CHƯƠNG 2
[Vân Thâm Bất Tri Xứ]
"Vong Cơ! Đệ đang nghĩ gì mà thẫn người ra thế?"
Lam Hi Thần từ sau Lam Vong Cơ đang đi dần tới hỏi.
" Không có gì"
Nói rồi y đang dần xoay người đi về hướng Tàng Thư Các,thì môn sinh đi vào báo:
"Báo cáo Trạch Vu Quân, tông chủ cùng Lam phu nhân đã về...và......v...à..."
Trạch Vu Quân vừa mỉm cười thì chợt tắt khi nghe môn sinh lắp bắp. Nóng lòng hỏi:
" Có chuyện gì sao?"
Môn sinh cuối người càng thấp
"Dạ tông chủ còn...còn......bế theo 1 đứa trẻ khuôn mặt tuấn tú, đang trong trạng thái hôn mê"
"Ở đâu" - y ngắn gọn hỏi, vẻ mặt lạnh lùng có thể đông chết người
" Dạ là ở Đại sảnh ạ"
Y nhìn người huynh trưởng của mình rồi hai người cùng nhau đi thẳng tới Đại sảnh.
Lúc hai người đến nơi đã thấy Lam Khải Nhân ngồi ở đấy. Lam Khải Nhân nhìn đánh giá đứa trẻ non nớt đang bất tỉnh nhân sự kia. Hai người Lam Vong Cơ và Trạch Vu Quân sau khi bái lễ với phụ mẫu cùng thúc phụ mình, thì đưa mắt nhìn sang đứa trẻ mà lúc nãy môn sinh nhắc đến.
Ánh mắt hai người chợt vài tia hốt hoảng, rồi lại thương sót. Đứa trẻ trên người quần áo rách nát, bên trong lấp ló những vết thương lớn nhỏ, vết sâu vết cạn, máu đang chảy đỏ thẫm ra không ngừng, nhìn thôi cũng biết đau đến chết người. Dù là người trưởng thành cũng la khóc om vì đau đớn, nói chi 1 đứa trẻ.
" Huynh trưởng sau lại nặng đến thế này" - Lam Khải Nhân vuốt râu, cau mày hỏi:
"Lúc ta và phu nhân của mình gặp nó thì đã vậy rồi, trên tay cầm cái màn thầu đầy bụi cát mà ăn nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ" đừng 1 lúc rồi nói tiếp
" Nhưng chưa được chớp mắt đã ngã lăn rồi" vừa nói vừa nhìn đứa trẻ trên tay.
Lam Hi Thần thở dài:
" Đứa trẻ này hảo đáng thương"
Mọi người đều gật nhẹ đồng tình.
'Sao lại inh đẹp đến động lòng người thế này🤣' tiểu tâm tư của ai đó
" Đem tiểu tử này vào phòng dành cho khách đi"
"Có thể cho hắn ở Tĩnh thất không?"
Mọi người trố mắt không khỏi ngạc nhiên. Không ai có thể nghĩ câu đó là do Lam Vong Cơ nói ra. Ai ai mà không biết Tĩnh thất là nơi ở của y không ai được tự ý đi vào kể cả phụ mẫu, huynh trưởng hay là các vị trưởng bối, nói chi là 1 người chỉ mới gặp lần đầu.
'Đệ thích hắn rồi sao?' Trạch Vu Quân nhẹ cười nghĩ
" Được, đem vào rồi gọi y sư đến"
Khi nghe có sự đồng ý của phụ thân, y gật đầu sau đó hành lễ rồi quay người tiến về con đường đầy sỏi trắng hướng về Tĩnh thất.
" Huynh trưởng mau mau chữa trị cho hắn không thì e rằng ...." Lam Khải Nhân nói. Mọi người thoáng ngạc nhiên vì rất lâu ông chưa từng quan tâm ai như vậy.
Thanh Hành Quân cùng phu nhân cũng không chậm trễ nữa vì nếu không băng bod kịp thì sẽ mất máu mà không qua khỏi a, nhanh chân tiến về Tĩnh thất. Trạch Vu Quân thì đi mời y sư.
[ Tĩnh thất]
" Sau lại ra nông nỗi này"
Sau một hồi lâu băng bó những vết thương dữ tợn kia, y sư chẩn mạch rồi nhíu mày. Dừng giây lát y sư già tiếp tục nói:
" Những vết thương trên người tiểu tử này là do cẩu cắn cùng với té ngã. Ranh nanh của cẩu cắm sâu vào da thịt vết mới cũ chồng lên nhau, da thịt lẫn lộn. Những vết cũ không được chữa trị nên đã nhiễm trùng khá nặng, ta chữa được nhưng vẫn có di chứng là cơ thể sau này rất yếu, không thể chịu lạnh hay dầm mưa thì sẽ đổ bệnh ngay"
Nói 1 hơi dài ông nghỉ đôi lát lấy hơi rồi nói tiếp:
"Đứa trẻ này theo lời của hai vị thì do lang thang quá lâu, ăn chẳng có ăn, uống chẳng có uống, lâu lâu mới có ít thức ăn nhưng toàn thức ăn ôi thiêu, lấm bẩn nên dạ dày có bị tổn thương nghiêm trọng, sau này không thể dùng đồ quá cay nóng hay rượu được nữa, nếu không sẽ xảy ra phản ứng. Hảo hảo đáng thương"
Những người có mặt ở đó lại một phen kinh hãi, một tiểu hài tử ngây ngô, bé nhỏ mà phải chịu bao nhiêu khổ cực, tủi thân.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Truyện mình viết chỉ đăng trênwattpad và novelToon @lamtinhnguyyen nếu thấy ở nơi khác là giả mạo xin báo cáo thẳng tay ạ. Do viết lần đầu tiên nên em còn non tay, mọi người thẳng thắn góp ý để em hoàn thiện tốt hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com