[23/01] Tự thuật của gia quy (phần 2)
6.
Lại qua một đoạn thời gian không lâu sau đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ rơi vào cảnh hiểm nguy. Lam Khải Nhân tiên sinh cố gắng hết sức điều động môn sinh bảo vệ tiên cảnh trăm năm trước sự tàn sát của bọn người Ôn gia, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị trọng thương. Gia chủ Lam gia Thanh Hành Quân cũng không tránh khỏi số phận tương tự, thậm chí còn bị thương nặng hơn cả Lam Khải Nhân.
Lam Hi Thần đã theo con đường khác rời đi, mang theo số sách cổ còn lại cất trong Tàng Thư Các. Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị đã truyền thừa nhiều năm, là gốc rễ của cả tộc, làm sao có thể để một mồi lửa châm cho cháy sạch sẽ, tan thành tro bụi?
Ánh lửa tận trời sáng lên nơi tiên phủ, chiếu lên những gương mặt căm hận đến tận cùng của những người Lam gia. Nhị công tử vẫn quật cường chống kiếm đứng lên, dù bị thương nặng, dù linh lực đã cạn, y vẫn chẳng hề chùn bước.
Phía sau là nhà của y, người ở đây là người thân của y. Lam Vong Cơ hẳn là đã nghĩ như vậy, bằng tính cách chẳng bao giờ lùi bước đó, y một mực đứng yên tại chỗ, kiếm vẫn trên tay, và trong đôi mắt kia vẫn là sự kiên cường.
Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày hôm ấy, một mồi lửa thiêu, tất cả tan tác thành tro. Người thiếu niên lâm vào hiểm cảnh, sao có thể không đau đớn?
7.
Sau lại, tiên môn bách gia tụ tập tại Cô Tô Lam gia, cùng nhau dựng cờ liên minh đánh lại Kỳ Sơn Ôn thị. Chẳng ai có thể ngồi yên một chỗ chịu sự áp bức thống trị kia nữa, chiến tranh cứ thế nổ ra, gọi là Xạ Nhật chi chinh.
Khoảng thời gian mọi người tụ tập tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, tảng đá gia quy có nghe được phong phanh rằng Vân Mộng Giang thị bị diệt môn, cả gia tộc chẳng còn một ai ngoài ba tiểu bối. Đến cái hôm mọi người kết liên minh, may sao khi đó đại công tử trở về, còn về cùng một người nữa, chính là Giang gia thiếu chủ Giang Trừng.
À, nói đúng ra thì, từ khoảnh khắc đó, Giang Trừng đã trở thành tông chủ của Giang gia, đại công tử Lam Hi Thần cũng là tông chủ mới của Lam thị. Dù biết một thiếu niên mới mười bảy mười tám tự thân gây dựng lại cả một gia tộc đã sụp đổ là rất khó, nhưng tảng đá gia quy vẫn cảm thấy, lứa tiểu bối này ắt sẽ làm nên thành tựu lớn. Bọn họ có can đảm có chí lớn, đã dũng cảm đứng lên chống lại cả ngọn núi Ôn gia đang đè trên đỉnh đầu, nhiệt huyết của đám trẻ này quả thực hiếm thấy.
Mọi chuyện sẽ hướng về nơi tốt đẹp nhất để đi lên. Mặt trời nơi xa đã dần đi lên trong sớm bình minh, rải đi những tia nắng mang theo bao hi vọng. Còn mặt trời trên mặt đất, đã sắp rơi xuống rồi.
Trầm ngâm đứng nhìn ra ngoài cổng lớn, bất giác nó nghĩ đến thiếu niên họ Ngụy kia. Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, hắn lại không tới đây cùng Giang Trừng để kết liên minh với bách gia, báo thù cho gia tộc, là đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nó nhớ đến nụ cười phóng khoáng hồn nhiên của Ngụy Vô Tiện, nhớ tới trong đôi mắt đào hoa kia là sự tự tin tùy ý, lại ẩn giấu chút dịu dàng hiếm gặp. Người như hắn, không chỉ có sắc mà còn có tài, kiếm pháp tài hoa, linh lực mạnh mẽ. Nếu trở thành một phần của chiến dịch này, chắc hẳn sẽ làm nên chuyện lớn.
Chỉ là âu sầu vẫn còn kia, người thì chẳng biết tung tích lưu lạc chốn nào. Hi vọng, người sẽ sớm trở về.
Thiếu niên dương quan xán lạn, tay cầm kiếm tiêu sái trương dương đó, sẽ sớm trở về.
8.
Nghe nói nhị công tử lại thêm một lần muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ không thành. Dáng vẻ của Lam Hi Thần thực sự mệt mỏi, vì đệ đệ nhà mình và Ngụy công tử gặp nhau lần nào là cãi nhau lần đó, bản thân y dù muốn hoà giải cũng khó như lên trời. Mà mỗi lần thấy đệ đệ mặt ủ mày chau, y lại sầu não không chịu nổi.
Đứng ở sơn môn, tảng đá gia quy nghe thấy Lam thị song bích tiếng tăm lừng lẫy câu được câu không trò chuyện.
"Vong Cơ, lần này đệ có định tới Thanh Đàm hội của Kim gia (*) không? A Dao bảo rằng có chuyện quan trọng cần sắp xếp." Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi.
(*) Chỗ này trong nguyên tác chính xác là phần Ngụy Vô Tiện lên Kim Lân Đài tìm Ôn Ninh, khi đó Kim gia đang tổ chức tiệc riêng trong nhà. Mình thay thế bằng Thanh Đàm hội, coi như tạo một chút hi vọng cho Lam Vong Cơ được gặp Ngụy Vô Tiện (nhưng đương nhiên hy vọng chỉ là hi vọng, gặp được hay không, nói chuyện được hay không lại là chuyện khác).
Lam Vong Cơ im lặng một lát, tựa như đang cân nhắc điều gì. Kim Lân Đài, kỳ thực y không quá thích nơi phồn hoa giàu sang quá mức này, nên lần nào cũng tránh mặt không muốn tới. Nhưng đã lâu rồi cũng chẳng thấy Hàm Quang Quân lộ diện trước mặt tiên môn bách gia, sợ rằng Lam Hi Thần sẽ bị người khác nói ra nói vào mất.
Hơn nữa, có lẽ đến đó cũng sẽ có cơ hội gặp mặt người nọ.
Lam Vong Cơ trả lời: "Vâng, đệ sẽ tới."
"Vậy thì tốt quá," Lam Hi Thần mỉm cười, "Tuy ta biết đệ không thích mấy nơi náo nhiệt, nhưng lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút, đừng suốt ngày ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Vừa ngẩng đầu lên, y ngay lập tức đụng phải ánh nhìn thâm thúy của huynh trưởng: "Hơn nữa, có lẽ Ngụy công tử cũng sẽ tới. Nếu đệ đã coi người ta như bạn tốt, vậy lần này nhớ lựa lời nói chuyện đấy, đừng để tan rã trong không vui như mọi lần."
Nói xong, Lam Hi Thần lắc lắc đầu, đúng là người trẻ tuổi, làm việc ăn nói cũng có vẻ hơi bị quá khích không suy nghĩ, thế cho nên mới dẫn ra nhiều vấn đề không đáng có như vậy. Chỉ hi vọng Ngụy công tử có thể hiểu một chút sự quan tâm của đệ đệ nhà mình, mà đệ đệ cũng biết cách ăn nói hơn.
Đó là những gì mà tảng đá gia quy có thể đoán ra khi quan sát gương mặt của hai huynh đệ Lam gia. Nó có đôi chút trầm ngâm, thầm nghĩ chẳng biết tình hình Ngụy Vô Tiện bây giờ thế nào.
Sau Xạ Nhật chi chinh, vô số người bắt đầu kiêng kỵ hắn, bởi vì hắn mang trên mình một thân quỷ đạo, hoàn toàn đi ngược với bách gia. Bởi vì nó đứng ngay cổng lớn nên gần như chuyện gì cũng biết, nhìn Lam gia chính nhân quân tử cũng có không ít kẻ nói ra nói vào. Lam gia đã thế, huống chi đám tiên môn bách gia vàng thau lẫn lộn, sao mà biết kẻ nào đang mang một bụng tâm kế âm mưu khó lường?
Nó có chút buồn, có lẽ là vì những lời nhận xét về Ngụy Vô Tiện không còn giống như năm ấy. Thiếu niên đứng thứ tư trên bảng xếp hạng thế gia công tử, phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, lúc nào cũng cười rực rỡ tựa hướng dương, mà bây giờ lại thay đổi. Tà mị, lạnh lẽo, thuật pháp âm hiểm ác độc, quả thực khiến tảng đá gia quy phải sợ hãi kinh ngạc một hồi.
9.
Lần Thanh Đàm hội này vừa kết thúc, Ngụy Vô Tiện lại làm mưa làm gió, gây ra chuyện lớn trên Kim Lân đài. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, hắn đột ngột xông vào đòi tìm một người tên là Ôn Ninh, mang tàn dư Ôn gia lên Loạn Táng Cương, trước khi đi còn "lạm sát" mấy đốc công của Kim gia.
Lạm sát sao? Tảng đá gia quy hoài nghi, nhìn theo bóng áo trắng thất hồn lạc phách của nhị công tử đang bước đi từng bước. Dường như y cũng cảm thấy khó tin, cũng cảm thấy nghi ngờ muốn nhìn thấu tất cả đầu đuôi sự việc. Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến mà, liệu rằng nhị công tử có thể trụ vững trước tin người mình quý trọng lại đột ngột giết người vô tội hay không?
Tâm tính đại biến sao...? Lam Vong Cơ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo chút mờ mịt khó hiểu. Y muốn đi điều tra, đi làm rõ đến tận cùng xem rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao Ngụy Vô Tiện phải làm như thế.
Lam Vong Cơ không muốn để Ngụy Vô Tiện phải tự đẩy mình đến đường cùng, vạch rõ ranh giới, tách biệt với thiên hạ. Y muốn nhìn thấy hắn đường hoàng mà nói với tất cả rằng, rằng mình không sai, mình làm việc chính nghĩa. Loạn Táng Cương là nơi nào, có thể lùi về đó để trốn tránh sao, có thể ở đó tự giành lấy chút bình yên được sao?
Khi mà mầm mống châm ngòi ly gián vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, có lẽ ngày bình yên vẫn chưa thể tìm đến. Lam Vong Cơ muốn bảo vệ người nọ, ít nhất là không để hắn bị cuốn vào vòng xoáy của những thứ âm mưu hiểm ác đó, bảo hộ hắn, không thể để hắn chịu chút thương tổn.
Bầu trời nhuốm sắc đỏ khoảnh khắc hoàng hôn, đàn én nhỏ đã bay về tổ, đoàn tụ cùng nhau. Và, hiện lên nơi thân ảnh áo trắng ấy vẫn là sự kiên định đĩnh đạc, vẫn là ánh mắt kiên trì chẳng chút đổi thay.
10.
Nhưng câu trả lời là gì?
Y có bảo vệ được hắn không?
Người mặc áo trắng một thân toàn là vết thương, dáng vẻ đoan chính hoàn toàn chẳng còn, vết máu loang lổ kia, rõ rành rành mà nói, y không thể. Bảo vệ được nhất thời nhưng khó bảo vệ được cả đời, Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra, mình tâm tâm niệm niệm phải bảo vệ người kia, cuối cùng là không được.
Mưa hạ xuống nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng hạt mưa lớn như hạt đậu chẳng chút lưu tình dần phủ ướt bóng lưng kiên định của Lam Vong Cơ. Mây đen cùng sấm chớp đì đùng, trùm lên chốn tiên cảnh trăm năm, như muốn than muốn khóc bởi sóng bi kịch đã dồn dập ập đến, không kịp để con người trở tay ứng phó.
Trước những biến động ấy, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Nhưng dù thế nào, đối với những người như Ngụy Vô Tiện, như Lam Vong Cơ, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì những quyết định của mình.
Từ đầu đến cuối, nó đã chứng kiến rất rõ ràng. Y đoan chính quỳ trước tảng đá gia quy ba ngày ba đêm, như một lời tạ tội vì hành động đả thương trưởng bối của mình. Nhưng sâu trong đôi mắt màu lưu ly thanh sạch kia vẫn là sự quyết tâm, là sự khẳng định một mực rằng mình không hối hận khi đã cứu hắn. Cũng giống như ba mươi ba roi giới tiên đó, không có một roi nào là phạt vì y cứu người.
Nhưng kể cả thế, tảng đá gia quy vẫn khó chịu tột cùng. Bất kính trưởng bối, không tuân gia quy, từng lời từng chữ của Lam Khải Nhân thực sự khiến nó không biết phải nghĩ như thế nào. Rối loạn, bứt rứt, bực bội, chỉ có thể trơ mắt nhìn y chịu phạt.
Nhìn thấy nhị công tử cắn răng chịu đựng từng roi một, nhìn thấy máu của y bắn lên nhuộm tanh từng nét chữ, nhìn thấy dù gương mặt đã chật vật đến cực điểm, y vẫn cố kéo chút hơi tàn thều thào gọi...
Ngụy Anh.
Lần đầu tiên, nó hận bản thân mình, hận vì sự cứng nhắc của mình đến thế.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com