Chap 28
"Lam Trạm, buông tha cho bản thân đi."
"Đừng thích ta."
"......" Thân thể run rẩy, Lam Vong Cơ khẽ thở hổn hển mở hai mắt ra.
Hóa ra là một giấc mơ.
"Lam Trạm?"
Sửng sốt vài giây, tầm mắt Lam Vong Cơ dần dần rõ ràng, gương mặt lo lắng của Ngụy Vô Tiện đang phóng đại trước mắt. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng.
À, phải rồi.
Không phải là mơ.
Ngụy Vô Tiện đêm qua thanh tỉnh, đúng là đã nói những lời kia.
Chính ta lại mơ thấy điều đó một lần nữa.
"Ngụy Anh..." Thanh âm Lam Vong Cơ có chút khàn khàn. Y còn có chút nửa tỉnh nửa mê, cả người choáng váng, nhìn qua đặc biệt ủy khuất.
Vươn tay, y thăm dò vuốt ve hai má Ngụy Vô Tiện, nói: "Đừng đi..."
Mím môi, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mỉm cười. Hắn sờ sờ sợi tóc Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm ngốc, ngươi sốt rồi. "
"Trời lạnh như vậy, ngươi lại mặc quá mỏng..."
Thở dài, Ngụy Vô Tiện không đành lòng trách móc nặng nề, chỉ yên lặng kéo chăn đắp lên người Lam Vong Cơ lên trên một chút.
"Đừng đi..." Lam Vong Cơ bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, lặp đi lặp lại.
"Được, không đi." Ngụy Vô Tiện lại xoa đầu Lam Vong Cơ một chút, trấn an nói: "Nhưng ngươi bị sốt, ta phải dùng khăn lạnh. Lam Trạm ngoan, buông tay ra trước được không? "
Ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện vài giây, Lam Vong Cơ chậm rãi buông tay.
Cười khẽ một tiếng, Ngụy Vô Tiện xoay người đi thấm ướt khăn mặt. Sau khi vắt khô, hắn gấp khăn, đắp lên trán Lam Vong Cơ. Hành động này, đầu hai người dựa rất gần. Hô hấp đan xen vào nhau, ngay cả tiếng tim đập của nhau cũng rất rõ ràng.
Đầu óc mê man, Lam Vong Cơ cảm thấy mình đang nằm mơ.
Nếu là một giấc mơ ... có thể cho ta làm bừa một lần không?
Động tác so với suy nghĩ đầu óc nhanh hơn một bước, y còn chưa lấy lại tinh thần, tay đã nhẹ nhàng ấn đầu Ngụy Vô Tiện lại, đem hắn đè lên người mình.
Khoảnh khắc cánh môi chạm cánh môi, đôi mắt đào hoa của Ngụy Vô Tiện hơi mở to, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Thời gian trước khi hắn muốn tìm chết còn chủ động hôn Lam Vong Cơ, nếu lúc này kinh ngạc, không khỏi quá mức giả tạo.
Đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua Ngụy Vô Tiện vài cái, nhưng Lam Vong Cơ dường như không hài lòng với nụ hôn nông cạn như vậy. Y nhíu mày, lại hôn mạnh.
Cánh môi Ngụy Vô Tiện bị cạy mở, lưỡi nhỏ không hề phòng bị bị câu ra, lại được nhẹ nhàng mút liếm, gặm cắn. Mơ mơ màng màng, đợi hắn bị hôn đến có chút hít thở không thông, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đã bị Lam Vong Cơ đè ở dưới thân giao triền, tham lam vô độ hấp thu khí tức của nhau.
Đã sớm hạ quyết tâm muốn dưỡng tốt thân thể liền rời đi, Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ chính mình hiện tại lại đang làm cái gì. Thích Lam Trạm sao? Bằng không vì sao nguyện ý bị y đè ở dưới thân hôn môi?
Ngụy Vô Tiện, thừa nhận đi, ngươi thích.
Thích người nọ từ lúc là thiếu niên vẫn không ngừng trêu chọc, như một ông cụ non; thích người nọ tuân thủ nghiêm ngặt đoan chính; thích sự dịu dàng cẩn thận của y; thích y gọi mình là Ngụy Anh.
Thích vô cùng.
Nhưng cũng là người này, có thể dùng một câu quỷ đạo tổn hại tâm tính liền khiến bản thân hắn khổ sở, tự ti mặc cảm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là trong nháy mắt ở lần đầu tiên gặp gỡ trên mái nhà, hắn đã muốn người này chú ý đến mình. Không chỉnh đốn một chút để thu hút sự chú ý của đối phương, không khiến y nổi nóng liền không bỏ qua.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn để ý người này nghĩ gì về mình như vậy.
Nhưng thế thì sao?
Tâm duyệt thì thế nào? Tình nhân trên thiên hạ nhiều đến thế, nhưng nào có mỗi một đôi cuối cùng đều sẽ đi đến cùng nhau.
Ta đã là mục tiêu của mọi người, cần gì phải liên lụy thêm ai nữa.
Lý trí chiến thắng cảm tính, Ngụy Vô Tiện dùng khí lực còn sót lại đẩy lồng ngực Lam Vong Cơ.
Đối phương thấy hắn giãy giụa, có chút bất mãn ở bên hông hắn bóp một cái.
Cảm giác tê dại khiến Ngụy Vô Tiện mềm nhũn thân thể: "A! Yo... Ưm..."
Ánh mắt nặng nề, Lam Vong Cơ khẽ cắn môi dưới Ngụy Vô Tiện, lúc này mới hảo tâm buông hắn ra.
"Lam Trạm..." Bị hôn đến chảy nước mắt, Ngụy Vô Tiện thở dốc nói: "Lam Trạm, ngươi.. ngươi buông ta ra trước đi. Ngươi bệnh rồi... phải nghỉ ngơi thật tốt..."
Cố chấp nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lắc đầu, cúi người lại muốn hôn.
Lúc này, Tĩnh Thất truyền đến tiếng gõ cửa: "Vong Cơ, đã đến giờ thìn rồi, hôm nay sao lại dậy muộn như vậy? "
Là giọng của Lam Khải Nhân.
Ngụy Vô Tiện: "! ——"
Quay mặt lại, Ngụy Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ lúc này không tỉnh táo phát điên, liền hướng phía sau cổ hắn đánh ngất đi.
Thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện một lần nữa đặt người lên giường, lại đem chăn đệm lộn xộn cùng y phục của nhau chỉnh gọn lại, lúc này mới đi mở cửa.
Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tới mở cửa, hơi sửng sốt.
Từ khi Ngụy Vô Tiện được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho đến nay, ông cũng chưa từng đến thăm hắn. Nhưng từ chỗ Lam Hi Thần biết được, đứa nhỏ này hiện giờ khi thì điên, khi thì tỉnh táo, khiến cho người ta nhìn đến thương tâm.
Vì thế có đôi khi lấy được một ít tiên đan diệu dược gia tộc đưa tới Lam gia, ông cũng sẽ để Lam Hi Thần đưa cho Lam Vong Cơ, để y nấu cho Ngụy Vô Tiện uống.
Bởi vì nhìn qua thảm trạng lúc mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân cũng không nhẫn tâm bày ra sắc mặt cho hắn xem, chỉ bình thản hỏi: "Vong Cơ đâu? "
"Lam Trạm hắn....nhiễm phong hàn, hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi. "
Nhíu mày, Lam Khải Nhân lo lắng hỏi: "Nó có ổn không? uống thuốc chưa? "
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thấp giọng nói: "Hắn sốt cao, ta có lấy khăn mặt đắp qua. Nhưng thuốc...ta sợ hôm nay ra ngoài đi lại lung tung, sẽ khiến người ta chỉ trích, gây thêm phiền phức cho hắn."
"...... Sao ngươi cứ cúi đầu?" Lam Khải Nhân khó hiểu, cho rằng Ngụy Vô Tiện đang sợ ông, vì thế nói: "Ta cũng sẽ không ăn ngươi! "
Ngụy Vô Tiện: "......"
"Trong khoảng thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi cũng không gây ra phiền phức gì, không cần cúi đầu xuống thấp như vậy." Lam Khải Nhân lại nói.
Trầm mặc một lúc, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt xấu hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh.
Nhìn thấy cánh môi sưng đỏ không chịu nổi của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân: "......"
"...... Ngươi, đi lấy thuốc với ta." Không đành lòng nhìn, Lam Khải Nhân phất tay áo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com