Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

'Người bảo rằng, mạnh mẽ bước qua khoảng trời ấy, rồi sẽ có người đợi ta.

Mong rằng chiêm bao một giấc, áng mây kia sẽ nở hoa.

Hoàng hôn buông bên khung cửa, tựa như lúm đồng tiền nhỏ trên má người.

Ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian, đó là ánh sáng duy nhất dẫn lối ta...'
- Áng mây sẽ nở hoa - Vương Việt An ( bản dịch: nhactrungcungmien )





"Nguỵ...Anh!" Lam Vong Cơ khó khăn gọi tên người nọ.

"Lam Trạm, ta đến rồi!" Nguỵ Vô Tiện cười rất tươi, đôi mắt hắn sáng lên như vầng hào quang mà nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đứng lên vòng tay ôm lấy hắn. Siết hắn thật chặt trong vòng tay mình, cơ hồ giống như không muốn để hắn biến mất lần nữa. Nguỵ Vô Tiện bị y ôm chặt như vậy cũng không khó chịu, vòng hai cánh tay ra sau lưng Lam Vong Cơ, dùng sức mà níu.

Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu. Nước mắt cả hai đã không thể được giữ lại ở trên mí mắt được nữa.

"Lam Trạm, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

"Ừm."

"Lam Trạm đã lâu như vậy rồi ngươi sống có tốt không?"

"Vẫn tốt."

"Lam Trạm, không có ngươi, ta cô đơn lắm."

"Ừm, ta ở đây."

"Lam Trạm, ngươi có lời muốn nói với ta không?"

Lúc này Lam Vong Cơ nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, kéo hắn ra khỏi cái ôm, rồi nhìn vào mắt hắn mà nói:

"Nguỵ Anh, ta phải lòng ngươi."

Nguỵ Vô Tiện nghe được những lời này, nỗi lo lắng trong lòng cũng biến mất.

"Ta cứ sợ ngươi đợi lâu quá sẽ giận ta."

"Sao có thể."

"Lam Trạm, ta cũng tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, tuỳ tiện thế nào cũng phải là ngươi, không phải ngươi thì không được. Lam Trạm, ta yêu ngươi."

Đợi hắn nói dứt câu, Lam Vong Cơ đã kéo hắn vào một nụ hôn. Là một nụ hôn rất dịu dàng, ngọt ngào không mang một tia dục vọng. Xa cách bao lâu, đây là lần đầu tiên họ đường đường chính chính ở cạnh nhau. Không biết đã qua bao lâu mới lưu luyến tách ra.

"Lam Trạm, ngươi xem Hoa Thành thật sự đã tạo cho ta một thân thể mới rồi. Hay là ta vào Đồng Lô lần nữa nhé." Nguỵ Vô Tiện ngẫu hứng nói, cả người vẫn dựa vào Lam Vong Cơ.

"Không được." Bàn tay Lam Vong Cơ siết chặt, y nhớ lại ngày đó Nguỵ Vô Tiện chỉ còn chút hơi tàn, suýt chút nữa đã tan biến. Nếu khi ấy, y đến chậm một bước thì có lẽ bây giờ hắn đã thật biến mất không một chút dấu vết rồi.

"Nguỵ Anh, không được." Lam Vong Cơ lần nữa lặp lại.

"Xem ngươi kìa, ta biết ngươi sẽ không để ta vào lại đó. Chi bằng chúng ta lịch kiếp được không? Cùng nhau qua cầu, cùng sống cuộc đời khác được không?"

Lần này Lam Vong Cơ ôm hắn, thì thầm vào tai hắn.

"Đợi một chút, thêm một chút nữa thôi."

Nguỵ Vô Tiện biết, y là đang luyến tiếc khoảnh khắc này. Y sợ rằng qua bên kia cầu, hắn sẽ quên hết tất thảy. Trong lòng dâng lên cảm giác đau xót khó tả. Hắn đã trải qua mọi nỗi đau trên đời, chính bản thân hắn cũng không cảm thấy đau, nhưng khi ở trước mặt Lam Vong Cơ, nhìn thấy nỗi sợ của y, lòng hắn lại không tự chủ được mà nhói lên liên hồi. Lam Vong Cơ, là hy vọng của hắn, cũng là điểm yếu chí mạng của hắn.

Ngày trước hắn mất đi kim đan thì đã sao, mất đi tính mạng thì đã sao, mất đi hồn phách thì đã sao. Hắn chưa từng thấy đau đớn gì, hắn mất nhà, mất phụ mẫu, mất ân nhân, mất người thân, mất huynh đệ. Những nỗi đau đó lớn đến mức hắn quên đi cảm giác đau rồi, hoặc là hắn đã đau đến chai cả lòng rồi . Nhưng ở đây, người ở trước mặt hắn là Lam Vong Cơ, là người mà hắn yêu nhất, là người duy nhất khiến hắn lưu luyến trần thế. Nỗi đau lại một lần nữa gặm nhấm hắn từng chút một.

Hắn vốn muốn ở lại đây, làm một linh hồn lạc lõng ở nơi chỉ có tà ma này. Nhưng, hắn không muốn Lam Vong Cơ vì hắn mà từ bỏ cơ hội được lịch kiếp, được có một nhân dạng đúng nghĩa. Bản thân hắn thì thế nào cũng được, nhưng Lam Vong Cơ thì không. Lam Vong Cơ không tội gì mà phải ở đây cùng hắn, cùng với một thứ tà ma ngoại đạo như người khác vẫn nói về hắn.

"Lam Trạm, ngươi biết không. Ta rất hận bản thân mình, hận mình tại sao lại liên luỵ đến ngươi, hận mình tại sao lại chỉ biết đem đau khổ đến cho người khác. Hận mình tại sao lại để ngươi phải trải qua những thứ này." Nguỵ Vô Tiện như có như không ngước nhìn tán cây anh đào màu trắng.

"Nguỵ Anh, chuyện không như ý muốn của ngươi, ta biết ngươi đã cố gắng hết sức rồi." Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn thủ thỉ.

"Lam Trạm nếu kiếp sau chúng ta đều là nữ nhân thì sao?" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cười hỏi y.

"Thì ta vẫn sẽ yêu ngươi, có chết cũng không thay đổi." Lam Vong cơ rất nghiêm túc trả lời hắn.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được một cổ ngọt ngào chạy dọc qua thân thể, hắn lại càng yêu Lam Vong Cơ thêm một chút. Hắn thực sự đã tin có một người dù có chết bao nhiêu lần thì vẫn yêu hắn như ngày đầu, thiên trường địa cữu hay địa lão thiên hoang đều một lòng yêu hắn. Hắn cũng như thế, dù có thế nào cũng chỉ yêu mãi một người.

Hai người quyết định sẽ tìm lại nhau lần nữa ở thế giới mới, cùng nắm tay nhau, cùng yêu nhau lần nữa sau khi cùng nhau lịch kiếp.

"Lam Trạm, kiếp sau ta sẽ đến tìm ngươi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, mỉm cười: "Được."

——————————————————————

Lời tác giả: Như đã giới thiệu thì Vạn Năm là một shortfic. Nên có lẽ sẽ hoàn ở 1 đến 2 chương nữa. Sau khi hoàn Vạn Năm, mình sẽ tập trung vào Thương Khung Sơn Có Một Tiểu Hài Tử.

Ban đầu mình định end Vạn Năm với kết mở hoặc buồn nhưng mà mình muốn couple nhà mình được hạnh phúc dù là ở nguyên tác hay ở bất kì bộ nào mình viết thì mình đều muốn Vong Tiện được hạnh phúc. Nên mình sẽ cho họ một cuộc sống trọn vẹn sau khi lịch kiếp.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com