Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuần sau.

Đại lễ nhập môn.

Nguỵ Vô Tiện chính thức trở thành môn sinh của Bách Niên phái. Được Thượng Tôn nhận làm đệ tử nhập thất. Đại lễ diễn ra là để Lam Vong Cơ trao cho Nguỵ Vô Tiện chiếc Kim Linh chứng minh thân phận.

(Kim Linh là chuông bằng vàng, gần giống với Thanh Tâm Linh nhưng làm bằng vàng).

"Thược Dược Nhỏ! Thược Dược Nhỏ! Thượng Tôn đang gọi đệ đó, mau lên đó đi!" Một vị sư huynh bên cạnh nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện còn đang ngẩn người.

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng gọi thì lật đật chạy lên quỳ xuống hành lễ với Lam Vong Cơ.

"Đệ tử Nguỵ Vô Tiện, nguyện đời đời làm tròn bổn phận, nghe lời sư phụ, sư phụ nói một chắc chắn không cãi hai. Từ nay về sau, sư phụ chính là cha, nguyện một lòng trung thành, thề không thay đổi!" Nguỵ Vô Tiện hô to lời tuyên thệ.

"Kể từ hôm nay, Nguỵ Anh chính là đệ tử duy nhất của Lam Vong Cơ ta, đồ đệ ta nhỏ tuổi nếu có làm sai, mọi trách nhiệm đều thuộc về ta. Từ nay về sau, hết lòng bảo hộ che chở, quyết không thay lòng!" Lam Vong Cơ cũng hô to lời thề.

Lam Vong Cơ trao Kim Linh cho Nguỵ Vô Tiện, xác định mối quan hệ sư đồ của hai người.

Sau đại lễ, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến Tĩnh Thất. Từ nay về sau, nơi đây chính là chỗ ở của hai người. Tĩnh Thất vốn là một nơi không có ai được đặt chân đến nếu không được cho phép.

Hằng ngày sẽ chỉ có một đệ tử được mang cơm từ nhà bếp đến, thời gian còn lại Lam Vong Cơ chỉ ở đây một mình. Nên không gian ở Tĩnh Thất tuy lớn nhưng luôn có cảm giác thiếu hơi ấm trầm trọng.

"Sư phụ, người vẫn luôn ở đây một mình sao?" Nguỵ Vô Tiện đi theo sau lưng Lam Vong Cơ.

"Ừm." Lam Vong Cơ lạnh nhạt trả lời.

"Từ nay có con rồi, người sẽ không thấy lạnh lẽo, trống vắng nữa." Nguỵ Vô Tiện cười hì hì.




Tính tình Nguỵ Vô Tiện hoạt bát, dù thấp bé lọt thỏm giữa các vị sư huynh nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn tự hào vì bản thân vẫn cao hơn một người, đó là Mạnh Dao ca ca của hắn. Nhưng so với sư phụ của mình thì Nguỵ Vô Tiện dường như chỉ cần cuộn tròn lại là sẽ chui được vào trong ống tay áo của y.

Vóc người của Lam Vong Cơ đặc biệt cao lớn, thân là thượng thần, khí chất đương nhiên bất phàm.

Nguỵ Vô Tiện rất thích nhặt về các loài cây lạ, mỗi khi dạo quanh Bách Niên thành, hắn đều mang về một mầm cây nho nhỏ. Cứ như vậy trồng đầy cả vườn Tĩnh Thất, chẳng mấy chốc sẽ lớn lên đầy màu sắc. Tĩnh Thất vốn là nơi rất u tịch, chỉ có một màu gỗ lạnh tanh, so với các gian thất khác đều vô cùng khác biệt, nay được những bông hoa của Nguỵ Vô Tiện điểm tô thêm nhiều màu sắc, trông không gian ở đây cũng có sức sống hơn nhiều.

Mỗi khi Nguỵ Vô Tiện chạy lon ton khắp nơi, tiếng kêu của Kim Linh sẽ vang vọng khắp Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ chắc chắn nghe thấy. Ban đầu có hơi để tâm nhưng qua nửa tháng, dường như y đã quen với cảm giác có tiểu đồ đệ ở bên cạnh, mỗi khi có tiếng Kim Linh rung lên trong trẻo, y đều sẽ biết Nguỵ Vô Tiện đang đến chỗ y.

"Sư phụ, sư phụ, hôm nay con đến xem chỗ Thần Tôn chơi với Mạnh ca ca, có được không?" Nguỵ Vô Tiện lú đầu nhỏ nhỏ vào hỏi sư phụ mình.

"Kiếm phổ tháng trước ta đưa, con đã luyện tập xong chưa?"

"Con đã thuộc lòng rồi thưa sư phụ."

"Được, con đi đi, nhớ về trước giờ cơm."

"Dạ thưa sư phụ." Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chạy đi.



Nguỵ Vô Tiện chạy một mạch đến Hàn Thất của Thần Tôn Lam Hi Thần tìm Mạnh Dao.

"Mạnh ca ca! Mạnh ca ca!" Nguỵ Vô Tiện không dám vào mà chỉ đứng ở ngoài gọi.

"A Anh?" Ở phía sau bỗng có tiếng ai đó gọi hắn.

"Thần Tôn!?" Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt quay đầu.

"Con đến tìm A Dao sao?" Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi hắn.

"Vâng, Thần Tôn, Mạnh ca ca có ở đây không?"

"A Dao đã xuống núi làm nhiệm vụ rồi."

Nguỵ Vô Tiện ủ rủ xin cáo lui thì bị Lam Hi Thần gọi lại.

"A Anh, ta nhờ con một việc được chứ?"

"Thần Tôn có việc gì căn dặn." Nguỵ Vô Tiện đương nhiên sẽ không từ chối.

"Ta có một món đồ muốn nhờ con mang đến cho sư phụ con, con hãy giúp ta chúc mừng sinh thần của y, hôm nay ta cần phải ra ngoài không thể trực tiếp đến Tĩnh Thất." Lam Hi Thần đưa cho Nguỵ Vô Tiện một chiếc hộp được chạm khắc tỉ mỉ.

"Hôm nay là sinh thần của sư phụ!" Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Lam Hi Thần cười nhìn hắn.

"Thần Tôn, con nhất định sẽ đưa tận tay sư phụ." Nguỵ Vô Tiện cùi thấp đầu, đưa hai tay nhận lễ vật.

Sau khi rời khỏi Hàn Thất, Nguỵ Vô Tiện cũng muốn tặng cho Lam Vong Cơ một món quà gì đó, hắn quyết định đến nhà ăn một chút.

Trước đây ở nhân gian, hắn biết được mỗi dịp sinh thần người ta sẽ ăn mì trường thọ. Dụng ý cầu cho sức khoẻ dồi dào, sợi mì càng dài thì có ý nghĩa tuổi thọ sẽ càng lâu. Mặc dù Lam Vong Cơ là thần tiên nhưng hắn cũng chẳng thể tặng cái gì khác cho y, nên chỉ có thể tự tay nấu mì cầu phúc.

Trước đây phụ mẫu của Nguỵ Vô Tiện mở một tiệm mì, mỗi dịp năm mới và có lễ hội, người dân khắp nơi đều sẽ tấp nập đến mua mì trường thọ. Bao lâu như vậy, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên có thể dễ dàng nấu được món mì này.

Khi hắn bắt tay vào nấu mì thì trời cũng đã về chiều, thế nên khi nấu xong thì trời đã tối, thấy đã quá giờ cơm nên Nguỵ Vô Tiện vội vàng chạy về Tĩnh Thất. Do không cẩn thận hắn đã trượt chân ngã một cái thật mạnh xuống mặt đất, khiến cho trán chảy máu ồ ạt, nhưng hắn không để ý mấy. Rất may hắn đã nhanh chóng thả chiếc giỏ chứa bát mì xuống đất nên bát mì không hề bị rơi ra ngoài.

Ngay sau đó, Nguỵ Vô Tiện cầm bát mì chạy một mạch đến chỗ Lam Vong Cơ. Từ sớm đến giờ, Lam Vong Có vẫn đang đọc án văn đợi hắn về, bữa tối đã được mang đến nhưng không có ai động vào.

"Sư phụ! Con về rồi, xin lỗi sư phụ là đồ nhi không tốt đã hứa với sư phụ là sẽ về trước giờ cơm..." Nguỵ Vô Tiện còn chưa dứt câu đã bị Lam Vong Cơ kéo xuống ngồi đối diện y.

"Con bị thương?" Lam Vong Cơ cẩn thận xem qua vết thương ở trên trán hắn, vẫn chảy máu liên tục, y liền lấy băng gạc ra băng bó.

"Sư phụ, con không sao, chỉ là do vội quá nên mới không cẩn thận té ngã." Nguỵ Vô Tiện nãy giờ nhịn đau đến ứa nước mắt, thược dược mỏng manh bị ngã mạnh như vậy chắc chắn đau rồi, huống hồ từ trưa hắn vẫn chưa ăn gì.

"Sao phải vội?" Lam Vong Cơ vẫn đang xử lí vết thương cho hắn.

"Đã quá giờ cơm, con sợ sư phụ sẽ phạt." Nguỵ Vô Tiện chột dạ, nhỏ giọng nói.

"Đáng phạt." Lam Vong Cơ không giận việc Nguỵ Vô Tiện về trễ, y giận việc Nguỵ Vô Tiện không để ý bản thân để bị thương.

"Sư phụ, con xin lỗi mà, người đừng giận." Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tức giận liền có chút tự trách.

"Sư phụ hôm nay là sinh thần của người, người đừng vì chuyện nhỏ này mà tức thận." Nguỵ Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ lắc lắc.

"Sao con biết?" Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

"Là Thần Tôn nhờ con đưa quà cho người." Nguỵ Vô Tiện lấy trong ngực áo ra món đồ mà Lam Hi Thần đã nhờ hắn giao lại cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhận lấy rồi cho vào ống tay áo càn khôn của mình.

"Còn nữa, việc con bị thương đối với ta không phải chuyện nhỏ. Về sau nếu còn không cẩn thận, ta nhất định sẽ phạt con." Lam Vong Cơ nhẹ tay băng bó vết thương cho hắn rồi bước đến đem thức ăn dọn ra bàn.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới lấy trong giỏ tre ra bát mì trường thọ mà hắn đã nấu.

"Sư phụ, hôm nay là sinh thần của người, con đã nấu cho người một bát mì trường thọ, ở nhân gian mỗi dịp sinh thần người ta đều sẽ ăn món này. Người thử xem có hợp khẩu vị không." Nguỵ Vô Tiện đưa bát mì cho Lam Vong Cơ với sự mong đợi.

Lam Vong Cơ nhận lấy bát mì còn nóng trong tay, nâng tay gắp mì đưa vào miệng, chầm chậm nếm.

"Rất ngon."

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy thì rất vui mừng, không để ý vết thương đang đau âm ỉ dù đã được băng bó của mình nữa, cầm bát lên bắt đầu ăn cơm.

Hắn còn không quên quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Sư phụ! Sinh thần vui vẻ!"




—————————————————————————

Mình viết chap này hơi sớm nhưng mà chung quy cũng là để chúc mừng sinh nhật Hàm Quang Quân sắp tới 23/1/2024.

Lam Vong Cơ sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com