Chương 6 - Hoán đổi
Nơi Loạn Táng Cương không khí âm u, lạnh lẽo....
"Lam Trạm... "
"Ngươi như này bảo ta phải làm sao ?"
"Lam Trạm..."
"Lam Trạm..."
Tiếng gọi khàn đặc, vô vọng cứ cất lên liên hồi giữa núi rừng hoang vắng, hòa cùng một cỗ cảm xúc bi thương càng làm cho thanh âm thêm phần thê lương.
Đôi mắt một người lúc nãy còn đem theo bao nhiêu trìu mến giờ cứ mãi nhắm nghiền.
Đôi mắt một người mới đây thôi còn trong trẻo tinh anh giờ đã mấy tầng tơ máu, ầng ậc nước.
Hắn chưa khi nào cảm thấy bất lực như bây giờ.... Hắn hối hận thật rồi... Hắn thực sự rất hối hận... Nếu hắn không sáng chế ra cái bùa đó... nếu hắn không cố chấp thử nghiệm... nếu hắn có thể cẩn thận hơn... nếu... nếu... nếu... Nhân sinh làm gì có lắm nếu như vậy chứ...
"Xin lỗi ngươi... ta sai rồi"
"Ta thà người có chuyện là ta..."
"....."
Ngay khi vừa thốt ra lời tự trách, Ngụy Vô Tiện bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cảm giác như bị một roi Tử Điện đánh lên người, thần trí liền đột nhiên thanh tỉnh đến lạ, đôi mắt đang một màu u ám lập tức mở lớn, trong ánh nhìn xa xăm mang theo nét hi vọng mạnh mẽ...
"Bùa chú này dán lên vật có sinh khí, chúng sẽ hút các loại khí âm tà xung quanh rồi giam vào" - Trong một khắc thất thần đó, hắn chợt nhớ lại lời chính mình đã nói trong ngày tuần tra cùng Hàm Quang Quân.
"Sinh khí... sinh khí... sinh khí... chẳng phải mấu chốt của nó chính là sinh khí và vật chủ hay sao..."
"Hoán đổi ?"
"Có thể không ?"
Hoán đổi sinh khí thì hắn không thể làm... nhưng... hoán đổi vật chủ thì có thể.
Nếu là bình thường, hắn đương nhiên không cách nào so được với tinh lực dồi dào của Lam Vong Cơ, nhưng trong tình huống này, cơ thể hắn đang có nhiều sinh khí nhất, còn không phải là vật chứa tốt nhất sao ? Chỉ là, cách này chưa từng thử qua, hắn khó mà chắc được quá năm phần. Lại thêm, không rõ linh hồn kia tiềm tàng tà khí quỷ dị gì mà khiến một người tu vi cao thâm như Hàm Quang Quân rơi cảnh thập tử nhất sinh, cơ thể như hắn liệu có thể chống đỡ nổi ?! Nghĩ đến đây, cái phần chắc kia của hắn lại giảm bớt đi hai.
Hắn đưa đôi mắt nhìn xuống người đang nằm ngả đầu vào trong lòng mình, gương mặt y lúc này đã là một màu trắng bệch, một chút huyết sắc cũng nhìn không ra, cơ thể cũng lạnh dần, sinh hiệu cũng chỉ còn là sợi chỉ mong manh sắp đứt. Thời gian hẳn cấp bách lắm rồi, hắn nào có thể nghĩ quá lâu ?! Biết rõ là một đại ngu kế, nhưng trong hoàn cảnh vô phương thì cũng chỉ có thể trông chờ vào nó. Bất quá thì ...
"Bất quá thì ta bồi cùng ngươi... làm một đôi đạo lữ thần tiên... không uổng phí" - Ngụy Vô Tiện nhìn người trong lòng, nở một nụ cười mà cất lời, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, khó diễn tả trong vài lời ngắn ngủi.
.
.
.
Từ trong khu rừng âm u của Loạn Táng Cương, một luồng sáng lóe lên rồi bắn thẳng lên trời, chạm ngưỡng nhất định liền bung tỏa ra những tia sáng óng ánh, hình thành nên một vòng tròn cùng những hoa văn đặc trưng của huy hiệu Vân Mộng Giang Thị.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện đang tập trung tinh thần cho lần thử nghiệm có thể là cuối cùng trong đời hắn.
Lúc nãy vì chứng kiến Lam Vong Cơ đau đớn, có chút kinh hoảng khiến hắn vội vàng gấp gáp mà không kềm chế, thi triển chú thuật liên tục, làm cho bản thân hao tổn lượng lớn tinh lực, phải mất một thời gian để phục hồi lại mới có thể thực hiện cái suy nghĩ táo bạo của mình. Chỉ là người kia không thể chờ quá lâu, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng hồi lại được một chút.
Khi đã chuẩn bị đến mức tạm đủ, Ngụy Vô Tiện có chút căng thẳng, nhắm mắt, hít lấy một hơi để tự trấn tĩnh. Một khắc sau đó hắn liền mở to đôi mắt, khóe môi lẩm nhẩm câu chú không nghe rõ. Lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, được hắn đưa lên trước mặt, vốn đang ở trạng thái èo uột, sau câu niệm chú liền dựng thẳng, huyết tự lóe lên một màu đỏ rực, uốn lượn theo từng nét vẽ...Hắn nhanh chóng đính phù vào trước ngực mình rồi nhắm mắt tiếp tục đọc thầm.
...
...
...
Một lúc qua đi... không có động tĩnh...
Hắn cố thử lại lần nữa...
Lại một lúc qua đi... vẫn không có động tĩnh...
"Sao lại có thể ?"
"Ta lại sai ở đâu sao ?"
Hắn gấp gáp lại tập trung tinh thần, đưa tay lên định bụng thi thuật lần nữa...
Vào ngay thời khắc này, bỗng một luồng khí lạnh đột nhiên ập vào người khiến hắn vì bất ngờ mà không kịp phản ứng. Đến khi hắn muốn ứng phó lại thì từng đoạn cơ trên người đã bị khí lạnh len lỏi qua làm cho đông cứng, cả thân thể hắn như bị đóng băng cấp tốc, một động tác nhỏ đối với hắn cũng là vô lực. Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ cách nào chống lại cơn rét bao trùm khắp cơ thể đang run rẩy của mình đã liền nhận ngay một trận khí huyết sôi trào, luồn lách, chạy dọc khắp tứ chi với tốc độ cực nhanh, như muốn xé rách từng đoạn gân, từng mạch máu của hắn, nhìn bên ngoài còn có thể thấy ẩn dưới da là những đoạn lồi lõm, nhô lên chìm xuống liên tục.
Còn chưa xong đợt này, đợt biến chuyển khác đã vội kéo đến... luồng khí lạ vận hành trong người hắn vẫn chưa chịu dừng cái dòng chảy điên cuồng, lại mang đến cảm giác cả vạn kim châm cắm vào mỗi tấc da, so với cảm giác bị ai đó dùng dao khoét đi từng thớ thịt trên người cũng không khác là mấy. Từng vết cắt... từng vết cắt... từng vết cắt... quả thực là sống không bằng chết.
"Là cảm giác này sao ? Lúc đó Lam Trạm đã chịu đựng như thế này sao ?"
Không để hắn kịp tiếp tục nghĩ thầm trong thương cảm, từ lồng ngực, hắn cảm nhận thêm được một cỗ cảm xúc phức tạp, dường như pha lẫn giữa uất nghẹn, bi phẫn, giận dữ...tóm lại là sự dữ dội của luồng cảm xúc này chỉ có thể ví như cơn đại cuồng phong không gì ngăn trở, không ngừng khiến cho lồng ngực hắn cùng các khí quan khác liên tục thắt lại, càng lúc càng mạnh, bóp nghẹt hơi thở của Ngụy Vô Tiện. Hắn đưa tay ôm lấy ngực, đau đớn đến mức muốn thét lớn mà không thể cất nổi thành tiếng, chỉ có thể làm ra những động tác mở khẩu vô thanh, sau đó, không trụ nổi mà ngã khuỵu. Hắn lúc này đã cảm thấy tứ chi vốn vô lực giờ lại bắt đầu tê dại vì thiếu dưỡng khí cùng khí huyết không thể lưu thông, cả người nghiêng đi rồi đổ ập xuống nền đất.
Hắn thực sự sắp không xong rồi...
Cơn dày vò khốn khổ đáng sợ này chỉ mới đến đã liền quật ngã hắn, vậy mà Lam Vong Cơ lại có thể chịu đựng nó suốt một quãng thời gian mà không để lộ ra ?! Hắn vì ý nghĩ này mà thoáng chốc quên đi bản thân đang khổ sở ra sao, có chút đau lòng mà khóe mắt lại lần nữa đỏ hoe, long lanh ánh nước, nhìn đến Lam Vong Cơ một thân bất động trước mắt hắn, chưa rõ sinh hiệu ra sao.
Thần trí hắn đã bắt đầu mơ hồ, khung cảnh trước mắt hắn đã tối sầm, chỉ còn lại những hình ảnh vô sắc, sáng tối nhạt nhòa, khó thể nhìn rõ nữa. Hắn chỉ biết dùng chút tri giác yếu ớt của mình tìm hướng nơi Lam Vong Cơ mà đưa tay với đến. Nếu đây là thời khắc cuối cùng của mình, hắn chỉ muốn xác nhận được người kề bên, nắm lấy bàn tay quen thuộc đã bao lần đỡ lấy hắn, ôm lấy hắn, dìu hắn đi qua bao nhiêu chặng đường từ tuyệt vọng đến mỹ mãn nhất của hắn.
"Lam Trạm... đời này có ngươi bên cạnh... thật tốt"
Đến cuối cùng hắn vẫn không đủ sức để có thể thốt ra thành tiếng, chỉ còn là lời nói thầm trong tâm trí mà thôi. Dù rằng nét mặt vẫn đang co lại, nhăn nhúm vì đau đớn hành hạ, nhưng khóe môi hắn lại vô thức làm nên một cái nhếch nhẹ, biểu thị một nụ cười...
Bàn tay đang cố với tới bàn tay lớn hơn kia, vì không còn sức nữa mà buông thõng xuống...
Bàn tay này cùng bàn tay lớn hơn chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ mà vẫn không cách nào chạm vào nhau...
.
.
.
"Tinh... tinh... tinh..."
Tiếng cổ cầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng,.. Qua bàn tay nhẹ nhàng, điêu luyện của cầm sư, cầm huyền rung lên tạo ra những thanh âm thoát tục, người nghe được tưởng như đang ở cõi tiên bồng mà thưởng nhạc.
"Ta đang ở tiên giới rồi sao ? Không phải là xuống Cửu tuyền sao ? Người như ta cũng có thể đắc tiên sao ? Cũng thật ưu ái ta quá rồi"
Ngụy Vô Tiện mắt vẫn nhắm nghiền, thầm nghĩ có chút tự mỉa bản thân, vô thức mà nhếch mép cười, hơi nhẹ bật ra.
Động thái này của hắn vậy mà lại làm vị tiên nhân đang đàn kia như bị phân tâm mà vội dừng tay.
Thanh âm ngừng lại đột ngột khiến hắn có chút lưu tâm mà quay mặt hướng nhìn sang nơi phát ra tiếng đàn khi nãy, mơ mơ màng màng chỉ thấy "vị tiên nhân" kia một thân bạch y, khí khái đoan đoan chính chính, tấm lưng thẳng tắp... chỉ là hình ảnh vị tiên nhân này sao có chút quen thuộc.
"Ngụy Anh"
Cho đến lúc tiếng gọi này cất lên, Ngụy Vô Tiện mới thực sự mở mắt, còn là mở rất lớn, không nghĩ gì nhiều mà lập tức quay về hướng người vừa cất lời. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, không nhầm lẫn được với bất kỳ ai.
"Lam Trạm... là ngươi sao ?"
"Ừm"
"Ngươi cũng lên đây với ta rồi sao ? Vậy cũng tốt, ta không sợ buồn chán rồi"
"...."
Câu nói của Ngụy Vô Tiện thành công làm cho Lam Vong Cơ kinh ngạc, lo lắng đến không nói thành tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn để xem qua.
"Ngươi không sốt, không mê sảng"
"Ta đương nhiên không mê sảng rồi, còn rất tỉnh ah" - cái tên ngây ngô này vẫn rất tự hào mà mỉm cười hồi đáp.
Hắn chỉ kịp dứt lời đã liền nghe nhiều chất giọng nhao nhao dồn dập kéo đến liên tục
"Tên chết tiệt nhà ngươi cũng tốt số lắm"
"Ngụy tiền bối, người tỉnh rồi ?"
"Ngụy tiền bối, người không sao chứ ?"
Giang Vãn Ngâm, Lam Tư Truy, Cảnh Nghi lần lượt lên tiếng, cũng dần hiện ra trong tầm mắt của Ngụy Vô Tiện. Hắn dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để lý giải mà lại tiếp nối bằng một câu hỏi khác.
"Các người ... các người ... các người cũng chết rồi sao ?"
Câu hỏi này của hắn lần nữa khiến cho nhóm người vừa đến kia đồng loạt ngỡ ngàng, trong phút chốc vì chấn kinh mà ngơ ngác, không biết nên chưng ra phản ứng gì cho đúng.
"Ngươi... tên chết tiệt ngươi ngủ một giấc liền ngốc rồi phải không ? Ta đây còn chưa hưởng đủ dương thọ, chết cái đầu ngươi." - Giang Vãn Ngâm vừa có chút lo lắng, muốn nói lời hỏi thăm, chỉ là trong lúc sốt ruột, chẳng quản được miệng mình mà nói ra lời có chút khó nghe.
Khi Giang Vãn Ngâm vừa ngắt tiếng cũng là lúc hắn cùng đám thiếu niên cảm nhận một luồng khí lạnh cấp tốc tỏa khắp phòng. Hắn nhìn qua phía Lam Vong Cơ liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc như mũi kiếm đang hướng về hắn, tràn ngập sát ý. Giang Vãn Ngâm dù rằng có chút e dè cũng không lấy làm sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại, trong mắt cũng là một ngọn lửa bừng bừng quyết đấu lại cùng sự băng lãnh kia. Sự việc cứ như vậy mà diễn ra một lúc... Hai thiếu niên vô tình bị kẹp giữa hai vị tiền bối cũng là hai đại cao thủ này mà có chút run, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra. Bọn chúng đã nhiều lần chứng kiến Giang tông chủ nộ khí xung thiên, nhưng lại chưa từng thấy qua Hàm Quang Quân sát ý cao ngất, còn là trong trạng thái hai cực đối chọi căng thẳng như thế này, khó trách bọn chúng bị dọa không ít mà phát hoảng.
"khụ khụ khụ" - Ngụy Vô Tiện lúc này đã có chút thanh tỉnh, mắt thấy tình trạng trên kéo dài không ổn, đành giả vờ làm ra tiếng ho, thành công kéo cả hai mối băng hỏa trái cực này ra khỏi cuộc chiến căng thẳng đang âm thầm diễn ra.
.
.
.
"Ta không hơi đâu đi lượm xác cho ngươi"
"Lần nào còn không phải ngươi đi lượm xác cho ta ? Thêm một lần nữa có sao ?"
Trong một khắc, cả hai cùng nhận ra câu nói này có chút quen thuộc mà rất lâu rồi chưa từng nhắc lại...có chút bối rối ngại ngần mà cùng im lặng, quay mặt hai hướng.
...
Một thân hắc bào, một thân tử y cứ như vậy mà đứng bên bậc thềm, mắt hướng ra khoảng rộng mênh mông của đầm sen mùa cuối thu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, một ý niệm riêng, nhưng cho đến cùng vẫn là hoài niệm về những ngày xa xưa ở nơi sông nước yên bình này.
.
.
.
(Còn tiếp)
-------------------------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com