Chương 12
Giang trừng thật vất vả mới thoát khỏi con đại bạch tuộc kia, nện bước trở lại trường
Hắn cào cào mái tóc dính nước ẩm ướt của mình, lửa giận càng ngày càng lớn
Ngụy vô tiện, ngươi @#$$%%%$@!.....
Mẹ nó....&%$#@^^&*.....
Ta sẽ....#^&^#T&T...
Lão tử sớm muộn sẽ bị ngươi đùa chết!!!!
Ngươi vô tâm, vô tình, vô cớ làm loạn. Mỗi lẫn đều là lão tử thay ngươi gánh
Ngươi còn không tự đặt tay lên ngực mình hỏi xem lương tâm ngươi có đau không hả?
Bất hạnh thay kẻ nào gả cho ngươi....
LÃO TỬ MÀ CÒN THEO NGƯƠI LÀM BẬY NỮA, LÃO TỬ CHÍNH LÀ HEO
( Ngụy vô tiện gật đầu: lần trước ngươi cũng nói câu này)
Giang trừng vừa đi vừa đem tổ tông 18 đời nhà Ngụy vô tiện ra hỏi thăm vài lượt. Hắn tăng nhanh tốc độ chạy trên hành lang muốn trở về tháp của Gryffindor
Đột ngột một ánh sáng của đèn lóe lên, bóng người xuất hiện từ cuối hành lang làm Giang trừng giật mình
Đối phương cũng đã phát hiện ra có người đi đêm, thanh âm ôn hòa như gió xuân vang lên ' Mời dừng bước'
Giang trừng nghe mà còn cảm thấy người này đang cười rất ôn nhu.
Nếu là trước kia, đối với giọng nói dịu dàng như vậy hắn sẽ đứng lại chào hỏi một phen. Aiz, như ánh nắng làm ấm lòng người mà
Thế nhưng....làm gì có thiếu niên nào bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà không hoảng sợ đâu
Hơn nữa còn là ngày đầu tiên
Ngụy vô tiện, phiền phức tìm tới lão tử rồi này....
Đêm nay lão tử mà nằm mộng thấy a nương thì ngươi chờ đó...
Giang trừng nghĩ, càng nghĩ đến mẫu thân, hắn càng thấy đau tim
Cái gì thấy nguy không loạn, cái gì bình tĩnh, đều đem cho mạt lỵ, phi phi, tiểu ái ăn đi, lão tử không giữ đâu
Máu nóng trong người Giang trừng bắt đầu nổi lên
Thế nên......
Tuyệt đối không để cho kẻ này tóm được, không để hắn nhìn thấy, không cho phép....
' Ngươi...'
Người tới thấy thân mình thiếu niên run lẩy bẩy, sợ là có chuyện, y vội vã tăng nhanh bước chân muốn làm người bình tĩnh ' Ngươi không nên hoảng..'
Nhưng là y còn chưa nói hết, âm thanh đã vọng đến' NGƯƠI ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY'
Tiếp sau đó là một cơn đau từ đầu truyền tới, một vật kha khá cứng, bề mặt còn nhấp nhô những hạt tròn tròn táp thẳng vào trán y.
Cốp_ một tiếng thanh thúy
Lần ném này như là dùng mười phần lực đạo, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chút lưu tình nào cả, ném cho cả đầu y choáng váng
Một đám sao vàng bung xòe lấp lánh... đẹp mắt a
Y lảo đảo vội vã dựa vào tường của hành lang chống đỡ
Nhờ vào ánh đèn lập lòe, y chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người xoay đi chạy chối chết, không khỏi cười khổ
Tân sinh a... ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút thôi mà
Ngươi sợ cái gì chứ?
Thiếu niên bây giờ sao lại có lực tay mạnh như vậy?
Còn có, người này đã dùng cái gì ném, đá cuội ven đường sao?
Thật là không chừa đường sống cho người ta mà ToT
Đợi đầu bớt choáng váng, y mới đứng thẳng người dậy, đèn lồng trong tay vô tình chiếu qua một vật lăn lóc dưới đất
..... Một cái đài sen?
---
Giang trừng chạy chối chết, lúc trước còn đi lạc, bây giờ thì đường tới chân tự thông, vù vù vài cái đã trở về tháp Gryffindor
Tới nơi, Ngụy vô tiện đang líu lo với Bà béo, thấy Giang trừng cũng không nói câu nào, cả hai cùng phi thẳng vào phòng sinh hoạt chung, bay về phòng, đóng cửa 'rầm'
"Ngụy anh/ Giang trừng"
"Lần sau chúng ta đi chơi đêm nữa đi"/ "Lần sau cấm ngươi đi đêm"
" Vì cái gì?"/ "Vì cái gì?"
Giang trừng giận dữ gào "Hôm nay lão tử phải ăn tươi nuốt sống ngươi"
' Từ từ... ngươi nghe ta nói... ai ya...'
Nhiếp hoài tang ôm một cái gối đứng ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài, hắn là bị tiếng động làm tỉnh, tới xem thử
Ngụy huynh cùng Giang huynh đúng là tinh lực có thừa
Đã mấy giờ rồi.... Còn vận động mạnh như vậy?
Ngáp~~~
Trở về ngủ tiếp thôi
----
Sáng sớm hôm sau
Nhiếp hoài tang mỉm cười đưa tay chuẩn bị gõ cửa phòng hai người Giang Ngụy, thì cửa đã tự mở
Giang trừng mặt mũi âm trầm bước ra, thấy Nhiếp hoài tang cũng chỉ hừ một tiếng
Tiếp sau đó là Ngụy vô tiện ôm một bên má xanh tím sưng vù cười hì hì, luôn miệng kêu ' Giang trừng, ngươi thực độc ác, sáng sớm rồi mà nó còn chưa hết sưng này... ai u'
Quả thực là dũng mãnh.... Nhiếp hoài tang lấy quạt che mặt, xuýt xoa nghĩ
' Ngươi xứng đáng' Giang trừng không thèm liếc một cái, nói
' Cái kia, Ngụy huynh...' Nhiếp hoài tang nói ' Giang huynh đánh ngươi bao cái vậy? Có đếm không?'
Ngụy vô tiện nói ' Một cái, này này...' hắn chỉ chỉ cái má đang sưng to của mình
' Một... một cái?' mà sưng thành như vậy? Nhiếp hoài tang nghĩ Ngụy vô tiện nói đùa
' Phát đầu tiên của Giang trừng luôn luôn mạnh nhất, tiếp theo vẫn luôn là lực đạo như vậy, không hề giảm lấy một chút, cho tới khi hắn không đánh được nữa thì thôi' Ngụy vô tiện vẫn còn cảm thấy mình thật may mắn chép miệng nói
' May là mới có một cái, để hắn đánh thêm vài cái nữa chắc sư tỷ cũng không nhận ra ta luôn'
Nhiếp hoài tang sợ hãi gật đầu, cũng không phải không có khả năng đó a
Giang trừng liếc trắng mắt một cái với Ngụy vô tiện
----
Kêu la là như vậy nhưng Ngụy vô tiện vẫn từ túi Giang trừng lấy một lọ dược tức tốc trị bầm máu sưng tím ra uống sạch. Lọ dược này hôm qua bị đánh xong hắn đã bảo Giang trừng đưa cho nhưng sư muội quá tức giận, ném hắn qua một bên ngủ đến sáng
Dược tất nhiên là do Giang phu nhân ngao chế, chuyên dành cho đám nhãi ranh hay gây chuyện lại bị thương ngoài da tùm lum như bọn hắn, thế cho nên.. mùi vị của nó, quả thực kinh khủng, vị tất thối a
Nhưng hiệu quả rất tốt, khi đi tới sảnh đường vết sưng trên mặt Ngụy vô tiện tiêu gần hết chỉ còn lại một mảng đỏ đỏ
Vừa vào, Ngụy vô tiện liền quét mắt thấy Giang yếm ly đã sắp dùng xong bữa sáng
Hắn liền xuống đối diện nàng cười hì hì ' Sư tỷ, sớm hảo'
Giang yếm ly cũng lau miệng mỉm cười ' A tiện, a trừng sớm hảo. Hôm nay các ngươi dậy cũng thực sớm', nàng vươn tay xoa đầu Giang trừng vẫn còn đang ẩn ẩn giận dỗi ngồi bên cạnh mình
' Thói quen tốt a, nên duy trì nha' Giang yếm ly bật cười nhìn Ngụy vô tiện xụ mặt, sau lại đột ngột hỏi ' Hai đệ lại đánh nhau à?'
Ngụy vô tiện lập tức chối " Không có'
' Vậy sao?' Giang yếm ly chỉ chỉ vào cái má của mình nhìn hắn cùng Giang trừng ' Lần sau không thể lại đánh mạnh như vậy, có biết không?'
Ngụy vô tiện cùng Giang trừng liếc nhau, trăm miệng một lời hứa hẹn điều đã hứa qua trăm lần 'Ân'
Nói xong liền vươn tay kéo lấy phần thức ăn vừa hiện ra, là một chén cháo thịt lớn thơm ngát, mấy cái bánh bao trắng mềm, cùng một chén canh
Nhiếp hoài tang cũng lấy phần ăn của mình ngồi bên cạnh Nguy vô tiện, đối với vị học tỷ trước mắt cũng lễ phép nói ' Giang học tỷ hảo, lần đầu tiên gặp'
' Nhiếp học đệ hảo, không cần khách sáo như vậy, hai đệ đệ của ta mong ngươi nhìn nhiều một chút' Giang yếm ly nói
<Hai đệ đệ cần chiếu cố> tỏ vẻ không vui, sư tỷ/ a tỷ ngươi cũng nghe danh Nhiếp hoài tang rồi đi, chúng ta căn bản kẻ tám lạng người nửa cân, không cần chiếu cố a
Tiết đầu tiên của Gryffidor chính là Thảo dược học, địa điểm là khu nhà kính đầu tiên sau trường học do Mộc lão sư chỉ dạy, thoại nhìn lão sư còn khá trẻ, chừng hơn ba mươi, nhưng đã là chủ nhiệm nhà Hufflepuff
Học cùng bọn họ tiết này là học sinh năm nhất nhà Hufflepuff, cũng chỉ có 8 người, vừa đủ cho một lớp
Ngụy vô tiện không có hứng thú với thảo dược lắm nhưng hắn cũng an phận nghe Mộc lão sư giảng hết một lượt về cây cỏ của buổi học rồi mới kéo Giang trừng xuống cuối lớp hờ hững quan sát đám bụi rậm đang nhảy múa
Nhiếp hoài tang cùng một vài người khác cũng đi theo, nghe giảng xong chính là tự do thực hành, thảo dược học năm nhất đối với bọn hắn là đơn giản, dù sao cũng biết trước mấy loại thảo dược đơn giản rồi, đủ dùng cho vài buổi
Chi bằng bàn một chút chuyện nhân sinh cho đời mới mẻ
Nói đương nhiên là Thải y trấn như thế nào, có đẹp không, chơi vui không, sau đó hẹn nhau ngày không có tiết thì tới rong chơi vài lần
Nói về Thải y trấn tất nhiên là phải nói về Cô tô, nói đến Cô tô càng phải kể đến Vân thâm bất tri xứ cùng gia tộc bên trong nó Lam gia
Nhiếp hoài tang gõ gõ quạt 'Nhắc đến thực đúng lúc, giờ học tiếp theo không phải là của hiệu phó trường, Lam gia Lam khải nhân sao? Môn lịch sử học a'
Mọi người đồng loạt chán nản
Vị tiền bối Lam khải nhân đức cao vọng trọng này danh tiếng rất lớn trong giới vu sư (phù thủy), hắn có ba đặc điểm mà các thế gia công nhận: cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ. Tuy rằng hai đặc điểm trước khiến nhiều người kính sợ thậm chí chán ghét hắn nhưng với cái cuối cùng lại khiến họ gật đầu hài lòng khi đưa hài tử nhà mình đến đây học. Không những tám chín phần mười người tài ba của Lam gia đều do một tay hắn dạy dỗ nên mà tất cả những học sinh được hắn giáo dưỡng hai ba năm đều khi đi nát bét vô dụng, khi về lễ độ, ra dáng học sinh ba tốt
Cái gì? Ngươi hỏi lịch sử thì liên quan gì đến giáo dưỡng?
Lam khải nhân chính là một thiên cmn tài của thế hệ trước, đừng nói là lịch sử, hắn còn chen chân qua cả lễ nghi cơ bản, năm năm về trước còn bắt đầu dạy Nghệ thuật phòng chống Hắc ám kia kìa
Quả thực là một con người đa tài... chúng ta khóc ròng
Số lượng vu sư mỗi năm đến Hogwarts không nhiều, hơn nữa cũng không phải chỉ có Lam khải nhân dạy Lịch sử, Nghệ thuật phòng chống, mỗi môn này đều có một vị lão sư nữa.
Lễ nghi cơ bản có 10 tiết, học sinh nào cũng phải qua tay Lam khải nhân một lần, còn hai môn kia.... Ha hả, tự trách bọn họ xúi quẩy học đúng năm mà Lam khải nhân dạy đi
Đám thiếu niên này lúc đó mới có vài tuổi, cũng có ăn chơi sa đọa một chút, nghịch ngợm một chút, sau liền nghe được phụ mẫu bàn chuyện là mong chúng lớn nhanh nhanh rồi qua nhà đá ăn cơm tù....
Bậy rồi, qua Hogwarts nghe Lam khải nhân dạy dỗ một chút nên người
Giang trừng nhìn Ngụy vô tiện một cái đầy thâm ý "Nghe thấy không, ta đảm bảo mấy cái dạy dỗ này 9 phần là dành cho ngươi đấy"
Ngụy vô tiện khoác vai Giang trừng, đối với cái này không cho là đúng 'Ta hiện giờ chẳng lẽ chưa ra dáng người?'
Giang trừng xì một tiếng ghét bỏ 'Ngươi nhất định sẽ là một trong những nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của hắn'
Đám thiếu niên đều ha ha cười
Ai cũng biết Ngụy vô tiện tuy không mang họ Giang nhưng là con cố nhân của Giang phong miên, là thủ tịch đệ tử, được coi như con ruột. Hắn cùng Giang trừng lớn lên từ nhỏ, là trúc mã trúc mã, quan hệ luôn thân thiết, thậm chí sánh ngang cả huynh đệ ruột thịt
Danh tiếng hai người này ở Vân mộng rất lớn, rất được mọi người yêu thích, chỉ là không biết tại sao Giang huynh lại nói như vậy, chẳng lẽ Ngụy huynh rất nghịch ngợm sao?
Bọn họ nói đến say sưa, đem chuyện nhà mỗi người nói một chút, giới thiệu bản thân một chút đã hết giờ, mấy người Gryffidor cùng lôi kéo nhau đi học môn tiếp theo, Lịch sử pháp thuật
Nhiếp hoài tang lại nói 'Tiết này chúng ta học cùng Ravenclaw'
Âu dương gật đầu, tùy tiện đáp 'Thì làm sao?'
Nhiếp hoài tang nói 'Các ngươi chân thành nghe ta khuyên một câu, ở Ravenclaw có một người các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc đến'
Ngụy vô tiện "Ai? Lam khải nhân? Lam hi thần?" Lam khải nhân là chủ nhiệm nhà Ravenclaw nổi tiếng cứng nhắc thì chắc chắn cần lưu ý, Lam hi thần là chất tử của hắn, cũng từ Lam gia sản xuất ra, rất được mọi người hoan nghênh. Người này đang là học sinh năm năm của Ravenclaw, là huynh trưởng của nhà, cũng có tiếng quy củ, nề nếp.
Nhiếp hoài tang lắc đầu 'Đều không phải. Ngươi nên cẩn thận là môn sinh đắc ý của Lam khải nhân, đệ đệ của Hi thần ca, Lam trạm.'
Ngụy vô tiện thấy mình đoán không phải là chi nhất của Cô tô song bích, mà là chi thứ hai, liền hứng thú hỏi 'Như thế nào?'
Nhiếp hoài tang liền giảng 'Lam trạm từ nhỏ được coi là tấm gương sáng của các công tử thế gia, các ngươi hẳn là cũng biết đi. Người này so với thúc phụ của y, phải nói là càng thêm cứng nhắc, siêu cấp nghiêm khắc. Lam gia có ba ngàn gia quy mà hắn còn là trưởng phạt khi mới 13 tuổi thì cũng đủ hiểu tính cách của hắn như thế nào'
'Bởi vì quá ưu tú, lại nghiêm cẩn, Lam khải nhân đã cho hắn đặc quyền một lần khảo nghiệm để trở thành một trong những giám thị của trường'
Giám thị Hogwarts chính là công việc giữ gìn luật lệ, các quy tắc trong trường, hiển nhiên họ còn có quyền phạt những học sinh không tuân thủ nội quy. Tần lão sư chính là lão sư quản lý việc này, các huynh trưởng cũng được coi là giám thị, ngoài ra còn tuyển một số học sinh khác nữa. Không ngờ Lam vong cơ vừa mới vào trường đã nhận được tán thành của tất cả các lão sư trở thành giám thị?
'Có người này ở đây chắc các vị tiền bối muốn nắn xương người rồi' Nhiếp hoài tang sau khi biết chuyện này cũng chỉ cười khổ, hắn còn cảm thấy xương mình rất thẳng, không cần nắn
Tần lăng hỏi 'Eh? Hoài tang huynh, sao ngươi lại biết nhiều như vậy?'
Nhiếp hoài tang 'Đại ca của ta quan hệ khá tốt với Hi thần ca, chuyện này là Hi thần ca nói, cũng không phải tin tức nội bộ gì, các ngươi không nghe ngóng sao?'
Làm gì có...
Ngụy vô tiện xoa cằm nghĩ 'Lam trạm sao? A, Lam vong cơ. Chính là tiểu công tử bề ngoài rất tuấn tú?'
Giang trừng cười nhạo nói 'Cô tô Lam thị có ai xấu xí? Nhà người ta đến cả ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt thu, ngươi thử moi ra một người có mặt mũi bình thường ta xem'
Ngụy vô tiện liền nhấn mạnh "Cực kỳ tuấn tú. Còn chẳng phải hôm trước nhập học đã nhìn qua rồi sao?"
Nghe Nhiếp hoài tang nói hắn mới nhớ lại người hắn gặp hôm qua cùng vị công tử xinh đẹp hôm nhập học chính là một
Nhiếp hoài tang gật đầu 'Lam trạm, tự Vong cơ'
Ngụy vô tiện đập tay tỏ vẻ bừng tỉnh 'Quả nhiên là y, không tệ, chỉ là phương thức nói chuyện không được tốt lắm a'
'Nói chuyện? Ngụy vô tiện, ngươi cùng y nói chuyện phiếm khi nào? Ở đâu? Sao ta không biết?' Giang trừng tâm lộp bộp, ngạc nhiên hỏi
Ngụy vô tiện tùy tay lật ra cái bản đồ chỉ đường, chỉ vào một chỗ nói 'Chắc là chỗ này đi. Tối qua ngươi ở lại với đại bạch tuộc, ta ra lấy rượu thì bị y tóm được'
Nơi hắn chỉ là một dải đường biểu thị cho bờ tường, Giang trừng đau tim, đúng là xui hết chỗ nói
Âu dương nói 'Ngụy huynh, chắc không phải là lần đầu tiên y đi tuần đêm đã tóm được con cá lớn là ngươi chứ?'
Ngụy vô tiện sờ sờ mũi từ chối cho ý kiến
Giang trừng nói 'Chúng ta đi là đã qua giờ Hợi, sao y lại để ngươi vào?'
Ngụy vô tiện 'Bởi vậy y đâu có cho ta vào, cứ muốn ta thụt cái chân đã bước vô kia lại, còn hỏi ta trên tay cầm cái gì?'
Giang trừng 'Ngươi nói gì?'
Ngụy vô tiện ' Thiên tử tiếu, chia cho ngươi một vò, làm như không thấy ta được không?'
Giang trừng thở dài 'Ngươi cũng thành thực nhận quá a. Chiếu theo gia quy Vân thâm bất tri xứ, Hogwarts cấm rượu, tội thêm một bậc'
Ngụy vô tiện 'Y cũng nói như vậy. Ta liền hỏi 'Không bằng ngươi nói cho ta rốt cuộc trường này có cái gì không cấm', y có vẻ tức giận, ta dám cá nếu y mà mang theo quyển tập ghi quy tắc kia chắc chắn sẽ dùng nó táp thẳng vào mặt ta'
Nhiếp hoài tang bật cười, nhưng cũng không cho là đúng. Bởi vì đại ca, hắn cũng có hai lần lên Vân thâm bất tri xứ, cũng có gặp qua Lam vong cơ, lúc nào cũng là bộ dạng nghiêm chỉnh, lạnh như băng, đối với thư tịch thì vô cùng trân quý làm gì có chuyện đem ra ném người
Âu dương thúc dục 'Rồi sao nữa, hai ngươi làm gì?'
Ngụy vô tiện nhún vai 'Còn làm sao nữa, đương nhiên là đánh nhau rồi, còn đánh đổ một vò thiên tử tiếu'
Giang trừng đỡ trán, chiếu theo gia quy Vân thâm bất tri xứ, Hogwarts cấm đánh nhau 'Chẳng phải ngươi mang hai vò sao, còn một cái nữa đâu?'
'Uống rồi'
Giang trừng thực muốn đánh chết tên này, có gì thì mau nói nốt đi, trả lời kiểu gì vậy hả
Ngụy vô tiện cười cười 'Ta nói đứng trên tường uống chắc không tính là phá luật ha, sau đó một hơi cạn sạch trước mặt y luôn'
'... Sau đó?'
'Sau đó đánh nhau tiếp'
Nhiếp hoài tang xòe tay đếm "Hogwarts nội quy cấm đi đêm, cấm uống rượu, cấm đánh nhau. Ngươi vừa mới đến đã phạm phải ba điều" hắn phạch một tiếng lấy quạt che mặt nhìn Ngụy vô tiện sùng bái nói "Ngụy huynh, ngươi thực phách lối"
Ngụy vô tiện gật đầu nói 'Quyền cước của Lam trạm tốt lắm, không sai'
'Ca ca, để ta gọi ngươi một tiếng ca ca. Sao Lam vong cơ không một kiếm đâm chết ngươi luôn đi' Giang trừng giận dữ nói
Ngụy vô tiện gãi gãi má 'Y không mang theo kiếm'
'.........'
'Chuỗi tháng ngày tiếp theo của ngươi chắc chắn sẽ rất đặc sắc a, Ngụy huynh' Nhiếp hoài tang cùng hai người còn lại cười hihi haha
Ngụy vô tiện phất phất tay không thèm để ý 'Lo cái gì, y chắc gì đã ghi nhớ ta đâu. Ta...'
Lời còn chưa dứt, bọn họ lúc này đã bước vào phòng học, liền nhìn thấy một góc nghiêng khuôn mặt cứng ngắc vô biểu tình, mạt ngạch chỉnh tể, quanh thân là một tràng khí lạnh như băng sương, lạnh lẽo liếc bọn họ
Mấy cái miệng lập tức khóa chặt, ào ào tự tìm lấy một chỗ ngồi. Phòng học rộng nhưng số lượng học sinh ý, chúng ta nên tìm chỗ tương đối xa tránh rét thôi
Giang trừng trước khi ngồi xuống cũng vỗ vai Ngụy vô tiện thấp giọng nói 'Y để ý ngươi rồi đấy, tự cầu phúc đi'
Ngụy vô tiện phồng má với hắn, sau vẫn thấy Lam vong cơ nhìn mình, liền cười hì hì nháy mắt với y một cái.
Xung quanh Lam vong cơ lại giảm xuống mấy độ
Đám học sinh xung quanh rút khăn tay lau nước mũi, lạnh quá...
Ngụy vô tiện ngồi xuống bên cạnh Giang trừng, vốn định nói gì đó sau lại thấy Lam khải nhân bước vào với mấy quyển giáo trình cùng một cuộn trục
Mấy con sư tử nhỏ cùng đám ưng con đều thẳng lưng, bày ra bộ dạng nghiêm túc chuẩn bị nghe giảng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com