Chap 12:
Bất Dạ Thiên.........
Mật thất.......
Xung quanh đây được rải một loạt trận pháp vô cùng kì lạ. Bốn phương tám hướng đều đặt hai chín cây nến cùng cả trăm lá bùa rải rác khắp nơi tạo nên một khung cảnh hết sức bừa bộn, hỗn loạn. Kim Tử Hiên kia một số nơi danh phong lưu, khoa trương vậy mà ko ngờ được một ngày gã lại ở đc một chỗ như vầy. Giữa mật thất là một ma trận thu nhỏ được vẽ bằng máu Ngụy Vô Tiện, phía dưới là Kim Tử Hiên đag trong thân xác Lam Đường bổ sung chân khí cho trận pháp, mồ hôi ko ngừng thẫm đẫm từng lớp y phục của gã, chỉ cần thêm mười canh giờ (20 tiếng), mười canh giờ nữa tà khí sẽ đủ để khởi động trận pháp, đưa hồn phách Ngụy Vô Tiện hoán ra khỏi thân thể, Kim Tử Hiên có thế thân mới, thành toàn chả thân xác lại cho Lam Đường. Quay trở về đoàn tụ cùng Như Lan, cùng đồ nhi của gã cai quản Lan Lăng Kim Thị. Việc còn lại của gã chỉ là vận hết nổi công thi chuyển trận pháp nghiền nát hồn phách Ngụy Vô Tiện, thanh lý môn hộ, diệt trừ mối hận. Gã đã ko thể chờ thêm đc nữa, mối thù này ắc cần phải trả.
Ngụy Vô Tiện một ngày bất tỉnh, ko ăn ko uống nay còn được hưởng "hậu đãi" tốt của Kim Tử Hiên, sắc mặt tái nhợt, gầy guộc đi chông thấy, Hàm Quang Quân nhìn cảnh này ắc sẽ đau lòng. Người hắn luôn đặt trong lòng, nâng niu, che chở, người hắn đã thề với lòng sẽ bảo hộ thật tốt. Giờ chỉ trong một ngày, nam nhân dương quang sáng lạng tinh nghịch quậy phá kia lại chỉ nằm bất động một chỗ mặc cho tà khí quấy loạn, vẻ mặt tiều tụy hốc hác này Hàm Quang Quân kia sao có thể ko đau đến thấu tâm can????
Ở thân giữa được một sợi dây thừng khá lớn thắt ngang eo, số dây kia được mắc nối với trần nhà, chỉ đợi đến thời khắc ấy sẽ tự vận hành trận đồ treo Ngụy Vô Tiện lên cao.
KTH: Ụcccc. Chết tiệt, tâm trí ta lại lần nữa phân tâm!
Lần thứ ba, kể từ khi bắt đầu tiến hành những bước cuối cho việc thi chuyển loại tà đạo này, linh pháp, linh lực, Kim Tử Hiên cái gì cũng vừa đủ vậy mà lại có đến ba lần thổ máu, việc ảnh hưởng ko ít đến quá trình kết tà khí, gián đoạn của gã kha khá thời gian. Để thi chuyển nó người tế trong thời gian nạp chân khí toàn phần đều phải trong trạng thái tập trung, tuyệt đối trong tâm thức ko đc phân tâm đến truyện khác nếu ko áp lực từ nguồn nguyên khí hỗn loạn trên cơ thể là ko chịu được. Vận hết tám phần nội công cơ thể mới trở về trạng thái ban đầu. Kim Tử Hiên thở hắt một hơi, ánh mắt chứa đấy nỗi thống hận cùng dã tâm trả thù kia bỗng dưng biến mất thế chỗ chúng lại là sự trầm mặc, suy tâm hiện tại. Thu hai tay về, ngừng nạp chân khí, gã quay người bước đến phía tảng đá lớn kia, nơi kẻ thù một đời của gã đang nằm đó. Khó nhọc cất lời.
KTH: Ngụy Vô Tiện, tại sao ngươi lại làm vậy??? Tại sao??? Tại sao ngươi lại làm vậy???? Ta...... Ta có thật tâm cũng có chút........yêu quý ngươi, ngưỡng mộ ngươi. Thậm chí cái tên Như Lan của hài tử ta cũng để cho ngươi đặt...
Nói đoạn đến đây Kim Tử Hiên bất giác mín chặt hai môi, như đag ko muốn cái miệng này được mở ra, tiếp tục nói những lời lẽ ko nên nói. Sao gã lại có thể để bản thân mền lòng dù chỉ một chút gã cũng ko chấp nhận. Nhưng cuối cùng vẫn là ko nhịn được, lần nữa bất lực, Kim Tử Hiên chỉ có thể thoả lòng bản thân, dè dặn tiếp tục....
KTH: Ta ko muốn làm thế với ngươi, đến ta còn ko nhận ra bản thân mình đã làm những gì. Tất thảy hành động này của ta chả khác nào một lũ yêu môn quỷ quái, trái với quy củ Kim Thị, trái với đạo lý thiên hạ ngươi xem có đúng ko? Đã có lúc ta muốn dừng lại, kết thúc tất cả nỗi hận thù này, đặt cho nó vào một cái kết viên mãn, để mọi truyện dần trở về quỹ đạo vốn có....
Khoé mắt đã sớm cay xè, nặng trĩu. Nói ra những lời này, gã xem như đã nhẹ lòng được một phần. Nhắm nghiền hai mắt, khoảng không mật thất chìm trong yên lặng, lắng tai lên có thể cảm nhận được âm thanh leng keng êm tai của những chiếc chuông gió nặng nề đag va chạm nhau, giống như tâm trạng gã hiện tại, đã gần chạm ngưỡng mục đích của gã bấy lâu, công sức, tâm tư, linh lực Kim Tử Hiên đều dồn hết vào những thứ đag đặt ở đây, mọi thứ đều nặng nề như vậy.
KTH: Hahaaa!!!! Nhưng thật may mắn, ta đã ko dừng lại, ép buộc bản thân vào thực tại. Hahaa, Di Lăng Lão Tổ ngươi tội ác đầy mình, ko đc phép sống nhưng ông trời kia nào có toàn ý, ngươi vẫn là sống trên cái mạng người khác ban tặng lại là sống hạnh phúc, an nhàn cùng tên Hàm Quang Quân nhân cách rẻ mạt kia???
Ngụy Vô Tiện như nghe thấy những từ cuối, bàn tay bên trái khẽ phản ứng. Kim Tử Hiên kia lần nữa nheo mày, sớm như vậy, đã phát sinh phản ứng??? Ông trời là đag giúp ta???
KTH: Cuối cùng cũng làm đc việc ra trò. Xem như ta hiểu lầm ông đi, trời cao có mắt.
Gã tiến về phía Ngụy Vô Tiện khoé môi ko kiềm đc cảm xúc, nhếch nhẹ. Tay phải đưa xuống sau đầu y lấy ra một con dao bạc đã mục nát nhưng được chạm trổ tinh xảo, luận thấy cũ tàn ra sao vẫn có chút đẹp mắt. Kim Tử Hiên hít một hơi thật sâu, rất nhanh sau đó liền nắm lấy cổ tay y, đường tà khí tại linh mạch Ngụy Vô Tiện đang đậm dần, ánh mắt thoáng dao động....
"Phậpppppppp"
.
.
.
.
.
LT: Ngụy Anhhhh.
GT: Hàm Quang Quân ngài mới sớm ra, la hét cái gì???
LT: Tập hợp tất cả môn sinh tại Lan Lăng Kim Thị, bao vây Bất Dạ Thiên.
LCN: Đã rõ thưa Hàm Quang Quân.
Như được Lam tông chủ mở đường, Cảnh Nghi bất chấp ném gia quy ra sau đầu ko màng lễ nghi, vừa nghe được lời kia của Hàm Quang Quân liền lập tức chạy như bay đến từ đường, những việc như hành lễ gì đó kia đều ko quan trọng.
TVQ: Đã vấn được những gì?
LT : Là Kim Tử Hiên
Ba chữ ngắn gọn đã thành công khiến Giang Trừng cùng lũ tiểu bối còn lại đứng như trời chồng, khuôn mặt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên ko đâu giấu được, sắc mặt tất thảy đồng loạt chuyển từ xanh sang tím, thay đổi linh hoạt. Tam Độc Thánh Chủ hiển nhiên vẫn chưa tiếp nhận được chuỗi sự việc kinh động kia, một lời phản bác lại hay bất mãn như thường thấy cũng ko có, xem ra về kinh nghiệm trải đời vẫn còn phải nhờ vị Hàm Quang Quân kia chỉ giáo nhiều. Những tiểu bối còn lại cũng ko bàn tán tranh luận giống trước, một chữ cũng ko hó hé.
Sau chuỗi tgian đình trệ vừa rồi, đến thời điểm mọi người tiêu hoá xong mọi sự, bóng dáng Lam Tông chủ cùng Trạch Vu Quân đã mất tăm. Xì xào to nhỏ chút cuối cùng vẫn rất nhanh kéo nhau đến từ đường.
Giang Trừng cũng đã truyền lệnh đến Vân Mộng Giang Thị, những giao phái khác được Kim Lăng cùng Tư Truy dàn xếp ổn thỏa. Kim Thị là hiện là nơi hữu dụng nhất, địa hình thuận lợi, xét về khoảng cách thì nơi đây rất gần vs Bất Dạ Thiên, hơn nữa sau cuộc quyết chiến năm xưa, Tu Chân Giới ko ai phản đối việc giao Bất Dạ Thiên cho Lan Lăng Kim Thị đứng ra trấn quản. Triệu tập tại đây cũng ko ảnh hưởng đến bách tính bên ngoài, thật sự chọn địa điểm tại đây hoàn toàn không sai.
Phía những môn sinh tại Kim Thị kia được coi như tiếp ứng, tập hợp đủ sẽ theo sau. Hàm Quang Quân vốn đã không sót lại chút kiên nhẫn nào, từ lúc tra được chút tin của người kia chỉ đủ thời gian để lại 2 lời đã lập tức ngự kiếm đến Bất Dạ Thiên, theo bên dĩ nhiên là Trạch Vu Quân, Giang Trừng mất thời gian hơn chút nên đành đen mà ngậm đắng đuổi theo sau, vận hết nội công có thể chỉ đến muộn hơn họ một nén hương.
Vẫn là người tính ko bằng trời tính, Tâm Độc Thánh Chủ công lực cao thâm nhưng Hàm Quang Quân trong một năm đợi chờ Ngụy Vô Tiện ko biết bằng cách nào linh pháp ngày một thâm hậu nói thẳng vào vấn đề thì tu vi của Lam Vong Cơ đã vượt qua Lam Khải Nhân năm xưa. Lý do ắc hẳn ai cũng nắm lòng nhưg đều ko tiện lời ra tiếng vào chỉ đành giữ lặng trong bụng, sau khi Ngụy Vô Tiện đi Lam Vong Cơ đảm nhiệm Tiên Đốc ko được bao lâu, Trạch Vu Quân ko biết sử dụng loại hình nào, thuận lợi giao lại vị trí Lam tông chủ kia cho Hàm Quang Quân đảm nhiệm tiếp đó liền công bố với Tu Chân Giới bản thân sẽ bế quan tịnh tâm, ko quản sự đời. Lam Vong Cơ ngày qua ngày tiếp tục đợi người kia, bản thân cảm nhận rõ Ngụy Vô Tiện sẽ quay lại, đến lúc đó hắn sẽ gói gém y lại đàng hoàng mang về Vân Thâm giấu thật kĩ khiến cho người kia có mơ cũng ko thể lần nữa rời bỏ hắn, Lam Vong Cơ này sẽ dành chọn một đời để bảo hộ y. Ngày đó Lam Vong Cơ vốn có thể giống theo Trạch Vu Quân cho người dò la tin tức của Ngụy Vô Tiện, đem y về với hắn mà nói là một truyện dễ như bắt gà nhưng con người cố chấp này dù bị nỗi cô đơn, nhung nhớ dày vò đau thấu tâm can cũng một mực chọn cách lặng thầm đi khắp thiên hạ, chỉ mong một lần giống như tại Di Lăng " vô tình gặp lại ", hắn tôn trọng quyết định của y..... Đó là minh chứng rõ nhất để thấy vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng này để tâm đến Di Lăng Lão Tổ kia nhiều đến nhường nào. Lam Vong Cơ quyết định dốc toàn bộ sức lực bấp chấp tất thảy bổ luyện tu vi, gia tăng linh lực cùng lúc đó một bước sửa sang Vân Thâm Bất Tri Xứ từ kết giới, gia huấn, lập thêm nhiều trận đồ cũng để khiến trốn vốn mang danh bồng lai tiên cảnh này trở nên nghiêm ngặt, an toàn nhất như vậy phần nào có thể an tâm cất giấu Ngụy Vô Tiện ở đây.
Trạch Vu Quân trong quãng thời gian bế quan ở ẩn thân thủ cũng cao thâm hơn trước nhưng so với đệ đệ của gã ko sánh được bao nhiêu nên đã "được" Lam Vong Cơ bỏ lại phía sau, ko màng tất thảy một thân bạch y ngự kiếm tiến về phía Di Lăng với tốc độ quả thật chưa từng thấy. Trạch Vu Quân phía sau vẫn thoáng chút mơ hồ, Vong Cơ đã truy ra tung tích nhưng chỉ ném lại vỏ vẹn ba chữ "Kim Tử Hiên" rồi bỏ đi mất, gã tuyệt nhiên ko thể từ ba chữ đó mà thấu ra mọi truyện lại chỉ có thể bất lực dồn hết nội công đuổi theo Lam Vong Cơ, ko biết nội trong ngày nay Lam Hi Thần đã thở dài bao nhiêu lần, cảm thấy bản thân đối với việc này chẳng khác gì một người qua đường không hơn không kém.
"LT: *Gảy đàn*
LĐ: Hàm Quang Quân....
LT: *Gảy đàn* Ngụy Anh ở đâu?
LĐ: Bất Dạ Thiên. Mật thất vốn có hai, phía dưới thư án là mật thất thứ hai, Ngụy công tử đang ở đó.
LT: *Gảy đàn* Thuật lại mọi sự.
LĐ: Kim Tử Hiên báo thù. Sử dụng thuật cấm "Hoán hồn chi sinh thuật cũng huyết trận diệt hồn". Chưa đầy mười canh giờ nữa, Ngụy công tử sẽ lâm nguy, tráo đổi hồn phách, nghiền thành trăm mảnh...
.
.
.
Tà khí kết đủ.....
Trận pháp thiết lập.......
Một canh giờ nữa, thời khắc quyết định sẽ đến.....
Kim Tử Hiên thi chuyển linh lực đang gần mất khống chế về phía Ngụy Vô Tiện đag được trói lơ lửng giữa mật thất......
Khắp người Ngụy Vô Tiện lúc này toả ra nguồn yêu khí hiểm độc. Cơ thể vốn đã phần nào suy nhược kia nhất thời không chịu nổi trọng kích, thổ huyết qua tai, máu đen chảy thành dòng.....
Những luồng tà khí không điểm xuất phát khắp nơi quy tụ về Bất Dạ Thiên vận hành ma trận...
Tại Bất Dạ Thiên, vạn vật rung chuyển, quạ bay kín trời, mặt đất đan xen hàng trăm đường tơ đỏ như máu kéo dài, bốc lên thứ mùi tanh tưởi khó chịu. Tử thi sống dậy lêu nghêu khắp nơi. Phía bên dưới cách Bất Dạ Thiên khoảng 4 dặm về phía Tây, thôn dân đã sớm phát hiện ra dị thường, kinh hãi tột độ, người người chạy toán loạn chà đạp lẫn nhau tìm cách thoát thân, tạo nên khung cảnh xô đồ, loạn lạc.
Hoán hồn vốn là một tà thuật khó thực hiện nhưng chung quy ám khí của nó vẫn là không đủ để tạo nên những dị động trên toàn một khoảng không lớn như vậy. Lam Vong Cơ từ xa nhìn lại, tim càng thắt lại, gân xanh lần nữa nổi đầy trán. Hắn biết thứ đã tạo ra những địa trấn này là "diệt hồn chi sinh thuật". Trong cuốn cấm thuật đó của Lan Lăng Kim Thị, thuật này lại chính là nguy hiểm nhất, loại tà đạo duy nhất là huyết trận ngàn đời kinh sợ. Hồn phách của tên bất lương Kim Tử Hiên đó không ngờ lại có đủ khả năng thi hành huyết trận, về điểm này Hàm Quang Quân cũng chưa một lần nghĩ tới.
Huyết trận vốn là trận pháp thuộc về tà môn, rất hiếm người có đủ khả năng bày trận, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng rất cẩn trọng, ko dám tùy tiện bày trận. Trận này bày ra tuy không lớn nhưng để một hồn phách có thể làm được đến bước này trước giờ vốn chưa nghe qua.
Lúc Lam Vong Cơ đáp xuống Bất Dạ Thiên thời gian còn lại đã không quá một canh giờ. Không chút khó khăn, hắn rất nhanh xử lý đám hung thi đang càn quấy ngăn chặn hắn, tất cả mọi thứ cản trở đến đường đi của Lam Vong Cơ, hắn đều ko thương tình một kiếm chém sạch. Nhanh hơn cắt tiến về phía trận đài. Nếu giờ chỉ bỏ lỡ một khắc, Ngụy Anh của hắn sẽ ko cách nào quay về, lần nữa bỏ rơi hắn và lần này sẽ ko thể quay về nữa...
Mang danh là thứ tà thuật trang cuối của cấm thuật ắc phải có nguyên do. Một khi hồn phách bị nghiền nát sẽ hoàn toàn biến mất, không chút dấu tích, nó là phương pháp trị tội nặng nhất Tu Chân Giới 5 vạn năm (50.000 năm) trước. Dù nói thế nào kết tà khí cho dù cớ gì đều tính là ngoại đạo. Sau đó bị thiên hạ chỉ trích, đối kháng nên đã được các huyền môn bách gia đưa vào cấm thuật. Một loại huyết trận nguy hiểm, là một thứ tà thuật bị cấm sử dụng một thời gian dài trước đó. Trước khi bị rút hồn phách, người đó sẽ phải chịu đựng đau đớn tột cùng đằng đẵng suốt 9 canh giờ, dằn xéo từng nấc gang thịt. Người bị hồn phi phách tán bất kể dùng phương thức nào đoạt xá hay hiến xá,...tất thảy đều không có tác dụng dường như thế gian này sự tồn tại của người đó vốn đã là không có. Xoá sổ khỏi kiếp luân hồi, mãi mãi không thể siêu sinh. Lam Vong Cơ hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, điên cuồng chém giết lũ hung thi xung quanh. Khoé mắt đã chăng đầy gân đỏ, hận ý lạnh lẽo. Bạch y không nhuốm bụi trần giờ đã vương lại đầy vết máu cũng như tàn tích của lũ hung thi kia, khắp người Hàm Quang Quân toả ra luồng hàn khí kinh hãi. Hắn giờ đã không còn là một Hàm Quang Quân, một Lam tông chủ ngời ngời khí chất, hắn bây giờ chỉ là Lam Trạm của Nguỵ Anh.....
"Ầmmmmm"
Tuy đang dồn hết tâm trí, sức lực vào trận pháp đang sắp kết thành nhưng Kim Tử Hiên vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang làm càn nơi kết giới gã giăng sẵn.
Ẩn mình trong Cô Tô Lam Thị một khoảng thời gian tuy ko dài nhưng cũng đủ làm gã nhận biết được rõ loại hàn khí dày đặc đến khó thở đang phủ quanh Bất Dạ Thiên giờ là của Hàm Quang Quân. Kim Tử Hiên là người nắm giữ hồn phách của Lam Đường dĩ nhiên gã biết thứ hồn phách kia đã cố gắng bao nhiêu để vượt qua kết giới chạm tới lời vấn linh của Lam tông chủ nhưng dù có đập đầu vào tường gã cũng không ngờ tới Hàm Quang Quân kia sao có thể chỉ trong thời gian ngắn, đến đây nhanh như vậy, hẳn là gấp 5 lần lí thường đi. Ánh mặt thoáng ý cười, ngu ngốc.....
Nhưng hiện tại tên ngu ngốc đó vẫn chưa biết bản thân ngu xuẩn đến mức nào. Đến nhanh như vậy linh lực ngươi một chút cũng không còn, muốn phá kết giới??? Toả ra hàn khí lớn như vậy để làm gì, gã vốn là hồn phách, gã không hô hấp, ko thở, thứ đạo lữ chết tiệt của ngươi lại đang nửa tỉnh nửa mê, việc làm ngu xuẩn này của ngươi chỉ giúp tên Ngụy Vô Tiện này sang thế giới kia nhanh hơn thôi...
.
.
.
LT: Chết tiệt!!! Thứ kết giới này là.......thiên phản cướng???
Để một Hàm Quang Quân chuẩn mực, phong nhã nói ra hai từ thôi tục "chết tiệt" đã đủ để thiên hạ nhận thấy hắn đang bị dồn đến bước đường nào. Khoảng cách của hai người là rất gần nhưng tiếc thay vẫn có thứ rào cản quái đảng này chắn ngang. Nỗi bi thương, sự bất lực hiện tại của Lam Vong Cơ không phải chỉ Lam Hi Thần mới thấu được.
Thứ thiên phản cướng này vốn chưa từng có cao nhân nào phá giải....
Thiên cướng chung quy ra vẫn là giống với kết giới đến tám phần, điểm khác biệt duy nhất là không thể dùng bùa chú hay bất cứ thuật gì để phá giải, buộc người muốn phá phải sử dụng linh pháp, tự thân vận động. Nói ra dễ dàng như vậy nhưng thiên cướng lại khá khó phá, linh lực người tạo ra kết vào nó càng lớn thì càng khó phá chưa kể để thu hành đống tà thuật cấm kia Kim Tử Hiên giờ đây chắc chắn ko phải dạng dễ đối phó, thiên cướng này được kết bằng tà khí còn sử dụng đến cả kết giới của Cô Tô Lam Thị việc phá thiên cướng này vốn không cần nói ngoa, ai cũng biết rằng gần như ko phá được. Hồn phách kia còn rất chau chuốt, cẩn trọng dốc thêm chút tâm sức luyện nó thành thiên phản cướng. Người tác động linh lực vào bao nhiêu đều sẽ bị phản lại. Như vậy, chỉ đủ làm xước thứ này một chút sẽ không cầm cự được.
Nhưng Lam Vong Cơ còn có tâm thế nghĩ xa đến vậy???
Câu trả lời là không.
Tị Trần xuất vỏ, chém một đạo hàn khí xuống thứ thiên cướng kia. Tị Trần vốn là một đạo kiếm mang uy lực lớn kết hợp với hàn linh lâm thượng Lam Vong Cơ luyện thành một năm trước, uy lực vốn ko thể xem thường. Chỉ một nhát chém, xung quanh cây cỏ dứt lìa, cát bụi mịt mù, hàn khí mạnh khiến ngay cả chim chốc cũng cảm nhận được rõ mồn một bay tán loạn. Nhưng đối địch lần này của Lam Vong Cơ ko phải lũ chim đó mà là một lớp thiên cướng dày đặc căn bản ko để lại trên đó dù chỉ một vết xước. Chưa kịp suy xét thêm thì lực đạo vừa rồi của hắn vừa chạm ngưỡng thiên cướng kia đã phản lại. Phản xạ vốn rất nhanh nhưng ko hiểu sao tránh rồi nhưng lực đạo đó liền chuyển hướng nhắm thẳng vào Lam Vong Cơ. Sức đả kích của nó là rất lớn, hắn phải vận đến tám phần nội lực để có thể đứng vững. Nhưng chỉ vừa mới đứng vững được chưa một khắc, Lam Vong Cơ lại trực tiếp lấy túi Toả Linh bên hông. Cổ cầm Vong Cơ tái xuất. Năm ngón tay khẽ lay động trên từng dây đàn, nguồn hàn khí xanh lam rất nhanh tụ về xung quanh Lam Vong Cơ, từng tiếng đàn ai oán vang lên, chúng thật sự khó nghe vô cùng, từng tiếng rót vào tai có thể dẫn đến dãn mạch, thủng màng, thổ huyết. Hoàn toàn đối lập với giai điệu thanh thuần êm tai của Cô Tô Lam Thị, giai điệu này lại mang đầy bi thương sát tâm dữ tợn. Từng nguồn linh pháp mạnh mẽ hạ thủ đánh thẳng lên chú thuật ở trung tâm thiên cướng. Sức sát thương của cổ cầm so với Tị Trần vừa rồi đương nhiên cao thâm hơn gấp ba bốn lần. Nhưng đương nhiên so với lớp thiên cướng cứng hơn cột kia vẫn ko là gì. Hậu quả vẫn giống như trước, đánh bao nhiêu phản bấy nhiêu. Cố gắng chống cự, điều hoà linh lực, Lam Vong Cơ tiếp tục gảy đàn, những luồng hàn khí liên tiếp đánh về phía lớp thiên cướng kia và đương nhiên cũng đánh thẳng vào hắn. Hai cánh môi cắn chặt tới mức bật máu, xung quanh không gì còn nguyên vẹn, con đường được lát đá cứng chắc của Kì Sơn Ôn Thị cất công xây dựng bao lâu đều bị xới nát dưới tay Hàm Quang Quân, cát bụi mịt mù, có thể nói đến 5 ngón tay còn không cách nào nhìn rõ, vậy mà đối với hắn ko biết bằng cách nào cách xa đến mười trượng không chệch một đường, chuẩn xác liên tiếp hạ đòn lên chú thuật kia. Trên thân thể, ngập tràn những vết thương lớn nhỏ rỉ máu ko ngừng. Cát bụi ko chút dấu hiệu giảm hơn nữa lại càng thập phần tăng lên, càng lúc càng dày. Chúng bám vào cả bạch y trắng muốt, thấm nhuần tới từng vết rách lớn nhỏ chưa khép miệng kia. Nhưng mảng bụi dày đặc đó chẳng khác gì một bát muối mặn chát xát lên vết thương sẽ đau xót, ngứa ngáy ko thôi.
Dù sao vẫn là cát bụi, tiếp xúc vs vết thương hở ít nhiều đều sẽ nhiễm trùng, với tình trạng hiện tại của hắn lại càng khiến một vết thương dù nhỏ trở nặng sưng tấy nặng nề.
Linh khí bấn loạn, nội lực cạn kiệt, vốn cứ tiếp tục như vầy sẽ không cầm cự nổi nữa...
Lấy Tị Trần làm tựa, khoang miệng tràn ngập mùi vị tanh nồng, rất nhanh sau đó ko chịu đựng mà thổ huyết, gắng gượng đứng thẳng cũng ko thể được.
Khi Trạch Vu Quân cùng Giang Trừng đuổi kịp đã thấy một màn như vầy. Lam Hi Thần hiểu biết sâu rộng rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Nhìn về phía đệ đệ kim đan dần suy yếu kia nhất thời có chút tức giận. Lam Vong Cơ luôn là người suy tính chu toàn, nhìn trước thấu sau. Phá hủy Thiên Phản Cướng này là điều ko thể, đệ là người rõ nhất??? Vậy tại sao vẫn làm???? Hẳn là nghĩ Kim Tử Hiên chứng kiến một màn kinh chấn này sẽ dao động thay đổi tâm tính, dã từ ân oán???
GT: Đủ rồi !!!! Ngươi quá sức như vầy tên tiểu tử thối Ngụy Vô Tiện kia chắc chắn sẽ trách cứ ta. Dừng lại đi, Giang tông chủ ta cũng lo cho tên đó ko thua kém ngươi. Mau dừng, ngươi hành động bộc chột như vậy, đừng trách sao ta chê ngươi mất mặt!!
LT: Nửa canh giờ....(1 tiếng)
TVQ: Vong Cơ, ý đệ là gì?
LT: Giang tông chủ, thời gian còn lại để hồn phách của Ngụy Anh phanh thành ngàn mảnh chỉ còn nửa canh giờ. Ngươi nói ta nên làm gì????
GT: ....
LT: Ta nên bình tĩnh đi tìm một vị cao nhân vốn ko rõ tồn tại đến đây giải phá thiên cướng???? Hay ngồi thưởng trà đợi Kim Tử Hiên trong thân xác Ngụy Anh bước ra??? Giang tông chủ, mau giúp ta chọn.
Từ đầu đến cuối dù Giang Trừng vốn ko biết được gì ngoài ba chữ Kim Tử Hiên tên Hàm Quang Quân này ném lại rồi đi mất biệt nhưng những lời này, những lời kia, cảnh tượng này gã còn chưa hiểu gì sao? Tay nắm thành quyền, lần này Giang Vãn Ngâm vốn ko có gì để phản bác tuy vậy biểu cảm lại giãn ra đôi phần.
GT: Ta giúp ngươi.
TVQ: Vong Cơ, đệ ngày càng lợi hại rồi, ta cùng Giang tông chủ đều dốc hết linh lực truy theo quy đệ. Giờ linh lực chẳng còn là bao, đệ ko chê bọn ta phụ làm vướng chân chứ?
LT: Sẽ ko....
.
.
.
Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân phải rất khó khăn mới có thể ngự kiếm đến đây với thời gian nhanh như vậy. Hơn một ngày không ăn không nghỉ linh lực, lao tâm tổn sức cơ thể cũng đã biểu hiện lên vẻ suy nhược, mệt nhọc. Ko chống cự đc bao lâu, dồn hết linh lực xuất vài chiêu phối hợp cùng Lam Vong Cơ liền gục xuống, kim đan phong toả, thân thể cũng rải đầy vết lớn nhỏ. Ko thể tiếp tục, việc duy nhất họ có thể làm hiện tại chỉ có thể là nhắm mắt dưỡng thần, bổ sung linh pháp.
Nhưng vị Lam Hi Thần kia nào có thể bình tâm được??? Nhìn đệ đệ của gã vẫn cố chấp cứng đầu không chịu khuất phục với thứ thiên cướng vững chắc kia. Lam Vong Cơ không biết lấy điểm tựa vào đâu vẫn chưa một khắc dừng lại. Nhưng Trạch Vu Quân vốn cảm nhận được rõ từng chiêu thức đệ đệ sử dụng mỗi lúc một yếu dần. Lam Vong Cơ, linh lực của đệ đã sắp cạn kiệt. Sao đệ vẫn cố thủ đến vậy???
Trong một khắc bỗng nhiên vạn vật ngưng chuyển, ngay cả cát bụi đều yên vị, bất động. Trán Giang Trừng ko chút hẹn trước nâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Hung thi bất động rồi dần bốc hơi thành luồng khói đen đẫm hương máu. Tà khí biến mất, ngay cả một luồng cũng bỗng chốc tiêu biến. Một trận pháp lục giác, nhanh chóng truyền rộng khắp mặt đất hoà quyện cùng những đường tơ sẫm đó màu máu lấy tâm là Ngụy Vô Tiện. Rất nhanh sau đó liền lan đến chỗ Lam Vong Cơ cùng hai người kia.
GT: Cái thứ quái gì đang tiếp diễn đây ????
TVQ: Vong Cơ, chúng ta đã k còn thời gian...
GT: Thế quỷ nào, ko thể, Ngụy Vô Tiện đó rất có khí phách thiên chi kiêu tử (còn cưng của trời) nào có dễ phục như vậy. Ko thể, hahaa ko thể.
TVQ: Tà khí kết đủ, giờ lành cũng tới. Huyết trận thi hành, điều chúng ta không muốn đối mặt cũng đã đến. A Tiện đệ ấy......
Trạch Vu Quân chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đột nhiên bạo phát, hắn giận dữ nắm chặt tay, để móng tay sắc nhọn cứ vậy xuyên qua da thịt. Không hề đau.... Cho dù ngay thời điểm này hắn bị một mũi tên xuyên tâm, Lam Vong Cơ cũng chẳng hề đau đớn....
Lần đầu là tại Bất Dạ Thiên hắn nghe lữ binh lực nói chúng đã ném Ngụy Vô Tiện xuống Loạn Tán Cương, giờ này hồn bay phách lạc....
Lần hai cũng tại đây, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn y rơi xuống vực thẳm ngàn trượng. Nước mắt lăn dài.....
Cảm giác đau đớn nhất, dằn xé nhất Lam Vong Cơ này đều đã hai lần trải qua, vậy hỏi xem, đối vs những niềm đau vặt vãnh về thể xác này, hắn có cảm thấy đau????
Hắn giận dữ, một quyền kình thiên đánh mạnh xuống đất, gầm lớn.
LT: Ngụy Anh sẽ ko sao hết...
TVQ: Vong Cơ, ta biết hiện tại đệ đang trong tình thái tiến thoái lưỡng nan nhưng để cũng đã thấy....
LT: Ta nói, Ngụy Anh ko sao!!!!
Lam Hi Thần sững người, khoé mắt khẽ ướt, Vong Cơ......... Đệ ấy là lần đầu hành xử lỗ mãng với gã như vậy.
.
.
.
Một quyền giáng xuống đất vừa rồi như đã đủ nói cho Lam Vong Cơ một điều...
.
.
"Vẫn mong Hàm Quang Quân đây bảo vệ nam tử yếu đuối như ta"
LT: Ngụy Anh, linh lực cạn kiệt, kim đan của ta đã phong tuế rồi.......
#Lại là chuyên mục trò chuyện cùng au :)))) Vào thời đại này người ta dùng những câu chửi thề khá nhiều rồi á. Nhưng au k biết "chết tiệt" người ta đã dùng chưa???? Hơi thất thố mà thôi cũng kệ, lỡ viết mất tiu :<
#Bonus cho các chế một vd kịch lồng tiếng tuyệt phẩm, ghép chuẩn thật, lồng tiếng các kiểu. Au cất công tìm nên nhớ xem phần vd ở ảnh bìa nha:333 Dưới đây là link youtube để mọi người tiện xem hoặc lưu lại. Mọi người kéo xuống like vd cho kênh nha, vd này trên Youtube đúng ít view luôn :(((
https://youtu.be/VbEr_lCU8h8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com