Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bị kinh hãi đến mức không nhấc nổi chân, bàn tay run run bóp chặt trán mình. 

Một là hắn không ngờ trên Loạn Táng Cương bỗng dưng có chuyện dâm đãng thế này, hai là hắn tuy quen nói chuyện hạ lưu nhưng thực chất chưa từng có kinh nghiệm giường chiếu, mà ba là điều khiến hắn kinh hãi nhất – Lam Vong Cơ luôn đoan chính lạnh lùng, thanh khiết cấm dục hóa ra ở trên giường lại hung hãn tình thú đến thế, có phải bị đoạt xá rồi hay không!

"Lam Trạm, đừng cắn núm vú nữa mà, hức..."

"A aa, chỗ đó, chỗ đó, nhẹ một chút... ứ..."

"Ta không dám, lần sau không dám nữa... không, không mà... ta xin ngươi, Lam Trạm, phu quân, phu quân... A!"

Từng tiếng rên rỉ ướt mềm bị đâm đến tan vỡ đứt đoạn, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng dùng hết định lực nhấc được cái chân lên vội vã rời đi, hắn cau mày thở dốc, phát hiện bản thân vậy mà chỉ tình cờ nghe thấy một đoạn cũng nghe đến cương lên rồi.

Chắc chắn là do ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh này quá lâu, đến xuân cung cũng không có mà đọc mới thảm thành như vậy!

Trong gian phòng kia, Ngụy Anh liếm môi nhìn khe cửa bản thân cố tình để mở, ranh mãnh ngậm lấy đầu lưỡi Lam Vong Cơ quấn quýt "Nhị ca ca khi nãy thật hung dữ."

Lam Vong Cơ giảm chậm tốc độ, từng cú vững vàng thúc dương vật vào huyệt nhỏ ướt át của hắn, cắn nhẹ lên môi dưới của hắn "Là ngươi muốn."

"Phải, ta muốn, ưm... sướng..." Ngụy Anh run lưng thở hổn hển, xoay xoay cái mông kẹp chặt dương vật bên trong, ác ý trêu chọc y không thôi "Thế nhưng Nhị ca ca cũng rất vui vẻ mà đâm ta đấy thôi, ra sức như vậy, muốn chứng minh sức lực với "ta" ở ngoài kia sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, khống chế sức lực cắn lên cần cổ mong manh của hắn, thân dưới dường như giảm chậm tốc độ.

Ngụy Anh tiếp tục lải nhải "Giờ ta lại cảm thấy để hắn nghe một đoạn như vậy cũng chưa đủ, có khi hắn còn chưa biết ngươi đâm vào ta bằng chỗ nào đâu đó. Lẽ ra... ưm, phải mở cửa rộng hơn, để hắn nhìn ngắm vật thiên phú dị bẩm vừa to vừa dài, vô cùng uy mãnh của ngươi cắm trong ta một chút. A, aa... được không Lam nhị ca ca?"

Vành tai của Lam Vong Cơ ửng đỏ vì một chuỗi dâm ngôn lãng ngữ của hắn, thế nhưng vẫn bình tĩnh đè hắn xuống trên giường, cầm một bên cổ chân của hắn hôn một cái rồi đặt lên vai mình, dương vật thình lình dập xuống vừa mạnh vừa sâu khiến Ngụy Anh thét lớn phun ra chút nước, sau đó bắt đầu tấn công nhanh như vũ bão "Ừ."

"Hàm Quang Quân ngươi, ngươi vậy mà còn "ừ"... ứ, ưm... ngươi thay đổi rồi, giờ còn không biết xấu hổ hơn cả ta... a, aa đừng mà!"

Bên kia Lam Vong Cơ bắt đầu "giáo huấn" đạo lữ nhà mình triệt để, mà ở bên này Ngụy Vô Tiện không thể về động Phục Ma đối mặt với A Uyển, đi đại vào bìa rừng gần đó, vò đầu bứt tóc còn đá vào cây một phát "Chết tiệt, hai cái người này!"

Khi còn nhỏ hắn mặt dày mày dạn, rất ít khi ngượng ngùng, mà sau khi lớn lên trải qua đủ loại gió tanh mưa máu, từ cõi chết trở về, hắn càng quên mất loại cảm giác "ngượng ngùng" cơ bản này là như thế nào.

Vậy mà ngày hôm nay hắn vì xem được một màn đông cung sống của "bạn học cũ" mà không thể xìu xuống nổi, không biết vì sao Lam Vong Cơ cùng Mạc Huyền Vũ làm tình mang đến cảm giác dâm đãng kích thích kì lạ, kể cả những tập tranh nóng bỏng nhất, ướt át nhất mà trước kia hắn từng xem cũng không mãnh liệt bằng!

Vậy mà năm xưa Lam Vong Cơ bị hắn đưa cho có một quyển đông cung ở Tàng Thư Các đã xấu hổ giận dữ muốn chém hắn! Ngụy quân tử!

...Kỳ thực nếu nhìn thấy đông cung sống của người khác mà cương lên thì Ngụy Vô Tiện cũng không ngại động tay tự giải quyết một phen, thế nhưng nhìn thấy đông cung sống của Lam Vong Cơ thì lại khác hoàn toàn, hắn cương đến mãnh liệt nhưng lại có một cảm giác cấm kỵ khó hiểu. Rốt cuộc hắn cũng mất kha khá thời gian để nhịn hẳn cảm giác khó chịu của bản thân xuống, sau khi đánh gãy một cành cây lớn thì bực dọc phất tay áo đi về động Phục Ma.

Ai ngờ hắn vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng nói dễ nghe mang ý cười quen thuộc "Ngụy công tử quay lại rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Mạc Huyền Vũ lười biếng ngồi dựa vào lòng Lam Vong Cơ, còn ngáp một cái mềm mại rõ dài, gương mặt hắn giống như cành đào ngày xuân được tưới đẫm nước đến no đầy thỏa mãn. Trên cổ hắn là dấu hôn đỏ đến chói cả mắt, khóe mi hồng ửng câu nhân hơi cong lên "Xin lỗi ngươi, vừa rồi Lam Trạm chơi ta quá hung dữ, ta không ngồi thẳng được."

Ngụy Vô Tiện vốn định giả vờ không biết để cả ba đỡ ngượng ngùng "..."

Lam Vong Cơ "..."

Mạc Huyền Vũ thản nhiên nói tiếp "Ngụy công tử có ổn không?"

Câu hỏi kì cục vô cùng, Ngụy Vô Tiện tỏ ra bình thản ngồi xuống rót trà, nhếch môi cười đáp "...Thế nào gọi là ổn không? Hai người các ngươi vừa khoái hoạt một trận, không ôm nhau ngủ còn tới đây làm gì?"

Hắn ở kiếp này diện mạo phong thần tuấn lãng, thực lực đỉnh thiên lập địa, vóc dáng hiện giờ tuy hơi gầy nhưng cũng vẫn là cao lớn cường thế, một khi đã tỏ ra bình tĩnh thì khí thế hoàn toàn không thua kém một ai kể cả Lam Vong Cơ. Không khí xung quanh bỗng chốc thoải mái hẳn, Mạc Huyền Vũ dường như cũng biết hắn không thích câu nệ tính toán, cười ha ha "Di Lăng Lão Tổ bình tĩnh như vậy, không hổ là thân – kinh – bách - chiến."

Ngụy Vô Tiện run tay "..."

Lam Vong Cơ "..."

Bốn chữ kia không hiểu vì sao cực kỳ quen thuộc, Ngụy Vô Tiện mãi không nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu, chỉ cười đáp "Tàm tạm, không thể bằng người đã thành thân."

Mạc Huyền Vũ "Sớm sẽ bằng thôi."

Chưa chờ Ngụy Vô Tiện hỏi lại ẩn ý, hắn đã tươi cười nói tiếp "Ngụy công tử, có muốn xuống núi một chuyến không?"

"Để làm gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi, thực ra hắn cũng sớm có ý định muốn xuống núi thử một chút.

Mạc Huyền Vũ nhướn mày "Điều tra nghe ngóng. Dù sao cũng chưa thể suy luận được gì thêm, chi bằng ra ngoài cho thoải mái đầu óc, nghe dân chúng kể chuyện xưa một chút. Trong dân gian lúc nào cũng lưu truyền không ít chuyện kì lạ, điều tra như vậy còn có ích hơn nhiều."

Những lời này của Mạc Huyền Vũ không khác chút nào với suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, hắn cười "Được, chờ đám người Tứ thúc về trông nom A Uyển thì đi thôi."

Đường phố Di Lăng xôn xao náo nhiệt, dân chúng đi lại thường thường sẽ quay đầu một cái nhìn vào ba người đang bước đến từ đầu phố. Vị công tử bên phải thanh lãnh như tiên, tuấn mỹ bức người, vô cùng cao quý, vị công tử bên trái tiêu sái lười biếng, phong thần tuấn lãng, thong thả mà có chút u ám; mà ở giữa hai người vóc dáng xấp xỉ nhau, anh tuấn đến chói mắt này lại có một vị công tử nữa thanh thoát hơn, nụ cười cong cong thường trực như hoa, mang đến cảm giác câu nhân kì lạ.

Mạc Huyền Vũ vui vẻ sà vào một sạp bán xiên nướng cay ở lề đường "Cho hai xiên, gấp đôi bột ớt!"

Chủ quán nhanh nhẹn "Được, công tử đợi một chút!"

Ngụy Vô Tiện bật cười "Ngươi là người nơi nào mà ăn cay như vậy, không bị mấy món khủng khiếp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hành chết sao?"

"Ta? Người Cô Tô Lam Thị." Mạc Huyền Vũ không chút xấu hổ cười hà hà, cầm lấy hai xiên thịt nướng cay kia, đặt vào tay Ngụy Vô Tiện một cái "Không sao, thường ngày ta cũng không cần ăn những thứ đó, chỉ có gia yến mới phải chịu đựng, thế nhưng Lam Trạm sẽ lén ăn hộ ta."

Ngụy Vô Tiện tưởng hắn mua hai cái xiên để tự ăn, tự dưng lại được nhét một cái vào tay "Cho ta sao?"

"Phải rồi, ngươi. Không thì sao nữa, Lam Trạm cũng không thích ăn cay." Mạc Huyền Vũ vừa nhai thịt vừa hít hà "Ái chà, vẫn ngon quá đi mất."

Ngụy Vô Tiện không để ý câu hắn vừa nói, chỉ khó hiểu thắc mắc "Vì sao ngươi biết ta sẽ ăn rất cay?"

"Ờm." Mạc Huyền Vũ nhìn hắn một lượt "Vì y phục của ngươi có màu giống bột ớt?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ vừa như thường lệ rút túi tiền trả hai xiên thịt cho bọn hắn "..."

Ngụy Vô Tiện "Làm như ngươi không giống."

"Giống chứ." Mạc Huyền Vũ chớp mắt đã ăn xong, tự giác thò tay vào ngực áo Lam Vong Cơ lấy khăn giấy ra lau lau miệng, còn đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái khăn sạch khác "Thế nên ta cũng thích ăn cay."

Ngụy Vô Tiện buồn cười cắn xiên nướng, cũng không khách sáo chút nào cầm cái khăn kia luôn "Nghe mấy thứ ngươi kể cũng đủ thấy Lam Trạm quả thực rất chiều chuộng ngươi, chậc, hóa ra y lại là người si tình như vậy."

"Không sai." Mạc Huyền Vũ cười tủm tỉm "Ngươi có thích không?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Lại nữa rồi, vì sao người này cứ như hận không thể dâng phu quân nhà mình lên cho hắn vậy!

Ngụy Vô Tiện bất lực bóp trán "Ta không thích nam nhân."

"Thật sao?" Mạc Huyền Vũ dài giọng "Nam nhân vẫn có thể là mỹ nhân, không phải ngươi thích mỹ nhân sao?"

"Ta thích mỹ nữ, được chưa?" Ngụy Vô Tiện hai ba phát ăn xong xiên nướng, Mạc Huyền Vũ và hắn tính tình lông bông như nhau, chẳng mấy chốc đã quen nói chuyện một cách không khách sáo chút nào, hắn huých Lam Trạm "Này, Hàm Quang Quân, ngươi không quản đạo lữ của mình sao?"

Lam Vong Cơ "..."

Mạc Huyền Vũ "Ngươi nói không thích nam nhân, y đau lòng lắm đấy, làm sao có tâm trí mà quản ta nữa."

Ngụy Vô Tiện "..."

Người này chắc chắn là điên rồi, hơn nữa còn điên không nhẹ.

Cả ba dạo lòng vòng trên đường phố Di Lăng một hồi, Mạc Huyền Vũ kéo hắn đi ăn hết thứ này đến thứ kia, toàn là món hợp khẩu vị của hắn không lệch chút nào, mà đằng sau đã có Lam Vong Cơ lặng lẽ lo liệu việc trả tiền. Ngụy Vô Tiện vốn không thân thiết với Lam Vong Cơ đến mức dùng tiền của y như vậy, ban đầu hắn còn cự tuyệt ăn mọi thứ sau cái xiên nướng kia, thế nhưng Mạc Huyền Vũ cứ kiên quyết nhét vào miệng hắn cho bằng được, còn quay lại hỏi Lam Vong Cơ "Lam Trạm, tiêu tiền cho bọn ta ngươi có tiếc không?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Vì sao hắn cảm thấy câu hỏi của Mạc Huyền Vũ cứ sai sai ở chỗ nào.

Lam Vong Cơ dịu dàng đáp như lẽ dĩ nhiên "Không tiếc."

Mạc Huyền Vũ "Thấy chưa, đừng có ngại nữa, cứ để y tiêu tiền đi, nhìn y vậy thôi chứ trong lòng hạnh phúc lắm."

Ngụy Vô Tiện lâu rồi không ăn uống tử tế, trên Loạn Táng Cương đến một miếng thịt hẳn hoi cũng chẳng có mà ăn, hắn bị Mạc Huyền Vũ ép ăn đến mức trong bụng đã hơi ấm ách, thở dài đáp đại "Ài, được được được, ngươi còn không tiếc tiền của phu quân ngươi thì ta tiếc thay làm gì."

Lam Vong Cơ đang im lặng cũng bỗng nhiên cất lời chậm rãi "Ngụy Anh, hiện tại ngươi rất gầy, ăn thêm một chút cũng tốt."

Mạc Huyền Vũ ngậm cười gật đầu tán thành, Ngụy Vô Tiện thoáng ngẩn người.

Thì ra đôi phu phu này muốn bồi bổ cho hắn mới kéo hắn xuống chân núi đi dạo sao?

Ngụy Vô Tiện bức bối nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa cũng phun ra một câu kinh người "Các ngươi cứ như thế này, nhìn tới nhìn lui giống như cả hai ngươi đều đang phải lòng ta vậy."

Lam Vong Cơ "..."

Mạc Huyền Vũ "..."

Ngụy Vô Tiện nhìn cả hai người bọn hắn bằng ánh mắt đánh giá, không chút khách khí quay lưng đi vào quán trà gần đó.

"Lam Trạm." Mạc Huyền Vũ dán lên người Lam Vong Cơ làm nũng ra vẻ kinh sợ "Ngươi xem ta kìa, vậy mà còn biết móc mỉa khiêu khích, dọa chết người rồi."

Lam Vong Cơ dịu dàng xoa tóc hắn "Không sao."

Mạc Huyền Vũ vùi mặt vào lòng y, bỗng nhiên im lặng một hồi, lúc lâu sau nhỏ giọng khàn khàn "Nhị ca ca, ngươi nhất định phải kiên trì mà yêu ta nhé. Nhất định, nhất định phải đợi ta trở về."

Lam Vong Cơ biết hắn đang nói đến Lam Trạm ở thời điểm hiện tại, tuy rằng xa mặt cách lòng với Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn một dạ mà yêu hắn, để sau này chờ được hắn quay về sau mười ba năm tuyệt vọng đằng đẵng, ôm lấy hắn thật chặt trong lòng.

Cả hai đều hiểu rõ không được phép thay đổi những chuyện mấu chốt trong đoạn quá khứ này.

Bởi vạn vật xảy ra đều có số kiếp liên kết, nếu dám đổi lại quá khứ sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước, chính vì vậy những điều đau lòng trong tương lai dù thế nào cũng sẽ vẫn xảy ra, sinh tử càng không thể ngăn được. Đây là lí do Ngụy Anh không tiếc mà đối xử tốt với chính mình trong quá khứ như vậy, sẵn sàng đẩy Lam Vong Cơ đến bên cạnh "mình" kia.

Ít nhất cũng muốn để hắn khi còn sống kiếp đầu có thể cảm thụ được sự yêu chiều chăm sóc của Lam Vong Cơ, để hắn biết được rằng thế gian này có một người luôn sẵn lòng nhìn về phía hắn.

"Được." Lam Vong Cơ ôm hắn trong tay mà vuốt ve sưởi ấm, dịu dàng siết hắn thật chặt "Yêu ngươi, cũng sẽ chờ ngươi."

Ngụy Anh cười khẽ, lúc sau lại hít nhẹ cái mũi, vùi trong lòng Lam Vong Cơ lẩm bẩm "Ta cũng muốn gặp cả ngươi của hiện tại."

Lam Vong Cơ "Sẽ sớm thôi."

"Ừm, phải sớm một chút." Ngụy Anh cụng đầu vào lồng ngực y, ngọt ngào nói nhỏ "Nhị ca ca của ta những năm này cũng vất vả rất nhiều, ta phải đến ôm ngươi thật chặt, có thể tặng ngươi thứ gì liền tặng thứ đó, không thể để ngươi phải luôn đau khổ một mình."

Nhịp tim của Lam Vong Cơ mạnh mẽ nảy lên, cúi đầu hôn nhẹ trán hắn, khép mắt trầm thấp đáp "Được, tất cả nghe theo ngươi."

Ngụy Anh ngữ xuất kinh nhân "Tất nhiên sau khi gặp rồi, bốn người chúng ta có thể cùng lăn lên giường một phen."

Lam Vong Cơ "... Ngụy Anh."

Ngụy Anh vẫn không dừng miệng "Hơn nữa càng nhìn càng thấy ta lúc này đúng là quá phong thần tuấn lãng, quá cường thế rồi đi? Không biết chừng bày tỏ xong thì tiểu Lam Trạm mới là thê tử đó, nghĩ đã muốn cương rồi, ngươi nói xem..."

Lam Vong Cơ rũ mi nhìn hắn "Ồ?"

Ngụy Anh lập tức mỉm cười "... Lam Trạm, ta sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com