Chương 10
Lam Vong Cơ nhìn xem mấy người sắc mặt ổn hơn chút, mới nói :" Thời gian không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi...... Mặt khác, nhớ kỹ cửa kiểm tra cửa sổ, nhất định phải đóng kỹ. "
"Hôm nay qua đi, còn lại ba ngày chúng ta có thể rời đi."
Đám người gật gật đầu.
Đem đèn phòng khách tắt đi, Tiểu Nhất Bạch đi cạnh Ngụy Vô Tiện, cùng mấy người lên tầng hai, nhìn đám người về phòng của mình, Lam Vong Cơ đi trước cùng Lưu Thiên Bang, còn mỗi cậu và hắn ở lại phía sau mà tắt đèn hành lang.
Cái đèn là chốt mở, ở đầu cầu thang.
Ở nơi như này, đèn chốt mở đều là hai chiều thậm chí là đa chiều, một chỗ mở, một chỗ khác sẽ mở, sử dụng khá thuận tiện.
Cũng không biết vì sao, tầng hai đèn lại bị thiết kế thành chốt một chiều. Đèn hành lang tắt, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt chìm trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu Nhất Bạch cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng, cậu nhìn sang Ngụy Vô Tiện đứng chờ bên cạnh, cùng nhau đi. Bước chân đầu tiên nhấc lên, chợt nghe được một tiếng động rất nhỏ vang lên phía sau không quá xa. Rõ ràng, âm thanh này cũng không lớn, nhưng trong bóng tối tĩnh mịch lại quá mức rõ ràng.
Nơi phát ra âm thanh kia, chính là cánh cửa sắt bị khóa tầng ba kia bị mở ra.
Tiểu Nhất Bạch thân thể cứng ngắc, Ngụy Vô Tiện cũng nghe thấy, nhưng không để tâm, mỉm cười với cậu: " Đừng để tâm tới nó. "
Tiểu Nhất Bạch khẽ cắn răng nói nhỏ :" Nó..."
Cậu chưa nói hết, Ngụy Vô Tiện đã xoay người, trực diện đối mặt với vật thể phía sau đang tiến tới.
Một khuôn mặt xấu xí ghê tởm dính đầy máu tươi, hàm răng sắc nhọn trải dài hết khoang miệng dài tới mang tai. Con quỷ thân thể to lớn, độc mỗi chiếc váy đỏ mà người phụ nữ chủ nhân biệt thự này mặc trước khi đi.
" Tiểu Bạch, cậu vào trước đi, đừng quay người. Nhớ, nghe thấy gì cũng không được quay đầu. "
Tiểu Nhất Bạch run người. Trong nháy mắt đó, nỗi sợ hãi như thủy triều lôi cuốn mà đến, muốn nhấn chìm cậu. Toàn thân cứng đờ muốn nghe lời Ngụy Vô Tiện nhưng rõ ràng không được. Cậu giơ tay lên, vô ý thức muốn bật đèn!
Ánh sáng......cậu cần ánh sáng lúc này!
Chỉ có ánh sáng, mới có thể xua tan, cứu rỗi lấy cậu và Ngụy Vô Tiện!
Nhưng tay cậu sắp đè lên chốt mở, cậu lại dừng lại. Trong đầu hiện ea lời nhắc nhở của bức thư kỳ lạ kia....
" Ngụy....Vô Tiện..."
Ngụy Vô Tiện xoay cổ tay, mang theo một tia linh lực màu đỏ đánh vào thắt lưng Tiểu Nhất Bạch khiến cậu có thể cử động thân mình. Linh lực ấm áp xua tan đi nỗi sợ hãi kia, cậu cũng rất muốn quay đầu lại, nhưng mà Ngụy Vô Tiện không để cậu nghĩ nhiều, đẩy cậu đi.
Trong vô thức, ánh sáng đỏ tinh thuần của linh lực lại chiếu tới ánh sắc lạnh của hung khí quỷ vật đang cầm, Tiểu Nhất Bạch rùng mình, nghe lời Ngụy Vô Tiện mà bước nhanh, đúng lúc cửa phòng mở ra, là Lưu Thiên Bang. Ánh mắt anh mang theo sợ hãi trừng lớn nhìn ra phía sau Tiểu Nhất Bạch, cố gắng chạy ra kéo Tiểu Nhất Bạch đi tới cửa phòng.
" A Tiện! " Quỷ vật tiến sát tới Ngụy Vô Tiện, giơ lên bộ dao nĩa lạnh lẽo lên muốn đâm tới, tiếng kêu khiến người sợ hãi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đứng yên đó, trong tay đã xuất hiện Trần Tình từ lúc nào.
Nhìn thấy quỷ sáo, một bản năng sợ hãi trào dâng, thế nhưng thực quỷ kia kêu lên một tiếng sợ hãi, lùi lại mà chìm vào bóng đêm.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy quái vật đã đi, thở một hơi mà chạy về phòng. Cửa vẫn mở, Lưu Thiên Bang, Tiểu Nhất Bạch, Lam Vong Cơ vẫn đứng đó, chờ hắn. Hắn thật ra không phải không sợ, nhưng dù sao tâm lý hắn khác người, trên đời này có gì mà hắn chưa nhìn ra đâu?
Lam Vong Cơ đưa tay ra, đón người vào lòng. Bốn người cứ thế trở vào phòng.
Y cũng thật săn sóc mà xem Ngụy Vô Tiện có thương tổn nào không. Ngoại trừ trên người dính một vài giọt máu do cái dao nĩa kia nhỏ giọt xuống, còn lại đều không sao cả.
Lưu Thiên Bang ngồi xuống giường, vội vội vàng vàng trấn an Tiểu Nhất Bạch :" A Tiện, tình cảnh vừa rồi thật đáng sợ! "
" Cảm ơn cậu, Ngụy Vô Tiện. " Tiểu Nhất Bạch nói.
Ngụy Vô Tiện xua tay: " Cũng không có gì đâu. Thật sự cũng là một điều may mắn thôi, sau này để tôi bảo kê hai người. Không thành vấn đề. " Nói rồi hắn sực nhớ ra: " Hai cậu tính lúc nào hành động? "
Tiểu Nhất Bạch nhìn Lưu Thiên Bang : " Một chút nữa. "
Bốn người trong phòng chờ đợi lúc lâu.
Thẳng đến sau nửa đêm, trong hành lang bỗng nhiên một lần nữa vang lên âm thanh ma sát đáng sợ kia.
Bốn người đều biết, đó là âm thanh ma sát của dao nĩa!
Con thực quỷ kia lại đi xuống kiếm ăn!
Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lưu Thiên Bang vẫn mang theo sự sợ hãi, cảm nhận được rõ ràng lông tơ trên người đều dựng lên, lại nhớ tới hình dáng gớm ghiếc của quỷ. Anh ta thế nhưng vội nắm chặt cánh tay của Tiểu Nhất Bạch.
" Không biết lần này là ai đây? " Ngụy Vô Tiện nói.
Chính là, đối tượng tiếp theo sẽ không phải là bốn người bọn họ.
Xoẹt xẹt ——
Xoẹt xẹt ——
Theo âm thanh càng lúc càng gần, Lưu Thiên Bang càng sợ hãi, tay càng không tự chủ được nắm chặt tay Tiểu Nhất Bạch khiến cậu khẽ kêu một tiếng. Vội đặt chén trà trong tay xuống: " Râu xồm, đau! "
Lưu Thiên Bang hoảng hồn, buông tay:" Xin ...xin lỗi, Tiểu Bạch..." Anh lại nhìn thoáng qua,, phát hiện Tiểu Nhất Bạch thế mà đang uống trà.
Lưu Thiên Bang sững sờ: " Tiểu Bạch, trong loại tình huống này, còn có thể nhàn nhã uống trà, cậu là người đầu tiên tôi thấy đấy! "
Lưu Thiên Bang đem giọng ép tới cực thấp.
" Tôicũng rất khẩn trương. "
" Mỗi lần khẩn trương, tôi sẽ muốn uống một thứ gì đó hoặc ăn nhẹ. "
Ngoài cửa,
Âm thanh khủng bố, như cũ là đứng lại cửa phòng bọn họ đầu tiên.
Dao nĩa cọ xát vào nhau thành thanh âm, một lần lại một lần vang lên, như có một con quỷ đang đói kêu lên, đang đứng trước mặt bọn họ, thèm nhỏ dãi con mồi......
Lưu Thiên Bang cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ, thế nhưng lại sợ hãi cho dù ở đây đã có người có thể trấn áp nó. Nhưng anh thực rất sợ hãi.
Đến khi thanh âm kia từ từ đi xa, Tiểu Nhất Bạch thực bất lực nhìn người ngồi bệt bên chân mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn tới nam nhân cao lớn bị sợ hãi thành dạng này, bèn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ. Hắn cứ có cảm giác Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch này có cái gì đó không đúng lắm, nhưng rõ ràng không biết phải nói thế nào cho đúng.
" Nó đi rồi. "
Tiểu Nhất Bạch kéo Lưu Thiên Bang lên, hai người nhanh chóng theo chân Ngụy Vô Tiện hai người kia đi ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí ở trong bóng tối, hướng phía đầu hành lang đi đến.
Bốn người tới đầu bậc thang.
Bọn họ trông thấy, ba cánh cửa sắt thông lên tầng ba kia đã được mở ra.
Phía trên có một cỗ mùi hôi thối tràn ngập xuống tới. Thứ mùi đó, cùng mùi hương nhỏ giọt của nước phân hủy xác phòng bọn họ không khác nhau chút nào!
Lưu Thiên Bang ngửi không quen mùi này, thế là bịt chặt kín mũi miệng của chính mình, mày nhăn lại.
Anh chịu đựng ý muốn nôn khan, đi theo ba người lên tầng ba.
Đi tới tầng ba, mùi hôi thối của xác chết phân hủy càng nồng đậm, đến mức Lưu Thiên Bang căn bản là không có cách khống chế chính mình, dạ dày từng đợt co rút, cuối cùng vẫn là ngồi chồm hổm trên mặt đất ọe ra!
" Ọe...."
Tiểu Nhất Bạch thấy thế, đi tới vỗ vỗ lưng anh.
Lưu Thiên Bang đem cơm tối nôn ra hết, cảm giác khá hơn một chút.
Bốn người mới bắt đầu dọc theo hành lang đen kịt một đường tiến lên, dưới chân sàn nhà mười phần sền sệt, Lưu Thiên Bang sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, mặc dù không có ánh sáng, nhưng anh cũng có thể đoán được, sàn nhà này bên trên đến cùng là cái gì.
Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn là cảm khái. Không ngờ xuyên tới một thế giới khác, lại có thể nhìn thấy một phân bản thu nhỏ của Loạn Tâng Cương kia. Dưới chân hắn đầy rẫy là chất dĩnh quen thuộc.
Nước tiết ra từ xác thịt bị phân hủy!
Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang dĩ nhiên không ngốc, cố gắng ngắn cảm giác ghê tởm, dọc theo đến căn phòng đầu tiên của hành lang, Lưu Thiên Bang muốn mở cửa phòng ra đã bị Lam Vong Cơ chặn lại. Giọng y trầm nhẹ, nhu thủy: " Tốt nhất không nên mở ra xem. "
Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Nhất Bạch không tốt lắm, cậu đã đoán phần nào bên trong này là cái gì rồi. Nắm tay siết chặt, kéo Lưu Thiên Bang cùng hai người tiếp tục một đường đi. Cuối cùng đi đến hết hành lang, căn phòng cuối cùng lại khác so với những căn phòng khác. Nước xác thối kia thế nhưng lại không tràn tới trước phòng này, giống như nó bị một cỗ sức mạnh ngăn cản xâm phạm.
Ngụy Vô Tiện tính toán thời gian, quay qua nói nhỏ với Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, ngươi có thể xuống lầu mang theo bà lão kia lên đây không? Ta có cảm giác bà lão là một người rất quan trọng trong lần giải đáp này. "
Lam Vong Cơ nhìn hắn, gật đầu.
Đợi Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Nhất Bạch ba người mở cửa phòng kia ra, hắn nhìn Lam Vong Cơ : " Cẩn thận. "
Lam Vong Cơ mới xoay người mà đi, bước chân y nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn không hề phát ra tiếng động. Dù sao, năng lực vẫn còn đó, thân thể mặc dù có thương tích những qua mấy người được linh khí nồng đậm nơi này gia trì, vết giới tiên cũng đã nhanh chóng lành lại đến tám phần.
Động tác của Lam Vong Cơ vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, đứng trước cửa phòng bà lão, tính toán mở cửa, nhưng lại chợt nhớ tới gì đó. Y lại không đi vào mà hướng hành hang cầu thang xuống tầng một. Âm thầm đi vào phòng bếp, dùng linh lực màu lam của mình làm đèn chiếu sáng, mang đi những thức ăn đồ uống không cần phải chế biến nhét vào túi trữ vật. Đúng lúc y bước tầng hai, âm thanh đáng sợ của quỷ dữ lại vang lên phía cuối hàng lang, tiếng kêu hoảnh sợ của nam nhân vang vọng khắp hành lang.
Lại có một người ra đi, nghe giọng kia...là của Bắc Đảo.
Y không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ Ngụy Vô Tiện giao phó, cứ thế mang theo bà lão đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com