Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Cực lạc (Hoàn)

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chap 7 - Cực lạc

---

"Love me like you do."

Cứ yêu con theo cách của riêng ba

---

Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ủ trong chăn, trong giấc mơ dường như còn có chuyện gì đó chưa kết thúc.

Ánh mắt trời le lói xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu xuống giường, vài sợi tóc của thiếu niên che đi khóe mắt giống như nụ hoa tường vi ngủ mơ màng trong ánh nắng ban mai.

Lam Vong Cơ vô thức muốn hôn cậu.

Trên thực tế hắn thật sự đã làm như vậy.

Không hề cố kỵ.

Nhẹ nhàng chạm trán, hàng mi thiếu niên khẽ run, mò mẫm bò lên người Lam Vong Cơ, híp mắt mơ màng hỏi:

"Hôm nay không cần đi học ạ?"

"Không cần." Lam Vong Cơ thuận thế ôm chặt lấy cậu, trọng lượng của hai người đè lên người hắn không nặng lắm, thậm chí còn hơi cộm.

Thiếu niên thực sự quá gầy, nhất định phải tẩm bổ nhiều hơn.

"Lam Trạm, rất lâu rồi con không ngủ cùng người đó." Ngụy Vô Tiện gối đầu, nhỏ giọng ấm ức oán trách.

Lam Vong Cơ che ánh mặt trời giúp cậu: "Sau này cùng nhau."

Ngụy Vô Tiện từ từ bò dậy. Cậu mặc sơ mi trắng của Lam Vong Cơ, vạt áo tùy ý buộc lại cạnh rốn, đập vào mắt là chi chít vết hôn kiềm chế lộ rõ nơi cổ và đùi.

Dụi dụi mắt, ngồi quỳ trên đệm giường mềm mại, cậu giống như chim non cất tiếng gọi hắn:

"Lam Trạm."

Ngược chiều ánh sáng, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đang cười, đôi mắt linh động trong veo, ánh nắng chiếu trên mặt làm nổi bật từng đường nét nhu hòa mà non nớt.

Ngụy Vô Tiện kéo tay hắn áp lên bụng, lười biếng nói: "Chào buổi sáng, ba."

Lam Vong Cơ muốn nhét cậu vào trong chăn một mình thức dậy, Ngụy Vô Tiện đâu có chịu, cậu giống như con thỏ nhỏ bất ngờ nhào sang đè chặt xuống không cho hắn ngồi dậy.

"Ngụy Anh, đừng nghịch nữa. Con ngủ thêm một lúc đi."

Hô hấp của Lam Vong Cơ nặng nề hơn mấy phần, đùi thiếu niên đang đè hắn chạm phải một vật cứng rắn. Lúc này cậu mới hiểu ra nguyên do, tinh thần hăng hái xung phong nhận việc:

"Lam Trạm, để con giúp."

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm loại chuyện này, không kiềm chế được hưng phấn, nằm úp xuống chui vào trong chăn, giống như nhành hoa tường vi kiều diễm quấn lấy Lam Vong Cơ. Cậu tìm kiếm trong bóng tối mờ mịt, nắm lấy vật vừa to lớn vừa cứng rắn cách tầng vải vóc, căng thẳng nuốt nước miếng.

Mình đã từng lĩnh hội một lần.

Giống như vô số lần mút kem trước mặt Lam Vong Cơ, cậu vươn đầu lưỡi mềm mại ra, môi hơi hé mở ngậm lấy nơi đó chậm rãi nuốt vào từng chút. Vách khoang miệng vô cùng sốt ruột, cho tới khi lỗ sáo trên đỉnh đội lên vải vóc vào tận gốc lưỡi, không nuốt thêm được nữa.

Trái tim Ngụy Vô Tiện điên cuồng nhảy nhót lại thêm hít thở không thông, lúc này mới chậm rãi nhả ra ngoài.

Thấy cậu tốn sức khó khăn, Lam Vong Cơ kiên định nói:

"Ngụy Anh, không cần."

Ngụy Vô Tiện phản bác: "Cần."

Cậu hôn nơi đó của Lam Vong Cơ, cởi vải vóc đã thấm ướt xuống, kề sát vật to lớn và nóng bỏng kia vào mặt. Hơi thở kiềm chế không mất đi dịu dàng của Lam Vong Cơ tràn ngập trong không khí, Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh, ngậm lấy vật kia một lần nữa, môi bao quanh mạch máu nổi lên chậm rãi nuốt vào nhả ra.

Vật cứng trong miệng to hơn một chút, cậu cố hết sức nuốt vào, thử dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên lỗ sáo nhô lên trên đỉnh như trái dâu tây nổi lên trên mặt kem. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, cậu vụng về như một chồi tường vi non nớt không biết phải bám víu thế nào, vội vàng kích động, không điều chỉnh tốt phần răng, mỗi lần va chạm vào nơi đó, hô hấp của Lam Vong Cơ lại sâu hơn vài phần.

Ban đầu, Ngụy Vô Tiện cho là nơi đó của hắn nhạy cảm, vô cùng vui vẻ dốc sức dùng răng mơn trớn Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ngậm cắn.

Cho tới khi Lam Vong Cơ "Shhh" một tiếng, tường vi nhỏ mới nhận ra mình bám sai cành.

Ngụy Vô Tiện không mở miệng xin lỗi được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô trong cổ họng.

Rơi vào tai Lam Vong Cơ chính là từng âm tiết mơ hồ không rõ ràng: "Ba."

Cảm giác vứt bỏ đạo đức như núi lở đất rạn, cặp mắt ửng đỏ của thiếu niên, nước bọt chảy ra từ khóe môi dính ướt cổ, rơi xuống trên cổ áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống cửa sổ sát đất xua tan bóng tối, tầm mắt cũng hoàn toàn rõ ràng. Hai cha con cùng nằm trên chiếc giường to lớn thân mật gắn bó căn bản không có nơi để trốn tránh.

Ngày xưa, mỗi tiếng "ba" đều là gông xiềng của Lam Vong Cơ, hôm nay lại chỉ là trêu đùa dục vọng đơn thuần chưa thành thạo.

Xé bỏ "đạo đức" giả dối và nực cười của thói đời.

Đây quả thực là một hồi vui vẻ.

Lam Vong Cơ gầm nhẹ, chất lỏng nóng hổi bất ngờ bắn vào cổ họng của Ngụy Vô Tiện. Tường vi nhỏ bị kích thích, hoảng lốt lùi ra ngoài che miệng ho khan.

Lam Vong Cơ cầm cổ tay của cậu nói: "Nhổ ra."

"Con nuốt rồi", Ngụy Vô Tiện nháy mắt: "Con đang nghĩ nếu như trước kia người không đưa con đi học sáo mà là học thổi..."

"Không biết xấu hổ." Lam Vong Cơ khiển trách.

Hắn vẫn luôn không nghe được lời nói trực tiếp như vậy, lại thực sự không đành lòng ép buộc Ngụy Vô Tiện:

"Lần sau con không cần làm chuyện này."

"Lam Trạm, con không cảm thấy bị thiệt thòi đâu."

Thiếu niên non nớt không sợ hãi kéo tay Lam Vong Cơ từ mắt cá chân trắng nõn lưu luyến qua đường cong bắp thịt rõ ràng, cuối cùng lướt qua đùi trượt xuống phần mông mềm đầy đặn phía sau, dụ dỗ nói:

"Ba có thể làm bất cứ việc gì người muốn làm với con."

Thiếu niên bị Lam Vong Cơ đè dưới thân, lõm sâu vào đệm giường êm ái. Cậu cầm cà vạt từ góc giường đeo lên cổ của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo, nhỏ giọng làm nũng:

"Lam Trạm... phía sau của con ướt rồi, người giúp con với."

Lời thỉnh cầu mang theo nghẹn ngào mơ hồ, ngọt ngào mà nguy hiểm. Lam Vong Cơ xé cà vạt quấn vòng quanh hai cổ tay của cậu vài vòng liên tiếp. Ngón tay thon dài dò xuống gần nguồn nước, cảm giác dính dớp ngập tràn. Hắn chậm rãi luồn ngón tay vào bên trong cái miệng nhỏ hẹp đang chảy nước, tuy vẫn khó khăn nhưng so với trước kia dễ dàng hơn nhiều lắm.

Lam Vong Cơ cẩn thận tỉ mỉ từ từ mở rộng, thăm dò rồi nhẹ nhàng đè ép.

Ngụy Vô Tiện vô thức rên rỉ.

Lam Vong Cơ hiểu rõ: "Ở chỗ này à"

"Hử... ở đâu?"

Hắn thuận tay ấn vài cái, Ngụy Vô Tiện vô cùng nhạy cảm, tuy cố gắng kiềm chế nhưng vẫn hơi cong người lên, cảm giác như có dòng điện chạy quanh thân mình.

Lần đầu tiên bọn họ triền miên khi tình dục thiêu đốt, dưới tác dụng thúc giục của rượu cồn, động tác của Lam Vong Cơ rất thô lỗ, không hề khắc chế, thế tấn công như mưa rào xối xả khiến Ngụy Vô Tiện chỉ cảm giác được đau đớn chủ đạo, khoái cảm cực kỳ nhỏ nhoi.

Mà giờ đây, lần đầu tiên Lam Vong Cơ làm chuyện thân mật với cậu trong lúc còn tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện có hơi ngại ngùng muốn rút lui, gò má càng lúc càng nóng bỏng, dứt khoát vùi xuống đệm mềm, run giọng ngập ngừng nói:

"Đừng... rất kỳ quái..." Cậu trở tay nắm nếp nhăn ga trải giường, khóe mắt ngấn nước, thấp giọng rên rỉ.

Lam Vong Cơ vén tóc mai, hôn lên trán cậu trấn an: "Không kỳ quái."

Hắn tăng thêm mấy ngón tay, cẩn thận kiềm chế cắm rút trong hành lang nhỏ hẹp khít chặt giữa hai mông Ngụy Vô Tiện, nước đọng dọc theo nếp nhăn như sông ngòi hội tụ xuống lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Cảm nhận được sức lực của hắn, tầm mắt Ngụy Vô Tiện đảo xuống bụng, sợ hắn mất khống chế, lại cảm nhận được vui thích không muốn hắn dừng tay lại lúc này, nhịn một lúc mới lo sợ cầu xin:

"Ba... người nhẹ thôi... con... con còn có cục cưng nữa."

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó cúi người hôn cậu:

"Ta biết."

Cà vạt trói trên cổ tay cậu được cởi ra, phần eo được nâng lên, chiếc áo sơ mi rộng lớn trên người cũng bị vén lên, cảm giác mềm mượt nhưng lạnh buốt quanh quẩn bên eo, chất vải tơ lụa xen lẫn vuốt ve nhè nhẹ phát ra âm thanh sàn sạt nho nhỏ, giống như tối qua cậu thầm thì với Lam Vong Cơ.

Cậu cúi đầu mới phát hiện cà vạt của Lam Vong Cơ được buộc lên bụng, nút thắt xinh đẹp được người nọ kết đúng trên cuống rốn.

Giống như gói lại một món quà tinh xảo.

Lam Vong Cơ cúi đầu, thành kính hôn lên phần bụng bầu chưa lộ rõ của Ngụy Vô Tiện.

Thiếu niên và cục cưng trong bụng cậu đều là món quà của Lam Vong Cơ.

Hắn ôm Ngụy Vô Tện, vuốt ve tuyết thể sưng lên của thiếu niên, thả ra tin tức tố, nghiêng tai an ủi sơn ca nhỏ của hắn:

"Đừng sợ."

Mùi tin tức tố giao hòa trong không khí tùy ý quấn quýt.

Đầu ngón tay lạnh băng của Ngụy Vô Tiện chạm vào tuyến thể nóng bỏng sau gáy của Lam Vong Cơ, dồn hết can đảm một đời:

"Lam Trạm, đánh dấu con."

Lam Vong Cơ không đồng ý ngay lập tức mà nghiêm túc hỏi lại: "Con nghĩ kỹ rồi?"

Một lần cắn chính là khế ước cả dời.

Cậu tình nguyện xẻ ra một nửa thân thể, một nửa linh hồn trở thành bạn lữ kết đôi trọn kiếp.

Ngụy Vô Tiện quyết đoán ôm chặt hắn: "Vâng."

Răng nanh đâm rách tuyến thể sau gáy trắng nõn của Ngụy Vô Tiện, thiếu niên mềm mại như đóa hoa tường vi vững vàng đâm thẳng vào tim Lam Vong Cơ, lấy vết thương cùng dòng máu liên kết, tiêm vào nhau loại độc có tên là tình yêu sâu đậm.

Tin tức tố của Lam Vong Cơ lan nhanh theo mạch máu của Ngụy Vô Tiện, khắc lên mỗi tấc mỗi phần bắp thịt trên cơ thể cậu ký hiệu chỉ thuộc về hắn.

Cuối cùng, sơn ca nhỏ cũng xua đi kinh hoàng và lo âu, xõa tung lông vũ rối bù, ngủ yên trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, ngập ngừng nỉ non ra âm thanh non nớt như hạt mưa nhỏ:

"Từ nay về sau, con chỉ thuộc về một mình ba."

[Hoàn chính văn]

----

1. Chính văn tới đây là hoàn. Mọi người hãy comment ủng hộ tác giả nhé. Khi nào đủ nhận xét để phản hồi lại cho Khâm Khâm, Trứng sẽ đào hố tiếp theo. Như đã thông báo từ phần đầu, tác giả ngỏ lời muốn được đọc nhận xét, bình luận nên mỗi chương Trứng đều tích cực kêu gọi => Duy nhất tác phẩm này.

2. PHIÊN NGOẠI CỦA PHẢN NGHỊCH SẼ CHỈ POST TRÊN WORDPRESS.

Đã phát hiện một số tác phẩm tuy ít ỏi nhưng bị repost. Cho nên mọi người chịu khó mò qua wordpress ăn đường vậy nhé. Thông cảm.

3. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, theo dõi trong suốt thời gian qua. Cùng hóng các tác phẩm tiếp theo nhé. Ô hnay tự thấy mình đỉnh thật. Ba chương, mai lại đi làm rồi.

Chắc thời gian này chỉ lấp được Hàm Quang Quân Có Thật Sẽ Không Mất Khống Chế thôi haha.

Yêu thương <3

Thả thính Phiên ngoại ngọt ngào bằng hình luyện chữ của bé Hạt Dẻ

"Ba ba của con

Ba ba của ba ba con là ba ba của con"

Việt súp: "Bố của con

Bố của cha con là bố của con"

🍎🍎🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com