Chương 1 - Hạt Dẻ
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
🍎Phản Nghịch🍎
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
---
Chap 1 - Hạt Dẻ
---
"Một chai nước ngọt có gas, giá chỉ hai đồng."
Ngụy Vô Tiện vét hết túi trên túi dưới trên người trên người cũng chỉ móc ra được hai đồng xu nhét vào khe bỏ tiền của máy bán hàng tự động. Ngay khi tiền đồng rơi xuống kêu leng keng, nút ấn nhanh chóng sáng lên đèn báo hiệu màu xanh lá cây. Chuông vào học kêu reng reng, sau ba giây xoắn xuýt không biết nên chọn sprite hay coca thì cuối cùng vị thiếu niên phản nghịch này cũng buồn bực nhắm mắt ấn bừa một nút.
Tiếng "lạch cạch" vang lên, chai nước rơi ra.
Ngón tay thiếu niên móc vào vòng tròn trên nắp lon thành thạo giật một cái, cảm giác lạnh băng cùng bọt khí lăn tăn khiến cho cậu càng mong đợi được uống lon nước ngọt này.
Cậu uống một ngụm nhỏ rồi thôi.
Chuông vào lớp dần dần nhỏ lại, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng trên sân thượng như trước.
Một bạn học xông ra từ quầy bán quà vặt, gói đồ vặt giấu trong bộ đồng phục rộng rãi khiến cậu ta nhìn y như một bé chuột hamster tích trữ đồ ăn. Cậu trai cảnh giác nhìn ngó xung quanh, nghe được tiếng gầm của giáo viên chủ nhiệm phía sau thì hoảng hốt trốn lên tầng.
Một giây trước khi chủ nhiệm ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện đã kịp thời rụt đầu lại.
Một đàn chim sẻ từ phương xa bay tới, bầy chim đông nghịt giống như một tấm lưới gió thổi không lọt. Đám chim nhỏ vẫy cánh ríu rít quanh quẩn trên bầu trời tìm chốn dừng chân, cuối cùng đồng loạt đậu xuống dây cáp điện nối nhau thành một hàng.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn đám chim lần lượt hạ xuống, lại từng con từng con bay đi. Đợi tới khi con cuối cùng bay mất, tiếng chuông lại reo lên.
Thiêu niên đang thả lỏng tâm tình, sau lưng lại vang lên tiếng nhắc nhở nho nhỏ:
"Anh Ngụy, sao anh không đi học thế... Chủ nhiệm mời phụ huynh của anh tới, đang ở trong phòng làm việc ấy. Dạ dày anh không tốt, đừng uống nước đá, nếu không lại ói ra nữa."
Muộn phiền mà Ngụy Vô Tiện vừa quên đi lại rào rào hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.
Nhắc đến vị kia nhà mình, cậu chỉ thấy đầu như sắp nứt ra.
Thiếu niên ngồi trên lan can sân thượng bực mình dốc coca ướp lạnh vào miệng:
"Biết rồi."
"Đúng rồi, anh Ngụy... em xem tin tức có nói... coca giết chết tinh trùng đó".
"Phụt...." Ngụy Vô Tiện phun luôn nước ngọt.
"Bây giờ mới giết, muộn rồi."
Lúc Ngụy Vô Tiện đi qua hành lang, vô tình liếc thấy người đàn ông đang nói chuyện cùng cô chủ nhiệm xinh đẹp trẻ tuổi ---- Lam Vong Cơ, cha của cậu.
Chính xác hơn là cha nuôi của cậu.
Tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thâm, vừa là tinh anh trong kinh doanh với khối tài sản trên mười tỷ đồng thời cũng là một nhà từ thiện.
Hơn ba mươi tuổi chưa lập gia đình, nhận nuôi một đứa con trai cũng chính là Ngụy Vô Tiện cậu đây.
Đôi mắt chủ nhiệm lớp vẫn luôn dán lên một thân âu phục giày da của Lam Vong Cơ, dù sao thì cũng hiếm khi có cơ hội được nhìn thấy vị phụ huynh này. Nếu như được phép, cô càng muốn mời phụ huynh của Ngụy Vô Tiện tới phòng làm việc uống trà mỗi ngày.
Ai có thể từ chối một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ chứ.
Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc, chủ nhiệm lớp lại càng nói càng hăng say. Vài câu nói lọt vào tai thiếu niên khiến cậu cảm thấy không vui..
Cậu nhét bài kiểm tra đứng thứ ba toàn khối vào ngăn bàn, nhân lúc đang trong giờ học đạp một chân lên miếng ngói lợp trong góc của phòng thể dục, một tay che bụng, một tay linh hoạt lật người dễ dàng trốn ra khỏi sân trường.
"Mặc dù trò ấy đã trưởng thành nhưng vừa mới phân hóa nên bướng bỉnh khó chịu cũng là bình thường. Nhưng ngài xem... chuyện này không thể giải quyết từ một phía.... Nên là hy vọng ngài có thể để ý tới tâm lý sức khỏe của trò ấy... cố gắng khuyên bảo nhiều hơn."
"Vậy là ngài... thật sự không biết gần đây trò ấy giao du cùng những đứa trẻ nào sao?"
"Chuyện này tôi cũng từng hỏi rồi nhưng trò ấy không muốn nói. Có lẽ ngài trao đổi với trò ấy thử xem, trò ấy sẽ đồng ý nói cho ngài. Như vậy chúng ta mới dễ tìm được phụ huynh bên kia để thảo luận đúng không?"
"Đầu tiên ngài cứ đưa trò ấy tới bệnh viện thăm khám trước, dù sao cũng phải thi đại học... Một thời gian nữa còn phải kiểm tra sức khỏe... thành tích của trò ấy không tệ, giờ xảy ra chuyện này... haizzzz..."
Lam Vong Cơ nhìn xuyên qua song cửa sổ, ghế ngồi trống không trong lớp học chật chội trở nên cực kỳ nổi bật.
Hai tháng trước, hắn còn ngồi ở nơi này họp phụ huynh.
Bây giờ vào lớp rồi. Ngụy Vô Tiện vẫn không có mặt.
Hắn gật đầu nhận lỗi: "Làm phiền cô rồi."
Trước khi màn đêm nuốt lấy ấm áp mà mọi người dựa vào để sinh tồn, bọn họ rụt cổ chen chúc trong buồng xe.
Trong chốc lát, gần như tất cả đèn đường đồng loạt thắp sáng thành phố ồn ào mà hiu quạnh này.
Đèn báo hình chữ thập đỏ của bệnh viện cũng sáng lên.
Thềm đá lạnh lẽo, áo quần mỏng manh, chân tay buốt giá, vừa đói vừa rét, Ngụy Vô Tiện chỉ ngồi một lúc mà bụng đã đau âm ỉ, cậu dứt khoát đút tay vào túi ngồi xổm xuống đất run rẩy trong đợt gió rét lạnh. Lon coca buổi chiều kia đã vét cạn chút tiền mặt cuối cùng trên người. Mùi hạt dẻ rang thơm lừng lợi dụng cơ hội hành hạ ý thức cậu, muốn đánh nát sự kiên cường cuối cùng.
Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng thiếu niên phản nghịch, đột nhiên không biết phải làm sao.
Trên thực tế bọn họ đều không biết phải làm gì.
Mùi hạt dẻ thơm phức lặng lẽ chui vào mũi, chút ấm áp chạm lên gò má đông cứng sắp tê dại của Ngụy Vô Tiện.
Cậu quay phắt đầu lại.
Người đến đưa tới một viên hạt dẻ đã bóc vỏ, lóe lên ánh vàng chói mắt dưới ánh sáng u ám của bóng đèn.
Chóp mũi Ngụy Vô Tiện chua xót.
Đầu óc lộn xộn ngổn ngang nhưng khoảnh khắc này thế giới cũng đột nhiên dừng lại.
Rất nhiều năm trước, Lam Vong Cơ cũng bóc một hạt cho cậu thế này.
Ngược dòng thời gian, cha mẹ mất từ nhỏ, công ty phá sản, chủ nợ hung hãn cầm dao mang chó tới đập nát cửa nhà. Cậu không dám về nhà nên chỉ mặc chiếc áo len mỏng trên người lưu lạc nơi đầu đường giữa trời đông giá rét. Màn đêm đen kịt chiếm đoạt ánh sáng trong mắt cậu, đứa nhỏ non nớt mê man chẳng biết phải làm sao. Lái buôn đẩy xe ba bánh nhiệt tình rao hàng, xẻng sắt đảo hạt dẻ trộn lẫn trong cát đen, bé trai dường như chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào thơm đến vậy, vô thức thò một đôi tay nhỏ bé vào trong nồi nóng bỏng.
Cho đến khi Lam Vong Cơ tìm được cậu, từ đó ánh sáng đã xua đuổi đêm đen.
Đêm tối không còn dài đằng đẵng, giá rét cũng không còn lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy hạt dẻ nóng hổi mà Lam Vong Cơ đưa tới nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Ngày trước người tìm thấy con cũng chính là ở chỗ này."
Cậu nhai kỹ viên hạt dẻ kia, trong lòng phức tạp, mùi thơm y hệt như trước nhưng giờ phút này lại như đang nhai sáp.
Ngay khi cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi màu cực nhạt của Lam Vong Cơ, ánh mắt Ngụy Vô Tiện có hơi kháng cự và trốn tránh. Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn nữa, rất sợ nhìn ra sự tự trách.
Lam Vong Cơ gọi cậu: "Ngụy Anh"
Giọng nói quen thuộc kia đánh tan kiên cường cuối cùng, hốc mắt Ngụy Vô Tiện ướt át ê ẩm, ánh sáng tản ra từ tiêu điểm nhỏ bé, tầm mắt mơ hồ.
Thiếu niên cực lực kiềm chế tâm tình, đè thấp giọng nhỏ nhẹ: "Lam..."
Cậu không nói tiếp mà hít một hơi quay lưng về phía Lam Vong Cơ, ánh mắt hướng về phía ánh đèn chữ thập đỏ tươi như máu phía xa, đổi lời gọi lại:
"Ba"
Lam Vong Cơ lặng im một lúc, cuối cùng phá vỡ yên lặng:
"Ngụy Anh, con có thể nói cho ta biết cha đứa bé là ai không?"
[Còn nữa]
-------------
Trứng: T không đọc đam hiện đại cũng chưa từng mần truyện hiện đại nên không có kinh nghiệm, câu cú còn yếu và chưa mượt mà. Mong mọi người đại xá cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com