Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi vết thương hồi phục hoàn toàn, mỗi ngày Lam Vong Cơ không đến Tàng Thư Các thì chỉ ở Tĩnh Thất, đôi ba bữa thì đi săn đêm. Nhưng có một việc mà hằng ngày y vẫn luôn làm đó là vấn linh.

"Người ở đâu?"

Nguỵ Vô Tiện đã nghe câu này rất rất nhiều lần rồi, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Trả lời hắn đang ở rất gần y, nhưng y không thể nhìn thấy. Trả lời hắn không thể quay lại được nữa đến cả chuyển kiếp cũng khó. Hay nói với y cho dù y có chờ bao nhiêu lâu thì việc hắn có thể trở lại vẫn là bất khả thi.

"Không biết." Nguỵ Vô Tiện chỉ đành trả lời như vậy.

"Người có tốt không?". Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi.

" Không biết."

"Người có trở về không?"

"Không..."

"Ai da Lam Trạm à, ngươi đừng hỏi ta mấy câu như vậy nữa đi, thật sự làm ta đau lòng chết đi được." Nguỵ Vô Tiện rất bất đắc dĩ nói, "Ngươi xem, không phải bây giờ ta đang ở đây với ngươi sao, ngươi không nhìn thấy ta cũng không sao. Ta thấy ngươi là được."

Lam Vong Cơ im lặng cất đàn, y biết hiện tại dù có hỏi bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy. Có điều, y không thể kìm được lòng mình, y muốn gặp lại người kia. Dù y vẫn luôn có cảm giác người ấy đang ở rất gần. Nhưng y không thể thấy cũng không thể nghe được giọng người kia. Cảm giác nhớ nhung này khiến y càng muốn gặp Nguỵ Vô Tiện hơn.

Nguỵ Vô Tiện thấy vậy càng đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn hiện tại chỉ là một mảnh hồn không định ngày tàn mà Hoa Thành gom lại được lúc hắn bị phản phệ. Còn mang danh lệ quỷ hung ác, không được rửa oan càng không cách nào quay trở lại nhân thế. Cũng không thể thật sự trở thành quỷ, đem tro cốt giấu đi mà tồn tại, vì một mảnh xác của hắn cũng không còn, lấy gì mà đốt thành tro. Bản lĩnh của hắn căn bản có thể đến đồng lô, nhưng hồn thể của hắn không cho phép.

Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy ở bên cạnh Lam Vong Cơ lâu thật lâu, cùng Lam Vong Cơ phá giải mọi chi tiết với manh mối là cánh tay quỷ. Đôi khi còn gợi ý giúp Lam Vong Cơ một số thứ mà người tu tiên không thể thấy. Hắn không biết Lam Vong Cơ có nhận ra bên cạnh y có hắn hay không, nhưng hắn vẫn cứ như thế ở bên cạnh Lam Vong Cơ, cùng y tìm ra sự thật năm xưa khiến bản thân phải chết.

Cuối cùng hắn cũng được giải oan, hồn thể của hắn rốt cuộc cũng hoàn thiện, hắn có thể tu luyện để chuyển kiếp.

Nguỵ Vô Tiện làm linh hồn ở bên cạnh Lam Vong Cơ cho đến khi y rời khỏi nhân thế. Sau khi nhìn Lam Vong Cơ yên ổn mà nhắm mắt, hắn không nỡ rời đi, cứ như vậy nhìn y thật lâu, cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt.

"Lam Trạm, lần này đổi lại, ta sẽ tìm ngươi."

________________________________

Lam Vong Cơ đi mãi ở một đoạn không gian không có điểm dừng, y chưa thể độ kiếp vì y không muốn quên đi Nguỵ Vô Tiện ở kiếp này. Y đoán chừng Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ ở nơi này, dù vậy y tìm mãi cũng không thể tìm thấy bóng hình thân thuộc năm nào.

Ngụy Vô Tiện vừa trở về đã chạy một mạch đến sông Vong Xuyên.

"Mạnh Bà tỷ tỷ, ngươi có nhìn thấy nam nhân nào mặc y phục trắng như đồ tang đến đây uống canh không?"

Mạnh Bà bận bịu không thèm để ý đến hắn.

"Y đang tìm ngươi, nhưng con quỷ như ngươi hiện tại không thể tới được đó đâu." Hoa Thành đã đến chỗ hắn từ lúc nào.

"Vậy bây giờ ta đi đâu mới tìm được y?" Nguỵ Vô Tiện sốt ruột.

"Ai da, nếu ngươi muốn gặp lại Lam Vong Cơ thì đợi đến khi ngươi chuyển kiếp, độ hoá làm thần đi. Mà thật ra dù có làm thần thì vẫn chưa chắc chắn được sẽ gặp được y đâu."

"Vậy bây giờ ta phải làm sao mới gặp được y?" Nguỵ Vô Tiện bất lực hỏi.

"Nếu độ hoá làm thần thì thân thể ngươi cơ bản không thể chịu được, Đồng Lô sơn không phải nói đến là đến. Huống hồ thân xác ngươi không nguyên vẹn, ngươi nghĩ ngươi có thể độ hoá không?" Hoa Thành hỏi lại hắn.

"Chỉ cần có thể gặp lại y, ta đều có thể chịu được." Hắn từng trải qua cơn đau xé ruột xé gan, hiến kim đan, bị đẩy xuống Loạn Tán Cương trong tình trạng gần như sắp chết, hắn sống được thêm vài năm đã là kì tích. Vạn quỷ phản phệ, còn nỗi đau nào mà hắn chưa trải qua đâu?

"Vậy được, xem như mối lương duyên này của các ngươi chưa tận, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, Lam Vong Cơ là thân thể phàm tục, dù chuyển kiếp y vẫn giữ được ký ức về ngươi, nhưng đến cùng y vẫn là một con người. Ngươi tốt nhất đừng ở trong đó quá lâu."

"Ta hiểu rồi, đa tạ."

Nói đến mối quan hệ của hắn và Hoa Thành. Kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện cùng với Hoa Thành là bằng hữu thân thiết, cùng nhau ra trận, sinh tử sống chết. Nhưng Nguỵ Vô Tiện vậy mà đã vì cứu Hoa Thành khi đó còn là một thiếu niên mà chết đi. Thời thế loạn lạc, Hoa Thành không còn cách nào đành phải sơ sài chôn cất hắn. Đến khi Hoa Thành trở thành Huyết Vũ Thám Hoa thì khi đó Nguỵ Vô Tiện ở trần thế đã bị đẩy xuống Loạn Tán Cương. Nguỵ Vô Tiện sống sót trở ra đương nhiên là nhờ bản lĩnh của hắn, nhưng bên cạnh đó cũng là sự nhúng tay của Hoa Thành. Hoa Thành khi ấy không thể can thiệp quá nhiều vì đó là số kiếp của Nguỵ Vô Tiện.

"Điện hạ thế nào." Trước khi đi, Nguỵ Vô Tiện hỏi Hoa Thành.

"Vẫn ổn." Hoa Thành im lặng chốc lát, rồi trả lời hắn.

"Vậy tốt, ta đi trước." Nguỵ Vô Tiện quay lưng bước đi. Được vài bước thì dừng lại. "Nhờ ngươi nói với y, đợi ta trở về."

"Được." Hoa Thành mỉm cười đồng ý.

Thế rồi Nguỵ Vô Tiện hướng thẳng tới Đồng Lô sơn.

_____________________________________

"Ngươi là Lam Vong Cơ?" Hoa Thành hỏi.

"Là ta." Lam Vong Cơ dù có nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.

"Nguỵ Vô Tiện nhờ ta chuyển lời cho ngươi."

Lam Vong Cơ nghe được cái tên ấy liền trở nên bồi hồi, có chút hít thở khó khăn.

"Nguỵ Anh, hắn...hắn nói gì?"

"Hắn nói ngươi hãy đợi hắn trở về."

"..."

"Còn nữa, ngươi không thể ở đây quá lâu, hãy chuyển kiếp. Nếu ngươi tin hắn, chấp nhận đợi hắn thì hãy sống cho tốt, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được hắn." Nói rồi Hoa Thành bỏ đi.

Lam Vong Cơ đến giờ vẫn im lặng. Nguỵ Vô Tiện đã nói y đợi thì nhất định y sẽ đợi.

"Nguỵ Anh, ta hứa với ngươi."

Dù là bao nhiêu kiếp vẫn sẽ nhớ được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com