏ là ta chi tử, giúp nó ngươi sẽ được cộng lại công đức sớm ngày độ kiếp phi thăng trở lại làm Huyền Vũ. Nhưng ngươi...phải trở thành thú cưỡi của nó. Cam tâm tình nguyện tu luyện, tích công đức. Nếu làm sai, thân thể này của ngươi không thể chịu quá oán khí bào mòn lần nữa. Kỳ thực ta cũng thật tiếc cho ngươi. Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng đã nhận chủ tu lại công đức. Hãy bảo vệ tốt Ngụy Vô Tiện. Chỉ có nó mới giúp được ngươi."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Huyền Vũ :" Ngươi...ngươi muốn làm thú cưỡi của ta??? Lập khế ước???"
" Phải. Phi ngươi không thể."
" Được. " Ngụy Vô Tiện rút ra chùy thủ đem đầu ngón tay cắt rách, máu tươi dần nhiễm đỏ ngón tay, quang ảnh của Huyền Vũ bay tới trước mặt hắn, làm một cái kết ấn đem máu hấp thụ vào. Dị động lại nổi lên, màu đỏ của linh lực dần dần đậm lên đem quang của của Huyền Vũ dần dung nhập, trán của Huyền Vũ xuất hiện một ấn ký con rùa có đuôi rắn màu đỏ.
" Đa tạ ngươi, Thiên Đạo chi tử." Nói rồi Huyền Vũ tiếp tục dung nhập vào thân xác con rùa đen.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu :" Là ta nên đa tạ ngươi, cảm ơn vì đã cứu ta năm đó." Hắn nhìn thân rùa dần dần nhỏ lại vừa vặn làm vật cưỡi di động đi tới gần hắn. Rùa nhỏ khẽ kêu lên một tiếng.
" Huyền Vũ, thanh thiết kiếm kia ở đáy hồ?" Ngụy Vô Tiện như nhớ ra gì đó liền hỏi Huyền Vũ. Huyền Vũ gật đầu. Ngụy Vô Tiện vươn tay đem linh lực màu đỏ tươi dò xét trong mặt hồ.
Như có cái gì hưởng ứng lại, hắn nhíu mày co ngón tay thành dạng móng vuốt. Nước trong hồ động cực mạnh như có thứ gì đang dãy dụa, Ngụy Vô Tiện tăng mạnh lực đạo dần dần thu tay lại như muốn kéo đồ vật. Không lâu sau một thanh thiết kiếm đen phủ đầy oán khí lượn lờ xuất hiện.
Thanh kiếm bay đến trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện chạm tay vào thân kiếm. Một đạo hoa văn liền xuất hiện, trên thân kiếm xuất hiện hai ký tự : Dương Phỉ.
Hắn bĩu môi cầm lấy thanh kiếm đi sau vào trong động hơn. :" Không biết vì sao, ta cảm thấy dường như ta đã từng đến nơi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com