Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Kẹo 4

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Phiên ngoại

Kẹo 4

---

🐶  Nếu như ôm con chạy gặp phải chó

Thiếu niên ôm bé con bỏ ra ra đi một mình kiếm sống đã rời giường từ rất sớm để đi làm. Dù cậu rất thích ngủ nướng, lúc này lại không có tinh thần.

Dậy sớm giống cậu còn có bác gái trong khu đô thị, chỉ là chú cún lông xù rất nhỏ không cần xích chạy lung tung cũng khiến Ngụy Vô Tiện hồn vía lên mây.

"Sao lại không đeo xích thế?" Cậu hỏi.

"Cháu đừng sợ, con nhà chúng ta rất ngoan chưa cắn người bao giờ" Đối phương không thèm để ý, giọng nói nghe có vẻ hiền hòa lại mang theo thờ ơ không có trách nhiệm.

Thiếu niên khổ không thể nói.

Con chó đi tới mắt cá chân cậu lè ra đầu lưỡi tạo ra âm thanh hà hà.

Trong bụng có em bé, cậu không vắt chân chạy được đành từ từ nhắm hai mắt, đôi chân không ngừng run rẩy.

Ký ức thuở nhỏ giống như vết thương tâm lý không cách nào né tránh, Lam Vong Cơ biết cậu sợ chó từ lâu nên trước giờ đều là hắn bảo vệ cậu.

Sơn ca nhỏ mất đi cánh tay vẫn chưa học được cách bảo vệ bản thân và quả trứng bảo bối của mình.

Cậu sợ hãi cực độ, hai tay che mắt run rẩy nhắm chặt mắt, ngay khi con chó nhiệt tình bám lên chân, Ngụy Vô Tiện vô thức gọi ra cái tên đã lâu không dám nhắc đến:

"Lam Trạm... ba..."

🐶 Gặp chó trong hiện thực

Trên thực tế, khi Ngụy Vô Tiện còn bé có ba đuổi chó cho cậu, đến khi làm cha rồi thì có Hạt Dẻ đuổi chó giúp.

Khi Hạt Dẻ hiếu thảo còn chưa cao đến nửa người Ngụy Vô Tiện đã chắn trước người ba nhỏ, giang cánh tay nhỏ nhắn giống như bảo vệ chim non, giọng nói ngây thơ ngọt ngào khuyên nhủ:

"Cún con ngoan, đi chơi một mình nhé, đừng đến gần cha mình."

Đợi chú cún vẫy đuôi đi mất mới kéo tay đang che mắt của cha nhỏ xuống, ngoan ngoãn nói:

"Cha, cún con đi rồi, có thể mở mắt ra rồi."

Nếu như có Lam Vong Cơ ở đó, Ngụy Vô Tiện sẽ nhào thẳng vào lòng Lam Vong Cơ trước mặt con trai, chờ Hạt Dẻ đuổi chó đi rồi mới ỉu xìu nhảy xuống.

🍎 Thuê Phòng

(Vẫn thuộc tuyển tập siêu đoản... Tiện ôm con chạy)

Lúc thiếu niên dọn vào phòng trọ thì trời đổ cơn mưa.

Sắc trời mù mịt, đèn sợi đốt lạch tạch chiếu sáng bức tường bong tróc. Giống như thành kiến nhìn thấy mà giật mình rơi trên người thiếu niên.

"Có bầu trước khi cưới", "loạn luân", "bỏ học".

Dưới ánh đèn mờ, những từ này đã đủ khiến đôi mắt cậu đau nhói.

Không ai che dù cho cậu, vì vậy mái tóc của sơn ca nhỏ ướt sũng, cậu thở hổn hển xách túi đồ nặng trĩu leo lên tầng.

Phòng ở chật chội trên tầng cao nhất, ban đầu là gác xép được chủ nhà đổi thành một gian phòng, cho một học sinh nghèo như cậu thuê dường như không quá thích hợp.

Ngụy Vô Tiện giẫm đôi giày ẩm ướt lẹp bẹp đi vào mới phát hiện phòng trọ này bị dột. Mặt đất ẩm ướt một khoảng, cái rét tháng ba càng khiến cậu rét run.

Thiếu niên cũng chẳng mang theo đồ đạc gì, một mình ngồi trên hộp giấy lật xem tờ thông báo tuyển dụng trong tay. Hạt mưa rào rào rơi xuống đất, cậu xoa xoa bụng dưới lặng lẽ dỗ dành, đợi mưa tạnh cha sẽ dẫn con đi mua hạt dẻ nhé.

Nhưng hình như cậu đã quên mất, bản thân cũng đâu biết bóc hạt dẻ đâu.

🍎 Làm việc ở tiệm bánh

Thiếu niên vất vả tìm kiếm mới được nhận vào làm trong một tiệm bánh. Cậu không biết nấu ăn cho nên chỉ phụ trách phần đóng gói và giao hàng.

Tiệm bánh rất nhỏ, chủ tiệm là một ông chú hòa ái dễ gần, sở trường làm đồ ngọt. Nhưng buôn bán của tiệm thì khi tốt khi xấu, thỉnh thoảng bán sạch banh, đôi khi lại còn thừa.

"Tiểu Ngụy à, bánh mỳ còn thừa cháu cứ mang về nhà ăn đi." Ông chủ nâng kính mắt, thấy Ngụy Vô Tiện sửng sốt thì giải thích thêm: 

"Yên tâm, tiền công vẫn tính đầy đủ cho cháu, coi như là phúc lợi của nhân viên"

Thiếu niên ôm bánh mì nói lời cảm ơn.

"Nhắc mới nhớ cháu còn chưa nếm thử bánh mì ta làm bao giờ nhỉ?"

Bình thường thấy cháu thỉnh thoảng che miệng, không lẽ là chê đồ ta làm không ăn được?"

Sau khi thiếu niên có em bé thì vừa cực khổ vừa vất vả, ăn cơm cũng không ngon. Cậu giấu chuyện mình có em bé vì rất sợ đối phương không thuê cậu nữa.

"Trước đây vợ ta cũng vậy. Mang thai rất cực khổ" Ông chủ nói thản nhiên: "Xé ra nếm thử đi, là món mới ta nghiên cứu ra đấy"

Có vị hạt dẻ.

"Hạt dẻ thơm ngọt mềm mềm, mùa đông ăn cực ngon." Ông chủ cầm chén trà, híp mắt cười nói.

Ngụy Vô Tiện quẹt mũi, lặng lẽ vâng.

🌰 Hạt Dẻ học được gọi ba ba từ bao giờ?

01

"Lam Trạm, mau lên, cho anh 'ở lại' thêm một lúc"

Trong đêm tối, sơn ca nhỏ nhào vào lòng ba mình, ngồi trên người hắn từ trên cao nhìn xuống, nâng mặt Lam Vong Cơ lên nói:

"Nhanh, sắp lọt ra ngoài rồi!"

"Bé con ngủ rồi?" Lam Vong Cơ hỏi

"Ngủ rồi ngủ rồi, ngủ say lắm." Ngụy Vô Tiện không nhiều lời bắt đầu cởi quần áo của Lam Vong Cơ ra.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện quen việc theo thói đỡ vật kia của hắn chậm rãi ngồi xuống:

"Shhhh... em đồng ý với Hạt Dẻ rồi, sinh cho nhóc thêm một đứa em gái."

Lam Vong Cơ ngừng thở tùy ý để thiếu niên nhún lên nhún xuống.

"Nhóc biết nói rồi?"

"Không nói em cũng hiểu nhóc quá mà, anh em đồng lòng đó. Anh nói có đúng không, ba?"

Hai ngày trước Ngụy Vô Tiện phải thi thử, công ty cũng vào dịp cuối năm, Lam Vong Cơ hết cách đành đưa Hạt Dẻ cho Lam Khải Nhân chăm sóc.

Áp lực học tập của thiếu niên rất lớn, tâm tình buổi tối cũng buồn bực, rất cần người làm cha hỗ trợ khai thông.

Tuy vậy, Hạt Dẻ không ở đây, thiếu niên cũng không cần chịu đựng, yêu tha thiết cũng không kiềm chế được, lời thoại thô lỗ gì cũng nói ra ở trên giường hết.

Gia đình không hòa thận, ầm ĩ tới mức bảo vệ cũng phải đến khuyên can, cần phải bao dung với trẻ em, thành tích học lại cũng đừng quá bức ép.

"Lần sau đừng gọi tôi như thế trước mặt chú..." Lam Vong Cơ vỗ nhẹ dưới mông thiếu niên.

"Thì bình thường em vẫn gọi thế mà, quen rồi. Chú anh nhỏ mọn thật đấy, Hạt Dẻ gọi anh là ba thì được mà em gọi thì không được... nhưng mà Hạt Dẻ bé xíu thế sao mà gọi được. Bây giờ cũng chỉ có mình em gọi anh là ba thôi".

"Ba, ba, ba"

Thiếu niên càng gọi càng đắc ý, Lam Vong Cơ nghe tới mức ấn mạnh cậu xuống.

Ngụy Vô Tiện lập tức mất quyền chủ động, hai chân bị gác lên vai nhiều lần dập mạnh, một lát sau đã không chịu nổi cầu xin tha:

"Ba... anh làm nhẹ thôi... em..."

Người làm cha che miệng đứa con bất hiếu, không thể tha.

Bỗng nhiên, giọng nói trẻ con mềm mềm êm tai truyền tới trong đêm tối, xuyên qua tai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện bị che miệng dưới thân, cậu đang mở to hai mắt, hai người liếc nhau rồi chợt hiểu. Lam Vong Cơ chậm rãi buông lỏng tay, thiếu niên đỡ thắt lưng đau mỏi mất sức đứng dậy, ánh mắt hai người rơi vào cục cưng đang nằm trong nôi.

Ánh trăng chiếu lên đôi mắt màu lưu ly của Hạt Dẻ, trong đêm tối tĩnh lặng, hai người nghe được giọng nói mềm mềm non nớt:

"Ba... ba"

02

Ác mộng hồi nhỏ của Hạt Dẻ ---- Mỗi lần đang vào lúc ngủ ngon nhất, đều nghe thấy tiếng "ba ba... ba ba..." quanh quẩn bên tai.

03

Lam Khải Nhân vô cùng thỏa mãn khi cháu trai nhà mình học được gọi "ba" sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác.

Mỗi khi nhắc tới trong tiệc rượu của gia tộc, tất cả mọi người đều khen Lam Vong Cơ dạy dỗ thật tốt.

Ngụy Vô Tiện ở bữa tiệc rất ra dáng, về nhà thì bất bình nói với hắn: "Rõ ràng là em dạy tốt"

Lam Vong Cơ chẳng thể làm gì đành oánh thằng còn bất hiếu này của hắn...

"Còn không biết xấu hổ nữa."

Liên quan đến việc vì sao Hạt Dẻ sinh ra được bảy cân?

*3,5kg

Lần thứ hai Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi khám thai, bác sĩ nhìn phiếu kết quả khám nhíu mày, lặng lẽ thầm nói với hắn:

"Về sau cần kiểm soát đồ ăn thức uống."

Thiếu niên mang thai vài tháng đầu đều là ăn gì ói đó, sau thì khẩu vị cũng dần tốt lên, bình thường ăn rất nhiều bữa.

Đến giờ cơm chiều, Ngụy Vô Tiện xoa bụng ngồi trên ghế lại phát hiện hôm nay có gì đó không đúng lắm. Trước giờ Lam Vong Cơ luôn nấu cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon phong phú, hôm nay lại giảm đồ ăn đi một nửa.

Cậu nhón một chiếc bánh bao nhét vào miệng, đi vào bếp ôm lấy Lam Vong Cơ từ sau lưng. Dán cả người lên lưng hắn nhỏ giọng phụng phịu:

"Ba, em muốn ăn cá om dưa chua. Phải cay đó."

Đối mặt với yêu cầu của con trai, Lam Vong Cơ kiên quyết từ chối: "Bác sĩ nói em phải kiểm soát ăn uống."

"Hả?"

Lam Vong Cơ lặp lại nguyên câu: "Nếu không sẽ bị lớn quá, mắc kẹt khó sinh."

Bánh bao đang được Ngụy Vô Tiện cắn trong miệng đột nhiên rơi xuống.

Bên má còn phồng lên miếng bánh cắn dở giống như chú chuột hamster đang nhét đầy đồ ăn, đôi mắt cực kỳ vô tội ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, do dự không biết có nên nhai nuốt hay không nữa.

Hắn nhìn bộ dáng tội nghiệp của cậu. Cuối cùng rửa tay, đầu ngón tay lau đi vụn bánh còn dính trên khóe miệng, không kìm lòng được mà ôm bảo bối của mình vào lòng, thở dài hỏi:

"Còn muốn ăn gì nữa nào?".

Tuy Hạt Dẻ sinh ra được 7 cân nhưng lúc còn bé cũng không mập mạp gì, chỉ có khuôn mặt nho nhỏ đầy thịt ú, cảm giác sờ sờ vô cùng thích.

🌰 Khi Hạt Dẻ còn bé từng bị Ngụy Vô Tiện để lạc mất một lần

Một nhà ba người đi shopping, Ngụy Vô Tiện nhìn Hạt Dẻ đang ngồi trên vai Lam Vong Cơ, đột nhiên nhớ lại hình như lúc còn bé cậu cũng từng ngồi trên vai cha ruột như vậy, còn nắm tóc ông kéo kéo, mẹ cũng ở bên...

Bây giờ tuy cảnh còn người mất nhưng cũng may đã có Lam Trạm, có Hạt Dẻ ở đây.

Hạt Dẻ thấy máy bay đồ chơi bèn ê ê a a đòi xuống.

Ngụy Vô Tiện đành đặt bé xuống trong đống đồ chơi trong khu mua sắm.

Đồ chơi trong đó rất nhiều, bộ dáng của Hạt Dẻ cũng rất đáng yêu. Rất nhiều bạn nhỏ nhanh chóng vây quanh bé.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn ngồi cạnh trông chừng đám nhóc chơi đùa, nhìn lại nhìn cuối cùng chính cậu cũng lắp vài cái lego...

Sau đó quên luôn rồi...

"Hạt Dẻ đâu rồi?" Lam Vong Cơ nhìn con trai cả đang chơi vui đến quên sầu.

"Hả? Hạt Dẻ nào cơ?" Ngụy Vô Tiện còn đang chăm chú lắp lego, thuận miệng trả lời lại.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ bất lực gọi vị cha nhỏ ham chơi này.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới chợt nhận ra.

Lam Vong Cơ thở dài, con trai bảo bối của hắn giờ mới phát hiện mình làm lạc mất con zai bảo bối của bọn họ rồi.

Ngụy Vô Tiện đang lôi kéo Lam Vong Cơ cuống cuồng tìm kiếm thằng cu con nhà mình trong cửa hàng thì loa phát thanh đột nhiên vang lên:

"Mời anh Ngụy Vô Tiện cùng anh Lam Vong Cơ nhanh chóng đến quầy thu ngân, hai anh để lạc..." Người phát loa nhìn cục cưng cực kỳ đáng yêu lại ngoan ngoãn trước mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Cục cưng, tên bé là gì?"

Hạt Dẻ ôm máy bay đồ chơi, giọng em bé cực kỳ mềm mại: "Em tên là Hạt Dẻ chị ạ."

Chị gái phát loa kìm nén ham muốn sờ má bé, ép bản thân phải chăm chỉ làm việc:

"Hai anh làm lạc một viên hạt dẻ nhỏ rồi"

(Phi công Hạt Dẻ trong tương lai)

Sau đó Ngụy Vô Tiện mới biết Hạt Dẻ thông minh cơ trí đi mãi không tìm được cha, trực tiếp chạy thẳng đến trung tâm khu mua sắm nhờ phát loa để hai ba đến tìm mình.

Thật may mắn, Ngụy Vô Tiện sợ bóng sợ gió một hồi dụi Hạt Dẻ trong lòng, bất chợt hôn bé một cái:

"Hạt Dẻ giống cha đó, trước giờ cha đi lạc đều là ba chúng ta tới tìm cha."

"Lam Trạm, bây giờ em đã hiểu tâm trạng của anh mỗi lần em chạy nhảy khắp nơi khiến anh phải đi tìm rồi."

Lam Vong Cơ xoa đầu Hạt Dẻ rồi nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

"Hiểu được là tốt rồi."

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com