CHƯƠNG 1
Vong Tiện – Tiểu kiều thê độc bá Di Lăng
Nguyên tác: Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Khứu
Thiết lập: Lam Vong Cơ x Ngụy Anh (tương lai xuyên về), Lam Trạm x Ngụy Vô Tiện (Di Lăng lão tổ trong quá khứ), ít ngược, hài, có H.
Cảnh báo dẫm bom: có cảnh 3P, 1 Trạm x 2 Tiện.
Đào hố trong vui vẻ =)))))))))))))))))
---
"Tỷ, tỷ, tỷ nhìn xem kia, kia có phải là..."
"Cô Tô Lam Thị Hàm Quang Quân? Sao y lại ở đây?"
-
Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng trên bãi đất trống đằng sau đỉnh Loạn Táng Cương, nhíu mày nhìn âm khí dị thường tản mát từ những khe nứt trên mặt đất.
Âm Hổ Phù có dị động ngay giữa ban ngày, thế nhưng tẩu thi dưới chân núi lại không có biểu hiện khác lạ nào, quả thực là tình trạng kì lạ. Loạn Táng Cương bây giờ người người nhòm ngó lại đầy rẫy nguy hiểm, hắn không dám khinh xuất mà bỏ qua, đành không tiếc sức thăm dò khắp núi, cuối cùng cũng phát hiện ra mảnh đất chôn xác bất thường này đang dao động.
"Đông Nam, Tây Bắc, chính Bắc." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, thấp giọng lẩm nhẩm, gót giày thong thả dạo quanh. Trần Tình trong tay hắn chỉ nghiêng xuống mặt đất tạo ra những đường vòng vèo tiếp nối, kết thành một trận tà pháp khổng lồ đỏ rực.
"Dưới trời thiện ác bất phân." Ngụy Vô Tiện tùy chân đá một khúc gỗ vào làm mắt trận "Địa quân vong hợp, dục chỉ trùng sinh, hoan hoan thước họa, bất tích xuyên minh."
Gió lạnh trên Loạn Táng Cương chậm rãi nổi lên, quỷ khí từ lòng bàn tay hắn tuôn ra dày đặc, Trần Tình xoay một vòng "Phá."
Một dặm bao quanh mảnh sườn núi đang yên lặng bỗng thình lình đùng đùng rung chuyển, tiếng rít gào âm u ứng theo mệnh lệnh của Ngụy Vô Tiện mà cuồn cuộn trôi vào tâm trận, y phục màu đen rộng mỏng trên người hắn bay phần phật, sợi dây đỏ vốn buộc lỏng lẻo sau đầu bị quật tuột khỏi làn tóc dài. Không quá nửa khắc cơn chấn động đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, các khe nứt vốn có trên mặt đất đã nối liền, không còn bất cứ dấu vết tà khí bất thường nào lượn lờ chung quanh nữa.
"Uầy, uy vũ bất phàm nha."
Một giọng nói dễ nghe mang ý cợt nhả bỗng dưng truyền đến, Ngụy Vô Tiện nháy mắt đề phòng quay người, trên mặt là thần sắc âm u "Ai?"
"Ai? Ai cơ?" Giọng nói kia lại vang lên như đang đùa giỡn.
Đứng cách một đoạn trước mặt Ngụy Vô Tiện là một nam nhân diện mạo thanh tú đào hoa, y phục trên người tuy khác về kiểu dáng nhưng lại là hai màu đen đỏ bắt mắt y hệt như hắn, cử chỉ lười biếng tùy tiện. Gương mặt người này treo một biểu cảm dương dương đắc ý khó hiểu, mà trên tay còn bắt được sợi dây buộc tóc đã tuột ra khỏi đầu hắn ban nãy mà vân vê.
Mà ở bên cạnh nam nhân này là người cao hơn gần một cái đầu, thân như tùng bách, y phục chói mắt, dung mạo tuyệt đại, khiến Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy đã phải ngẩn người.
Không thể quen thuộc hơn nữa, là vị chính nhân quân tử nổi danh tu chân giới cách đây không lâu vừa xung đột với hắn, Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày cười, rõ ràng không vui vẻ gì với tình cảnh này, giọng điệu lạnh nhạt "... Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ hơi khựng người im lặng, một lát mới gật đầu "Ngụy Anh."
Tiếng cười thút thít rất nhỏ truyền tới, nam nhân y phục đỏ đen bên cạnh có vẻ rất buồn cười với tình cảnh trước mặt, hắn cười đến mức khi ngẩng đầu lên thì hai mắt hoa đào đã ửng đỏ ánh nước, phải vịn vào Lam Vong Cơ mà giữ trọng tâm, gần như ngã cả vào người y "Ha ha Lam Trạm, ngươi xem cái tình hình này thật đúng là buồn cười chết ta. Sao mà nhìn căng thẳng thế nhỉ?"
Lam Vong Cơ vốn ghét bị đụng chạm lại không hề phản cảm với việc này, cánh tay thuần thục đỡ sau lưng hắn như rất quen thân, thoáng cúi đầu nói "Chậm thôi."
Trong âm thanh lãnh đạm lại lộ ra hương vị sủng ái dịu dàng bất đắc dĩ.
Ngụy Vô Tiện đứng phía bên này rơi vào kinh ngạc, so với việc Lam Vong Cơ tự dưng đến Loạn Táng Cương tìm hắn thì chuyện y dịu dàng kì cục thế này với người khác còn khiến hắn khiếp đảm hơn, đây là ai? Đệ đệ? Đệ tử? Không đúng, Lam Vong Cơ lạnh nhạt chưa từng có ngoại lệ, kể cả Lam Hi Thần là người thân thiết nhất của y cũng chỉ thấy y đối xử lễ độ và lãnh đạm.
Không phải chứ, nhìn cái điệu bộ dính chặt vào nhau quá sức rõ ràng kia...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi thở thất thoát, cả người lạnh ngắt. Lam Trạm y... đoạn tụ sao?!!
Mà cũng không liên quan.
Năng lực thừa nhận của hắn vốn vô cùng mạnh, sống bao nhiêu năm không biết phép tắc liêm sỉ của mình là gì, vào lúc này cũng chẳng kinh hãi lâu được bao nhiêu, chưa gì đã thấy chuyện cũng không có gì lớn (chỉ lớn khi rơi lên đầu chính mình thôi chứ gì =))))))) ), hắn lười lười nở một nụ cười "Này, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ "Ừ" một cái, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, đáp lại hòa nhã ôn nhu.
Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, khoanh tay nhướn mày "Hẳn là ngươi có việc mới tới Loạn Táng Cương, chắc là không ai lại đến đây mà trừ túy đâu nhỉ, ngươi tìm ta? Sao thế, muốn giới thiệu cho ta vị mỹ nhân bên cạnh ngươi à?"
"Ha ha ha." "Vị mỹ nhân" đang dựa trong lòng Lam Vong Cơ bỗng nhiên lại cười đến nghiêng ngả, nước mắt cũng muốn chảy ra "Này, Ngụy... công tử, bấy lâu nay ta mới chỉ nghe đến đoạn tụ cố giả vờ thích nữ nhân, lần đầu thấy một kẻ chỉ thích nữ nhân mà lại mạnh miệng nói hứng thú với đoạn tụ."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ hóa ra là một đôi thật, bị người này trêu chọc cũng không giận dữ gì, hắn cười một tiếng thoải mái chọc lại "Làm sao ngươi biết ta chỉ hứng thú với nữ nhân? Mỹ nhân trên đời nhiều vô kể, nam nữ đều có, Ngụy mỗ lại không phải kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Vậy sao?" Nam nhân kia vẫn cầm dây buộc tóc của hắn trong tay, khoa trương hít một hơi thật sâu ra vẻ kinh ngạc lắm, khóe mắt hoa đào của hắn cong cong, rõ ràng diện mạo không bằng Lam Vong Cơ nhưng khí chất lại yêu diễm đặc biệt "Vậy là Ngụy công tử chắc chắn có hứng thú với tại hạ?"
"Mỹ nhân đang bẫy ta sao?" Ngụy Vô Tiện cài Trần Tình về lại bên thắt lưng, thong thả tùy tiện phất tay áo, bình thản đi ra khỏi tâm trận "Ta nói hứng thú với ngươi, e rằng Hàm Quang Quân đây sẽ san phẳng cả Loạn Táng Cương."
"Không sai." Nam nhân áo đen thoải mái nói lời kinh người "Vì vậy chi bằng ngươi hứng thú với Lam Trạm đi, y còn đẹp hơn cả ta nữa, ta bán y cho ngươi, tuyệt không ghen tuông."
Ngụy Vô Tiện "..."
Lam Vong Cơ "..."
Nam nhân áo đen "Sao thế? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lam Trạm không đẹp? Đừng nha, làm người không nên dối lòng."
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện cương cứng "Vị công tử này cũng thật phóng khoáng."
"Tất nhiên rồi, ta từng là một đại ma đầu danh tiếng lẫy lừng." Nam nhân áo đen kia tít mắt cười, cầm dây buộc tóc đỏ của Ngụy Vô Tiện buộc vào cổ tay Lam Vong Cơ "Lam Trạm, cho ngươi làm tín vật đính ước nè, hắn bây giờ nghèo lắm, chỉ có hai sợi dây buộc tóc thôi, phải giữ cẩn thận đó."
Ngụy Vô Tiện "???"
Lam Vong Cơ "... Ừm."
Ngụy Vô Tiện hoa mắt chóng mặt nhìn dây buộc tóc của mình bị ái nhân của Lam Vong Cơ buộc thẳng lên cổ tay y, hoàn toàn cho rằng mình đang ảo giác "Khoan đã? Các ngươi đang làm cái gì?!"
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện dẫn theo cặp tình nhân "đang làm cái gì" kì quặc kia vào động Phục Ma.
Giờ này người sống trên Loạn Táng Cương đều đi ngủ trưa cả rồi, bên trong động chỉ có Ôn Ninh đang cần mẫn cầm cái chổi quét tước thu dọn. Ngụy Vô Tiện cũng không ngại ngùng gì với hai người đằng sau vì nơi ở hoang vu hẻo lánh lại lộn xộn của mình, buồn cười "Ài, Ôn Ninh, ngươi quét nữa làm gì, rồi cũng bẩn cả thôi, cũng không phải không ở được."
"Công tử, ta không có gì làm, cứ, cứ để ta..." Ôn Ninh hiền lành vui vẻ lắp bắp quay đầu lại, thiếu chút nữa muốn rớt cằm "Hàm, Hàm Quang Quân?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu "Ừ, Hàm, Hàm Quang Quân."
Ôn Ninh ngượng nghịu "Công tử đừng trêu ta mà."
Y nghĩ nếu Lam Vong Cơ thình lình xuất hiện ở Loạn Táng Cương thì chắc chắn có chuyện vô cùng lớn, tự giác ôm cái chổi lết quết chạy ra ngoài "Vậy, vậy ta đi ra."
Y nặng nề leng keng đi ra cửa, đến lúc này mới chú ý đến người cùng đi với Lam Vong Cơ, người này ăn mặc không khác mấy với Ngụy Vô Tiện nhưng quần áo thượng hạng hơn nhiều, vóc dáng cũng mảnh mai hơn hẳn. Ánh mắt hắn mang cười, gật đầu thản nhiên với Ôn Ninh, lại còn chăm chú nhìn y một lượt khiến y suýt thì luống cuống té dập mặt.
Ngụy Vô Tiện nói "Nhìn Ôn Ninh hơi dữ tợn nhưng tính tình rất tốt."
Hắn theo bản năng không muốn Lam Vong Cơ cùng ái nhân của y ác cảm với Ôn Ninh, mặc dù chắc là y cũng đã ác cảm triệt để từ lâu rồi.
Không ngờ Lam Vong Cơ lại đáp "Ừm."
Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên cười ha ha "Hàm Quang Quân già rồi có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều."
Khi nãy lúc phá trận trên sườn núi nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn vốn cảm thấy có chút kì lạ.
Lam Vong Cơ dường như cao lớn hơn trong trí nhớ của hắn, khí chất cũng trầm lặng hơn nhiều, mang theo một loại thanh tĩnh ôn hòa khó hiểu. Nói qua nói lại mấy câu mới biết Lam Vong Cơ đụng phải pháp bảo khó lường mà từ tương lai xuyên trở lại, Ngụy Vô Tiện đọc rộng hiểu nhiều lại nghiên cứu tà đạo cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy thú vị cười lên "Ồ, vậy sao?"
"Chúng ta xuyên đến Loạn Táng Cương, phát hiện có dị động ở sườn núi kia, cho rằng rất có thể liên quan đến việc này nên ghé qua xem thử. Lúc đến thì đã thấy ngươi bắt đầu vẽ trận rồi." Nam nhân áo đen cười nói "Di Lăng Lão Tổ quả nhiên tu vi cao cường lại còn phong thần tuấn lãng."
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gặp một kẻ nào cợt nhả còn hơn cả mình như vậy, nhướn mày "Mỹ nhân cứ khen ta liên tục, không sợ tình lang của ngươi ghen sao?"
"Lam Trạm không phải tình lang." Nam nhân áo đen thản nhiên khoanh tay, dùng một ánh mắt mang cười khó hiểu mà nhìn hắn "Chúng ta là đạo lữ, danh chính ngôn thuận."
Khả năng chịu đựng đủ loại cú sốc của Ngụy Vô Tiện xem như rất ổn nhưng vẫn bị lời này khiến cho kinh hãi, hắn thở không ra hơi "Đạo lữ - danh chính ngôn thuận?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không phủ nhận gì, dường như chờ đợi xem hắn sẽ tỏ thái độ gì tiếp theo. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện sau khi há hốc miệng một chút thì lại mất kiểm soát vịn vào cây bắt đầu cười "Vị mỹ nhân này đúng là khiến ta phải mở mang tầm mắt, vậy mà lại có thể trở thành cháu dâu của Lam lão đầu, nắm tâm can của Hàm Quang Quân lạnh lùng lãnh đạm, trâu bò, trâu bò!"
Lam Vong Cơ "..."
"Đúng không? Ta cũng thấy vậy, ba bốn năm ngàn gia quy đi chăng nữa cũng đừng hòng cản nổi Mạc Huyền Vũ ta." Nam nhân áo đen cũng đắc chí cười ha hả "Có điều phải hỏi Ngụy công tử, ngươi cảm thấy hai chúng ta thế nào?"
"Thế nào?" Ngụy Vô Tiện lấy lại dây buộc tóc, tùy tiện quấn nửa phần tóc lên, cái miệng trời sinh như đường như mật dễ dàng chọc lại "À, cả hai đều là mỹ nhân, đứng cạnh rất đẹp đôi, một cặp trời sinh, chắc chắn sẽ đầu bạc răng long con đàn cháu đống."
Lam Vong Cơ "..."
Mạc Huyền Vũ "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đúng là như thế!"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "..."
Nói qua nói lại một hồi khiến Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ lại thời cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã lâu rồi hắn không còn được trải qua những ngày quậy phá vô lo vô nghĩ nữa, cũng không còn là một mảnh mặt trời rực rỡ có đầy đủ người thân, được chúng thiếu niên cùng lứa tiền hô hậu ủng.
Hắn hiện tại đã mất tất cả, chỉ có một mình, thuộc về Loạn Táng Cương lạnh lẽo này.
Không biết đã suy nghĩ thế nào, Ngụy Vô Tiện từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ một chút, lại cười nhẹ một tiếng quay người dẫn đường "Thôi, Loạn Táng Cương là địa phận của Ngụy mỗ, Hàm Quang Quân cũng có thể tính là... bạn học cũ đi." Hắn bình thản nói "Dù sao các ngươi cũng xuyên về đây, có thể tìm hiểu thử xem quay về thế nào, Ngụy mỗ sẵn sàng giúp một tay."
...
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ thấp giọng từ tốn gọi, đánh thức Ngụy Vô Tiện từ cơn suy ngẫm lơ đãng "Âm Hổ Phù có dị động."
Ngụy Vô Tiện đang tiện tay bày ấm trà lên bàn đá, thấy không có vấn đề gì lớn liền niệm hai câu chú quyết trấn tà, kì lạ hỏi Lam Vong Cơ "Vì sao ngươi biết như vậy là dị động?
Lam Vong Cơ "Ta..."
Mạc Huyền Vũ cười nhẹ cắt ngang "Vì thực ra y rất quan tâm ngươi, biết về ngươi nhiều hơn ngươi tưởng, nhìn ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ."
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "..."
Có ai lại hở ra là ám muội gán ghép đạo lữ của mình cùng người khác như thế hay không hả.
Hắn đỡ trán "Mạc công tử, Hàm Quang Quân là đạo lữ của ngươi."
"Dĩ nhiên rồi." Mạc Huyền Vũ gật gù.
Ngụy Vô Tiện "..."
Lam Vong Cơ vuốt nhẹ lưng Mạc Huyền Vũ, hình như định can ngăn hắn, thế nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ngụy Vô Tiện lập tức thở dài "Ngươi nhìn xem, Hàm Quang Quân không vui rồi kìa."
"Ồ, vậy sao? Để ta xem nào." Mạc Huyền Vũ uốn éo ngả vào người Lam Vong Cơ, ngẩng đầu dùng ngón tay thon dài trắng nõn gãi nhẹ cằm y một cái đùa giỡn, cuối cùng nheo mắt cười kết luận "À ha, quả là không vui."
Ngụy Vô Tiện "Vậy nên ngươi..."
Mạc Huyền Vũ "Không vui vì ngươi cứ gọi y là Hàm Quang Quân thay vì gọi Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn bỗng dưng câm nín, phải thề với trời rằng từ trước tới giờ chỉ có hắn kỳ cục vô liêm sỉ làm người khác nghẹn họng, không ai có thể dùng lời nói khiến hắn kinh hãi ngoại trừ chính hắn. Vậy mà ngày hôm nay hắn lại bị Mạc Huyền Vũ làm cho chóng mặt hoa mắt phải ngậm mồm, Lam Trạm cũng quá là... kỳ lạ đi, hóa ra ngày xưa lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh là vì thực ra y thích kiểu người đặc sắc thế này sao?
Diện mạo thanh tú như vậy nhưng so với hắn còn coi trời bằng vung hơn, phóng túng hoang đường hơn, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
"Mạc Huyền Vũ" đứng phía bên kia âm thầm nhịn cười đến nội thương, sảng khoái nhìn chính mình trước kia bị dồn vào đường cùng, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ vỗ nhẹ sau eo hắn, thấp giọng gọi "Ngụy Anh."
Ý tứ nhắc nhở hắn đừng trêu người như vậy nữa.
"Sao vậy, Hàm Quang Quân thương tiếc Di Lăng Lão Tổ hử?" Ở trong lòng hắn, "Mạc Huyền Vũ" nheo mắt hạ giọng thật thấp "Đừng nha, ngươi đã đáp ứng rồi, phải để cho "ta" thích ứng dần dần mới được, "ta" ngày xưa cứng đầu lắm đó."
Quả thực là như vậy, Lam Vong Cơ đã đáp ứng tạm thời chưa nói sự thật cho Ngụy Vô Tiện biết rằng Mạc Huyền Vũ chính là hắn, càng không muốn nói những chuyện hắn đã phải trải qua, bởi vì hiện tại Ngụy Vô Tiện có thực lực cường đại nhưng nguyên thần vốn đã như nến tàn trước gió, nếu để hắn biết chân tướng quá đột ngột e sẽ tạo thành hậu quả khó lường.
Ngụy Vô Tiện ở phía bên kia không biết nội tình, hắn còn đang lao lực quá độ vì cặp phu thê không mời mà đến còn cư xử kì quặc này, phất tay ngồi xuống bàn trà rót nước ra uống "Được được được, vậy sau này lại gọi là Lam Trạm."
Mạc Huyền Vũ cười khanh khách, cũng tự nhiên như thật ngồi xuống nói "Ngụy công tử, ta xem qua về dị động quanh đây, đại khái có thể thấy một vài vấn đề."
"Mời Mạc công tử nói." Ngụy Vô Tiện tùy tay đặt chén trà xuống, lại thấy Mạc Huyền Vũ để lên bàn một cái túi thơm căng đầy "Đây là gì? Pháp bảo kì lạ đã khiến các ngươi xuyên về đây sao?"
"Đâu có, pháp bảo vẫn đang ở tương lai của bọn ta." Mạc Huyền Vũ bình thản mở bung cái túi dốc ra một đống tròn tròn trắng trắng, đổ đầy vào cái đĩa trống đang để sẵn trên bàn "Hạt sen, lột vỏ cả rồi, ngươi cũng ăn đi."
Ngụy Vô Tiện "..."
Hắn bắt đầu quen với kiểu hành động hở ra là lạc đề này của Mạc Huyền Vũ, bật cười nhìn đĩa hạt sen kia, trong mắt dao động chút cảm xúc trầm lặng "Mạc công tử thích hạt sen sao, bóc sẵn mang theo nhiều như vậy."
"Lam Trạm bóc." Mạc Huyền Vũ vừa nhai hạt sen vừa uống trà, nhét một nắm vào tay hắn, lại đút cho Lam Vong Cơ một hạt "Trước khi bọn ta xuyên tới đây, ở thế giới kia đang vừa lúc mùa hạ, ta với Lam Trạm đi qua Vân Mộng thuận tay mang về. Làm gì có nơi nào có hạt sen ngon hơn Vân Mộng."
Ngụy Vô Tiện cũng không khách sáo nữa, nhận hạt sen thong thả ăn, chỉ nói "Không sai, Mạc công tử thật biết hưởng thụ."
Hương vị bùi bùi thơm tho quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng, mang theo ngàn vạn hồi ức tốt đẹp đã lâu không gặp cùng những sai lầm bất đắc dĩ không thể cứu vãn thấm vào xương cốt, khiến hắn cười khẽ một cái cay đắng. Lam Vong Cơ thực sự rất chu đáo với Mạc Huyền Vũ, tâm sen đều được bỏ cả rồi, thế nhưng hắn ăn hạt sen vẫn cảm thấy đắng đến nghẹn thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com