Chương 5 - Dạ Oanh
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
🍎Phản Nghịch🍎
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
---
Chap 5 - Dạ Oanh (Chim sơn ca)
---
"Trứng gà nấu chín rơi xuống đất, vỡ ra từng vết rách như mạng nhện."
---
Áo sơ mi trắng như tuyết của Lam Vong Cơ dính đầy máu, nhìn thấy mà giật mình.
Thuốc ức chế tin tức tố bị khóa trong tủ sắt ở phòng hắn nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đang ở đó.
Hắn không thể lại gần thêm nữa.
Mùi máu tanh gay mũi, tin tức tố bạo động, gian phòng u ám.
Trong đầu lại hiện ra hương vị ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện.
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ dẫn cậu về nhà, trong miệng bé trai nhét đầy hạt dẻ thơm mềm, phồng má nhai kỹ giống như một chú chuột hamster.
"Sau này con nên gọi người là gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn.
"Ba à?"
Lam Vong Cơ sợ cậu bị nghẹn, đẩy sang một ly sữa ấm áp.
"Không cần."
Bé trai ngậm một ngụm sữa, đôi môi dính một vòng váng sữa trắng thuần, cậu hơi vươn đầu lưỡi màu hồng ra, sợ thất lễ lại ngại ngùng thu vào.
"Vậy con gọi người là gì?"
"Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện liếm môi, chớp đôi mắt trong suốt: "Vậy con có cần đổi thành họ Lam giống người không?"
Ngụy Vô Tiện cũng không mang họ Lam giống hắn.
Lam Vong Cơ học được rắc ớt vào đồ ăn, trong yêu thương thêm vào trách nhiệm.
Thiếu niên của hắn có một nét quyến rũ trời sinh, ngây ngô mà non nớt, nụ cười hồn nhiên vô tình mê hoặc cha nuôi của mình.
Thiếu niên luôn mặc áo sơ mi của Lam Vong Cơ, ống tay áo buông thõng không vừa người, chân nhỏ thon dài lộ ra ngồi xếp bằng trên ghế salon uống coca ướp lạnh. Khi tắm, ánh sáng xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh mơ hồ lộ ra thân thể dưới vòi sen như ẩn như hiện, còn có giọng nói nũng nịu mỗi ngày bám giường....
Dù là Lam Vong Cơ cũng sẽ có dục vọng.
Có yêu thương ắt sẽ có dục vọng.
"Ngụy Anh, mặc quần tử tế."
Lúc Lam Vong Cơ đang nói chuyện với cậu, Ngụy Vô Tiện đang mút kem ly.
Là vị sữa hương mâm xôi.
Cậu đưa qua nửa hộp kem, đôi môi mềm cũng nhiễm màu sắc của quả mâm xôi: "Lam Trạm, người muốn ăn không?"
Lam Vong Cơ quay đầu ra chỗ khác: "Không cần."
Có dục vọng thì cũng có kiềm chế.
Ngụy Vô Tiện là ham muốn hắn bắt buộc phải trốn tránh.
"Lam Trạm, người xem, lần thi này con lại đứng đầu. Người có thưởng gì cho con không?"
Lam Vong Cơ nhìn thấy bài thi hạng ba của Ngụy Vô Tiện trên bàn dài.
Tại sao lần này là hạng ba chứ.
"Gần đây trò ấy thường xuyên nôn ọe, trạng thái tinh thần cũng không tốt, thành tích học tập tuột dốc. Hy vọng ngài có thể quan tâm tới trò ấy nhiều hơn."
Phải rồi, bởi vì cậu có đứa nhỏ ~~ Là ngày sinh nhật của cậu ấy sao?
Hắn không kiềm chế được dục vọng, từ đó tạo thành kết cục thảm hại không thể xoay chuyển.
Vậy thì từ khi bắt đầu, Ngụy Vô Tiện dùng tâm tình thì để giấu hắn đây.
"Người uống say, con trẹo chân."
Nếu như không phải vì đứa bé này, chuyện hắn làm với con nuôi của chính mình đêm đó có lẽ cũng sẽ bị Ngụy Vô Tiện ậm ờ giấu giếm.
"Ngụy Anh, con có chuyện giấu ta."
Buổi sáng nọ, lúc hắn nói chuyện, thiếu niên đang bóc một quả trứng gà, trứng chín bóng tròn lăn từ ngón tay rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục khó chịu.
Ngụy Vô Tiện không nhìn vào mắt hắn mà cúi người nhặt quả trứng đã vỡ nát.
"Ba, không có."
Mỗi tiếng "ba" của Ngụy Vô Tiện đều là trách mắng và đả kích với chính bản thân.
Thiếu niên cũng vì thế mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
"Con muốn giữ lại đứa bé."
"Con muốn nuôi đứa nhỏ này một mình sao."
"Vâng."
"Hắn thì sao?."
"Hắn không cần biết..."
Cậu tính toán tự mình đan lưới bọc chân tướng lại, một mình gánh vác.
Lần này, Lam Vong Cơ không ngừng tự trách.
Lời của Ngụy Vô Tiện nổ vang bên tai hắn.
"Con rất yêu cha đứa bé."
Là lời nói dối mà thiếu niên muốn lừa mình dối người hay là lời thật lòng cậu đang bày tỏ với hắn.
Màn ngậm rượu hôn kia là sao? Bản thân có mong chờ điều đó không vậy.
Dục vọng trở thành một mặt gương khiến cho Lam Vong Cơ không thể không thừa nhận.
Hắn hy vọng những lời này là thật.
Hắn yêu Ngụy Vô Tiện.
Không phải tình thân.
Nếu bản thân không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào ánh mắt của dã thú, bọn chúng sẽ phục tùng ngươi.
Dòng máu chảy ngược lao nhanh, không khí không còn ngưng tụ, tin tức tố cũng không vọt lên nữa.
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng bình tĩnh lại.
Hắn cần nói chuyện nghiêm túc với Ngụy Vô Tiện.
Hắn thiếu Ngụy Vô Tiện một câu xin lỗi, thiếu cậu một lời bày tỏ.
Cũng nợ cậu một đời người.
Nhưng khi Lam Vong Cơ mở cửa, căn phòng lớn trống trải đã không còn bóng dáng của Ngụy Vô Tiện.
Cuối cùng, khi hắn cũng thuần hóa được con dã thú bị nhốt trong lòng, thiếu niên lại trốn mất.
Bỏ nhà ra đi được năm phút.
Ngụy Vô Tiện rụt cổ run lẩy bẩy đi trong gió rét, nhanh chóng phát hiện mình quên không mang khăn quàng cổ.
Điện thoại di động, chìa khóa, tiền mặt, trí óc, không mang theo một thứ gì.
Một lần mang thai ngốc ba năm, bắt đầu kể từ bây giờ.
Phút thứ ba mươi bỏ nhà đi.
Nhiếp Hoài Tang đang chơi game online cảm thấy gáy lạnh toát.
Hắn không sợ chết quay đầu lại, sau khi xác định sau lưng không phải anh cả của mình mà là Ngụy Vô Tiện mới thở ra một hơi.
"Anh Ngụy, rốt cuộc thì anh gây ra họa gì mà cần nhiều tiền đến vậy?"
Khói mù lượn lờ trong quán net, âm thanh bàn phím lạch cạch rung trời động đất.
Ngụy Vô Tiện che mũi nói: "Chú đừng có xía vào. Tóm lại là một ngàn đồng giúp chú nạp thẻ đợt nọ, chú chuyển nhanh vào thẻ ngân hàng mới làm mấy tháng trước cho anh, anh cần tiền gấp."
"Oh..." Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ gật đầu.
"Đúng rồi, nhà cậu có người thân ở bệnh viện không?"
Ánh mắt nghi ngờ của Nhiếp Hoài Tang quét qua người Ngụy Vô Tiện, ngập ngừng nói: "Anh Ngụy... chẳng lẽ anh gây ra tai nạn chết người rồi?"
Ngụy Vô Tiện ho khan mấy tiếng: "Cũng gần như thế."
"Không phải chứ? Anh Ngụy! Chuyện này anh nói với cha anh thử xem, hắn nhiều tiền như thế nhất định có thể giúp được anh...."
Ngụy Vô Tiện không nhìn gương mặt khóc tang khoa trương của Nhiếp Hoài Tang nữa, chỉ vỗ lên vai hắn:
"Nhớ trả tiền."
Một tiếng sau khi bỏ nhà ra đi.
Ngụy Vô Tiện nhận được thông tin chuyển tiền lúc đang ở cây ATM ---
1,000 nhân dân tệ.
Tuy ngoài miệng Nhiếp Hoài Tang lải nhải gần đây bí tiền không trả nổi nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn.
Mặc dù không đủ để mua vé máy bay thì cũng đủ để cậu thuê một phòng trong nhà trọ nhỏ không có giấy phép vài đêm rồi.
Thẻ ngân hàng là cậu giấu Lam Vong Cơ trộm mở sau khi trưởng thành, tiền cũng do cậu lén lút kiếm được. Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ tinh ranh, tiền sinh hoạt Lam Vong Cơ cho cậu đầy đủ không lạm dụng, sau khi thỏa mãn yêu cầu cuộc sống cơ bản, còn có thể dành dụm lại một ít.
Gà đẻ trứng, trứng nở ra gà. Tiền cũng chỉ có thể đẻ ra tiền.
Chẳng qua là bỏ vốn đầu tư, lăn qua lăn lại nhiều lần, kho bạc nhỏ của Ngụy Vô Tiện ít nhiều cũng có một khoản không nhỏ, nhưng phải chờ tới ngày giao dịch mới được. Chờ đổi được toàn bộ tài sản trong tài khoản cũng có thể gắng gượng chống đỡ đến khi cục cưng ra đời.
Thế nhưng để nuôi lớn người bạn nhỏ này thì còn thiếu nhiều lắm.
Cậu tính toán túng thiếu như vậy đấy.
Lấy năng lực của Lam Vong Cơ, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm ra cậu. Ngụy Vô Tiện cố gắng không để mình nghĩ đến việc sau khi Lam Vong Cơ tỉnh táo sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù rằng cha mẹ không yêu nhau nhưng bé con tuyệt đối không phải là sai lầm.
Ngay khi được báo tin cha mẹ qua đời, cậu tưởng rằng mình không còn nhà nữa.
Đến khi Lam Vong Cơ nhận nuôi, cậu cho là mình lại có nhà.
Bây giờ, lại vất vưởng không nơi nương tựa.
Cậu vẫn ảo tưởng cho cục cưng trong bụng một mái ấm.
Mặc cho mái ấm nhỏ này chỉ có hai người là cậu và Lam Vong Cơ.
Giờ thứ hai bỏ nhà ra đi.
Ngụy Vô Tiện đứng trước quầy mặc cả với ông chủ bán hạt dẻ.
"Ông chủ, hạt dẻ này không thể bán rẻ hơn chút ạ? Ông xem hơn nửa đều là hạt xấu, mua về cho em trai cháu ăn sẽ bị bệnh."
Rõ ràng ông chủ không ngấm lý lẽ này của cậu: "Giá niêm yết, không mặc cả! Chín đồng tám hàng xấu hơn, cậu mua loại hai tám đồng một cân bên cạnh là được mà."
Cậu còn chưa kịp nghĩ đến tương lai cho bạn nhỏ ăn sữa bột nhãn hiệu nào, giường trẻ em kiểu nào, nên mặc nhiều quấn áo cho ấm không.
Vậy mà hiện tại ngay cả mua một ít hạt dẻ cũng vô cùng xoắn xuýt.
Lúc này, sơn ca nhỏ chưa đủ lông đủ cánh phải dồn toàn lực để lo liệu cho quả trứng của nhóc.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật tệ.
"Loại hai tám đồng, hai cân."
Gió rét thổi giọng nói của Lam Vong Cơ vào tai cậu, mùi hạt dẻ chui vào mũi Ngụy Vô Tiện.
Rất ấm, rất thơm.
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại bèn trông thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Thiếu niên phản nghịch trốn khỏi nhà, tự cho là toàn thế giới đều không tìm được mình, nào ngờ chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy người lớn trong nhà đang yên lặng nhìn mình chăm chú.
Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt như bị mất máu, áo dài phần phật trong gió, mắt kính kim loại hạ xuống lộ ra tròng mắt nhạt màu tràn đầy tia máu.
Một dòng nước ấm đang đảo quanh trong bụng Ngụy Vô Tiện, cậu đưa tay vào trong đồng phục vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, bĩu môi, hốc mắt ướt át nhìn Lam Vong Cơ:
"Ba đến rồi ạ."
--
[Còn nữa]
Nhận xét ủng hộ tác giả nhé mọi người <3
Thấy lỗi sai cứ sửa giúp ạ. Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com