Chương 4.
Khi ăn được khoảng 1 khắc, một người gác cổng chạy tới, gõ cửa đại sảnh rồi cung kính chào mọi người, sau đó liền hướng phía Ngụy Anh ngồi, nói:
- Ngụy thiếu gia, ngoài cổng có một tẩu thi muốn gặp thiếu gia. Tẩu thi đó 2 ngày trước khi thiếu gia xuất quan cũng có tới tìm.
- ...
- 2 ngày trước... A, phải rồi caca vị tẩu thi đó muốn tìm ca xin thuốc. Nhưng giờ vẫn còn là buổi sáng mà? - Giang Trừng.
- Nếu đến vào giờ này hẳn là người kia bệnh nặng rồi. Ta sẽ đi một chuyến xem sao. - Ngụy Anh nhìn trời, rồi nhìn ra cửa nói với người gác cổng:
- Phiền ông ra ngoài dẫn vị ấy vào phòng tiếp khách của dược phòng. Ta sẽ tới đó.
- Vâng. - Người gác cổng cung kính chào rồi nhanh chóng rời đi.
Ngụy Anh lúc này lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy cúi chào các tiền bối rồi rời đi. Nhưng khi đến gần cửa thì có một giọng nói vang lên hỏi:
- Ngụy công tử có thể cho chúng ta theo được không?
- Nếu Lam đại công tử muốn vậy. - Ngụy Anh hướng nhìn phía vừa mới phát ra tiếng nói. Thì ra là Cô Tô Song Bích, sau đó liền không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Anh cho hai người kia theo cũng liền nhanh chóng nói:
- Caca, cho đệ theo nữa.
Sau đó thì Giang Trừng lau miệng và đứng dậy hành lễ sau đó chạy tới chỗ Ngụy Anh.
Vậy là cả 4 người họ kéo nhau tới phòng tiếp khách của dược phòng.
...
Dược phòng. Phòng tiếp khách.
Khi 4 người họ bước vào. Cỗ tẩu thi kia nhanh chóng đứng dậy, cứng nhắc hành lễ với 4 người kia. Sau đó hướng về phía Ngụy Anh ú ớ vài tiếng.
Đối với những người khác, đó chỉ đơn giản là tiếng kêu thôi, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì nó lại là tiếng nói, bởi hắn có khả năng hiểu được tiếng của tẩu thi. Điều này khiến cho hắn phân biệt được các loại tẩu thi.
Vị tẩu thi trước mắt họ là bị giết oan, chết trẻ trong lúc đi tìm thuốc cho người vợ của mình. Đến lúc chết, linh hồn vẫn du nhập ở trong cơ thể mà hóa thành tẩu thi, chưa muốn siêu thoát bởi vì chưa tìm được thuốc cho vợ mình. Sau thì gặp được Ngụy Anh trong một lần hắn đi săn đêm. Sau đó được hắn cứu giúp, đưa về chăm sóc vợ của mình. Thức ăn, thuốc uống hàng tháng đều là do Liên Hoa Ổ cấp cho, vì vị kia là tẩu thi.
Lần này vị kia đến vài ban sáng, chính là bởi vợ của vị đó bệnh tật chuyển xấu. Muốn Ngụy Anh tới chữa trị.
- Hảo. Vậy thì phiền công tử đây ngồi đợi ta một chút, ta sẽ sắp xếp đồ rồi theo huynh đến nhà.
Ngụy Anh sao khi nghe vị kia ú ớ một chút rồi điềm đạm đáp lại, sau đó quay người đi chuẩn bị đồ.
- Giang công tử đây. Cho ta hỏi chút chuyện được không? - Lam Hi Thần.
- Hảo. Lam đại công tử cứ hỏi. Nếu Giang mỗ có thể đáp giải được liền đáp. - Giang Trừng.
- Ngụy công tử... làm sao biết được tẩu thi kia muốn gì? Và tại sao Giang gia lại rất bình thản khi có tẩu thi tới tìm vậy, không sợ chúng sẽ tấn công bất thình lình sao? - Lam Hi Thần thắc mắc.
- Cũng không dấu hai người. Caca ta là tiên ma song tu. Nên việc hung thi xuất hiện ở Giang gia cũng có thể coi là chuyện bình thường. Cho dù chúng có dã tâm hay thứ gì khác, khi bước vào kết giới của caca cũng sẽ chẳng làm được gì. Sau năm 12 tuổi, huynh ấy liền nghe hiểu tiếng tẩu thi, mà từ đó lại phân biệt được vài loại tẩu thi mà trước này chưa ai biết. Vị công tử kia thuộc dạng tẩu thi hồn. Vị này chết oan và vẫn còn nguyện ý chưa hoàn thành, linh hồn không chịu rời bỏ thân xác, dần dà liền khiến thân xác mình thành tẩu thi có chút trí óc để tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của mình. Sau được caca ta cứu giúp. Buổi tối một ngày trong tuần, huynh ấy thường tới căn nhà của họ để xem bệnh. Nhưng từ đầu tháng tới nay, không biết có chuyện gì mà caca lại thông báo bế quan. Nhìn sắc mặt của huynh ấy, chắc hẳn là cô nương kia sắp mệnh rồi. - Giang Trừng nói được đúng vài câu trọng tâm, sau đó lại chuyển sang nói vị tẩu thi đang đứng cách họ không xa kia.
- Tiên ma song tu? Có thể như vậy được sao? Mọi người không sợ Ngụy công tử sẽ bị phản phệ sao?- Lam Hi Thần.
- Không sợ. Huynh ấy so ra với những người cùng lứa tuổi ở cả tu chân giới, có thể nói là giỏi nhất. Không nói đến tà ma, mỗi tu chân thôi huynh ấy cũng đã thiên tư hơn người rồi. Song, lại phải chú ý cả ma trong mình lên lại càng phải cố gắng hơn những người khác rất nhiều. - Giang Trừng.
- Thật tò mò thực lực của Ngụy công tử. - Lam Hi Thần.
Sau khi Lam Hi Thần dứt lời, Ngụy Vô Tiện từ trong đi ra, cầm theo một hộp nhỏ đựng thuốc.
- Chúng ta đi thôi. – Ngụy Anh
...
Trở lại đại sảnh.
Sau khi Ngụy Anh, Giang Trừng và Song Bích rời đi. Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống. Nhưng sau khi nô tì tới dọn đồ đi, liền có một vị tông chủ lên tiếng hỏi:
- Cho hỏi Giang tông chủ. Tại sao Giang gia lại tiếp đón một cái tẩu thi vào nhà? Đáng ra phải giết nó chứ? Rồi còn Ngụy Vô Tiện, thằng nhỏ dao du với tẩu thi?
Giang Phong Miên khi nghe vậy liền cười nhẹ, uống một ngụm trà rồi trả lời:
- Năm nay A Anh cũng đã 15 tuổi rồi. Ta cũng nên nói cho mọi người biết một việc. A Anh, Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, thằng bé là tiên ma song tu.
Ngay sau khi Giang Phong Miên dứt lời, cả đại sảnh đều ầm ĩ lên. Một vị công tử liền hỏi:
- Tiên ma song tu? Trên đời này làm gì có ai có thể làm được vậy chứ?
- A Anh có thể. Chính chúng ta là người quan sát nó. – Ngu Tử Diên lạnh giọng nói.
- Giang tông chủ và Ngu phu nhân đây không sợ thằng bé sẽ bị phản phệ sao? Ta nghe nói song tu khác một trời một vực với Tu Chân. – Một người khác lên tiếng.
- Nếu nói phản phệ, chúng ta chẳng thể lo lắng được, bởi cho tới lúc kết đan xong, A Anh mới nói cho chúng ta biết về điều này. Nó cũng không dấu diếm điều gì mà kể hết cho chúng ta nghe từ việc phát hiện âm khí ẩn trong người cho tới việc độ hóa chúng, rồi hằng ngày tập luyện như thế nào, đặc biệt là khi kết đan. Việc kết đan đối với một người song tu không như những người Tu Chân, có thể nhẹ nhành cảm nhận linh lực mỗi khắc dần dồi dào trong cơ thể, đối với song tu, thằng bé phải chịu đau đớn, nếu không cố gắng có thể bỏ lỡ cơ hội kết đan mà bắt buộc phải trở thành người thường, không thể tu luyện lại từ đầu. – Giang Phong Miên.
- Nhưng việc Ngụy Vô Tiện song tu liên quan gì tới việc tẩu thi xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ tên đó luyện tẩu thi ở quanh Giang gia sao? Vậy chẳng phải được coi là một tên ma đầu hả? – Con trai của Quang gia tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết, cao giọng lên tiếng.
- A Anh không luyện thi. Thằng bé có thể nghe hiển tiếng tẩu thi, hung thi, cũng từ đó là phân ra vài loại tẩu thi, hung thi khác nhau. Tẩu thi vừa đến tìm được A Anh gọi là tẩu thi hồn, bởi khi chết, hồn phách của người kia không muốn siêu thoát bởi có việc quanh trọng muốn làm. Bởi vậy mà khi biến thành tẩu thi vẫn còn giữ được một chút ý thức. Và hầu hết đều được A Anh giúp đỡ. Việc tẩu thi xuất hiện ở Giang gia này bởi vì việc đó mà qua mấy năm cũng trở thành một chuyện thường liên. Còn một số loại khác thì vẫn nên hỏi A Anh tốt hơn. – Ngu Tử Diên vẫn chất giọng lạnh mà nói với tên công tử tỏ vẻ ta đây kia.
Nhưng có vẻ tên đó không sợ gì, còn mạnh miệng nói thêm:
- Vậy tất cả những con tẩu thi hồn gì đó kia, hắn đầu giúp hết sao? Kể cả có là nguyện vọng giết người diệt môn trả thù ha.
- Hừ. Đối với những con tẩu thi như vậy, Đại sư huynh xử lí rất kinh khủng. Ta vài lần đi săn cùng với huynh ấy, gặp phải những con tẩu thi có nguyện vọng như vậy đều bị huynh ấy xử cho thành cát bụi. – Thập sư đệ hừ lạnh trả lời thay cho Giang tông chủ.
- Thập sư đệ, không phải là thành cát bụi, mà là thân xác được kiếm của huynh ấy chém cho tới không thể nhìn thấy được một hạt bụi nhỏ li ti rơi trong không khí. Đến cả hồn phách cũng bị chém đến thê thảm, rồi cuối cùng là tan vào không khí. – Tam sư đệ tiếp lời bổ sung.
- Phải đó. Mặc dù nhìn thấy cảnh tượng đó nhiều lần. Cũng không thể không sinh nghi trong lòng rằng: "Đại sư huynh hiền lành mọi khi đâu rồi." Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cảm giác đều như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đó vậy. – Ngũ sư đệ cảm thán, trong đầu khi nghĩ lại cảnh kia liền rùng mình.
- Haha, ta cũng mới được chiêm nghiệm cách đây không lâu. Quả thực phải khiếm người ta xem xét kĩ càng coi đó có phải là một người hay không. – Giang Phong Miên cười nhẹ nhớ lại đêm trước khi Ngụy Anh vào phòng bế quan.
- Hừ. Các người bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Làm gì có thể chém tới như vậy? Hồn phách thì chỉ chém một cái liền biến mất cơ mà. Các người hẳn là phóng đại thái quá rồi.
- Nếu Quang công tử không tin lời chúng ta, công tử có thể đi theo chứng nghiệm thực tế. Dù sao bữa tiệc này cũng là kéo dài đến mùng 5 tháng 11 lận mà. Ngày mai và ngày kia Giang gia sẽ tổ chức cuộc săn đêm ở núi Lữ Hanh cho các công tử thế gia cùng tham gia tranh tài mà. – Tứ sư đệ mềm giọng nói.
- Hảo. Mọi người ở đây đều đã nghe thấy hết, nếu tên Ngụy Vô Tiện kia không giống như những lời họ nói. Thì chắc chắn tên kia đã bỏ bùa mê thuốc lú cho người của Giang gia rồi. – Tên Quang công tử kia lớn miệng mà nói to với mọi người ở trong đại sảnh.
Và sau khi tên kia dứt lời, cả đại sảnh lại lần nữa rộ lên ồn ào, chủ đề lần này cũng giống như lần trước, chính là Ngụy Vô Tiện.
Được khoảng một lúc thì Ngụy Anh trở về, theo sau là ba người kia. Mà ở trên vai hắn có một con cáo tuyết trắng rất dễ thương.
Bốn người họ cúi đầu hành lễ, Giang Phong Miên liền lên tiếng hỏi:
- A Anh, việc kia như thế nào rồi? Còn... con cáo ở trên vai con là sao?
- Thưa cha. Họ đoản mệnh. Con không thể cứu. Còn con cáo này chúng con nhặt được nó ở bừa rừng. Nó bị thương nên con cứu nó, sau đó nói thế nào nó cũng không chịu rời đi mà lại đi theo sau bọn con. Nên con mang nó về đây. - Ngụy Anh.
- Hiếm khi thấy caca lại gần một con cẩu. Lúc đấy con còn tưởng mình đang mơ. Chứ bình thường, huynh ấy mà gặp là tránh xa mười mét rồi. Đến khi nhìn kĩ thì mới nhận ra nó là cáo. Con bắt đầu cảm thấy mình chuẩn bị bị thất sủng rồi. - Giang Trừng với gương mặt hết sức là bi thương nói.
- A Trừng, đệ không bị thất sủng được đâu. A Anh sẽ không làm như vậy. Với lại đệ thích cẩu phải không? Giờ có bé cáo kia thay thế rồi nhé. - Giang Yếm Ly cười hiền.
- Được rồi, A Trừng, A Anh, mau về chỗ ngồi. Chúng ta nói một vài chuyện. - Ngu Tử Diên nghiêm nghị nói.
- Vâng. - Ngụy Anh, Giang Trừng cùng đáp.
Còn về Cô Tô Song Bích thì đã về chỗ ngồi của gia tộc mình. Sau khi Song Kiệt ổn định vị trí. Giang Phong Miên liền nói:
- A Anh, việc con là tiên ma song tu ta đã nói cho mọi người biết. Và cả một số diễn biến xảy ra trong vài năm trước. Cái này...
Giang tông chủ chưa nói xong câu cuối, Ngụy Anh đã chen ngang như đã biết trước câu kia, nói:
- Vốn hôm nay con cũng muốn nói cho mọi người biết điều đó. Cha không cần phải nói câu cuối kia.
- Con quyết định vậy rồi sao. – Ngu Tử Diên.
- Vâng. Chuyện này cũng chẳng thể dấu mãi được. – Ngụy Anh.
Sau đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập tới Ngụy Anh. Hắn chẳng mảy may kinh hoảng mà từ tốn trả lời, riêng có một số câu hỏi không liên qua, hắn tuyệt đối không mở miệng trả lời.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com