Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy Vận Chi

Ta tên là Ngụy Vận Chi, một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi. Ta...ta không biết mẫu thân của ta là ai. Từ lúc ta được sinh ra ta chỉ có phụ thân bên cạnh bầu bạn. Phụ thân ta thật tốt, lại rất đẹp, chỉ tiếc người rất gầy ốm. Ta thật thương phụ thân.

Ta sinh ra vào một buổi tối đầy mưa trên một trúc uyển ở một thung lũng gọi Đào Minh cốc. Gọi là Đào Minh cốc bởi vì ở đây chỉ trần ngập hoa đào. Đủ màu sắc từ hồng đậm đến hồng nhạt, cho nên ta quanh năm đều không thiếu đào quả để ăn, ta cũng thực thích nó. Đào Hoa cốc thực sự rất đẹp, những cây đào ở đây chỉ nở duy nhất vào mùa xuân và mùa thu, thật kỳ lạ, phụ thân ta cũng bảo nó thật kỳ lạ. Ngoại trừ hoa đào, nơi đây sẽ có mọc lên những loài hoa khác, đủ màu sặc sỡ. Và từ lập hạ đến thu, sẽ có một loài hoa thật độc, phụ thân bảo đó là hoa Vong Tình. Nếu bị gai của nó đâm trúng, sẽ bị trúng độc đau đớn vô cùng, lại không có thuốc giải. Nhưng ta nghĩ chắc phụ thân ta có, bởi vì người đã sống ở đây rất lâu, cùng với các cô cô thúc thúc bá bá.

Hoa Vong Tình thật sự rất độc, ta nhớ ngày nầy hai năm trước, tứ bà bà không cẩn thận ngã vào rừng hoa đó, kết quả bà ấy suýt nữa mất mạng. Bà ấy dặn ta, đừng động vào chúng, phụ thân ta cũng trúng độc Vong Tình.

Bà bảo, phụ thân ta bị đau đớn dày vò mỗi ngày, ta sợ hãi.

Nhưng bà lại bảo, chỉ cần từ khi trúng độc, ta không nhớ thương tới người trong lòng, tức thiên mệnh chi nhân sẽ không phát tác độc tính.

Cho nên từ đó ta mới biết, hóa ra Vong Tình của nó chính là khiến người có tình chịu nỗi đau đớn dày vò về người mình yêu.

Ta cũng không quá hiểu biết, tại ta cũng chỉ chưa tròn chín tuổi thôi.

Nhưng mà thật thật sự hâm mộ Ninh thúc thúc.

Thúc ấy không sợ hoa Vong Tình.

Bởi vì thúc ấy không phải con người. Thúc ấy chết rồi, hiện tại chỉ là một cái xác thôi.

Tình cô cô bảo ta rằng, bọn họ thật có lỗi với phụ thân.

Nếu không phải vì họ, phụ thân cũng sẽ không khốn khổ thế này.

Nhưng ta lại chạy đi hỏi phụ thân, người bảo người rất hạnh phúc và hài lòng với hiện tại. Có ta, có cô cô, có Ninh thúc, tứ bà bà, tam gia gia, A Uyển ca ca bọn họ. Họ là gia đình của phụ thân, cũng là gia đình của ta. Ta thật yêu họ.

Nhưng mà ta thật không thích mẫu thân.

Ta không biết nên gọi là mẫu thân hay là cha nữa.

Ninh thúc thúc nói rằng, ta là sự kết hợp của hai nam nhân, mà người sinh ra ta là phụ thân, còn cha ta sau khi làm phụ thân mang thai liền không thấy dạng đâu.

Ta bỗng thấy ghét cha.

Vì cha mà phụ thân mỗi ngày đều chịu tra tấn của Vong Tình. Mặc dù Tình cô cô đã điều chế ra thuốc ức chế, phụ thân cũng đã dùng nhưng có lẽ là nỗi nhớ nhung quá lớn khiến cho phụ thân vẫn mỗi ngày cảm nhận được cái đau thấu xương của loài hoa oái ăm kia.

Phụ thân ta thật đẹp, rất xinh đẹp, người mang một nét đẹp nở rộ như hoa hướng dương. Mỗi lần người cười lên như mặt trời lúc giữa trưa ấy, ấm áp mà tươi sáng. Nhưng phụ thân cũng xinh đẹp như hoa linh lan, một loài hoa yếu ớt nhưng kiên cường.

Phụ thân ta sức khỏe không tốt, tam gia gia nói là do độc Vong Tình khiến sức khỏe phụ thân như vậy, điều trị là tốt rồi. Nhưng ta không cho là vậy. Ta có thể thấy lâu lâu cơ thể người tỏa ra những khí đen đáng sợ, chúng thật xấu xí. Lúc đó phụ thân sẽ cực kỳ đau đớn, đến mức ta còn mấy lần tưởng người sẽ bỏ ta mà đi.

Phụ thân ta yếu đến mức phải thường xuyên sử dụng xe lăn do lục thúc cùng mấy vị bá bá trong thôn làm ra.

Thật ra ở Đào Minh cốc không có thôn trang gì đâu, chỉ có những căn nhà đẹp đẽ do tay của mọi người làm ra. Trước đây nơi này là một vùng chưa được khai phá, rất kín đáo nằm giữa các ngọn núi tiên. Người dân ở đây đều là do phụ thân đưa tới, họ là thành viên trong gia tộc của Tình cô cô. Tứ bà bà bảo là Kỳ Hoàng một mạch.

Ta nhớ là vậy thì phải.

Nhưng không sao, ta vẫn thích họ, họ là gia đình của phụ thân, cũng của ta.

Ta đã từng hỏi phụ thân, cha ta là ai.

Người không nói, nhưng lại ngẩn người nhìn lên mây xanh, ta nghĩ chắc lúc đó phụ thân đang nhớ tới cha.

Ầy, ta cũng chỉ là tò mò thôi. Ta thật muốn biết người kia thế nào, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ phụ thân như vậy.

Xét về dung mạo, phụ thân cực kỳ xinh đẹp, ta cũng không biết dùng từ có đúng hay không nữa. Nhưng người đẹp lắm, đến ta còn mê nữa là. Hay là cha ta chê phụ thân quá đẹp, lấn át đi dung mạo của bản thân ?

Có hơi buồn cười.

Nhưng mà nếu xét về thực lực. Kỳ thật ta cũng không biết nói thế nào. Không biết cha ta có mạnh hay không. Nhưng ta biết phụ thân rất mạnh!

Đúng vậy, người rất mạnh. Ta từng thấy người thổi một khúc sáo, đánh lùi cả một đàn hung thi.

Lúc đó ta cùng phụ thân đi ra khỏi Đào Minh cốc để đến nơi gọi là Vân Mộng mua giống hoa sen về trồng. Đang đi qua một cánh rừng, khí đen đột nhiên xuất hiện, sau đó chính là mấy chục con hung thi chạy ra bay vây ta cùng phụ thân. Khi đó ta mới biết khi đen trên người cha được gọi là oán khí. Một loại khí không được chấp thuận trong việc tu tiên.

Ta từng tự hỏi, tại sao phụ thân lại dùng oán khí.

Có phải cha bỏ rơi phụ thân cũng vì việc cha tu luyện khác người không?

Ta lại càng cảm thấy ghét cha hơn.

Ta chạy đi hỏi Tình cô cô về nam nhân đã bỏ rơi phụ thân. Mặc dù nàng cũng giấu diếm ta nhưng ta ít nhất đã biết được người nọ họ Lam, là thế gia công tử, chỉ hơn phụ thân hai tuổi. Tình cô cô cũng chẳng quá nhớ rõ dung mạo của cha nên ta cũng không biết người thế nào. Nhưng mà nàng nói rằng ta có đôi mắt giống cha.

Ồ, cái này thì ta biết, phụ thân mỗi làn nghĩ về cha đều nói câu này với ta.

Cho nên ta luôn sợ hãi, có phải vì phụ thân nhìn thấy đôi mắt này của ta mới khiến người lại sầu thương da diết với nam nhân kia mà phát bệnh không?

Ta sợ lắm, ta sợ khi có ai đó nói rằng ta rất giống với tên phụ bạc kia mặc dù ta đoán ta ngoài đôi mắt ra còn lại đều giống phụ thân.

Ta biết.

Ta chỉ tự thôi miên bản thân thế thôi.

Mỗi lần nhìn vào gương ta đều có thể thấy ta chỉ có vài phần giống người sinh ra ta.

Thật đáng ghét.

Ước gì ta giống phụ thân hoàn toàn.

Ngồi trong lòng của cha nhìn lên bầu trời đầy sao cùng vầng trăng sáng, ta đột nhiên hỏi phụ thân vì sao lại thích cha như vậy.

Phụ thân sửng sốt một chút, bàn tay thon dài trắng nõn ấy xoa xoa lấy má của ta, giọng của phụ thân mang rất nhiều hoài niệm:" Ta cũng không rõ vì sao lại yêu y nữa. Có lẽ là bản năng, là duyên định. "

" Người gặp cha lúc nào vậy? "

Phụ thân vươn tay lên chỉ vào mặt trăng kia như muốn hái ánh sáng của nó mà âu yếm:" Ngày này mười sáu năm trước, ta nghe nói Cô Tô Thải Y Trấn có một loại rượu rất nổi tiếng gọi là Thiên Tử Tiếu. Đêm đó ta nổi cơn thèm liền trốn xuống trấn mua hai vò về. Chỉ là nơi đó có luật giới nghiêm giờ Hợi, mà ta lại trở lại qua giờ giới nghiêm bèn trèo tường vào. Chỉ là ngày đêm đó đúng lúc y đang đi tuần tra, vì thế ta bị y bắt tại trận. Giao thủ một hồi ta liền nhanh chóng bỏ chạy về. Chỉ tiếc là ta bị y đánh nát một vò rượu. "

Ta nhổm người lên nhắm nhìn khuôn mặt ưu sầu lại có chút vặn vẹo vì đau đớn của phụ thân. Phụ thân hẳn là rất đau đi.

Đúng vậy, trúng độc Vong Tình hoa mà, nhìn tứ bà bà đi liền biết.

Ta mặc kệ khuôn mặt có chút sửng sốt của người mà đặt lên trán người một cái thơm đầy tình cảm.

Là cha đã phụ bạc người nhưng Vận nhi sẽ không. Người có Vận nhi là đủ rồi phụ thân ạ. Ta không cho phép người nhớ về người đó nữa!

Nhưng ta đâu thể cản cấm được cho dù ta có bày ra vẻ ta rất ghét cha.

Ta được phụ thân bao bọc thật kỹ. Gió đã có chút lạnh của đêm khuya trên núi, ta bỗng rùng mình một cái nhưng vẫn ngước lên nhìn mặt trăng.

" Phụ thân, cha là người như thế nào? "

" Y? " Phụ thân nghiêng đầu:" Một thiếu niên tựa như trích tiên. Bạch y phiêu phiêu, trán đeo mạt ngạch. Nhìn thôi nữ nhân nào cũng thích. Ừ, luận về tướng mạo mặc dù ta biết bản thân rất đẹp, đứng hàng đệ tứ bấy giờ nhưng y thì khác. Vừa sinh ra đã đứng đầu danh ngạch, y có tất cả nhưng ta lại không...Vận nhi à, phụ thân thật nghèo. "

Ta bật cười ôm cổ người:" Người không nghèo, rõ ràng người có rất nhiều tiền đều cất đi. "

Sao có thể nghèo được chứ.

Phụ thân vỗ vỗ lưng ta mà âu yếm:" Nhưng lúc đó ta thật nghèo. Lại là thân ăn nhờ ở đậu, sau này hại gia đình người ta nhà tan cửa nát rồi lại trốn tránh ở đây. "

Ta có thể cảm nhận được phụ thân rất khổ sở.

Sau đó chúng ta không nói gì nữa, chỉ ngắm trăng thôi. Trăng đêm nay thật đẹp, rất to tròn.

Sáng sớm hôm sau ta lại cùng Ninh thúc thúc chạy đến ngon núi bên cạnh săn quỷ. Mặc dù không nhiều nhưng tài nguyên của bọn nó cũng thật nhiều. Là bọn chúng tích tụ qua từng năm tháng. Nhưng tinh hạch của bọn chúng sau khi chết đều thành thức ăn của Ninh thúc thúc. Còn ta lại chạy đi tìm trái cây hay nấm quanh đây đem về.

Hôm nay ngày 16 tháng 6 Lập Hạ Huyền Chính năm 48.

Phụ thân phát bệnh thật nặng, người không cho ta cùng mọi người vào xem, người chỉ bảo cần bế quan điều dưỡng. Sau đó liền không thấy ra nữa.

Ta thật lo lắng.

Ta sợ phụ thân sẽ không cần ta, bỏ ta mà đi quá.

Thật đáng ghét!

Thật đáng ghét!

Cha đáng ghét!

Ghét cha!

...

Ta lại sợ hãi, ta bèn nghĩ, nếu có cha, phụ thân sẽ khỏe lại không?

Ta không biết.

Ta hỏi Tình cô cô, cô cô bảo không chắc.

Tâm bệnh của phụ thân rất lớn, chỉ có cha mới chữa được.

Nhưng độc Vong Tình cũng thật độc, ta sợ thấy cha rồi phụ thân sẽ đau.

Không biết nữa...

Ta quyết định rồi, đi tìm cha.

Ta hỏi Tình cô cô, cha ta như thế nào. Nàng không nói tên vì nàng cũng không rõ, nhưng ta biết cha họ Lam.

Cùng nàng nói chuyện một hồi, cuối cùng A Uyển ca ca sẽ đi cùng ta.

Ta chạy về chuẩn bị hành lí, đem thật nhiều thật nhiều tiền để vào túi Càn Khôn. Lại xếp thật nhiều quần áo đẹp cha tự tay làm đặt vào trong.

Ta tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ y phục màu xanh lá trúc, dùng trâm cài bằng bạc vấn nửa phần tóc lên. Nhìn bản thân trong gương, ta lại nhịn không được cảm thán.

Ta biết ta đẹp mà.

Lại lén chạy sang nhà Tình cô cô, từ trong bàn trang điểm của nàng tìm thấy một lọ chu sa vẽ mi tâm. Ta liếm liếm môi vẽ lên giữa trán mình một vệt đỏ rất nhỏ, rất mảnh nhưng cũng dễ dàng nhìn thấy.

A, bây giờ ta giống phụ thân rồi nè.

Phụ thân ta cũng có một cái mi tâm ấn thế này, nhưng lại là hình một ngọn lửa nhỏ.

Ta mặc kệ.

Ta chạy đi mang theo hành lí để vào túi Càn Khôn, tập trung ở cửa kết giới Đào Minh cốc.

Ta tạm biệt mọi người, cùng A Uyển ca ca đi.

Nhưng ta biết sẽ có Ninh thúc thúc ở phía sau âm thầm bảo hộ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com