Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Như nhớ ra điều gì đó, Tiểu Nhất Bạch giật mình vội nói.

" Khu biệt thự này có vấn đề. "

Lưu Thiên Bang ngẩn ngơ: " Khu biệt thự có vấn đề? "

Cậu nói:" Nữ chủ nhân đã nói, khu này chỉ có gia đình cô ta ở, nhưng trên đường tôi đã thấy rất nhiều biệt thự, bên trong đều có dấu vết ở qua. Dấu vết gần nhất khoảng một hai tháng nay mà thôi. Số còn lại thì tôi chưa xem. "

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm cũng nghiêm túc:" Trên đường tôi cũng thấy vậy. Mặc dù lúc đó tôi di chuyển không được tự nhiên, phải chống tường mà đi, nhưng vẫn thấy rõ bên trong đều có người ở qua. Nhưng rõ ràng hiện tại không có bất kỳ một ai, kể cả một con động vật cũng không thấy. Giống như bọn họ đều bốc hơi khỏi nhân gian vậy. "

Lưu Thiên Bang đi đến cửa sổ, thuận tay đem cửa sổ kéo ra một chút nhìn bên ngoài. Ở ngoài mưa vẫn không ngừng nhưng các biệt thự kia không một ngọn đèn giống như chẳng có một ai ở. Sắc mặt Lưu Thiên Bang trở nên cực kỳ khó coi.

" Chẳng lẽ..là cô ta ăn thịt bọn họ sao? "

Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống :" Khó thể nói được. "

Ngụy Vô Tiện quay đầu:" Trên người cô ta quấn quá nhiều oán khí. Oán khí này che lấp diện mạo thực sự, tôi cũng chỉ có thể nhìn ra cô ta là quỷ giả dạng. Cũng không xác thực được con quỷ thực sự trong cửa máu này là gì. À đúng rồi, chuyện này tốt nhất không nên cho ai biết ngoài chúng ta. "

Ba người kia đồng loạt gật đầu.

Thời gian cũng không còn sớm, mấy người bèn trèo lên giường ngủ. Trong phòng có hai cái giường, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một cái, Lưu Thiên Bang cùng Tiểu Nhất Bạch một cái. Giường không lớn nhưng hai người chen chúc đều có thể.

Lam Vong Cơ nằm trên giường, khuôn mặt lạnh tanh nhìn trên trần nhà, cơ thể y cứng đờ. Ngụy Vô Tiện không biết đã ngủ từ lúc nào, sau khi y nằm xuống hắn đã lật người ôm y. Trước nay tư thế ngủ người Lam gia rất tốt, nào ngờ Ngụy Vô Tiện ngủ lại xấu như vậy. Y cũng không đành đánh thức hắn, y có thể thấy được Ngụy Vô Tiện hiện tại đang rất mệt mỏi. Lại nhớ tới lúc chiều truyền linh lực, sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên khó coi, y vội vàng tìm lấy tay Ngụy Vô Tiện đem linh lực truyền vào. Thế nhưng linh lực vào cơ thể Ngụy Vô Tiện xong lại chảy về đan điền rồi lại phát tán ra ngoài, y không tìm thấy Kim Đan của hắn đâu. Sắc mắt bỗng nhiên tái nhợt đầy sợ hãi.

Không...không có khả năng....

Một giọt nước mắt lăn xuống một cách bí mật.

Ngụy Anh, xin lỗi...

Đúng lúc này, trong căn phòng tràn ngập một mùi rất lạ. Rõ ràng không có gió, nhưng mùi này lại đột ngột xuất hiện.

" Mùi gì vậy ? " Lưu Thiên Bang hỏi.

Mùi kia không nồng, nhưng một mực không tan, giống như cái gì đó phân hủy vậy. Tiểu Nhất Bạch nhớ tới Tiết Quy Trạch nói lúc chiều, cuối cùng cùng Lam Vong Cơ và Lưu Thiên Bang xuống giường tìm kiếm nhưng không gây động tĩnh lớn tránh Ngụy Vô Tiện thức giấc. Tìm kiếm một hồi mới xác định nơi phát ra mùi kia.

Chính là đỉnh đầu của bọn họ.

Trần nhà làm bằng gỗ, lại có một mảng sệt sệt màu vàng nhạt, tựa hồ có chất lỏng nào đó thấm xuống. Mùi hường cực kỳ không dễ chịu.

" Ngọa tào! " Lưu Thiên Bang cảm thấy một trận buồn nôn, vội vàng đem giường của bản thân kéo sang một bên, Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng đem giường dịch sát bên giường hai người kia tránh chất lỏng chảy xuống.

" Nó là cái gì? "

Lam Vong Cơ nhíu mày:" Giống....có thứ gì đó đang phân hủy ở tầng trên kia. "

Tiểu Nhất Bạch đứng một góc, híp mắt nhìn chằm chằm mảng ướt át kia, một lúc mới nói.

" Râu xồm, Lam Vong Cơ, các người tin tôi sao? "

Hai người không rõ ý của Tiểu Nhất Bạch là gì, những vẫn gật đầu một cái.

" Tin. "

Tiểu Nhất Bạch chậm rãi nói:" Đêm nay không nên ngủ quá say, cũng không cần bật đèn, cho dù nghe thấy cái gì cũng không cần để ý tới nó. "

Lưu Thiên Bang thân thể cứng đờ. Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày một cái, rồi đi tới bên cửa, bàn tay thon dài của y chạm vào cánh cửa kia như cảm nhận điều gì đó từ bên ngoài.

" Tối nay, ở yên trong phòng, sẽ không sao. "

Lưu Thiên Bang lắp bắp:" Lời A Tiện nói là thật à, tối nay thật sự có chuyện sao? "

Tiểu Nhất Bạch gật đầu:" Đúng vậy. "

Căn phòng lại lầm vào tĩnh lặng.

Cậu liếc mặt nhìn Lam Vong Cơ một cái, y xem xét ngoài phòng xong liền trở về giường. Ngụy Vô Tiện ngủ rất say, tiếng động cũng không làm hắn tỉnh lại, Lam Vong Cơ đặt tay lên trán hắn một chút, cảm nhận nhiệt độ trên người Ngụy Vô Tiện có chút ấm. Hóa ra là bị sốt rồi, nên mới ngủ nhanh và miên man như vậy. Nhưng y cũng nằm xuống, đem linh lực truyền vào, cho dù có công cốc y cũng phải thử.

Tiểu Nhất Bạch tắt đèn, căn phòng tối đen như mực lại ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu lam của linh lực chỗ Lam Vong Cơ. Lưu Thiên Bang quay đầu nhìn hai người họ. Lại cảm thấy hai người này quan hệ không tầm thường chút nào.

" Này Vong Cơ, tôi thấy quan hệ của cậu với A Tiện không tầm thường chút nào. Hai người thật sự là tri kỷ à? "

Lam Vong Cơ mím môi, rồi có chút thở dài:" Ngụy Anh là người trong lòng của tôi. "

" Nghe vậy có nghĩa là cậu đang đơn phương à? " Lưu Thiên Bang cùng Tiểu Nhất Bạch trên giường giật mình. Hóa ra tên mặt đẹp này lại là đoạn tụ, lại còn đoạn lên người Ngụy Vô Tiện, chẳng trách lại đối với hắn chăm sóc ân cần như vậy. Đơn phương à, nhìn không giống lắm.

Câu hỏi của Lưu Thiên Bang không được trả lời, anh cũng không tức giận, một tay gác sau đầu mới chậm rãi nói:" Thời đại này, đoạn tụ cũng không hiếm. Nhưng muốn kết hôn thì phải sang nước ngoài làm thủ tục đăng ký. Hai người là từ cổ đại xuyên tới, chắc ở đó cấm kỵ chuyện này đi. "

" Cũng...không... " Lam Vong Cơ rũ mắt. Y cũng không chắc chắn lắm. Nếu y cùng Ngụy Vô Tiện đến với nhau, thúc phụ sẽ như thế nào.

Căn phòng một lần nữa lại rơi vào tĩnh mịch. Lưu Thiên Bang chịu không nổi nữa mà ngủ gật. Lam Vong Cơ cũng vì gia quy giờ Hợi ngủ cũng lờ mờ ngủ theo. Không biết lại qua bao lâu, mấy người trong phòng lại bị một âm thanh kỳ quái đánh thức.

Nơi phát ra âm thanh là ở ngoài cửa.

Âm thanh rất chói tai, giống như hai thanh kim loại sắc bén ma sát vào nhau mà tạo nên.

Xoẹt xoẹt --

Xoẹt xoẹt --

Lông tơ Lưu Thiên Bang dựng đứng lên, Lam Vong Cơ nhíu mày. Âm thanh này y rất quen thuộc. Xạ Nhật Chi Chinh, âm thanh này phát ra rất nhiều, trong chiến tranh phải liên tục chiến đấu, kiếm mỗi người không khỏi va vào nhau mà vang lên mấy âm thanh kỳ quái. Mà Lưu Thiên Bang nghĩ tới đây là âm thanh dao nĩa tạo thành!

Anh thường xuyên nấu cơm, nên âm thành này cũng rất quen thuộc. Lưu Thiên Bang ngồi dậy tính đi bật đèn, lại nhớ tới Tiểu Nhất Bạch dặn dò.

" Tiểu Bạch...."

Lưu Thiên Bang hạ giọng dò hỏi, bên tai đang vang lên thanh âm " suỵt " của cậu. Lam Vong Cơ ngồi dậy, lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện cựa mình. Hắn...tỉnh rồi...

" Làm sao vậy? " Ngụy Vô Tiện dụi mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn cùng mệt mỏi.

" Đừng phát ra tiếng. " Tiểu Nhất Bạch căn dặn.

Đúng lúc này cửa có tiếng động, giống như cái thứ ở ngoài kia muốn mở cửa đi vào, nhưng âm thanh xèo xèo lại vang lên. Tiếng gào thảm thiết ken két đến khó chịu. Cánh cửa phát ra ánh sáng màu hồng nhạt chiếu sáng căn phòng.

Mấy người cũng lập tức chú ý, cái thứ kia hiện đang ở cửa ra vào của căn phòng này và có ý định chạy vào đây!

Hai người tâm treo lên cao, lo lắng thứ kia lại vào. Thế nhưng đợi một lúc thứ kia cũng không vào được, đã rời đi, âm thanh ken két kia lại vang lên trong hành lang.

Tiểu Nhất Bạch ngồi dậy, rón rén đi tới cạnh cửa, áp tai vào hòng nghe ngóng ben ngoài. Cậu nghe thật lâu, ngoài cửa đã không còn tiếng gì nữa. Tựa như thứ kia đột ngột biến mất.

May mắn có tấm bùa kia của Ngụy Vô Tiện, nếu không cái thứ kia đi vào thì sẽ là một vụ thảm sát tàn khốc!

Đợi một lúc, Tiểu Nhất Bạch mới trở về giường.

" Tiểu Bạch, thứ kia là gì vậy? "

" Không biết, nhưng khẳng định không phải là người. "

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: " Là quỷ. Còn là thực quỷ. Loài quỷ này rất độc ác và hung dữ. Chúng thường lưu động không ở một nơi cố định. Nhưng loài quỷ này chỉ được hình thành ở nơi có hạn hán và nạn đói, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nơi này từng xảy ra nạn đói dẫn tới chết người sao? "

Tiểu Nhất Bạch lắc đầu:" Không biết, ít nhất có lẽ chúng ta phải tìm ra được sự thật đằng sau mới có thể thoát được. "

Lưu Thiên Bang nuốt nước miếng:" Hình như lúc nãy nó kêu rất thảm. Có phải là nó muốn vào đây nhưng bị tấm bùa kia phản ngược lại không? "

Hắn gật đầu một cái:" Lá bùa này chỉ có hai lần tác dụng. Cho nên chúng ta nhanh chóng tìm được sự thật rồi rời khỏi đây càng sớm càng rốt. Phù chú tuy áp chế bảo vệ được chúng ta một thời gian ngắn nhưng tôi không thể kéo dài lâu. "

Lam Vong Cơ yên lặng nãy giờ, y mới khó khăn mở miệng:" Ngụy Anh...Kim Đan của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, rũ mắt nở một nụ cười khổ:" Ngươi biết rồi? "

" Ta chờ ngươi nói rõ cho ta biết. "

Sau đó lại bổ sung:" Chúng ta là tri kỷ. "

Một tiếng ' tri kỷ ' của y làm Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trước kia hắn nghĩ y ghét hắn. Lúc ở Huyền Vũ động chính y cũng nói vậy. Thế nhưng ở một góc nào đó, Lam Vong Cơ lại chấp nhận hắn làm tri kỷ. Đây là một kinh hỷ lớn.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không biết, Lam Vong Cơ làm gì muốn thành tri kỷ của hắn đâu?

Trong phòng lại trở lại tĩnh mịch

Kết hợp cùng mù vị kia, mấy người cảm thấy lạnh hết cả người. Ngụy Vô Tiện nhìn ba người kia mà khó hiểu.

Sao không nói gì nữa ?

Tí tách ——

Một giọt chất lỏng lại bắt đầu rơi xuống cách hai chiếc giường một khoảng rất gần. Âm thanh nưới rơi không lớn, nhưng trong căn phòng lại đặc biệt phóng đại.

Mùi hương kia lại đặc biệt nồng theo giọt chất lỏng đó. Ngụy Vô Tiện nhíu mày đưa tay che mũi:" Tại sao ở đây lại có mỡ người chết vậy? Mùi nặng thế này, là bao nhiêu xác chết phân hủy đây? "

" Xác chết? Mỡ người chết? " Ba người đồng loạt nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn chớp mắt:" Đừng nói mấy người không biết nha? "

Tiểu Nhất Bạch lắc đầu:" Chúng tôi chỉ nghĩ là xác động vật nào đó đang phân hủy mà thôi. "

" Xì ~ "

Ngụy Vô Tiện cười :" Động vật và con người thể chất khác nhau, cho nên lúc phân hủy cũng sẽ khác. Động vật thường phân hủy sẽ không tiết chất dầu màu vàng đâu. Này là mỡ của người chết. Chuyện này tôi sẽ không nhầm được, không ai hiểu xác chết và quỷ bằng tôi. "

Câu nói của hắn làm căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch một lần nữa.

Lúc đầu ai nấy cũng nghĩ là xác động vật, nên tâm lý vẫn có chút bình thường. Nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện lại bảo là do xác người phân hủy mà thành. Thì lại là một chuyện khác.

Lưu Thiên Bang âm thanh run rẩy, muốn đứng dậy đi bật đèn, nhưng may lại được Tiểu Nhất Bạch nhắc nhở nên lại quay trở về giường. Trời cũng đã khuya, cuối cùng bốn người cũng tiếp tục ngủ. Còn may rằng trong phòng bỗng tản ra một mùi đàn hương nhàn nhạt làm cho mùi trước đó dịu đi không ít. Ngụy Vô Tiện cứ thế ngủ bên cạnh Lam Vong Cơ, mùi đàn hương từ người y khiến hắn an tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com