Chương 2 - Trái Cấm
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
🍎Phản Nghịch🍎
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
Cảm ơn Kem đã giúp Trứng beta lại chương này. Yêu thương <3
---
Chap 2 - Trái cấm
---
"Hạt táo rơi vào lòng đất, nảy lên mầm non mới."
Đối diện với chất vấn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giống như một đứa trẻ phạm lỗi nhưng lại mang theo vài phần phản nghịch không chịu cúi đầu, liếc mắt quan sát hắn.
Ánh mắt cha nuôi của cậu không có gì thay đổi, vẫn là một vị phụ huynh điển hình như trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, đứa con có bầu trước khi lập gia đình, còn hơn nửa năm nữa lại đến kỳ thi đại học, dù là phụ huynh tiến bộ thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy.
Huống chi là đứa bé này...
Ngụy Vô Tiện ngập ngừng một lát, cuối cùng cúi đầu di mũi giày đá văng vỏ hạt dẻ trên đất, không trả lời Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn nữa.
Màn đêm yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe được âm thanh ồn ào của bánh xe lăn trên đường nhựa.
Đáng ra giữa bọn họ không cần xa cách như vậy.
Hai tháng trước, Ngụy Vô Tiện sinh nhật mười tám tuổi.
Sau khi Lam Vong Cơ họp phụ huynh trở về có cầm theo một chiếc bánh ga-tô đỏ rực. Còn chưa kịp vặn chìa khóa, cửa đã được mở ra từ bên trong, một luồng hơi ấm phả vào mặt, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Lam Vong Cơ trên người, đôi chân trần thon dài trắng nõn đứng trên sàn nhà.
Trong phòng quá ấm áp, thiếu niên kéo cổ áo, gò má ửng hồng như trái táo A-dam. (Trái táo Adam: Ý chỉ có khát vọng lấy được trái cấm nhưng không thể, nếu cố tình sẽ dẫn tới kết quả không thể vãn hồi).
Yết hầu của Lam Vong Cơ trượt lên xuống.
Một chai Champagne (rượu vang nổ) được bày biện trên bàn, trước giờ Lam Vong Cơ không chạm tới một giọt rượu.
Ngụy Vô Tiện luôn đứng đầu toàn khối, không hề căng thẳng. Tình hình học tập của cậu rất tốt, đối xử với người khác hiền lành chân thật, thầy cô và bạn bè ai cũng đều rất thích cậu.
Điểm này Lam Vong Cơ biết. Trong ngăn bàn của Ngụy Vô Tiện bị nhét đầy quà tặng, trên tờ giấy không cẩn thận rơi xuống viết đầy những câu từ tình yêu nồng đậm.
Tràn đầy nỗi sợ hãi rung động và ngốc nghếch của thanh xuân.
Ban đầu Lam Vong Cơ cũng cười, mặc kệ cho qua việc này nhưng cảm giác không vui đột nhiên sinh ra trong lòng hắn.
Không phải là kiểu không vui khi phụ huynh phát hiện đứa trẻ nhà mình yêu sớm.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy bánh ga-tô từ tay hắn, vui vẻ nở nụ cười rực rỡ: "Lam Trạm, ba về rồi, con chờ người lâu lắm rồi ấy."
Con người của Lam Vong Cơ rất tốt, tính tình chính trực ngay thẳng, rất biết kiềm chế, không thể tìm ra một tật xấu nào. Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu như tương lai người này lập gia đình, có đứa nhóc của của chính mình, hắn nhất định là một người cha vô cùng xứng đáng.
Tuổi của Lam Vong Cơ cũng không lớn hơn cậu nhiều đến mức đáng tuổi làm cha thật sự. So với cách gọi "cha" hay "ba ba", Ngụy Vô Tiện càng thích gọi hắn là "anh" hoặc là "Lam Trạm" hơn.
Trong mắt người ngoài, cậu là con nuôi của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chính là cha nuôi của cậu.
Điều này không có gì phải nghi ngờ.
Ngụy Vô Tiện mười lăm tuổi bị đám con trai cùng lớp xúi giục, nhân lúc có tiết thể dục trốn lên sân thượng xem bộ ảnh sex đầu tiên của đời mình.
Thiếu nữ cùng lớp đang trong tuổi dậy thì che miệng cười trộm bọn họ không hiểu tình yêu.
Ngụy Vô Tiện nói tớ cũng chẳng muốn hiểu.
Đêm đó cậu mơ thấy Lam Vong Cơ, sau khi tỉnh lại thì thấy dưới bẹn dính ướt nhớp nháp.
Lam Vong Cơ gọi cậu dậy như thường lệ, Ngụy Vô Tiện lăn xuống giường cuống quýt thay quần lót ném thẳng vào thùng rác, sau đó làm như không có chuyện gì tới phòng ăn dùng bữa sáng do Lam Vong Cơ làm.
Từ đó về sau, mỗi khi cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ thì hình như tất cả đều bị trùm lên bởi một loại cảm tình khác.
Lam Vong Cơ tắt đèn, bắt đầu đốt nến.
Hắn nói: "Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ."
Thiếu niên lắc lắc chai rượu champagne, bọt trắng từ thân chai cứng cáp phun ra khỏi nắp, tiếp đó cậu đưa ly rượu cho hắn.
Ngay khi Lam Vong Cơ nhận lấy cũng có hơi lưỡng lự, người Lam gia trời sinh khai trừ rượu ra khỏi danh sách, quả thực khó có thể tưởng tượng trong các buổi tiệc hàng năm, trong ly thủy tinh đắt giá của các nhân vật kỳ cựu ngành kinh doanh toàn là nước lọc và nước ép hoa quả.
Ngụy Vô Tiện nâng ly chạm vào ly của Lam Vong Cơ phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
"Lam Trạm, chúc mừng một xíu thôi."
Thiếu niên tận mắt nhìn hắn uống cạn ly rượu champagne màu thanh nhạt giống hệt như màu mắt của hắn, lúc này mới thổi ánh nến đang nhảy nhót.
Trước khi bị bóng tối cắn nuốt, Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi khét thoang thoảng nhưng lập tức bị một mùi hương khác áp chế.
Là mùi hương của Ngụy Vô Tiện.
Hắn nghĩ, đại khái là hương vị của ánh mặt trời.
Giống như nắng ấm êm dịu chiếu xuống ruộng lúa vàng óng, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, vui thích giống như từng bông lúa nặng trĩu, chắc nịch mà say đắm lòng người.
Trong bóng tối, hắn nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện...
"Lam Trạm, con trưởng thành rồi."
Bé trai người nuôi bên cạnh từ nhỏ đã trưởng thành rồi.
Bọn họ hôn nhau kịch liệt trong căn phòng mờ tối. Thiếu niên ôm cổ Lam Vong Cơ vụng về bắt chước mời gọi hắn, đáp lại hắn. Động tác của Lam Vong Cơ vừa thô bạo vừa dứt khoát, nụ hôn của hắn khiến Ngụy Vô Tiện không thở nổi, phần gáy nóng bỏng, mỗi tia mạch máu đều căng trướng kêu gào.
Ngụy Vô Tiện muốn hỏi cha cậu...
"Người coi con là gì?"
Là con nuôi của người, hay là một cái gì khác...
Làn da của thiếu niên vô cùng mịn màng, Lam Vong Cơ lưu lại trên người cậu từng dấu ấn thuộc về chính mình.
Đây chính là dục vọng người đè nén dưới đáy lòng sao.
Người cũng thích con đúng không?
Cha nuôi của cậu bắt đầu cày cấy, Ngụy Vô Tiện phối hợp cùng hắn đạp tụt quần lót vướng víu, hôn lên ngực hắn, nâng eo dâng hiến cho người trước mắt tất cả.
Thiếu niên nếu đã thích một người thì sẽ không hề keo kiệt giữ lại dù chỉ một chút.
Sau bữa tiệc thịnh soạn, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, tầm mắt xuyên qua cửa sổ sát đất đối diện với ánh sáng của bóng đèn trong đêm tối.
Bây giờ cậu mới giật mình phát hiện... vừa rồi bọn họ không kéo rèm cửa sổ.
Nhân vật của công chúng sẽ bị chú ý hơn người bình thường rất nhiều, tuy Lam Vong Cơ không phải là minh tinh trong làng giải trí nhưng thợ săn tin tức bám theo hắn rất nhiều, gia tộc đối thủ hi vọng hắn thân dại danh liệt cũng không phải số ít.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu sợ hãi.
Sau khi kề sát vào góc tường rón rén kéo rèm lại, cậu lặng lẽ trở về nằm cạnh bên người Lam Vong Cơ. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cuộc ái ân nồng cháy vừa rồi khiến cậu cảm thấy cực kỳ hưng phấn và căng thẳng.
Cậu thiếp đi trong lo lắng rồi lại tỉnh dậy trong lo âu.
"Nó là con nuôi của anh đó, sao anh có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này?."
"Làm trái đạo lý làm người, suy đồi đạo đức."
"Kẻ hai mặt xấu xa bẩn thỉu!"
Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt, tiếng trách mắng và những lời chửi rủa rút khỏi tầm mắt như thủy triều.
Thế nhưng trong đầu cậu hiện lên hai chữ không thể xóa nhòa....
Loạn luân.
Là cậu cố chấp trốn tránh mũi nhọn của cành táo, lọt vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, dụ dỗ đối phương ăn mình.
Tất cả tội ác đều do cậu mà ra.
Cậu xé khăn bàn tiệc đi xuống thang lầu hiếm người lui tới, mò mẫm trong bóng tối không cẩn thận bị trẹo chân, cuối cùng ném ga trải giường dính đầy dịch trắng vào xe rác. Nước nóng xông lên làn da phủ đầy vết hôn, thiếu niên dò ngón tay vào trong cố gắng thanh lý thứ Lam Vong Cơ để lại trong thân thể mình.
Cậu trằn trọc trở mình, cứ vậy mất ngủ đến tận khi trời sáng, chỉ chờ được một câu hỏi của Lam Vong Cơ.
"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta không nhớ."
Ngụy Vô Tiện không bao giờ sợ hãi, nay rụt rè lùi bước trong ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Cậu giả bộ như không xảy ra chuyện gì, trả lời lại: "Ồ, ba uống say ngủ mất. Sau đó con trẹo chân."
Lam Vong Cơ xoa mắt cá chân sưng đỏ giúp cậu, ánh mắt lướt qua: "Không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên che dấu đeo lên chiếc khăn choàng dày: "Hưm, không sao."
Lần so sánh đáp án nào đó, cậu hỏi Nhiếp Hoài Tang đang hùng hổ vội vã sửa đổi câu trả lời rằng: Tại sao phải xóa câu trả lời sai?
Nhiếp Hoài Tang kinh nghiệm đầy mình nói với cậu, như vậy sẽ không ai biết tớ đã làm sai.
Tuy Ngụy Vô Tiện không đồng ý với ý kiến này lắm, nhưng cậu vẫn làm theo như vậy.
Thiếu niên hấp tấp xóa bỏ lỗi sai.
Nhưng cậu không ý thức được, thích một người không phải là sai lầm.
Hai tháng sau, chạy một ngàn mét.
Dấu vết bị sửa đổi bong ra từng mảnh, lộ câu trả lời ban đầu ra trước mắt.
Hạt giống của trái táo rơi vào lòng đất.
Nảy lên chồi non.
Số mạng giống như một trò đùa, bản thân cậu còn chưa lớn hẳn đã đột nhiên có thêm một em bé.
Ngụy Vô Tiện nhăn nhó nằm trên giường bệnh trong phòng Y Tế của trường, bụng quặn đau.
Ngay khi đó, cậu sợ hãi mất đi đứa bé này.
Mặc dù cậu không biết tương lai sau khi cục cưng được sinh ra nên gọi mình là anh trai hay là cha nữa.
"Đứng lên đi." Lam Vong Cơ đưa tay về phía cậu.
Ngụy Vô Tiện không nắm lấy tay hắn.
Gân sau dưới chân phát lực, thiếu niên đột ngột đứng dậy. Thời gian dài ngổi xổm và cái bụng trống rỗng khiến hai mắt cậu choáng váng, cậu vô thức bảo vệ bụng thật chặt, lảo đảo đâm vào ngực Lam Vong Cơ.
Hắn vững vàng đỡ lấy cậu, tiếng tim đập truyền tới từ lồng ngực cường tráng ấm áp.
"Ngụy Anh."
Hắn đang gọi tên cậu.
Trong chớp nhoáng này cậu có ý nghĩ muốn thẳng thắn nói ra.
Người nọ cởi âu phục xuống khoác lên người cậu, cài theo thứ tự từ chiếc khuy đầu tiên. Khi đầu ngón tay thấp dần xuống bụng, thiếu niên bất giác kháng cự lui về phía sau, giá rét và tụt huyết áp khiến cho thân thể cậu hơi run rẩy.
Hô hấp của Lam Vong Cơ trầm xuống.
Ngay sau đó, thiếu niên nghe thấy lời nói làm cậu tuyệt vọng nhất...
"Ta đưa con đi bệnh viện."
Tia sáng le lói cuối cùng trong ánh mắt của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng vụt tắt.
[Còn nữa]
-------
Mong nhận được sự góp ý, sửa lỗi để bản edit được mượt mà hơn.
Hãy comment nhận xét ủng hộ tác giả nhé
Cảm ơn mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com