Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Trở về Loạn Táng Cương, quả nhiên bọn hắn thu thập được không ít thông tin kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện trải đại mấy tờ giấy lên bàn cùng Mạc Huyền Vũ mài mực ghi chép, Lam Vong Cơ im lặng ở một bên châm nến thắp sáng động Phục Ma.

"Nếu như lời tiểu thương kia kể là sự thật, vậy thì trong đêm hôm trước các hướng Đông Nam, Tây Bắc, chính Bắc đồng thời đều có tà túy làm loạn đột ngột." Mạc Huyền Vũ dùng vài nét vẽ ra một cái bản đồ sơ lược "Mấy hướng này đều ứng với trận pháp ngươi dùng để trấn tà trên sườn núi hôm trước."

"Không sai." Ngụy Vô Tiện dùng mực đỏ điểm thêm vài nét trên tờ giấy, vẽ ra mấy điểm tạo thành mắt trận "Mắt trận này tương ứng với sườn núi Di Lăng kia, có nghĩa là tất cả các cực của trận pháp dị động trước, mắt trận dị động sau, đã tạo thành một trận pháp y hệt của ta nhưng ở phạm vi lớn hơn."

"Kỳ quái." Mạc Huyền Vũ vân vê cái cằm "Thông thường nếu muốn tạo ra trận pháp này buộc phải có thuốc dẫn, ngươi dùng nguyên thần làm thuốc dẫn, điều hướng cho trận pháp, còn tà túy dị động ở năm nơi đều là tự phát, sao có thể tạo thành cực trận một cách chính xác như vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười "Mạc công tử đúng là hiểu biết sâu sắc."

"Phải cảm ơn Di Lăng Lão Tổ năng lực xuất chúng." Mạc Huyền Vũ mặt không đổi sắc "Tất cả những thứ ta biết đều là kế thừa từ ngươi mà thôi."

Ngụy Vô Tiện cho rằng ý hắn là ở tương lai đã nghiên cứu lại con đường quỷ đạo mình từng đi trong quá khứ mà học hỏi, chỉ lắc đầu cười "Không dám. Được rồi, nếu Mạc công tử đã biết rõ như vậy, hẳn cũng biết thuốc dẫn tạo trận nếu không phải nguyên thần của ta thì còn có thể là một loại khác."

Ngụy Anh "..."

Đánh giá cao quá rồi, hắn không biết.

À không, hắn có biết, Ngụy Vô Tiện biết tức là Ngụy Anh biết. Thế nhưng hắn quên rồi. Dù sao cũng đã chết mười ba năm, hắn không chỉ quên một thuật pháp của chính mình mà là quên rất nhiều, thứ còn sót lại rõ ràng nhất là khả năng điều khiển tà túy và quỷ khí không bao giờ thay đổi, còn lại nói về các loại thuật pháp thì hắn đều đã cải tiến ít nhiều, cái nào còn nhớ mang máng thì thay đổi cho phù hợp, cái nào không nhớ thì dứt khoát tạo ra cái mới luôn.

Hắn cười gượng "Ngụy công tử coi trọng rồi, ta không biết."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, phẩy tay "Thôi. Thuốc dẫn còn lại là linh khí vào buổi đêm trăng tròn có chín ngôi sao cùng sáng ở phía Bắc, gọi là..."

Lam Vong Cơ chậm rãi nối lời "Cửu Tinh Nhất Lộ."

"Phải." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên "Lam Trạm, sao ngươi biết?"

"Trong tương lai đã từng nghe ngươi nói qua." Lam Vong Cơ rũ mi.

"Ta? Ngươi chịu nghe ta nói về quỷ đạo?" Ngụy Vô Tiện khiếp đảm.

Mạc Huyền Vũ thầm lẩm bẩm trong lòng, phải, không những thế y còn giữ một đống giấy nháp ghi chép tà thuật của ngươi tận hai kiếp, ngạc nhiên chưa? Có những chuyện chính ta còn không nhớ, vậy mà y nhớ!

Ngụy Vô Tiện ngày càng bị Lam Vong Cơ làm cho kinh hãi, không hiểu nổi vì sao y trong tương lai lại thay đổi đến như vậy, dịu dàng ôn hòa, sẵn sàng đáp lời hắn, nói chuyện về quỷ đạo cùng hắn, lại còn quan tâm sự béo gầy của hắn, dám phá gia quy cưới một đạo lữ là nam nhân, trên giường lại còn hung hãn gợi cảm...

Ngụy Vô Tiện ho một cái, khiếp sợ với suy nghĩ lạc xa của chính mình, vội vàng quay về chủ đề chính "Được rồi, đúng là Cửu Tinh Nhất Lộ. Nếu trận pháp này nổi lên cũng giúp các ngươi xuyên không gian thời gian, vậy thì có thể hiểu rằng chỉ cần chờ đến đêm trăng rằm gần nhất có Cửu Tinh Nhất Lộ xuất hiện, để Lam Trạm dùng cây đàn cổ kia gảy lại khúc nhạc đã từng gảy, ta vẽ cho các ngươi một trận pháp mới là có thể trở về."

Mạc Huyền Vũ gật gù "Không sai. Vậy hiện tại chỉ còn một khúc mắc duy nhất, đó là chúng ta phải lập trận ở Loạn Táng Cương hay là Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Bởi vì thời điểm hắn và Lam Vong Cơ xuyên về là xuyên từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế nhưng lại vượt ngàn dặm xuyên đến tận Loạn Táng Cương, cho đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sau lại có sự thay đổi địa điểm như vậy, rất khó để đảm bảo sẽ thành công quay về.

"Xem ra đã đến lúc ngươi gặp đạo lữ của mình lúc trẻ rồi." Ngụy Vô Tiện bật cười "Chỉ cần mời Lam Trạm từ Vân Thâm Bất Tri Xứ tới, hỏi xem đêm hôm ấy Lam gia có gì lạ thường hay không, sẽ xác định được ngay thôi."

"Ừ, đến lúc gặp rồi." Mạc Huyền Vũ khoanh tay duỗi cái lưng mỏi nhừ, lười lười ngả vào lòng Lam Vong Cơ "Không cần mời đến, ta đi tìm y."

"Cũng tốt. Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm y, nếu có gì bất thường có thể tra xét tại đó để kiểm chứng luôn, không cần đi đi về về." Ngụy Vô Tiện cũng tê mỏi mà vươn vai một cái, tự mình dựa vào bàn "Các ngươi đến đó cũng mất kha khá thời gian, có gì cần cứ dùng truyền tin phù gửi tin cho ta."

"Là ta đi." Mạc Huyền Vũ ngáp, chỉ Lam Vong Cơ "Y ở lại đây."

Ngụy Vô Tiện "... Vì sao?"

"Ta đến Lam gia, tiểu Lam Trạm sẽ chăm sóc ta." Mạc Huyền Vũ nheo mắt cười "Còn Lam Trạm thì phải ở đây chăm sóc ngươi."

Ngụy Vô Tiện "Mạc Huyền Vũ, ngươi..."

"Ừ, ta điên rồi." Mạc Huyền Vũ biết rõ hắn muốn nói gì, hứ một tiếng, khoanh tay hờn dỗi "Làm sao, ngươi chê tấm lòng của ta và Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện quay cuồng đỡ trán, thấp giọng thở dài "Lam Trạm, ngươi còn không ngăn hắn lại?"

Lam Vong Cơ vậy mà chậm rãi đáp "Ta theo ý hắn."

Ngụy Vô Tiện "..."

Cả hai người này đều điên cả rồi!

"Được rồi, ta đùa thôi." Mạc Huyền Vũ cười rinh rích "Ngụy công tử, Lam Trạm dĩ nhiên phải ở lại đây. Bởi vì bọn ta đều từ tương lai quay về, cần phải chia đều, Vân Thâm Bất Tri Xứ và Loạn Táng Cương mỗi bên đều phải có một người hiểu rõ tình hình xảy ra trước khi bọn ta xuyên đến. Nếu chúng ta đều tới Vân Thâm, ở đây có dị động gì liên quan thì ai sẽ là người kịp thời ứng phó cùng ngươi?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Không sai chút nào, hắn bị Mạc Huyền Vũ trêu đùa nhiều đến mức lú lẫn, vậy mà khi nãy không hề nghĩ tới chuyện này.

Mạc Huyền Vũ lại ngáp "Quyết định vậy đi. Lam Trạm, ta thấy Ngụy công tử hình như đau mỏi thắt lưng, ngươi ở lại nhớ quan tâm săn sóc, chăm chỉ nắn eo cho hắn."

Lam Vong Cơ "... Được."

Ngụy Vô Tiện "???"

-

Sáng hôm sau đến tận sau giờ Tị Mạc Huyền Vũ mới thức dậy, Ngụy Vô Tiện thì càng khỏi nói, mặt trời lên đầu sào mới ngáp dài mặc y phục, lúc cả ba xuống núi đã là gần chính Ngọ.

"Lam Trạm, ngươi xem." Mạc Huyền Vũ đi ở phía sau cùng Lam Vong Cơ, nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện đang dẫn đường phía trước "Năng lực thừa nhận của "ta" cũng rất mạnh, hơn nữa rất dễ tẩy não, cuối cùng thực sự đồng ý để ngươi ở lại thật. Ngươi phải cố gắng một chút, tấn công hắn mạnh lên, để hắn rung động càng nhanh càng tốt."

Lam Vong Cơ "..."

Mặc dù quả thực Ngụy Anh kiếp trước hay Ngụy Anh kiếp này vẫn đều là người y yêu sâu sắc, thế nhưng nhìn thấy đạo lữ nhà mình hào hứng vô cùng đẩy mình đi như vậy, y vẫn cảm thấy vô cùng khó nói.

Mạc Huyền Vũ lại nói "Ha ha, Lam nhị ca ca đừng lo, ta cũng đi "đền bù" cho ngươi trong quá khứ đấy thôi."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ yêu chiều vuốt lưng hắn, chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện ở đằng trước cười khẩy một tiếng trầm thấp "To gan lớn mật."

"Di Lăng Lão Tổ, ngươi làm nhiều việc ác, giết người phải đền mạng!" Đằng trước lục tục vang lên vài tiếng hô thô thiển, sau tiếng cười khẩy của Ngụy Vô Tiện, bắt đầu có không ít bóng người mai phục xông ra từ cuối rừng cây, ai nấy đều đã kiếm rời khỏi vỏ, linh lực lưu động, rõ ràng quyết tâm phải cùng hắn đánh một trận.

"Uầy, đông đảo gớm nha." Mạc Huyền Vũ đã kịp nhanh tay dán một lá phù tàng hình lên cho Lam Vong Cơ, dán lên gương mặt y hôn một cái như đang trấn an, nhỏ giọng cười khanh khách "Lam Trạm, ngươi mà lộ mặt là to chuyện đó, ngoan ngoãn đứng yên nha. Chuyện thường như cơm bữa ấy mà."

Khi hắn còn ở trên Di Lăng, cứ ba năm ngày lại có một đám người chạy đến muốn đánh muốn giết, kêu gào sỉ nhục hắn.

Lam Vong Cơ rũ mi nhìn hắn, cảm xúc cực nhạt dao động, bàn tay như ngọc chậm rãi siết lại, rõ ràng có thể sẵn sàng ra tay đánh người giúp Ngụy Vô Tiện "Ngươi..."

"Yên tâm đi." Mạc Huyền Vũ cười khẽ, vuốt cằm nhìn về phía trước "Ngươi cũng biết "ta" rất mạnh mà."

Lam Vong Cơ thở dài, im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng phía trước, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Đám người thế gia kia cũng nghi ngờ liếc qua Mạc Huyền Vũ một chút, thế nhưng không biết là ai, mọi sự chú ý nhanh chóng quay về trên người Ngụy Vô Tiện, lại hô lên "Di Lăng Lão Tổ, nếu kẻ phía sau là người vô tội, chúng ta sẵn sàng không tính toán với hắn; còn nếu là người Ôn thị, chúng ta đành phải ra tay với cả hai ngươi."

Mạc Huyền Vũ hít khí khoa trương, đi về phía trước núp sau lưng Ngụy Vô Tiện "Sợ quá đi mất, các ngươi ra tay nổi sao?"

Bờ vai rộng lớn của Ngụy Vô Tiện che khuất một nửa gương mặt hắn, để mặc cho hắn bám vào, cong môi nhìn đám người kia mà âm u cười "Không biết lượng sức."

"Ta không phải người vô tội nha, các ngươi có giết Di Lăng Lão Tổ thì giết cả ta là vừa." Mạc Huyền Vũ hô lớn "Bản công tử Ngụy Huyền Vũ, người của Di Lăng Ngụy Thị!"

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Đám người tu tiên "..."

Di Lăng Ngụy Thị?

Ngụy Vô Tiện lao lực vô cùng vì tiểu mỹ nhân này, bất đắc dĩ rút Trần Tình ra từ thắt lưng "Phải, hắn là người của ta." Dứt lời liền cười lạnh nhìn đám người phía trước "Đừng nhiều lời, muốn đánh thì đến."

Đám người kia tuy đông đảo võ trang nhưng vẫn chỉ vì một câu này của Ngụy Vô Tiện mà biến sắc, Ngụy Vô Tiện càng bình tĩnh, bọn hắn càng không nhịn được bất giác run lên. Tên cầm đầu tìm lại khí thế, hít sâu hô lớn "Đánh!"

Tất cả ào ào trào lên, Ngụy Vô Tiện tùy tay dùng Trần Tình gõ nhẹ hai cái lên thân cây khô đét gần đó, thậm chí không dùng đến một tiếng sáo nào. Cách cách, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên "Triệu."

"Ha ha ha, hi hi hi ha ha..." Trong không trung truyền đến từng tràng cười ghê rợn lạnh lẽo lại ủy mị vô cùng, đám người tu tiên sững sờ chùn chân cảnh giác. Từ dưới đất trào lên từng đợt quỷ khí xanh xanh đỏ đỏ, leo lét dị thường, nhanh chóng tụ lại thành những bóng người mờ ảo mơ hồ, quấn lấy chung quanh Ngụy Vô Tiện.

"Đại thiếu gia ~" Từng tiếng chào ngọt ngào cất lên, những bóng người ngày càng rõ ràng, cuối cùng cũng hiện lên đủ hình đủ dạng thành những mỹ nữ tóc cài trâm ngọc, trang phục gợi cảm tùy tiện, nàng nào nàng nấy làn da trắng nhợt trong suốt, lông mi thật dài chớp chớp nhún người cười khúc khích hành lễ với Ngụy Vô Tiện "Đại thiếu gia có gì sai bảo?"

Lam Vong Cơ nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cực nhạt u tối lạ thường, rũ mi nhìn chuôi kiếm Tị Trần chói sáng đeo ở bên hông.

Ngụy Anh nấp sau lưng Ngụy Vô Tiện biết rằng đây đều là tàn hồn đã từng vỡ nát được tập hợp nuôi lại nên có sức mạnh ghê người hơn cả quỷ hồn thông thường, hắn âm thầm phong bế quỷ khí chảy trong nguyên thần để không bị nhận ra, hưng phấn một tiếng trong lòng, hóa ra khi còn ở Loạn Táng Cương ta có một loại chiêu thức phong lưu kích thích thế này sao?! Thật mẹ nó khâm phục chính mình mà!

Phía trong đám người tu tiên đang kinh hãi trợn mắt trừng trừng có một kẻ thất thanh hô lên khản đặc "Ngụy Vô Tiện, ngươi... ngươi dám giết từng này nữ tử để luyện thành quỷ hồn làm thuộc hạ cho mình!"

Ngụy Anh lầm bầm, quả thực là đám không có mắt.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng không có hứng giải thích với đám ngớ ngẩn này, chỉ nhướn mày "Vậy thì sao?"

Một nữ quỷ hồn quy phục mềm mại dụi vào bờ vai hắn, nàng cười khúc khích "Đại thiếu gia hư quá nha."

"Đừng ngây ra nữa, đánh!" Đám người tu tiên lần nữa ào ào lao lên.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ đứng ở đó, từng tràng cười nũng nịu ghê rợn vang lên, những nữ quỷ hồn đang phục tùng bao quanh Ngụy Vô Tiện bỗng lắc người rít từng tiếng lao đến, tốc độ còn nhanh hơn cả linh kiếm tiên gia, mang theo sát khí sắc nhọn đâm ầm ầm vào giữa đám người đông đảo. Tiếng kêu kinh hãi hỗn loạn thấu trời xanh, Mạc Huyền Vũ cười khanh khách "Đánh hay lắm."

Ngụy Vô Tiện không quay đầu, cũng cười một tiếng, thấp giọng nói với hắn "Đừng sợ."

Mạc Huyền Vũ nhìn dáng vẻ nhàn nhạt không dao động của hắn, im lặng một chút, giọng nói cũng bỗng nhiên hạ thấp, dường như mang theo chút thở dài "Không sợ nữa rồi."

Đằng sau truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, Lam Vong Cơ đang không ai nhìn thấy đã tiến tới nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu hắn. Mạc Huyền Vũ nhịn cười, nhân lúc không ai chú ý quay lại hôn nhẹ môi y, cực nhỏ giọng thì thầm "Hàm Quang Quân, nhìn tiểu kiều thê của ngươi độc bá Di Lăng nha."

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, âm thanh hơi trầm, có thể nghe ra chút dịu dàng áp lực.

Phía trước chưa gì đã đánh xong, tuy rằng âm thanh ghê rợn ầm ĩ nhưng cuối cùng lại chẳng có một vết máu nào, từng kẻ tu tiên ngã dài lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, sắc mặt khiếp đảm trắng bệch, linh kiếm đều đã bị đánh gãy nát, mảnh kiếm vỡ lộn xộn đầy đất nhưng lại không có ai bị thương hay mất mạng.

Mấy nữ quỷ hồn nũng nịu quay về vây quanh Ngụy Vô Tiện, vẫn là kẻ cầm đầu đám người kia hét lên "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng cho rằng giả bộ từ bi không động đến chúng ta thì có thể tẩy sạch tội ác của ngươi! Những việc dơ bẩn khủng khiếp ngươi làm, cả tu chân giới đều biết!"

"Biết?" Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn gã, hắn đang lơ đãng quay đầu nhìn một nữ quỷ hồn ở bên cạnh mình, ngón tay khớp xương rõ ràng gãi nhẹ cằm nàng như đang tiêu khiển cưng nựng, đúng là kiêu ngạo điên cuồng không để ai vào mắt, giọng hắn cũng không có chút thiện ý nào "Biết mà vẫn đến tìm chết?"

"Ta tiện tay muốn mạng chó của các ngươi, ai dám cản, ai có khả năng cản?"

"Ta tiện tay tha cho mạng chó của các ngươi, ai dám phản đối, ai có khả năng phản đối?"

"Cút."

Chân núi Loạn Táng Cương yên ắng âm u, nắng vàng trên cao cũng không thể sưởi ấm nổi những thân cây xô lệch khô cằn, Ngụy Vô Tiện đứng giữa gió lạnh thấu xương cùng quỷ khí dày đặc, cười với mấy nữ quỷ xung quanh "Xong rồi. Đã làm phiền các mỹ nữ."

Các nữ quỷ hồn che miệng cười, tiếng cười hi hi yêu kiều lạnh lẽo, tạ một cái đại lễ với Ngụy Vô Tiện rồi tiêu tán dần trong không trung "Đám người ngu ngốc kia tính là gì chứ, có chúng ta ở đây, ai có thể đụng đến đại thiếu gia?"

Những kẻ được hắn hết lòng cứu giúp, đối xử lương thiện, bảo vệ hết lòng, từng núp dưới trướng hắn trong Xạ Nhật Chi Chinh, miệng hô hào nói lời đạo lý, giờ lại trở mặt đòi đánh đòi giết hắn.

Còn những nữ quỷ này, giờ lại kiên cường ở lại cùng hắn chỉ vì được hắn tiện tay vá chút tàn hồn, nghe lời bảo vệ hắn, nhất quyết không chịu đầu thai.

"Ngụy Anh." Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay người. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Mạc Huyền Vũ, gương mặt Mạc Huyền Vũ mang ý cười, mà đôi mắt cực nhạt cực sâu của Lam Vong Cơ lại nhìn hắn thật lâu, khiến hắn phát hiện ác ý cùng sự nghi ngờ quen thuộc ngày nào của y giờ đã không còn nữa.

Ánh mắt kia dường như thấm đẫm tiếc thương cùng thừa nhận, dịu dàng sủng ái không thể chối từ, giống như khi y nhìn Mạc Huyền Vũ. Trong thoáng chốc Ngụy Vô Tiện cho rằng bản thân gặp ảo giác, sững sờ không kịp đáp lại.

Lam Vong Cơ nói "Ngụy Anh, ngươi không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com