Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

"Lam Trạm, ngươi xem sơn trà năm nay được mùa lắm, chúng ta mua về một ít đi."

"Nguỵ Anh."

"Lam Trạm, tết Trung Nguyên chúng ta về Vân Mộng đi, ta muốn để phụ mẫu ta nhìn ngươi một lần."

"Nguỵ Anh."

"Lam Trạm hôm nay Lam lão đầu sao lại khác thế? Ta mua Thiên Tử Tiếu bị ông ấy bắt gặp cũng không nói câu nào."

"Nguỵ Anh, sẽ không ai trách phạt ngươi."

"Lam Trạm, nhìn ta, ngươi mau nhìn ta."

"Ta chưa từng rời mắt."

"Lam Trạm, ta không thể chống cự được, ta đau quá, Lam Trạm."

"Nguỵ Anh! Ngươi đang ở đâu?"

"Lam Trạm, ta sắp tan biến rồi."

"Nguỵ Anh! Nói ta biết ngươi đang ở đâu?"

"Xin lỗi ngươi Lam Trạm, ta không thể gặp ngươi lần nữa rồi."

"Nguỵ Anh! Xin ngươi, nói cho ta biết, nói ta biết ngươi đang ở đâu."

"Nguỵ Anh!"

"Nguỵ Anh!"

______________________________

"Ha đúng như Hoa Thành nói, tấm thân tàn này không thể vào Đồng Lô." Nguỵ Vô Tiện vất vả ngồi một chỗ, khắp thân thể đều là vết thương lớn nhỏ.

Hắn ở nơi này vật lộn đã vài lần ngàn năm rồi, kết quả sức tàn lực kiệt, chỉ sợ không thể thoát ra ngoài, trở về làm một linh hồn cũng khó.

"Chỉ tiếc lần này đúng là không thể gặp lại Lam Trạm rồi." Hắn bật cười, nụ cười méo mó hoà cùng nước mắt. Tự chế giễu chính mình sao lại thất bại đến vậy. Sống được hai kiếp người, kiếp nào cũng chết đi khi vừa chạm ngưỡng đôi mươi. Sống nhìn đời còn chưa đủ, chết rồi đến gặp người muốn gặp lần cuối cũng không được. Thật trớ trêu, cuộc đời hắn chỉ toàn thất bại thảm hại. Để người trong lòng chờ đợi bao nhiêu kiếp, vậy mà đến lời nói cuối cùng cũng không kịp nói.

"Lam Trạm, ta lại thất hứa rồi." Lần này hắn triệt để tuyệt vọng. Thân thể hắn yếu đến mức không di chuyển được. Chống cự ở đây được đã là khó tin.

"Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Còn chưa kịp để cho hắn có thời gian phản ứng, người nọ đã ôm hắn vào lòng. Ôm rất chặt, chặt như sợ chỉ cần thả lỏng một khắc, hắn sẽ biến mất. Lần này Nguỵ Vô Tiện không còn cố tình ngăn bản thân bật khóc như từ trước đến nay vẫn làm, mà ngược lại còn ở trong lòng người nọ trực tiếp khóc, khóc rất lớn. Như sợ rằng một khắc sau bản thân tan biến rồi sẽ không thể khóc được nữa.

"Lam Trạm, aa Lam Trạm, ngươi đến rồi, ta không có nằm mơ, aa Lam Trạm."

"Nguỵ Anh, ta ở đây." Lam Vong Cơ cũng không cách nào ngăn bản thân run rẩy, ôm người ở trong lòng cùng nhau khóc một trận.

Qua một khoảng thời gian siết chặt nhau, cuối cùng hai người cũng bình tĩnh lại. Đương lúc cánh cửa Đồng Lô sơn mở ra, Lam Vong Cơ nhanh chóng bế ngang Nguỵ Vô Tiện chạy ra ngoài.

Thực chất thể trạng của Nguỵ Vô Tiện không cách nào ở trong Đồng Lô sơn quá lâu, nhưng hắn trời sinh ngang bướng cố chấp, quả quyết bản thân phải làm được. Cuối cùng vì thân xác không có, linh hồn không nguyên vẹn nên không cách nào chống đỡ. Nhưng vì quá yếu, hắn sợ chỉ sơ xuất một khắc liền tan thành tro bụi nên chỉ đành trốn một góc, không cách nào thoát thân.

Sau khi thoát ra ngoài, Nguỵ Vô Tiền liền ngất lịm đi. Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, phải mang hắn đến chỗ Hoa Thành. Trước khi vào Đồng Lô, Hoa Thành đã nhắc Lam Vong Cơ chỉ cần tìm thấy Nguỵ Vô Tiện thì ngay lập tức đến chỗ hắn. Hoa Thành biết Nguỵ Vô Tiện ở trong Đồng Lô sơn quá lâu chính là vì không thể tự thoát ra ngoài.

Lam Vong Cơ nhanh chóng theo chỉ dẫn tìm đến chợ quỷ. Nơi đây đông đúc, náo nhiệt, vô tình khiến y cảm thấy cực kì ngột ngạt. Với tính tình từ trước đến nay của Lam Vong Cơ, những nơi thế này có đánh chết y cũng sẽ không bước đến nửa bước. Nhưng hiện giờ trong vòng tay của y chính là Nguỵ Vô Tiện. Từ đầu đến cuối, Nguỵ Vô Tiện đều ngất đi không có chút gì báo hiệu là sẽ tỉnh lại, hơn cả vậy hiện tại cả cơ thể hắn lạnh toát, hơi thở cũng rất yếu. Lam Vong Cơ chỉ có thể không để tâm đến những thứ khác mà một mạch đưa Nguỵ Vô Tiện đến chỗ Hoa Thành.

"Vị công tử này sao lại đẹp như vậy, người trên tay y cũng đẹp quá. Làm mặt ở chỗ nào lại uy tín đến vậy nhỉ?"

Xung quanh mỗi lúc một nhiều tiếng ồn.

Chợt có một con quỷ ngoại hình cực kì doạ người chạy đến chặn đường Lam Vong Cơ.

"Vị công tử này, ngươi là muốn đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ không trả lời, một mực muốn đi qua.

"Muốn đi qua thì giao người trên tay ngươi cho bọn ta đi, ta thấy hắn sắp tan thành tro rồi, tranh thủ đem hầm sẽ đắt khách lắm đây haha."

Lam Vong Cơ nghe đến tối sầm mặt, mở miệng gằn giọng phát ra từng chữ một.

"Hắn là người của ta!"

"..."

"Ở địa bàn của ta đến chán rồi nên các ngươi rảnh rỗi đi kiếm chuyện với thượng khách của ta sao?" Lúc này Hoa Thành xuất hiện.

"Thành chủ! Ta không dám haha, chỉ là đùa chút thôi, ai ngờ tiểu tử này lại nghiêm túc đến vậy chứ haha." Tên kia lập tức run bần bật, người này vậy mà lại là thượng khách của Thành chủ, gã còn chưa muốn chết thêm lần nữa đâu. Đám đông tan ra để ba người cùng tiến đến Cực Lạc Phường.

"Mau đi thôi."


"Tình hình của hắn hiện tại đang rất không tốt."

"Vậy còn cách nào để cứu hắn không?"

"Còn một cách."

"Cách gì?"

"Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi."

Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không có thân xác, muốn tạo ra một cái xác mới cho hắn thì chỉ còn cách dùng đến Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Vấn đề chính là ở quỷ giới không thể tìm được loại linh dược này.

"Có thể tìm được ở đâu?"

"Nhân gian."

"Có điều, dù hắn có được cứu thì ngươi cũng chỉ gặp lại được hắn khi đã chuyển kiếp mà thôi. Ngươi vốn không thuộc về nơi này, không thể ở lâu. Về chuyện tìm Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, ta đã có cách. Ngươi hãy đến sông Vong Xuyên đi."

"..."

"Ta có lời vẫn chưa nói với hắn." Lam Vong Cơ sau khi suy nghĩ thấu đáo thì đáp lại.

"Được, vậy ta ra ngoài." Nói rồi Hoa Thành nhanh chóng rời đi.

"Đa tạ."


Lam Vong Cơ quỳ một chân bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ Anh, đã lâu rồi, ta chưa được nhìn ngươi. Cho đến khi ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ nhớ được ngươi."

Lam Vong Cơ quỳ ở đó nhìn hắn một lúc lâu mới rời đi.


Lam Vong Cơ không lịch kiếp mà chỉ ở bờ sông Vong Xuyên chờ Nguỵ Vô Tiện. Trải qua bao nhiêu kiếp, thứ duy nhất khiến y tồn tại đến bây giờ là tình yêu dành cho Nguỵ Vô Tiện. Y đã không còn muốn trải qua thế sự của nhân gian nữa, dù có như thế nào thì kết cục vẫn là ôm tương tư mà chết đi, bao nhiêu lần như vậy y vẫn không được ở bên Nguỵ Vô Tiện. Chi bằng cứ ở đây đợi, đợi một ngày hắn chạy đến và nói: "Lam Trạm, ta đến rồi!" Rồi cười thật tươi nhìn y.

Lam Vong Cơ có thể chờ, nhưng y muốn chờ ở nơi cách Nguỵ Vô Tiện không xa. Thời gian y đi lịch kiếp, trong lòng không chỉ có mối lo về Nguỵ Vô Tiện mà song song đó còn nhiều thứ khác. Ít ra khi ở lại đây, y chỉ cần đợi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, ít ra khi ở lại đây, y có thể nhanh chóng biết được Nguỵ Vô Tiện đã an toàn hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com