Chương 4 - Nguyên Tội
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
🍎Phản Nghịch🍎
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
---
Chap 4 - Nguyên tội
---
"You are the root of all evils."
(Ngươi là nguồn gốc của mọi tội lỗi)
---
Nói xong, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên bộ dáng như ngồi trên bàn chông, ngập ngừng không quyết định được. Lam Vong Cơ cũng không muốn thẳng thắn bức ép cậu, vì vậy hắn rót một cốc nước nóng đẩy qua:
"Ngụy Anh, nếu con không muốn nói thì đừng miễn cưỡng."
Ngụy Vô Tiện nhận lấy cốc nước, đột nhiên gọi:
"Ba."
Lam Vong Cơ nhìn cậu.
Bình thường Ngụy Vô Tiện rất ít khi gọi mình như vậy, hôm nay lại bất ngờ gọi rất nhiều lần.
Con nuôi của hắn không uống nước, chỉ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn, tiếp tục dò xét hỏi:
"Người đang giận à? Giận con có em bé với người khác."
Câu hỏi này nên hiểu thế nào đây, Lam Vong Cơ thực sự cảm thấy khó khăn.
Hắn vẫn luôn học tập để làm sao xứng đáng là một người cha, nhưng câu hỏi Ngụy Vô Tiện đặt ra khiến hắn nhìn thẳng vào con thú ban đầu bị chính mình tự tay khóa lại trong cánh cửa.
Hắn tức giận chỉ vì mình không bảo vệ tốt cho Ngụy Vô Tiện, từ đó tạo thành tình cảnh hỗn loạn rối rắm như bây giờ sao?
Hay là bởi vì Ngụy Vô Tiện có đứa trẻ của "người khác"
Không phải Lam Vong Cơ chưa nghĩ tới, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đứa con trai lớn lên từ nhỏ bên cạnh dẫn bạn lữ tới trước mặt hắn, lễ phép gọi hắn một tiếng "cha."
Rõ ràng Ngụy Vô Tiện hỏi là "tức giận" nhưng Lam Vong Cơ lại đọc lên vài phần ý tứ "ghen tị"
Trái cấm hắn bảo vệ sắp chín muồi bị người khác cắn một miếng.
Từ đó thai nghén sinh mạng vì một kẻ khác.
Gạt bỏ sang một bên hết thảy những trách nhiệm dối trá và tình thương của cha giống như trong sách giáo khoa, sự áp chế của đạo đức luân lý trùm lên phần tình yêu nhìn như vặn vẹo này một chiếc gông xiềng vừa dày vừa nặng.
Anh là cha nuôi của cậu ta, cậu ta là con nuôi của anh.
Ham muốn cá nhân nảy sinh cùng với tình yêu, cho dù hắn cố hết sức kìm nén không thấy được thì sự thật vẫn luôn tồn tại.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi hắn: "Lam Trạm, người tức giận không?"
Thừa nhận đi, anh đố kị đến phát điên.
Lam Vong Cơ không trả lời nhưng cậu đã có đáp án.
Ngụy Vô Tiện giống như mượn thêm can đảm, cậu kéo rèm cửa sổ, lấy ra nửa chai rượu Champagne màu vàng từ trong nhà kho ra, không lên tiếng đưa miệng chai vào trong miệng, hàm răng cắn nên nút chai gỗ xốp thô bạo kéo ra.
Đối mặt với hành động kỳ lạ của cậu, Lam Vong Cơ cau mày nhắc nhở:
"Ngụy Anh, con không thể uống rượu."
Ngụy Vô Tiện không để ý tới lời khuyên nhủ của hắn, cố ý hớp một ngụm.
Quai hàm của thiếu niên phồng lên, đôi môi dính rượu nhưng không hề nuốt xuống cổ họng.
Lam Vong Cơ chặn lại: "Nhổ ra."
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện ôm lấy hắn, áp môi lên. Lần hôn này thành thạo hơn so với lần trước đó, thiếu niên đưa lưỡi chui vào kẽ hở giữa đôi môi đang đóng chặt của Lam Vong Cơ, cạy ra sự phòng bị của hắn, rượu đắng chát từ đó chảy vào khoang miệng. Ban đầu hắn không đáp lại mà thiếu niên cũng không buông tha, giống như một con thú nhỏ dùng răng sữa mới dài ra tùy tiện gặm cắn môi dưới khô khan của hắn, cố ý không chịu bỏ qua.
Lý trí của Ngụy Vô Tiện đã triệt để tan vỡ, chút lý trí còn sót lại của Lam Vong Cơ cũng lần lượt bỏ chạy.
Dù sao sẽ có người phải nuốt rượu trong miệng xuống.
Không phải hắn thì chính là Ngụy Vô Tiện.
Vì vậy, dòng rượu đảo qua cổ họng của Lam Vong Cơ.
Hắn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn để Ngụy Vô Tiện uống.
Nước rượu trộn lẫn với nước miếng chảy qua cằm rơi xuống đồng phục của Ngụy Vô Tiện, thiếu niên giống như Lam Vong Cơ hôm đó, nhẹ nhàng cắn khẽ môi dưới của hắn.
Sau đó Ngụy Vô Tiện thu hồi sự sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt của Lam Vong Cơ:
"Nhớ ra rồi chứ?"
Căn phòng mờ tối tương tự, cùng một mùi rượu Champagne đắng chát, đôi môi mềm có hương vị ngọt ngào y chang.
Quả thật Lam Vong Cơ đã nhớ ra rồi...
Hắn đã từng ôm lấy Ngụy Vô Tiện hôn môi kịch liệt như vậy.
Tội ác tuyên chiến với đạo đức, lý trí và tình dục đấu tranh.
Không chờ Lam Vong Cơ tách ra, Ngụy Vô Tiện giống như một con rắn không xương vươn lưỡi ra quấn lấy hắn.
Người xem, người thích sau khi hôn sẽ cắn nhẹ môi con một chút.
Thích bóp nhẹ lên eo con.
Còn mút từ xương quai xanh vào cổ nhưng chậm chạp không chịu cắn xuống tuyến thể phía sau gáy của con.
Thú dữ tùy ý kêu gào, dục vọng ngông cuồng mượn chất cồn khiến cho lý trí của Lam Vong Cơ tràn vỡ đê.
Hắn không kiềm chế được đáp lại Ngụy Vô Tiện, hai tay không tự chủ ôm lên thân thể yếu ớt mỏng manh như cánh chuồn chuồn của thiếu niên.
Ngụy Vô Tiện trở tay mở ra cánh cửa đã đóng chặt của Lam Vong Cơ, lảo đảo cùng hắn ngã xuống đệm mềm trên giường.
Rượu cồn ẩn náu trong máu của Lam Vong Cơ gào thét quét qua, trí nhớ ngủ quên trong tế bào cũng lần lượt hiện về.
Ôm, hôn mãnh liệt, gặm nhấm, cắm sâu vào, đưa đẩy.
Tay hắn đặt lên mông Ngụy Vô Tiện.
Thiếu niên rất gầy nhưng phần mông lại đầy đặn mềm dẻo.
Ngụy Vô Tiện cười hỏi:
"Muốn không?"
Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt như giếng sâu:
"Muốn."
Căn phòng ấm áp bùng nổ tin tức tố kiềm chế lạnh như băng.
Là của Lam Vong Cơ.
Thú dữ và nước lũ cuối cùng cũng phá vỡ bờ đê.
Vừa rồi Lam Vong Cơ cũng không cự tuyệt mình hôn.
Vậy hắn...
Chắc sẽ không từ chối đứa bé này đâu nhỉ.
Đồng phục của thiếu niên bị vén lên, lộ ra phần bụng bằng phẳng. Lam Vong Cơ ép hai tay cậu đè xuống đỉnh đầu, một ngụm khóa lại nơi yêu ớt nhất trên cổ. Ngụy Vô Tiện hơi lo lắng không có chừng mực sẽ gây tổn thương cho người bạn nhỏ trong bụng, cho nên ngay khi Lam Vong Cơ buông ra, cậu vô thức cuộn người lại bảo vệ cái bụng, thấp giọng ngập ngừng nói:
"Lam Trạm, đau.. người nhẹ thôi, con còn có cục cưng..."
Dục vọng mãnh liệt chớp mắt đông thành từng ngọn dao băng trong lời nói cầu xin này.
Bỗng nhiên, anh mắt Lam Vong Cơ tỉnh táo hơn vài phần, ký ức đập thẳng vào bộ não.
Đêm đó, Ngụy Vô Tiện cũng ở dưới thân hắn cầu xin hắn như vậy...
"Lam Trạm... người nhẹ thôi... con đau...."
Thì ra chính là hắn sao.
Thì ra mình chính là đầu sỏ.
Sẽ có người phải gánh vác hậu quả khi làm điều sai trái.
Mà người này tuyệt đối không phải Ngụy Vô Tiện.
Hắn mới lại ngọn nguồn của tội ác.
Thấy Lam Vong Cơ dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút, Ngụy Vô Tiện nhân lúc này vén đồng phục lên, kéo tay hắn.
Người sờ nó đi. Đây là cục cưng của người đó. Cậu muốn nói với Lam Vong Cơ như vậy.
Thế nhưng khi đầu ngón tay cậu vừa chạm tới cánh tay của Lam Vong Cơ, đối phương giống như bị điện giật, bất chợt rút tay về.
Thiếu niên nhìn lên gương mặt của hắn, cho tới khi ánh mắt lạnh nhạt xa cách đâm vào con ngươi khiến cậu đau đớn.
Đôi môi khẽ mở lại không thể phát ra âm thanh.
Ngụy Vô Tiện nghiến chặt răng, ngậm máu nuốt lại lời chưa thốt ra khỏi miệng.
Đầu Lam Vong Cơ đau đớn dữ dội, tin tức tố bị chất cồn thúc giục biến hóa tăng vọt, lý trí cùng sự tỉnh táo mong manh trong tiềm thức kêu gọi hắn.
Lam Vong Cơ cắn mạnh lên cánh tay của mình, dùng máu tươi cùng đau đớn để cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, thu về tin tức tố, dùng chút lý trí cuối cùng đấu tranh cùng rượu cồn đáng chết.
"Ngụy Anh... xin lỗi."
Hắn buông Ngụy Vô Tiện ra, hỗn loạn đóng cửa lại, "rầm" một tiếng khoá bản thân trong căn phòng của của thiếu niên.
Trước khi đầu óc hắn khôi phục sự tỉnh táo, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cậu nữa.
Ngụy Vô Tiện nhìn ánh sáng dần dần hẹp lại thành một kẽ hở nhỏ, cuối cùng tiêu tan khỏi tầm mắt.
Tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
Cậu hít một hơi khí lạnh, trái tim cũng lạnh tới cùng cực.
"Hắn biết không? Cha đứa bé." Lam Vong Cơ đã hỏi vậy một tiếng trước.
Bây giờ hắn hẳn đã biết rồi.
Ngụy Vô Tiện cười gượng, cậu cũng hiểu rồi.
Lam Vong Cơ không thích cậu.
Càng không thích cục cưng của bọn họ.
Vậy cậu đã làm những chuyện gì thế này.
Dụ dỗ cha nuôi của mình phát sinh quan hệ tình dục.
Sau đó còn có con.
Cậu là tội ác, nhưng bạn nhỏ kia vô tội.
Là cậu kéo Lam Vong Cơ rơi xuống vực sâu, tất cả tội ác vốn nên do một mình cậu gánh vác.
Ngụy Vô Tiện không rảnh quan tâm những thứ khác nữa, càng cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Lam Vong Cơ. Vì vậy, cậu bò dậy mặc quần áo qua loa, hoảng hốt tông cửa xông ra ngoài.
[Còn nữa]
Nhận xét ủng hộ tác giả nhé tình yêu!
Thấy lỗi sai cứ sửa giúp Trứng với. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com