Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Phân loại đã xong Lam khải nhân cuộn quyển trục lại cất đi, hắn giơ tay ra hiệu giữ trật tự nói ' Phân loại đã kết thúc, ta muốn một lần nữa nói: Hoan nghênh các ngươi đã đến và trở lại Hogwarts. Cuối cùng, hãy để bữa tiệc chào đón được diễn ra'

Hắn vừa dứt lời, những dãy bàn trống rỗng lập tức xuất hiện đủ loại mỹ thực. Có tôm chiên cay, trứng bao cơm, nấm hương ninh gà, cánh gà rán, canh đậu phụ đầu cá, chân giò kho tàu, bánh màn thầu, củ cải xào, các món canh.... cùng nhiều loại khác nữa, thoại nhìn thật phong phú.

Mọi người đều vui vẻ dùng bữa

Ngụy vô tiện kéo lấy đĩa tôm chiên cay về phía mình mặt không đổi sắc đổ thêm một tá bột ớt vào mới vừa lòng. Hắn lại liếc đĩa rau cải xanh xào trước mặt, nhếch môi cười giả như vô tình đẩy qua người ngồi bên cạnh_ Giang trừng

Ngụy vô tiện và Giang trừng dẫu làm gì cũng phải so đo một hồi, Giang trừng cũng không hiếm lạ gì hành động của vị sư huynh vô sỉ này, cười lạnh đẩy về

Tức thời giữa hai người diễn ra cuộc tranh đấu trên phạm vi nhỏ

' Giang trừng, ngươi ăn đi, sư tỷ nói ngươi dạo này mập ra không ít, phải giữ cân đối' Ngụy vô tiện một chút cũng không thấy lương tâm đau, chớp mắt ra dáng sư huynh lo lắng cho tiểu đệ

' Không có gì, ta cảm thấy mình hiện tại rất bình thường, hôm qua a tỷ cũng kêu ta nhắc nhở ngươi ăn rau nhiều một chút'

' Đừng khách sáo, ngươi ăn đi'

' Không không không, vẫn là ngươi ăn thì tốt hơn, phần của ta cũng cho ngươi luôn này'

.....

Nhiếp hoài tang nhìn đĩa cải xanh bóng dầu bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người, cảm thấy nếu bây giờ mà có một đĩa hạt dưa để gặm thì tốt thật

Hắn nuốt nốt miếng thịt gà trong miệng xuống, cười nói ' Tên ta là Nhiếp hoài tang, hai vị huynh đệ này xưng hô thế nào đây? Ngụy huynh, Giang huynh?'

Hai sư huynh đệ ngừng chiến, Ngụy vô tiện cuối cùng vẫn đẩy được đĩa cải xanh sang bên Giang trừng cười vui vẻ nói ' Hoài tang huynh đi? Thật vui vẻ khi biết ngươi, mong rằng sau này chiếu cố nhiều hơn a'

Nhiếp hoài tang nói ' Nào có, nào có, theo ta thấy thì ngược lại mới đúng. Ta đối với ma pháp thực sự rất kém, đại ca ta mỗi lần thấy ta đều hận không thể giáo huấn ta một trận đâu'

' Nhiếp gia? Xích phong tôn Nhiếp minh quyết?' Giang trừng gắp lấy một cọng rau cải xanh bỏ vào miệng nhai, nghe thấy thế cũng hỏi

' Chính là gia huynh, đại ca ta rất tài giỏi có phải không?' Nhiếp hoài tang nhắc tới vị đại ca cùng cha khác mẹ này vẫn luôn có sùng bái, tôn kính đi kèm với sợ hãi, sợ bị đánh một trận, sau đó chỉ có thể húp cháo sống qua ngày ' Ta nói cho các ngươi, khi còn nhỏ ta không bộc lộ chút ít ma pháp nào cả, mãi đến khi nắm tám tuổi, bị đại ca bức đến phát điên, cuối cùng mới có ma pháp'

' Là sao, hắn bức như thế nào? Đem ngươi ném xuống hồ sao?' Ngụy vô tiện hai mắt lấp lánh, hắn luôn thích nghe mấy chuyện bát quái như vậy

' Đúng a, hoài tang huynh, mau nói đi' Xung quanh bọn họ cũng có mấy cái tân sinh hóng hớt, người nói là một công tử thuộc Âu dương gia. Hắn chơi với Nhiếp hoài tang từ lâu nhưng lần đầu tiên nghe Nhiếp nhị công tử này kể về sự tích vinh quang của mình.

Nhiếp hoài tanglắc đầu nhớ lại chuyện cũ mà kinh " Ta tình nguyện bị hắn némxuống .... Ô ô ô, hắn không ném ta xuống hồ nhưng hắn vì giáo huấn takhông được liền đem tất cả chim cảnh ta nuôi thả hết, ném tất cả tranhthủy mặc, thi pháp mà ta sưu tập được vào lửa thiêu rụi.. ô ô ô" Nóiđến đây không biết hắn lấy đâu ra một cái khăn tay lau nước mắt, thêthảm không nỡ nhìn

' Sau đó thì sao...?'

' Sau đó a, ta tức giận ném quạt về phía hắn còn mắng hắn mấy câu gì đó. Đại ca ta mắt mũi đen thui giận dữ muốn điên.'

' Và ta nhận ra cây quạt ta vừa ném chính là cái ta yêu thích nhất. May mắn làm sao, hắn cũng nhận ra điều đó...

' ... Thế cho nên...'

'...... Hắn ném luôn nó từ tầng ba phòng ta xuống' Nhiếp hoài tang cay đắng nói

' Lúc ấy ta quá kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều nhảy xuống'

Hắn ngừng một chút mới sụt sùi nói tiếp ' Nhảy xuống.....cứu quạt......'

..... tiện thể bồi táng cùng chiếc quạt thì mới đúng. Đám thiếu niên tự động sửa lại lời hắn nói

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, Nhiếp hoài tang "tự vẫn" không chết, vừa may bộc lộ ma pháp đi. Sau đó trước năm mười ba tuổi miễn cưỡng kết được Kim đan, nhận được thư mời của Hogwarts

Cả Nhiếp gia đều kích động đến khóc. Mẹ nó, gia môn bất hạnh, vì ném của hắn một cây quạt mà hắn đến tự sát cũng không do dự.

Nhiếp minh quyết lúc ấy cũng rất hoài nghi đệ đệ mình có phải hồi nhỏ ôm nhầm không?

Đám người Ngụy vô tiện nghĩ đến tình cảnh của Nhiếp gia năm đó mà không nhịn nổi run rẩy... không được cười, đây là chuyện buồn, không thể cười....

Không ......Ahahahahaha......

Nhiếp hoài tang trừng mắt đến trắng dã nhìn đám người đang ôm bụng cười này, có gì đáng cười chứ? Hắn nói ' Ngụy huynh còn ngươi thì sao? Thường ngày ngươi cùng Giang huynh làm gì?'

Ngụy vô tiện chỉ mình ' Ta? Vân mộng có rất nhiều trò chơi, tùy vào các ngươi muốn chơi như thế nào?'

Giang trừng liếc nhìn hắn một cái nói với Nhiếp hoài tang ' Lúc rảnh rỗi có thể đến Vân mộng thăm thú, đảm bảo hắn có thể dẫn các ngươi đi chỗ có đồ ăn ngon nhất, chỗ chơi vui nhất, tất nhiên chỗ nào có cô nương đẹp nhất cũng có thể dẫn đi xem thử một cái đâu'

' Thật không? Được sao? Vậy trước đa tạ Ngụy huynh cùng Giang huynh đi" Nhiếp hoài tang vui mừng nói, hắn đã sớm nghe Vân mộng có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là Liên hoa ổ đâu

' Ngụy huynh thật là hiểu biết nha' Đám thiếu niên khác cũng ùa theo cười đùa một trận.

' Khách sáo rồi' Ngụy vô tiện cười nói " Vân mộng đồ ăn ngon thì rất nhiều nhưng đồ ăn sư tỷ ta làm mới là ngon nhất a'

' Là Giang yếm ly cô nương đi' Đám thiếu niên này tuy rằng là lần đầu gặp nhưng không đại biểu bọn họ không biết tình hình của các thế gia quý tộc hiện giờ, thậm chí là biết rất rõ

' Đúng a. Aizz, tại sao ta không được vào Ravenlaw đâu? Ta muốn cùng chung một nhà với sư tỷ' Ngụy vô tiện ủy khuất nói

Giang trừng cười một tiếng nói ' Ngươi? Vào Ravenlaw? Tốt nhất ngươi vẫn nên ngốc ở đây thì tốt hơn, nếu không phải tại ngươi ta đã vào đó....ngô?'

Hắn còn chưa nói xong Ngụy vô tiện đã bóp cằm hắn nhét một cái cánh gà vào bịt miệng ' Đêm nay không có trăng đâu' đừng có mơ tưởng

' Phốc... Ngụy vô tiện, lão tử đánh chết ngươi'

' Ta sợ ngươi chắc. Tới a'

Đám thiếu niên nhìn hai người đang nắm cổ áo nhau thầm nghĩ: tốt nhất các ngươi đừng nên vào đó, chiếc nón phân loại kia thật sáng suốt

Hai đứa nhỏ đùa giỡn một hồi, mấy thiếu niên đều cảm thấy quan hệ giữa bọn họ thật tốt

Mấy đứa nhỏ năm nhất rất nhanh làm quen với nhau, chẳng mấy chốc đã thân thiết vô cùng, xưng huynh gọi đệ tùm lum

Ngay lúc mỗi người đều dừng động tác ăn cơm thì tất cả các món ăn trước đó đều biến mất, bàn ăn trở nên sạch sẽ. Và ngay sau đó, rất nhiều đồ tráng miệng được hiện lên có bánh nướng đậu đỏ, bánh quả hạnh đào, bánh sơn tra, bánh đậu xanh, mứt táo, mứt mật ong anh đào, còn có loại đặc biệt kem lạnh và mềm, đám nhỏ đều rất thích ăn gọi là khả ái đa ....

Tuy rằng phần lớn học viên đã no bụng nhưng vẫn ăn thêm một chút

Khi bữa tiệc kết thúc, Lam khải nhân đứng dậy nói ' Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nghỉ ngơi, trước đó ta có vài điều cần lưu ý'

' Học sinh năm nhất chú ý, khu rừng bên cạnh trường là rừng cấm, ta không mong bất kỳ ai đến đó' vừa nói hắn vừa quét mắt qua mấy học sinh của cả bốn nhà, những tên nhóc không bao giờ để lời hắn nói vào tai. Mấy học sinh này cũng chớp chớp mắt nhìn lại

' Còn có, người giám thị là Tần lão sư cũng muốn ta nhắc nhở các ngươi, không được thi triển pháp thuật sau giờ học và trên hành lang'

' Việc xét tuyển cầu thủ Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội mình thì liên hệ với Hooch phu nhân'

' Tốt lắm, đều đi nghỉ ngơi cả đi'

Đám học sinh đều cảm thấy thật tốt, ăn xong rồi lại ngủ, cuộc sống thật tốt đẹp

Thế nên, ai về nhà nấy. Đám người Ngụy vô tiện đi theo một vị được gọi là Huynh trưởng của nhà, len qua đám đông đang trò chuyện ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương.

Lướt qua những bức chân dung treo dọc đường xì xào chỉ chỏ lúc bọn họ đi qua, lại xuyên qua vài cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và tấm thảm treo tường. Mấy thiếu niên còn phải trèo lên rất nhiều cầu thang, Ngụy vô tiện cảm thấy mình có thể ói luôn bữa tối ra được rồi thì cuối cùng bọn họ cũng dừng lại ở một bức chân dung cuối hành lang. Đó là một nữ nhân có vẻ ưu nhã, trang trọng rất xinh đẹp trong bộ y phục hồng phấn

Vị phu nhân này nhìn bọn họ nói ' Mật khẩu?'

"Caput Draconis" Huynh trưởng đáp lời rồi quay sang nhìn mấy đứa nhỏ ' Đây chính là mật khẩu để vào Phòng sinh hoạt chung của nhà, đôi lúc nó sẽ được đổi, mấy đứa đừng có quên, không thì ngủ ở hành lang a'

Đám học sinh gật gật đầu, lúc này bức tranh đã lung lay di chuyển về phía trước để lộ một cái cửa động hình tròn cùng thông lộ sau nó

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nó có những tấm màn lụa trang trí lộng lẫy, đầy những chiếc ghế bành mềm mại, lò sưởi trong phòng vẫn đang cháy, cái bàn để học tập, khung cảnh tuyệt đẹp bên cửa sổ. Sàn nhà được lót chiếc thảm lông màu đỏ xen lẫn vàng kim, nhìn có điểm rực rỡ

Huynh trưởng bảo bọn họ đi xem danh sách phòng gắn trên lò sưởi rồi một nữ huynh trưởng dẫn mấy nữ sinh đi qua lối cầu thang khác. Phù thủy mỗi năm của Hogwarts không nhiều lắm, Gryffindor năm nay cũng chỉ có 8 người, 5 nam 3 nữ

Ngụy vô tiện cùng 4 người khác theo nam huynh trưởng leo lên những bậc cầu thang xoắn làm bằng gỗ gụ bước vào ký túc xá nam. Hắn cùng Giang trừng được xếp chung một phòng, hai người khác một phòng, riêng Nhiếp hoài tang được ở một mình do số lẻ

Lão thiên gia bất công, 4 người thầm nghĩ

Bất quá không có sao, ở Liên hoa ổ Ngụy vô tiện cũng là ngủ cùng một phòng với Giang trừng, như nhau thôi, chỉ là đổi cái giường mới

Căn phòng khá lớn, kê hai chiếc giườn phủ tấm mền huyết dụ rất dày thêu chỉ vàng, tủ quần áo một cái, trên đó khắc hình con sư tử, đầu giường mỗi cái đều đặt một chiếc bàn nhỏ. Hành lý của bọn họ đều đặt sẵn trong phòng, cả hai gật đầu, một chữ tốt.

Để lại Giang trừng vừa sắp xếp đồ vừa lải nhải như lão mụ tử thì Ngụy vô tiện đã lén chạy mất, nhảy nhót đi sang phòng của Nhiếp hoài tang ở kế bên. Hắn gõ cửa hai cái, được người bên trong hô tiến vào mới mở cửa

Nhiếp hoài tang cầm mấy bức họa nhìn một chút lại nhìn lên tường đo đo ngắm ngắm nửa buổi vẫn chưa xong, quay qua thấy Ngụy vô tiện thì cười nói ' Ngụy huynh? Ngươi thấy tấm nào đẹp hơn?'

Ngụy vô tiện chỉ chỉ bức phong lan bên trái, cảm thán ' Ta ngất, Hoài tang huynh thật sự rất yêu thích những loại đồ phong nhã này đâu'

Nhiếp hoài tang treo bức phong lan lên tường gật đầu bổ sung: 'Ta cũng rất thích chim cảnh nữa, Ngụy huynh nhìn nó'

Ngụy vô tiện theo hắn chỉ nhìn thấy một con anh vũ, xanh biếc sặc sỡ hai mắt tròn xoe đen nhánh, thân mình mập mạp no đủ

Nhìn thật ngon miệng...

Ngụy vô tiện liếm môi.

Anh vũ kêu một tiếng ' Xin chào'

' Oa còn biết nói' Ngụy vô tiện chạm vào lồng chim nói ' Tên của ngươi là?'

Con chim nhảy nhót ' Không biết, không biết'

' Tên là Không biết? Hoài tang huynh đặt tên thật thú vị đâu'

Ngụy vô tiện vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Giang trừng cười nhạo ' Ngươi nghĩ ai cũng đặt tên phế như ngươi sao?'

Giang trừng đang ôm lấy hai tay dựa vào cửa phòng, giận dữ nhìn hắn

Ngụy vô tiện định phản pháo ai ngờ tiểu anh vũ đã kêu ' Đồ ngốc, ngốc'

'......'

Ahahahaha, Ngụy vô tiện ôm bụng cười lớn ' Giang trừng, ngươi xem nó còn nói ngươi ngốc này. Quả nhiên là thông minh'

Hắn vui mừng nói ' Cái này gọi là, ánh mắt sáng hơn tuyết, nhìn thấu bản chất con người kìa, hahaha'

Giang trừng đen mặt sải bước vào phòng đứng trước lồng chim tức giận nói ' Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngốc'

Tiểu anh vũ lại kêu ' Ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc'

Hahahahaha, Ngụy vô tiện vẫn cười dữ dội, dù rằng con anh vũ này mắng như vậy là gom cả hắn vào cùng mắng, nhưng có cơ hội để cười nhạo Giang trừng, hắn mới không bỏ qua

Nhiếp hoài tang nhìn thấy Giang trừng sắn tay áo thì vội vã ném bức tranh trong tay đi, đem lồng chim giấu ra sau người cười ' Giang huynh đồng ngôn vô kỵ, ngươi đừng để ý'

Giang trừng liếc mắt nhìn hắn, như muốn đục mấy cái lỗ trên người Nhiếp hoài tang để tóm lấy con chim đem đi nướng ' Ta nhớ mình cũng còn khá nhỏ tuổi, chúng ta một người một chim vừa vặn có thể cùng chơi'

' Không, không Giang huynh' Nhiếp hoài tang cảm thấy Giang trừng sẽ thật sự bóp chết tiểu anh vũ nhà mình, bế tắc quá mức mà hóa liều, chạy đến chỗ hành lý cầm lên một cuộn tranh giơ lên chắn ngang giữa hai người nói ' Ngươi, ngươi đừng đến đây nữa, ta tặng ngươi bảo vật trấn ma này, coi như bồi tội, có được không?'

Hai người Giang trừng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một bức tranh có thể trấn ma. Ngụy vô tiện giành lấy cuộn tranh lật ra cùng Giang trừng xem

Trên bức họa là một tráng hán mặt mũi vô cùng dữ tợn, được rồi, là nghiêm nghị cương trực.

 Khuôn mặt rất tuấn tú nhưng mắt trừng mày trợn, gân xanh nổi đầy trán, được rồi, là bộ dạng tức giận rất uy nghiêm.

Dáng người vạm vỡ khỏe mạnh, tay lăm lăm con dao phay, được rồi, là một thanh đao.....

Bức tranh này còn có thể chuyển động, nam nhân cường đại này di động đôi mắt dữ tợn kia như đang trừng về phía ai đó

Quả thực là oai phong lẫm liệt, mười phần uy hiếp

Dời tầm mắt xuống cuối tranh, có mấy nét chữ: Đại ca trấn ác đồ

'.........'

Ahahahahahahahahahahaha

Ngụy vô tiện quăng tranh té trên đất cười lớn, cười đến đau xóc hông vẫn không dừng lại được ' Hoài.. haha... tang.....'

Giang trừng cũng nhịn không được phốc một tiếng, vẫn là giữ lại mặt mũi cho bằng hữu mới quen này mà không có lăn ra cười lớn như Ngụy vô tiện ' Khụ, bức tranh này....'

Nhiếp hoài tang vội vã nói ' Là hàng cực phẩm, ta đảm bảo cực kỳ hiệu nghiệm, không thật không lấy tiền'

' Tha... tha cho ta đi, ahahaha, cười chết ta....' Ngụy vô tiện càng nghe hắn nói càng không dừng cười được

' Cảm tạ ý tốt của Hoài tang huynh, chúng ta vẫn chưa xếp đồ xong, đi về trước' Giang trừng giả bộ nghiêm túc nói rồi nắm lấy gáy áo Ngụy vô tiện lôi đi

' A, Hoài tang huynh, mai gặp lại, ngươi mang chúng ta đi thăm xung quanh trường a' Ngụy vô tiện mặc kệ sư muội nhà mình kéo vẫy vẫy tay với Nhiếp hoài tang đang ngơ ngác

Hắn quay đầu nói với Giang trừng ' Ui, sư muội, ngươi nói chúng ta có nên họa một bức Giang phu nhân treo trên tường không?'

Giang trừng đen mặt mắng ' Ngươi muốn tìm đường chết sao? Đừng có lôi lão tử chết cùng'

Ngụy vô tiện vẫn không buông ' Không làm thật sao? Rất hiệu nghiệm đó'

'.......' Giang trừng im lặng một chút mới nhỏ giọng nói ' Để ở dưới gối sẽ linh nghiệm hơn'

'Phốc, ha hả, tốt lắm'

Nhiếp hoài tang một mặt nhăn nhó, rốt cuộc hai người này sang phòng ta làm cái gì?

( Ngụy vô tiện nói nhỏ: Tìm náo nhiệt, tìm đồ chơi nhân tiện chốn dọn dẹp sắp xếp phòng thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com