Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếc hộp thần kì

Đêm thánh năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Các cụ ngày xưa nói như vậy quả thật không sai, Ngụy Vô Tiện vừa chợp mắt chưa được bao lâu liền phải vác cái thân xác uể oải đi ra đồng trồng củ cái. Vốn dĩ cũng không cần phải làm loại chuyện này, người họ Ôn ở đây cho dù được hắn cứu về nhưng mười phần thì hết tám phần sợ hãi hắn, hai phần còn lại cũng là kính nể. Họ đâu có gan bắt Di lăng lão tổ tay không dùng kiếm diệt 3000 người cơ chứ, nhưng hắn cũng không vô lương tâm đến mức độ bắt người già trẻ nhỏ ra ruộng đồng án.

Thế là Di lăng lão tổ oanh oanh liệt liệt chịu trận vác cuốc đi đào đất, mà cái dáng vẻ đặt cuốc lên vai, ngẩng cao mặt của hắn cũng thật hiên ngang.

Khu vực Loạn Táng Cương tràn ngập oán khí, như bình thường đương nhiên không thể trồng trọt, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai cơ chứ, một chút việc nhỏ nhoi này sao có thể làm khó hắn.

Thế là sau vài ngày nghiên cứu tìm tòi, hắn thành công dùng bùa chú áp chể được oán khí dữ dội, giữ ra được một mảnh đất bình thường để trồng trọt.

Tuy đã có thể canh tác, nhưng đất ở đây cũng đặc biệt cứng, ngay cả nông dân cường tráng cũng sẽ sớm từ bỏ. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ ham chơi đùa nghịch, trèo cây lội suối là chuyện thường ngày, cũng không ít lần tay không bắt thú dữ. Cho nên việc này làm khó ai chứ không thể làm khó được hắn.

Bổ từng nhát cuốc xuống đất, hắn trầm tư ngẫm nghĩ. Ngụy Vô Tiện nhiều lần đề xuất với Ôn Tình trồng khoai tây, nhưng cô nhất quyết không chịu, khăng khăng đòi trồng củ cải, hắn dù có không muốn cũng chẳng thể làm gì hơn.

Ceng một tiếng, Ngụy Vô Tiện hình như cuốc dính thứ gì đó, mới nhìn còn tưởng một ụ đất cứng, nhưng mặc cho hắn đập thế nào cũng không vỡ, mà còn vang lên âm thanh thanh túy.

Ngụy Vô Tiện còn tưởng hắn đào được bạc.

Làm hắn thất vọng rồi, Ngụy Vô Tiện sau khi phủi bỏ lớp đất dày ở bên ngoài, chỉ thấy một hộp nhỏ cũ kĩ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hazz, đúng là với cái vận may đến chó cũng phải chê này của hắn thì sao có thể đào được bạc. Quan sát tỉ mỉ một hồi thì thấy chiếc hộp này tuy cũ kĩ những được khắc hoa văn không tồi, nếu đem bán cho những người thích sưu tầm đồ cổ ước chừng được không ít tiền.

Mang theo tâm trạng hưng phấn, hắn chạy đi tìm Ôn Tình, quên luôn cả việc cuốc đất còn đang dang dở.

Liếc ngang liếc dọc một hồi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa hắn liền gọi tới:

"Ôn Ninh!".

Theo tiếng gọi của hắn, Ôn Ninh nhanh chóng đi tới, "Ngụy công tử, có việc gì gọi ta?".

Ngụy Vô Tiện cười hì hì đem chiếc hộp mình vừa đào được tới trước mặt Ôn Ninh, "Ngươi xuống trấn bán thử cái hộp này xem, nếu được giá, có thể mua chút thịt cho A Uyển ăn, thằng bé dạo này gầy chết đi được".

Ôn Ninh ngoan ngoãn nhận lấy đồ trong tay Ngụy Vô Tiện, hốc mắt đen sâu thẳm đánh giá chiếc hộp trên tay.

Thấy Ôn Ninh sau khi nhận hộp không có động tĩnh gì, Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi, "Làm sao vậy, có vấn đề gì à?".

Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, miệng mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Một loạt hành động càng khiến Ngụy Vô Tiện sốt ruột, "Như thế nào, sao lại không nói gì?".

Rốt cuộc Ôn Ninh cũng mở lời, "Ngụy Công Tử, chiếc hộp này tuy có vẻ lâu đời, hoa văn được khắc cũng rất tinh xảo, nhưng chất liệu của nó không đáng giá, nêu bán ra sẽ chẳng được mấy đồng, chi bằng rửa sạch rồi lấy làm đồ chơi cho A Uyển cũng được".

Nói xong Ôn Ninh quan sát biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, không ngoài dự đoán, đáy mắt hắn hiện lên chút thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, "Ngươi làm sao biết mấy cái này, cứ xuống hỏi giá thử xem, nếu thật sự như ngươi nói..thì đem chiếc hộp về làm đồ chơi cho A Uyển cũng được".

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện cực kì tha thiết nhìn Ôn Ninh.

Ôn Ninh, "...".

Không thể từ chối, cuối cùng Ôn Ninh vẫn là thuận theo ý Ngụy Vô Tiện.

Chưa đi được bao xa đã nghe Ngụy Vô Tiện ở đằng sau gọi tới, "Ôn Ninh, ngươi cẩn thận kẻo bị mấy người gian manh lừa đấy nhé!".

Ôn Ninh quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu một cái rồi tiếp tục đi.

________________________________

Ngồi đợi Ôn Ninh khiến Ngụy Vô Tiện sốt hết cả ruột, hắn đứng dậy đi qua đi lại trong phục Ma động, đường từ đây xuống trấn cũng đâu có dài, Ôn Ninh sao lại đi lâu như vậy, chẳng nhẽ xảy ra chuyện bất trắc gì, không phải bị đám tiên môn thế gia phát hiện rồi đấy chứ.

"Ngụy công tử".

Đang nghĩ miên man không dứt thì Ôn Ninh đã xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt hắn lập tức sáng rỡ, vẻ mặt mong chờ nói, "Ta đợi ngươi lâu chết đi được, sao rồi, có bán được không?". Ôn Ninh lắc lắc đầu, đưa chiếc hộp nhỏ tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Kết quả đã rõ, vẫn là làm hắn thất vọng rồi.

Hắn ủ rũ nhận lấy chiếc hộp, đột nhiên nhớ ra gì đó, từ lúc đào được chiếc hộp này đến bây giờ hắn vẫn chưa có mở ra xem, dù sao cũng không bán được, phải nhìn thử xem bên trong cái hộp cũ rích này có gì.

Vừa mở chiếc hộp ra, ánh sáng mờ nhạt ban đầu đột ngột bùng lên, rực rỡ đến mức chói loá. Cảm giác như có thứ gì đó sống dậy từ bên trong, ánh sáng mang theo hơi lạnh xuyên thấu sống lưng khiến Ngụy Vô Tiện vô thức lùi lại vài bước.

“Cái quỷ gì vậy...”

Hắn vừa mở miệng đã cảm thấy chân trượt một cái, cả người mất thăng bằng, vấp phải cục đá sau lưng rồi ngã nhào lên Ôn Ninh.

“Ôn Ninh! Cẩn-”

Chưa kịp dứt lời, ánh sáng từ hộp như có lực kéo vô hình, hung hãn quét qua toàn bộ không gian. Một tiếng “vù” như gió rít vang lên, rồi tất cả chìm trong trắng xoá.

Chỉ còn chiếc hộp rơi xuống đất, cạch một tiếng khô khốc rồi tự động đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com