Phiên ngoại - Kẹo 3
Vong Tiện Đồng Nhân
🍎Phản Nghịch🍎
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
—
Phiên ngoại
Kẹo 3
---
Những phiên ngoại này giống kiểu siêu đoản, sự việc vui vẻ hay thỉnh thoảng tác giả lóe lên tình huống nào đó trong đầu thôi. Không liền mạch hay liên quan mật thiết giữa các tình huống với nhau đâu ^^
----
🍺Vì sao ba lại say rồi?
Tiệc liên hoan ngày nào đó, Ngụy Vô Tiện mời đám nhóc nhà họ Lam đi ăn món Âu nên đưa Hạt Dẻ đi cùng. Hạt Dẻ ăn xong vùi trong lòng Ngụy Vô Tiện ngủ mất.
Tới khi Lam Vong Cơ đến đón họ...
(Ảnh)
(Trong thịt bò có rượu vang đỏ)
Tới khi nhét được đám nhóc kia vào xe công ty rồi dặn tài xế đưa từng đứa về nhà xong. Cả một nhà hàng lớn như vậy cũng chỉ còn lại Lam Vong Cơ và hai cục cưng của hắn.
Rõ ràng thiếu niên đã uống vài ly rượu, gương mặt phiếm hồng, híp đôi mắt đào hoa cong lên cười với Lam Vong Cơ, không biết là có say hay không nữa.
Hạt Dẻ vùi trong ngực thiếu niên ngủ say, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Ánh mắt Lam Vong Cơ dời xuống dưới.
Lúc này hắn mới nhớ ra, sơn ca nhỏ còn chưa qua thời kỳ nuôi con bằng sữa.
--
"Lam Trạm, anh có muốn uống một ly không?"
"Ngụy Anh, em say rồi."
"Không say không say. Vẫn tỉnh lắm."
Thấy Ngụy Vô Tiện còn muốn uống tiếp, Lam Vong Cơ cầm lấy chén rượu của cậu ngăn lại, dịu dàng nói:
"Chúng ta về nhà."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong giây lát rồi kịp phản ứng, cười hì hì gật đầu: "Vâng, chúng ta về nhà."
"Nhưng Hạt Dẻ nặng quá, em không ôm nổi con."
"Để tôi ôm."
"Nhưng mà em không đi được..." Ngụy Vô Tiện ợ một hơi rượu, mềm nhũn không xương tựa vào lòng Lam Vong Cơ lười biếng nhẹ giọng làm nũng:
"Em cũng muốn được ba ôm."
"Được, tôi ôm em."
Lam Vong Cơ đặt Hạt Dẻ vào cánh tay của Ngụy Vô Tiện, vòng qua đầu gối thiếu niên vững vàng ôm hai bảo bối của hắn vào trong ngực.
Ngụy Vô Tiện kéo cà vạt của hắn, ôm chặt Hạt Dẻ hài lòng thở dài: "Không hổ là cha đứa nhỏ mà."
Đêm đó, Lam Vong Cơ nghiêm khắc phê bình con trai uống rượu trong thời gian đang cho con bú, anh trai của Hạt Dẻ bị người cha hung ác dạy dỗ đến kêu gào thảm thiết, liên tục cầu xin tha thứ nói mình không dám nữa.
Nhưng mà sau này, đồng chí họ Ngụy nào đó không muốn tiết lộ tên mật bí, thật ra thì đêm đó Lam Vong Cơ cũng say rồi.
🍺Người cha hung ác của tôi
"Ngụy Anh, nhìn xa sách giáo khoa ra, không tốt cho mắt." Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện sắp đập cằm xuống bàn, nâng đầu cậu cao lên một chút.
Thiếu niên ngáp một cái, ôm gáy xoay cổ rồi duỗi người, vô cùng dịu dàng xoa xoa cái bụng.
Ban đầu Lam Vong Cơ mời gia sư tới nhà dạy kèm nhưng sau một khoảng thời gian không thể giấu được Hạt Dẻ nữa, chỉ có thể đổi thành dạy online.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, vươn tay tháo kính rồi hôn lên môi hắn.
"Mỗi lần anh đeo kính em hôn anh đều bị lệch. Hạt Dẻ lớn lên không được đeo kính đâu, nhất định phải giống như em này."
Lam Vong Cơ ôm eo thiếu niên hôn lại một cái.
"Ừ, giống em."
Thiếu niên làm bài tập xong vẫn chưa muốn ngủ sớm, xoa xoa Hạt Dẻ nói: "Lam Trạm, em thấy Hạt Dẻ vẫn nên giống anh thì tốt hơn. Hay là anh dạy nhóc thử xem?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Dạy thế nào?"
🍎 Đâm ra mạng người
Cuối cùng có một ngày, đột nhiên Ngụy Vô Tiện mang thai ngốc ba năm nhớ ra Nhiếp Hoài Tang còn nợ cậu 1,000 đồng Nhân dân tệ.
---
"Muộn thế này còn gọi điện cho tôi làm gì? Không phải đã nói ngày mai tôi sẽ cho cậu mượn bài tập rồi à?"
Một giờ sáng, Giang Trừng đang ngủ say nhận được điện thoại liên hoàn thúc giục của Nhiếp Hoài Tang, điên tiết nhận điện:
"Anh Trừng! Em kể cho anh chuyện này!"
"Có chuyện gì để mai nói không được hả?"
"Anh Ngụy! Em nghi anh Ngụy..."
"Ngụy Vô Tiện làm sao?"
"Em nghi anh Ngụy đâm ra mạng người rồi! Sắp mười hai giờ đêm rồi mà anh ấy còn tìm em đòi tiền, còn hỏi nhà em có người làm việc ở bệnh viện không. Anh ý ấp úng không vui... ấy đúng rồi, lúc chiều cô giáo còn gặp riêng ba anh ý nữa... vẻ mặt ba anh ấy cũng không tốt..."
Sau đó Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đến nhà hỏi thăm mới biết được thật sự đâm ra mạng người rồi.
Nhưng không phải Ngụy Vô Tiện mà là ba hắn.
----
Nhiếp Hoài Tang trả lại tiền vào ngày lễ đầy tháng của Hạt Dẻ.
Cậu ta cắn răng nhét vào mười tờ tiền vào bao lì xì đưa cho Ngụy Vô Tiện.
"Anh Ngụy! Anh cứ nhận đi! Coi như là tiền mừng anh... à mua sữa bột cho em trai anh!"
Sau đó cậu ta nhìn Ngụy Vô Tiện ngoài miệng "không cần không cần" nhưng vẫn nhét tiền lì xì vào trong tã của Hạt Dẻ.
Lòng đau như cắt.
Trước khi Ngụy Vô Tiện bảo cậu ta trả lại tiền, Nhiếp Hoài Tang cho rằng cậu có thể làm anh em tốt với Ngụy Vô Tiện cả đời.
Sau đó đợi khi Hạt Dẻ lớn rồi.
"Chú Nhiếp, chú đang đọc sách gì thế?"
Nhiếp Hoài Tang vội vã đóng quyển sổ lại: "À! Chú đang đọc...[Mười vạn câu hỏi vì sao: Các bạn nhỏ tới bằng cách nào?]"
"Ô! Cháu biết bạn nhỏ tới bằng cách nào đấy!" Hạt Dẻ hô
"Hử? Cháu biết?"
Hạt Dẻ phân tích rõ ràng: "Bạn nhỏ được bóc ra từ vỏ hạt dẻ ạ."
Nhiếp Hoài Tang không nỡ, vẫn quyết định phổ cập khoa học cho bé: "... không phải, thật ra thì nhóc..."
Sau đó, Hạt Dẻ chất vấn Ngụy Vô Tiện sao lại lừa bé.
"Cha lừa con khi nào? Cha lừa con cái gì?" Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu ra sao.
"Cha lừa con bạn nhỏ được bóc ra từ vỏ hạt dẻ!"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "... không thế thì sao?"
"Chú Nhiếp nói con bị ba chọc ra mà!"
(T: Đoạn trên tác giả để Hạt Dẻ gọi Nhiếp Hoài Tang là anh Nhiếp, dưới lại để là chú Nhiếp nên T để luôn là chú, dù sao cũng đúng là loạn thật :)))) ).
---
Hồi còn nhỏ, Hạt Dẻ có một thắc mắc không thể giải thích được, em bé nhà người khác rất giống cha của người ta, bộ dáng của bé cũng giống hai vị cha của mình. Nhưng vì sao cha của bé lại không giống ba của cha nhỉ????
🍎🍎Nếu như hồi đó Ngụy Vô Tiện ôm con chạy mất.
Một
Lúc Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh lại trong ngực Lam Vong Cơ, gối đầu đã ướt một mảng, cậu phát hiện hóa ra mình khóc thật.
"Sao vậy?" Lam Vong Cơ cũng tỉnh lại.
Thiếu niên hơi hoảng hốt, tạm thời không phân rõ được hiện thực hay đang mơ. Cậu cúi người nhìn Hạt Dẻ ngủ trong ngực chậm rãi bình tĩnh lại.
"Em thấy ác mộng" Ngụy Vô Tiện lật người vùi vào trong ngực Lam Vong Cơ, thấp thỏm ôm hắn nhỏ giọng nói:
"Em mơ thấy anh không tìm được em, một mình em dẫn theo Hạt Dẻ..."
Ngụy Vô Tiện không nói cho Lam Vong Cơ biết, cậu mơ thấy mình ôm Hạt Dẻ, khắp nơi đều vấp phải trắc trở, bị người chỉ trích, chế giễu, chửi rủa. Thậm chí phải ở trong căn phòng đi thuê đơn sơ bẩn thỉu, giông tố kéo đến, sách vở đồ dùng rơi đầy đất, Hạt Dẻ sắp sinh rồi, dưới người cậu chảy đầy máu, chỉ có một mình trong tuyệt vọng, không cuộc gọi nào có người tiếp nhận.
Một mình cậu bò ra hành lang, mọi người chỉ trỏ nhìn cậu giống như kẻ khác loài.
Dường như họ đang nói... nhìn đi... đây chính là kết cục của loạn luân.
Nhưng không một ai gọi xe cứu thương giúp cậu.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện và Hạt Dẻ vào ngực, hôn thiếu niên một cái.
"Ngụy Anh, tôi ở đây, đừng sợ"
May mắn hắn tìm được cậu rồi.
--
Hai
Cậu thấy đó, cậu nên chịu trách nhiệm với sự phản nghịch khi đó của mình.
Nếu cậu lựa chọn giữ lại nó thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc hẳn đã nằm trong suy tính của cậu rồi chứ.
Nước ối chảy dài trên sàn nhà, bài thi và sách giáo khoa vương vãi trên mặt đất. Thiếu niên nằm sấp cố gắng di chuyển về phía trước, rõ ràng đau đớn như sắp nghiền nát thân thể nhưng vẫn cố gắng chống cánh tay không đè nặng lên bạn nhỏ. Chủ nhà trọ nếu nhìn thấy tình huống này liệu có nổi trận lôi đình không nhỉ?
Hai ngày trước còn nói chuyện tiền phòng quá hạn. Quán bánh bao thuê người làm cũng không đồng ý cho cậu hỗ trợ. Dù sao nếu xảy ra chuyện gì, không ai có thể chịu nổi trách nhiệm.
Điện thoại không kết nối?
Không gọi được.
Cậu nghĩ Lam Vong Cơ sẽ tới cứu cậu à? Hắn ghét cậu còn không kịp.
Cậu thấy chưa, không ai giúp cậu đâu.
Không ai muốn giúp một kẻ loạn luân xxx với cha mình.
Không nên giữ đứa trẻ lại để trói buộc.
.
.
.
Đau không? Nhìn thấy bộ dạng hôm nay của cậu ta chứ?
Hình như cậu ta bị cha mình vứt bỏ.
Nhưng cậu ta đáng đời.
Con không nên học theo cậu ta, nếu không sẽ có kết cục giống như cậu ta vậy.
Quần chúng đã giáo dục con mình như thế.
Ba
Sau khi thiếu niên vội vã thu xếp ổn thỏa, khó khăn lắm mới tìm được một công việc.
Cậu giấu người dưới một bộ quần áo hóa trang vừa dày vừa nặng, đội chiếc mũ trùm đầu hình chú thỏ dễ thương, nhét từng tờ rơi vào tay người qua đường.
Gương mặt ngoài mũ trùm đầu luôn có biểu cảm tươi cười, như ánh mặt trời rực rỡ, thậm chí còn có cảm giác không tim không phổi.
Lời nói của Ngụy Vô Tiện cũng trăm câu như một: "Anh/ chị có thể tìm hiểu cái này một chút ạ."
Lời nói y hệt đi đôi với nét mặt không đổi, nói đến khàn giọng. Vì đứng quá lâu, lưng cậu đã mỏi nhừ, dường như gót chân đã mất đi cảm giác trở thành một cái xác không hồn chỉ biết phát tờ rơi. Nhưng cậu không thể nghỉ được, nếu bị người xác định vị trí kiểm tra bắt gặp sẽ phiền phức.
Đa số người đi đường đều nhàm chán nhận tờ rơi cho có, số ít sẽ bố thí vài cái liếc mắt vì hình thỏ đáng yêu. Nhưng không ai ngờ rằng dưới bộ đồ hóa trang chú thỏ thật ra có tận hai người.
Ngụy Vô Tiện... và cục cưng trong bụng cậu.
Thiếu niên đứng tại chỗ nhìn đứa trẻ nhận lấy bóng bay trong tay cậu vui vẻ nhào vào ngực của cha mẹ. Ngụy Vô Tiện vô thức đưa tay che bụng, mặc dù bộ đồ thỏ này nặng vô cùng.
Vốn nên là một nhà ba người.
Đã đến giờ cơm, thiếu niên cố chịu cái bụng sôi ục ục, quyết định nhẫn nại kiên trì thêm một lúc.
"Chào ngài, có thể tìm hiểu một chút..."
Khi Ngụy Vô Tiện lờ mờ đối diện thấy đôi ngươi màu nhạt không thể quen thuộc hơn nữa qua chiếc mũ trùm đầu, kìm nén khổ sở xông lên trên cổ họng xuống, sau đó cậu phát hiện mình không nói nên lời.
Thế giới của thiếu nhiên như dừng lại.
Giây tiếp theo, cậu rất muốn chạy trốn.
Bốn
Một mình đi khám sản khoa.
Chỗ làm cách phòng khám khá xa, thiếu niên mặc chiếc áo mỏng đi trong gió một lát đã sắp không chịu nổi, cậu túng quẫn móc ra hai đồng xu ngồi lên xe buýt.
Đã khuya lắm rồi, trên xe hầu như vắng bóng người. Ngụy Vô Tiện ấn bàn phím không sáng rõ của chiếc điện thoại second-hand gọi cho bác sĩ của phòng khám nói xin lỗi, có thể chờ cậu một lát được không, lúc nữa là cậu đến nơi rồi.
Phòng khám tối tăm hẻo lánh, xem ra là không có giấy phép hoạt động.
Thiếu niên nép sát vào tường chắn nguy hiểm run rẩy tránh khỏi đám chó sủa trong ngõ, xoa xoa Hạt Dẻ trong bụng vỗ về bé đừng sợ, có cha ở đây.
Nữ beta ở phòng khám mất kiên nhẫn trách cậu sao bây giờ mới đến, đợi cậu đã lâu bây giờ còn chưa được tan làm.
Ngụy Vô Tiện ngại ngùng xin lỗi, thoái thác rằng tắc đường nên đến muộn.
Cô nhìn thấy vụn bánh mì trên ống tay áo cậu, lấy dụng cụ ra bảo cậu vén áo lên.
Sau đó thiếu niên thấy được nữ beta cau mày.
Cô vừa chau mày, thiếu niên đã hoảng hốt.
"Tốt nhất là cậu nên nghỉ làm đi, không đủ dinh dưỡng cho đứa trẻ."
Một là bỏ đi, hai là tìm alpha kia của cậu chịu trách nhiệm.
Không có tin tức tố của alpha vỗ về...
Cô không nói thêm gì nữa.
Bởi vì thiếu niên cố gắng nở một nụ cười gượng, cũng không nhìn cô mà nhìn về phía bụng dưới đã hơi nhô lên.
Cô phất tay, bảo không cần trả tiền khám hôm nay.
Cuối cùng nhìn bóng lưng của thiếu niên, đột nhiên nói: "Nếu như cậu không muốn thì tốt nhất nhanh chóng đến tìm tôi, nếu muộn sẽ tổn hại đến sức khỏe."
Năm
Nếu căn cứ theo diễn biến kia thì Hạt Dẽ sẽ không được 7 cân đâu.
Thời gian omega mang thai nếu không có tin tức tố của alpha thì sẽ rất dễ bị sinh non.
Tiểu Tiện Tiện nhịn ăn nhịn tiêu co ro thân thể trên chiếc giường trong căn phòng trọ ẩm mốc, chân tay lạnh ngắt. Mỗi lần bạn nhỏ máy thai đều vui mừng đi kèm với âu lo, nhiều hơn là sự tự trách và mù mịt với tương lai.
Vì phần bụng nhô lên che mất tầm mắt dưới chân nên khi nấu ăn bị vấp phải dây điện, nồi nước sôi giội xuống đùi, đau nhất vẫn là bụng.
Ah... Sau đó vai phụ Hạt Dẻ cũng muốn ra ngoài rồi orz...
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com