Phiên ngoại - Kẹo 2
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
🍎Phản Nghịch🍎
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
---
Phiên ngoại
Kẹo 2
---
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎
Sâu Cạn
"Có sâu không... ba?"
Ngụy Vô Tiện cưỡi lên người Lam Vong Cơ nhấp nhô lên xuống, vách tường ướt át bao lấy vật lớn nóng bỏng cố sức phun ra nuốt vào, thiếu niên vẫn mơ hồ mà Lam Vong Cơ cũng là ăn trái cấm Adam, cảm giác xấu hổ khi làm điều cấm kị khiến vật kia của hắn càng căng phồng. "Shhh" , Ngụy Vô Tiện mệt mỏi hít khí, cơ thể ưỡn thẳng như chuồn chuồn giang cánh rồi thoát lực ngã xuống.
Eo thiếu niên dần dần tiếp nhận, chậm rãi thích ứng với vật lạ trong cơ thể, cậu chống lên lồng ngực của Lam Vong Cơ, thân thể cũng lên run nhè nhẹ.
"Lớn quá... ba à..."
"Đừng lên tiếng..."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắn bóp cánh mông của cậu có ý muốn cảnh cáo Ngụy Vô Tiện đừng gọi nữa, không ngờ Ngụy Vô Tiện không những không im lặng mà còn ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi từng tiếng "ba ơi" khiến vành tai hắn đỏ ửng, Lam Vong Cơ nâng hông cậu hạ xuống phía dưới, Ngụy Vô Tiện lập tức rơi phịch xuống người hắn.
"Ah~~~" Tiếng kêu sợ hãi không kịp đề phòng bật ra.
"Lam Trạm.... sâu quá... ưm..."
Hắn che miệng của cậu lại: "Hạt Dẻ đang ngủ."
Cả hai người giống như kẻ trộm vậy, đều không dám phát ra âm thanh, trong phòng yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở giao hòa và tiếng chăn đệm cọ sát.
Vật kia của Lam Vong Cơ còn vùi trong cơ thể cậu, trong lúc căng thẳng không ngờ càng kẹp chặt hơn. Thiếu niên tập trung suy nghĩ, trái tim nhảy nhót thình thịch, rất sợ đánh thức Hạt Dẻ vất vả lắm mới dỗ ngủ được.
Không ngờ rằng trong không khí như ngưng đọng vẫn vang lên tiếng khóc nức nở không ngừng.
Ngụy Vô Tiện ưỡn eo chậm rãi nhả vật cứng rắn kia ra ngoài, thắt lưng tê mỏi, bắp đùi run rẩy quỳ sấp trên đệm định xuống giường, Lam Vong Cơ lại cầm lấy mắt cá chân cậu kéo người về dưới sự khống chế của mình, không tiếng động đâm vào.
Ngụy Vô Tiện bị đau rên lên, phía sau bị lấp đầy một lần nữa. Lam Vong Cơ vừa tiến vào đã đâm chọc mạnh mẽ chạm vào nơi đó, tiếng khóc thét của Hạt Dẻ thúc giục bên tai, bắp đùi không chịu nổi run lên, muốn bò qua đó cũng đã không còn sức.
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè chặt, đầu gối lún sâu xuống đệm giường mềm xốp, đành mệt mỏi run giọng xin tha:
"Hạt Dẻ... Hạt Dẻ đang khóc... ba... anh tha cho em đi..."
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎
Bạo Lực Gia Đình
"Anh Ngụy, chơi bóng rổ đi!"
Đối mặt với lời mời nhiệt tình của các thiếu niên, Ngụy Vô Tiện lại che kín áo khoác đồng phục dài qua lưng, lúng túng từ chối:
"Anh không đi đâu, mọi người cứ chơi đi"
"Anh ngồi nguyên ngày rồi mà vẫn còn dính lấy cái bàn, không khỏe à?"
Sự quan tâm cùng thiện ý của các thiếu niên khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm khó xử, cậu chịu đựng cảm giác căng chướng trước ngực, phất tay:
"Đâu có, anh chỉ hơi buồn ngủ chút thôi, mọi người cứ đi đi, làm xong đề anh qua."
Cậu nghiêng thân cố ý che đi nửa người. Ai dè lại giấu đầu hở đuôi, bạn cùng trường đẩy gọng kính cận 5 độ nhìn chằm chằm vào chỗ kết vảy đậm màu trên khóe môi cậu hỏi:
"Anh Ngụy? Sao môi anh lại bị rách thế?"
Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, cố bịa lý do chống chế: "Bị nhiệt. Đúng, là bị nhiệt. Gần đây ăn nhiều ớt quá."
"Anh Ngụy... hình như trên người anh còn có mùi sữa..."
"Ý... để em ngửi thử xem nào.... đúng thật là..."
"Anh Ngụy, tay anh bị sao thế kia, hình như là do bị thứ gì đó siết... cổ! Trên cổ cũng có!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Các bạn nhỏ sôi nổi bàn luận, càng nói càng đi xa, cuối cùng cậu nhóc dẫn đầu đập mạnh quả bóng rổ xuống đất, phẫn nộ dâng trào:
"Anh Ngụy! Có phải cha anh có đứa bé của mình rồi nên ruồng bỏ anh không phải ruột thịt đúng không! Còn bạo hành anh nữa! Đúng là không bằng cầm thú!"
Ngụy Vô Tiện liên tục giải thích: "Không phải không phải đâu..."
"Anh có nỗi khổ gì cứ nói với bọn em! Buổi tối bọn em sẽ trùm bao tải đánh hắn một trận!"
"Đúng đúng! Dám ức hiếp anh Ngụy của chúng ta! Thật quá đáng! Mẹ kế của anh nhất định cũng là một ả đàn bà độc á! Đừng lo! Bọn em sẽ trút giận cho anh!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎🍎
Nghỉ Ốm
Lam Vong Cơ đang làm việc thì nhận được điện thoại từ trường học.
Rất hiếm khi Ngụy Vô Tiện xin nghỉ ốm, tới khi lo lắng không thôi chạy tới, thiếu niên lại chỉ trừng mắt lườm hắn, tiếp đó giống như con vịt lạch bạch theo sau. Vào trong xe rồi Lam Vong Cơ mới hỏi:
"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện kéo cửa sổ xe lên, kéo áo khoác ra cầm tay Lam Vong Cơ luồn vào: "Chỗ này... rất căng... còn nổi được trên mặt nước."
Dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đè lên chỗ kia, làn da mềm mại thường ngày phồng lên căng tròn, hơi sưng, sờ còn hơi cứng rắn.
Bạn nhỏ của hắn nín nhịn ở trường học một ngày, cảm giác căng chướng khó chịu trước ngực khiến cậu đứng ngồi không yên, đề ngữ pháp hay số học gì đó đều nghe không lọt.
Lớp áo ẩm ướt dán vào ngực, vải vóc dính dớp ma sát đầu vú càng giày vò lý trí.
Đối mặt với sự quan tâm lo lắng của bạn học, Ngụy Vô Tiện xấu hổ không chịu nổi, ôm một bụng oan ức khó mở miệng.
Cũng may Lam Vong Cơ tới đón cậu.
Thiếu niên cực kỳ mẫn cảm, lòng bàn tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cọ sát nơi đó lập tức kích thích dục vọng trong người
"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện vượt qua ghế phụ, thân thể yếu ớt không kìm lòng được dán chặt lấy Lam Vong Cơ giống như chú mèo nhỏ cọ cọ gáy cha mình, tham lam tìm kiếm chút tin tức tố nhàn nhạt.
Không đủ... còn thiếu nhiều lắm... muốn nhiều hơn nữa.
Mông Ngụy Vô Tiện chậm rãi cọ xát với phanh tay, cần điều khiển bọc vỏ da mang theo cảm giác rất thoải mái, cậu cởi đồng phục ngay trước mặt Lam Vong Cơ, thì ra lồng ngực đã ướt một mảng rộng. Mùi sữa thơm trong không gian kín mít tùy ý cưỡng đoạt ý trí của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cầm cần điều khiển, cơ thể vừa vô tình vừa cố ý nhấp nhô cọ xát lên xuống.
"Lam Trạm... em muốn..."
Lam Vong Cơ nặng nề hít một hơi thật sâu: "Ngụy Anh, còn ở bên ngoài. Mặc quần áo cho tử tế."
"Nhưng mà... ba ơi, bên trên ướt." Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đặt lên mông, liếm liếm môi nói:
"Phía dưới cũng ướt rồi."
Cả người thiếu niên ngồi vắt ngang trên người Lam Vong Cơ, dưới mông cọ xát nơi cứng rắn kia của cha nuôi cách một lớp quần tây, tay ôm cổ hắn hôn môi kịch liệt.
Đến tận khi nhả ra, khóe miệng còn kéo theo sợi chỉ bạc dây dưa không dứt.
Cậu tuột chiếc quần treo giữa hai chân lộ ra cặp mông đầy đặn, không chút xấu hổ nhìn Lam Vong Cơ dụ dỗ:
"Làm con... ở ngay chỗ này."
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎🍎🍎
Tập Làm Văn
Lúc cô giáo nào đó của nhà trẻ Vân Thâm chấm bài tập, giở tới bài làm văn của bạn nhỏ đáng yêu nào đó nộp lên, tay run run bấm gọi 110. (110: Số cảnh sát Trung Quốc).
Ba của con
[Ba của ba con là ba của con]
Sau đó Ngụy Vô Tiện nghiêm túc dậy dỗ bé: "Lần sau tập làm văn không được viết như thế nhớ chưa?".
Hạt Dẻ cất giọng non nớt nói: "Nhưng mà ba cũng gọi ba là ba như thế mà".
(*Dễ hiểu hơn: "Nhưng mà cha cũng gọi ba là "ba" như thế mà")
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎🍎🍎🍎
Cầu Hôn _ Lễ Tình Nhân
Lễ tình nhân đầu tiên sau khi bọn họ ở cùng nhau, Hạt Dẻ trong bụng đã hơn bốn tháng rồi.
Khi đó Ngụy Vô Tiện còn là học sinh, ở bên Lam Vong Cơ cũng không biết nên ứng xử với bạn đời như thế nào.
Lễ tình nhân, cậu bị Lam Vong Cơ bọc trong một bộ áo lông thật dày trông giống như một cục bông vậy.
Lần đầu tiên được ba nắm tay quanh minh chính đại đi dạo phố.
Ngụy Vô Tiện nhìn đôi tình lữ hôn môi bên ven đường, sau đó nhìn Kỷ (Lam Vong Cơ) chỉ chỉ khóe miệng mình nói:
"Con cũng muốn."
Lam Vong Cơ lắc đầu, tay che lên gáy cậu, sau đó cúi người hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thanh niên cầm hoa đồng đỏ và nhẫn cầu hôn lại không nói cậu cũng muốn nữa.
Buổi tối, cậu ngủ cạnh Lam Vong Cơ, ánh trăng trùm lên bụng dưới.
Cậu nói Hạt Dẻ đang đạp, anh nghe xem.
Lam Vong Cơ ghé tai, lúc nghe được tiếng động thì Ngụy Vô Tiện đã ngủ rồi.
Hắn bất đắc dĩ hôn lên trán cậu một cái, lén lút đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của Ngụy Vô Tiện rồi nói:
"Ngủ ngon, ngày mai gặp."
--
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Họp Phụ Huynh Cho Hạt Dẻ
Kỳ thi này, bạn nhỏ Hạt Dẻ vô cùng đáng yêu lại đứng thứ nhất, hơn nữa đều là điểm tuyệt đối.
Các vị phụ huynh bạn học đều muốn nhìn xem ba mẹ có bộ dáng thế nào mà có thể sinh được cục cưng ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi như vậy.
Vì thế, các vị phụ huynh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Hạt Dẻ trông ngóng rất lâu.
Đến khi sắp vào giờ họp, chỉ có một thanh niên hấp tấp xông tới.
Cậu thanh niên này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, cực kỳ tuấn tú. Cười rộ lên rất đẹp trai.
"Ui chào cô, xin lỗi tôi đến muộn."
Không biết còn tưởng cậu ta là sinh viên chạy nhầm lớp.
"Cậu là?" Cô giáo nhìn quanh, phát hiện chỉ có chỗ ngồi của Hạt Dẻ là còn trống.
"Cậu là... anh trai... của Hạt Dẻ."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó gật đầu cười: "Đúng, tôi là anh trai của bé, hôm nay ba tôi có việc bận, tôi đến thay ông ấy."
Sau khi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đến tìm Ngụy Vô Tiện nói chuyện.
"Anh trai của Hạt Dẻ, chào cậu, xin hỏi xưng hô thế nào?"
"À, tôi họ Ngụy."
"Vậy được, chào cậu Ngụy, tôi cùng cậu thảo luận một lát về việc em trai cậu sẽ tham gia thi Olympic toán học cấp tỉnh ha..."
Sau khi giáo viên chủ nhiệm về nhà...
Không đúng, hôm nay tên nhóc đẹp trai dự họp là anh trai của Hạt Dẻ, tại sao Hạt Dẻ họ Lam... họ Ngụy?!?
(Dường như đã hiểu được mối quan hệ phức tạp trong gia đình)
Đêm, Ngụy Vô Tiện chui vào chăn Lam Vong Cơ, ngả đầu nằm ngủ.
Lam Vong Cơ hôn cậu, hỏi: "Hôm nay thế nào?"
Ngụy Vô Tiện mơ màng rì rầm: "Coi như em đã hiểu được trước đây anh đi họp phụ huynh cho em cực khổ thế nào rồi. Lôi kéo em chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, em có biết kinh nghiệm giáo dục gì đâu..."
Lúc cậu còn bé học tập không tốn công nhọc nhằn, trưởng thành rồi giáo dục bạn nhỏ cũng không tốn sức, Lam Vong Cơ phụ trách giáo dưỡng Hạt Dẻ, cậu phụ trách chơi đùa cùng bé.
Lam Vong Cơ cười cười: "Vậy em nói thế nào?"
Ngụy Vô Tiện hôn chụt một cái lên môi Lam Vong Cơ:
"Em nói, là ba em nuôi dưỡng giáo dục quá tốt"
"Ba?"
Người trong ngực không trả lời hắn, chỉ cọ cọ vào lồng ngực hắn ngủ say.
Lam Vong Cơ hôn cậu vài cái, ôm vào trong ngực.
Hết học kỳ, Ngụy Vô Tiện bị bắt khi coi thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Đi họp phụ huynh cho Hạt Dẻ chỉ có thể là Lam Vong Cơ.
Đến khi nhìn thấy người cha trong truyền thuyết này của bé, ánh mắt của phụ huynh cả lớp đều rơi trên người Lam Vong Cơ.
Dường như hiện trường có thể ép được 100 trái chanh. (Ý chỉ ghen tị muốn chết)
"Ngài là... của Hạt Dẻ..."
Cô giáo nỗ lực xác nhận.
Nếu nói là cha của Hạt Dẻ, làm cha của hai đứa nhỏ thì thật đúng là trẻ quá.
Nếu như là anh trai của Hạt Dẻ.... nếu là anh trai của Hạt Dẻ... ừm... còn hợp hơn?
Biết Hạt Dẻ lớn lên rất giống cậu Ngụy và anh đẹp trai này, bộ dáng cậu Ngụy cũng không giống anh đẹp trai này luôn, xin hỏi anh đẹp trai này là ai?
"Tôi là cha của bé" Lam Vong Cơ nói.
"Ồ ồ ồ, nhìn ngài thật trẻ tuổi"
Lam Vong Cơ cúi đầu.
Sau đó, hắn được giáo viên chủ nhiệm mời tới thảo luận về việc Hạt Dẻ tham gia thi Olympic toán học toàn quốc.
Giáo viên chủ nhiệm thở dài: "Lần trước là anh trai Hạt Dẻ họp phụ huynh cho bé. Vợ của ngài thật có phúc"
Lam Vong Cơ nhíu mi: "Anh trai?"
Nhìn biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ không đúng lắm, trong lòng giáo viên chủ nhiệm giật thót, cô biết có một số học sinh học kém sẽ thuê một người trên đường với giá mười đồng giả làm phụ huynh để đi họp, nhưng Hạt Dẻ là một cục cưng rất ngoan, thành tích rất tốt... Không phải như vậy chứ!
"Ờm... vị lần trước không phải con trai của ngài?"
Lam Vong Cơ sửng sốt, một lát sau cũng gật đầu.
"Là con trai tôi".
Buổi tối, chờ Hạt Dẻ ngủ rồi, Ngụy Vô Tiện hài lòng xem bài thi được điểm tối đa của Hạt Dẻ, ngồi trên đùi Lam Vong Cơ hỏi:
"Lam Trạm, con trai anh thi đạt điểm tuyệt đối mà chỉ phê mỗi một từ "đã đọc", liệu có phải qua loa quá rồi không?"
Lam Vong Cơ lại cầm bút ghi thêm một dòng "Tiếp tục cố gắng"
"Em cũng có thể phê cho con". Hắn nói: "Anh trai Hạt Dẻ"
Giờ Ngụy Vô Tiện mới hiểu được nguyên nhân, nhưng đã không còn kịp rồi.
Lam Vong Cơ nâng mông cậu đặt lên bàn, nắm thân dưới rồi bắt đầu "dạy dỗ".
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai chân vô thức vòng lên eo Lam Vong Cơ.
Ngày hôm sau, Hạt Dẻ luôn đạt thành tích xuất sắc ấm ức khóc huhu, nói với cô giáo của bé rằng bài thi bị bẩn rồi, không nộp được nữa.
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Ngụy Vô Tiện Nấu Cơm
🌶
Hạt Dẻ: "Tiện Tiện, hôm nay không đợi ba về nấu cơm à?"
Tiện: "Ngoan, công ty ba có việc, hôm nay cha nấu cơm cho con ăn".
Hạt Dẻ: (mất mát gục đầu xuống) "À"
Tiện: "Sao thế, cha cũng là ba con còn gì, cha nấu cơm cũng ngon lắm đó. Con phải kỳ vọng ở cha chứ"
Hạt Dẻ: (ngoan ngoãn gối đầu trên bàn nhìn chằm chằm thứ gì đó được nấu trong nồi) "Vậy bao giờ mới được ăn?"
Tiện: (rắc ớt) "Sắp xong rồi sắp xong rồi đây
...
(Từ đó về sau, Hạt Dẻ không muốn ăn cơm Ngụy Vô Tiện nấu nữa)
🌶🌶
Ăn cơm xong, Hạt Dẻ nước mắt nước mũi nhạt nhòa hoài nghi mình không phải con đẻ của cha.
Ngụy Vô Tiện vừa lau nước mũi cho bé vừa nói: "Sao con có thể không phải là con ruột của cha chứ. Trước đây lúc cha sinh con ra giống như nhảy trên sàn nhún vậy"
Hạt Dẻ hít nước mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thật vậy ạ?"
Tiện xoa xoa Hạt Dẻ được Lam Vong Cơ kênh qua đầu: "Đương nhiên rồi, cha bị con coi là sàn nhún để nhảy đó"
🌶🌶🌶
Buổi tối, Tiện tắm cho Hạt Dẻ, lúc chà xát cọ rửa cho nhóc bèn lắc đầu cảm thán:
"Trước đây suýt chút nữa là sinh con trong phòng tắm rồi."
Hạt Dẻ: "???????"
🌶🌶🌶🌶
Lam Vong Cơ vừa về tới nhà đã thấy hai cục cưng đồng loạt ngồi trước bàn cơm, hai mắt phát sáng khi nhìn thấy hắn, hình như đã đói bụng chờ lâu lắm.
Cùng lúc đó, còn có một mâm vật thể màu đỏ đen không rõ trên bàn.
🌶🌶🌶🌶🌶
Ngày của Cha hàng năm, Lam Vong Cơ đều nhận được hai phần quà.
🌶🌶🌶🌶🌶🌶
Đây là Hạt Dẻ khi thấy Ngụy Vô Tiện nấu cơm
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com