Chương 15
Ngụy vô tiên ở Hogwarts dạo đông dạo tây, lúc đám thiếu niên tìm được hắn là dưới gốc cây sồi bên phiến hồ đen rộng lớn
[ ....... "Hỏi gì đáp nấy, kêu lăn liền lăn, hắn còn muốn gì nữa"
.............
Ngụy vô tiện cười nói "Dương quan đại đạo ta không đi, chui cái cầu độc mộc khe ngầm làm gì? Nếu dễ đi như thế thì sớm đã có người theo rồi. Yên tâm hắn hỏi thì ta chỉ nói như thế"] nguyên tác
"Này, các ngươi có đi không? Nhân lúc chưa tới giờ dùng bữa trưa, theo ta ra ngoài chơi một lúc rồi lại về" Ngụy vô tiện nói
Giang trừng nói "Chơi cái gì chứ, Lam khải nhân kêu ngươi đi chép hai lần nội quy trường rồi, ngươi mau lăn đi chuẩn bị"
Ngụy vô tiện không quan tâm "Không chép, ta rất bận rộn"
Giang trừng cười nhạo "Không bận, buổi tối là thời gian tốt a, mọi người đều rảnh"
"Bất cứ học sinh nào cũng không được phép từ chối cấm túc của lão sư"
Ngụy vô tiện kinh ngạc "Chẳng lẽ bắt ta ba ngày đối diện một lão cổ hủ mà chép nội quy?"
Nhiếp hoài tang, Âu dương gật đầu nói "Đúng là như vậy"
Ngụy vô tiện nói "A trừng, ngươi đỡ ta, ta chuẩn bị ngất xỉu"
Giang trừng nói "Ngươi té ngã luôn đi"
Thế nhưng Ngụy vô tiện đang đỡ trán làm ra tư thế ngã thì khóe mắt đập tới một cái thân ảnh thon dài, hắn liền thẳng người trở lại, vui vẻ hô "Vong cơ huynh"
Bóng dáng đang bước đi kia như không nghe thấy, tốc độ chỉ có nhanh hơn ôm quyển tập của mình mà rời đi
Ngụy vô tiện ăn nguyên bóng lưng, ủy khuất lên án "Y lại không để ý ta"
Nhiếp hoài tang phe phẩy quạt "Có lẽ y thực sự rất chán ghét ngươi a, Ngụy huynh"
Ngụy vô tiện làm trạng thái đau lòng muốn chết "Sao lại thế, rõ ràng mới hôm qua còn nói chuyện phiếm rất vui vẻ a"
Giang trừng nhìn hắn tự diễn, khịt mũi nói "Chắc y giống như Lam khải nhân cảm thấy ngươi quá tà, lại bất tuân quy củ, là tên lưu manh đâu"
Ngụy vô tiện tức giận "Đánh người không đánh mặt, A trừng ngươi đây là nhằm vào mặt ta mà đánh"
Rồi hắn xoay người bước đi nói "Đi, để đền bù cho tâm trạng thương tâm của ta, canh sườn củ sen của ngươi hôm nay ta ăn sườn, ngươi ăn củ sen đi"
Giang trừng tái mặt "Cái gì? Hôm nay sư tỷ làm canh sao? Ngụy vô tiện ngươi dám động vào là ăn một kiếm đấy"
"Hừ"
Buổi chiều học một tiết biến hình cùng Ravenclaw, Ngụy vô tiện để ý Lam vong cơ bộ dạng lạnh nhạt, hắn nói chuyện y cũng chỉ liếc mắt một cái, mở miệng nhắc hắn yên tĩnh.
Ngụy vô tiện ôm mặt kêu rên: hắn đã bị ghét bỏ...
Giang trừng mặc kệ hắn phát điên, căn bản là Lam vong cơ kia luôn là bộ dạng như vậy, khác biệt ở đâu?
Một tuần của Gryffidor có 5 tiết học cùng Ravenclaw trong đó có 2 tiết Lịch sử, 2 tiết Biến hình, 1 tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn thêm giờ Thiên văn học là cả bốn nhà học chung. Lần nào Ngụy vô tiện cũng phát huy ba tấc lưỡi với Lam vong cơ, bị y cho ăn nguyên bóng lưng cũng có sao đâu, lần này lại cho rằng mình bị ghét bỏ?
Giang trừng lại muốn mở đầu Ngụy vô tiện xem số lượng cỏ lác bên trong có phải đã nhiều hơn không?
Gryffindor sau đó không có tiết học nữa liền đến sảnh lớn ngồi giải quyết số lượng bài tập mà lão sư giao về, sau Giang trừng vẫn bộ dạng lật sách độc dược, Ngụy vô tiện lăn ra ngủ, Nhiếp hoài tang chán nản chết chìm trong bài tập, Âu dương, tần lăng vung đũa tập luyện các câu thần chú
Đột ngột, có hai người cùng nhau lao đến, thất thanh gọi "Đại sư huynh, nhị sư huynh, đại nạn lâm đầu rồi"
Ngụy vô tiện thụy nhãn mông lung nói "Như thế nào?" hỏi xong mới tỉnh lại nhìn hai người đến là tiểu tam, tiểu tứ (tam sư đệ, tứ sư đệ)
Giang trừng đẩy đến cho Ngụy vô tiện một cốc nước
Tiểu tam vội vã nói "Chúng ta vừa học xong tiết Độc dược"
Ngụy vô tiện ung dung đáp "Ân, làm sao" hắn uống ngụm nước xong không biết từ đâu lấy ra một gói Xảo khắc lực điền kê (Chocolate ếch nhái a) mở bao, chuẩn bị ăn.
"Các ngươi biết ai là người dạy môn đó không?" Tiểu tam bộ dạng thần bí hỏi
"A, nó nhảy mất rồi?" Ngụy vô tiện vừa mở gói, tiểu điền kê (Con ếch) đã co chân nhảy, nơi đáp cánh chính là mái tóc đen nhánh của Giang trừng
Ai biết mấy người làm kẹo ngọt cứ thích dùng tiểu điền kê làm đâu? Ếch nhảy mất thì bọn nhỏ lấy gì mà ăn?
Giang trừng đen mặt hỏi "Ai?"
Ngụy vô tiện cười hì hì bắt lấy tiểu điền kê cắn đầu nó, lại nhìn xuống tấm thẻ nho nhỏ trên trong gào lên "A, Giang phu nhân!!", hắn đã có tới 6 tấm của nàng rồi a, đổi cái khác đê
Tiểu tứ gật đầu "Ân, là nàng đấy"
Nhiếp hoài tang giãy chết trong đống sách bát quái hỏi "Thế nào? Là ai, sao các ngươi lại đổi sang chuyện khác rồi?"
Tiểu tứ cười nói "Ta nói, lão sư dạy độc dược năm nhất chính là Giang phu nhân, Tử tri chu, một trong hai chủ nhân của Liên hoa ổ, Ngu tử diên a"
Ồ, là Giang phu nhân......
Phốc, khụ khụ, Ngụy vô tiện thiếu chút nữa là mắc nghẹn, vội vã cầm cốc nước uống
Tiểu tam, tiểu tứ cười tủm tỉm "Nàng đang chờ hai ngươi đấy"
Ngụy vô tiện "....." hai tên nhóc các ngươi bước lên một bước, lão tử đảm bảo không đánh mông các ngươi
Giang trừng đen mặt "Ngụy vô tiện, lại là cái đức hạnh của ngươi", nói xong liền ôm quyển tập sách vở vù vù chạy mất
Liên quan gì đến ta, Ngụy vô tiện cả giận đuổi theo "A trừng ngươi chờ ta"
Tần lăng ngơ ngác hỏi "Làm sao?"
"Hai người đó bị phạt quỳ là cái chắc rồi, ahahahahaha....." tiểu tam cười lớn "Mau, phải chờ tới lúc Giang phu nhân tìm được bọn họ rồi xem thôi"
Nói xong cả hai liền hưng phấn rời đi, đây là thú vui tao nhã của toàn bộ Liên hoa ổ a, không xem thì thực đáng tiếc
Nhiếp hoài tang, Âu dương, Tần lăng ba người nhìn nhau. Nhiếp hoài tang trước mở miệng "Ta nghe nói năm năm trước Hi thần ca học năm nhất cũng là Giang phu nhân dạy"
"Ân ân" hai người gật đầu nói "Rồi sao?"
"Năm đó chỉ có đúng hai người được điểm Giáp trong môn độc dược thôi, còn có vài kẻ không cần lên lớp nữa, học lại năm nhất luôn" Nhiếp hoài tang nói "Nghe đáng sợ không?"
"Đáng sợ!!"
Nhiếp hoài tang nuốt nước mắt đau đớn nói "Ta về phòng chuẩn bị bài đây, nếu ngày mai bị nàng sờ gáy mà làm mất mặt, đại ca sẽ đánh gãy chân ta"
Âu dương nói "Ngươi bi thương như vậy làm cái gì? Không phải còn có Ngụy huynh, Giang huynh sao?"
Tần lăng đánh hắn một cái "Vừa rồi bọn họ mới nghe tên thôi đã chạy còn nhanh hơn thỏ, tý nữa còn bị phạt quỳ, ngươi ngồi đó mà trông mong"
"....." ToT
----
Giang trừng, Ngụy vô tiện ngồi dán mông tại thư viện to lớn của Hogwarts, lừa người dối mình mong rằng tránh được một kiếp gặp Ngu tử diên ngày hôm nay
Đúng là ngày mai bọn họ sẽ có hai tiết độc dược cùng Slytherin nhưng là qua một cửa thì tốt một cửa, có ai mong bị mắng nhiều một chút đâu
Thế nên, trốn, nhất định phải trốn, cơm tối cũng không cần ăn!!
Nếu đám sư đệ, muội mà biết được chắc chắn sẽ liếc mắt khinh thường. Hai người này từ nhỏ đến lớn bị phun nước miếng bao lần cũng chưa biết hai chữ 'hối cải' viết như thế nào. Giang phu nhân nói cũng như nghe hát, chơi đến vui vẻ, đặc biệt là từ sau khi hai vị lão đại của Liên hoa ổ làm hòa, bọn họ càng thêm phóng túng
Sợ hãi á? Mỗi lần các ngươi bị phạt xong chính là chúng ta bị phạt này, là chúng ta nên sợ mới đúng
Vốn là giờ dùng bữa tối, thư viện hiện giờ cũng chỉ còn lại hai thiếu niên ngồi nghỉ, Ngụy vô tiện lơ đãng liếc mắt đánh giá nơi mình đang ở, đảo qua đảo lại vài vòng cuối cùng vô tình nhìn ra phía cửa.
Hai nữ nhân dáng người yểu điệu bận trang phục nha hoàn một trước một sau tiến về phía họ
"Xong rồi" Ngụy vô tiện giơ tay gập cuốn trục của Giang trừng vui vẻ nói
"Giang công tử, Ngụy công tử" Nữ nhân phía trước mở miệng lạnh lùng gọi, người sau từ trong túi càn khôn lấy ra một cuộn dây thừng đưa mắt nhìn bọn họ
"Kim châu tỷ tỷ ưu tú, tìm ra chúng ta nhanh như vậy" Ngụy vô tiện cười cười khen ngợi, hai người này là nha hoàn tâm phúc của Ngu tử diên_ Kim châu, Ngân châu
Sáng quá rồi, lấp lánh...
"Ngụy công tử quá khen, bất quá người tìm ra là nó mới đúng" hai người cùng tách ra để lộ cục bông nhỏ trắng tinh đang lười biếng nằm trên sàn nhà, xong Ngân châu lại nhếch môi cười lạnh "Chúng ta không dám tranh công"
Manh manh, tiểu bạch bạch tên phản đồ nhà ngươi. Ngụy vô tiện nhìn bạch miêu giận dữ mắng thầm
Manh manh kêu 'meo' một tiếng liếc mắt về hai đứa nhỏ một cái, nó đang bị trói đây này
Giang trừng lần đầu tiên bị một con mèo khinh bỉ giận run người
Ngụy vô tiện nghiêng về phía hắn thì thào "Ta mới có hai ngày không cho nó ăn cơm thôi mà"
"......."
Meo ~~~
Kim châu nhấc tiểu miêu từ dưới đất lên, ném vào lòng Ngụy vô tiện, vung dây thừng, đem hai người một mèo cột thành một khối kéo đi
"!!!!!!"
"Này, các ngươi làm thật hả? Bên ngoài có nhiều người lắm đấy"
"Ta còn muốn mặt mũi a. Hai vị tỷ tỷ, mau thả ra đi"
"Chúng ta biết lỗi rồi còn không được sao?"
"Tiểu phản phản, ngươi hại chúng ta thật thê thảm a"
"Tiểu phản phản là ai?" Giang trừng hỏi
"Chính là manh manh tiểu bạch a, ta vừa đổi tên cho nó, tiểu phản đồ" Ngụy vô tiện tức giận
"......"
Méo!!! Tiểu miêu vừa được đổi tên thực hưng phấn, ngốc ưng tiểu mỹ kia, meo meo, bây giờ không chỉ toàn bộ loài ưng trên thế gian cười nhạo ngươi mà bổn miêu cũng sẽ cười chết ngươi, meo meo tiểu mỹ~~~
Tiểu miêu trong lòng nhúc nhích tới lui, Ngụy vô tiện liền mắng nó "Đừng động đậy"
Hai đứa nhỏ bị kéo qua hành lang dài, còn may là cả trường đã đi dùng bữa tối, nếu không bọn học làm sao lăn lộn trong trường được nữa
Đến phòng dạy học môn độc dược, Ngân châu mở cửa, Kim châu kéo dây, Ngụy vô tiện, Giang trừng như hai con quay, quay vòng vòng mắt cũng biến thành nhan muỗi té ra sàn nhà
Không buồn kêu la, Ngụy vô tiện lôi Giang trừng dậy thẳng tắp ngồi quỳ nói "Giang phu nhân/ A nương"
Vòng eo nhỏ mảnh, tử y nhẹ bay, mặt mày như ngọc, khóe miệng hơi nhếch lạnh lùng nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất, chính là Giang phu nhân_ Ngu tử diên
Cốp, cốp
"Gọi ta, bây giờ các ngươi mới biết gọi ta?" Ngu tử diên cười lạnh nói
Giang trừng ôm lấy cục u trên đầu QAQ, a nương
Giang phu nhân nói "Một tuần không gặp, nghe nói các ngươi hành động nông nổi lắm hả?"
"Không có, không có" hai đứa nhỏ vội vã lắc đầu
"Ngày đầu tiên đã phạm cấm đi đêm, uống rượu, đánh nhau, đả thương học huynh, sau đó còn tuyên truyền phản nghịch, nói hưu nói vượn, không tuân lễ nghĩa" Giang phu nhân đập tay lên bàn quát "Lễ nghi của các ngươi đâu?"
Ở đâu ra nhiều tội như vậy?
Giang phu nhân nói "Làm sao? Không phục? Ta kể còn thiếu cái nào các ngươi nói"
"Không có, a nương dạy phải" Giang trừng nói
"Hừ, cả ngày chỉ biết quậy phá, một tên hai tên đều lần lượt lăn vào Gryffindor, sớm muộn gì cũng bị dạy hư"
"Học hành nghiêm chỉnh cho ta. Hay các ngươi nghĩ năng lực của mình bây giờ có thể thông qua hai bài khảo hạnh vào năm sáu, bảy rồi chăng?"
"Ta nói cho các ngươi, nếu kết quả khảo hạnh cuối năm mà hai tên nhãi con các ngươi không lọt vào danh sách năm người đứng đầu thì đừng có..... các ngươi nhìn đi đâu?" Ngu tử diên chú ý ánh mắt hai thiếu niên này sáng lấp lánh hướng ra phía sau nàng, hay nói chính xác hơn là cánh cửa đầu lớp
Giang phu nhân cười lạnh quay qua, một đám nhãi con của Liên hoa ổ, còn có Giang yếm ly đang ôm cửa ló đầu vào
Bắt gặp Giang phu nhân đột ngột quay ra, bọn chúng vẫn chưa kịp định thần đã nghe nàng cười lạnh "Ta tự hỏi điều gì ở trong căn phòng này khiến các ngươi bỏ cả bữa tối của mình để chạy tới xem, nhìn sư huynh các ngươi bị mắng vui lắm sao?"
Vui vãi luôn.....
Cả đám đệ tử kịch liệt lắc đầu, còn có trong lúc người mắng bọn họ, bữa tối đã qua lâu rồi
"Hai Hufflepuff, hai Ravenclaw, hai Slytherin, đến cũng đông đủ lắm, muốn bị trừ điểm sao?"
"Mau lăn về phòng của mình ngủ cho ta"
Cạch_ đám tiểu thú bị dọa chạy tan tác Giang yếm ly cũng lôi kéo Nhị sư muội về Ravenclaw, may mắn a nương chỉ mắng mấy câu, nàng còn sợ hai đứa nhỏ kia sẽ ăn vài roi đâu
A, đừng chạy mà. Ngụy vô tiện, Giang trừng vẫn hướng mắt về phía cánh cửa đã đóng
Cốp, cốp_ lại thêm một cục u sưng to trên đầu.
Ngu tử diên quát "Nhìn đủ chưa, đây là cách cư xử khi người khác đang giáo huấn các ngươi hả? Hơn hết, các ngươi học ở đâu ra thái độ như chuột thấy mèo với trưởng bối của mình hả?"
Xem ra là ăn mắng chưa đủ nhiều a.....
"A, chúng ta sai rồi"
"Qua bên kia quỳ cho ta" Giang phu nhân chỉ ra một phía
"Chính là, chúng ta còn chưa ăn cơm" Ngụy vô tiện ủy khuất nói
"Không quỳ đủ hai canh giờ thì đừng có đi" nói xong nàng liền không để ý nữa, ngồi xuống bên bàn phê duyệt ít công văn vì muốn giúp đỡ Giang phong miên mà mang từ Liên hoa ổ đến
"Đều tại ngươi" Giang trừng nhìn bức tường đối diện mình mà tức giận, nhỏ giọng hung dữ nói với tên đầu sỏ
"Ngươi không có chắc? Cái vị học huynh mà ngươi đả thương đâu rồi, đánh người khác tàn nhẫn như vậy?" Ngụy vô tiện tiu nghỉu phản pháo
"Ta phi, ai đánh....." đúng là hôm đó có ném người ta một cái đài sen "Là ai lôi kéo ta làm chuyện xấu chứ"
"Ngươi không muốn thì ta lôi ngươi đi thế nào được?"
"Câm miệng, ta đói, bao giờ mới được dùng bữa chứ?"
"Ta cũng đói, aaaa, ai giúp ta thoát được hôm nay ta sẽ....."
"Sẽ như thế nào?" Giang trừng hiếu kỳ hỏi
"Sẽ.... tặng sư muội là ngươi cho hắn" Ngụy vô tiện lẩm bẩm nói
"......"
"Ngụy - vô – tiện....." Giang trừng tái mặt muốn giơ tay bóp cổ thằng nhãi con này thì cửa lớp được mở ra
Một giọng nói ôn hòa vang lên "Ngu lão sư, Hi thần có lễ"
Ngu tử diên nhìn Lam hi thần một cái nói "Có chuyện gì sao?"
Lam hi thần mỉm cười "Ngu lão sư, thúc phụ ta nói Ngụy công tử hôm nay có buổi cấm túc, chỉ là giờ dùng bữa đã qua lâu nhưng vẫn chưa thấy hắn tới, kêu ta đi thúc dục"
"Biết được hắn ở đây, ta muốn qua xin phép Ngu lão sư"
Người này nói năng ôn hòa lễ độ, giọng nói cũng giống như từng nghe qua làm Giang trừng nghiêng đầu suy nghĩ
Lúc này Giang phu nhân đã quay qua trừng Ngụy vô tiện một cái ý nói: tên nhãi con ngươi lại gây họa
Nàng nói "Ngụy anh, đi đi"
Âu dê, Ngụy vô tiện vui vẻ đứng dậy, vẫn là có quy củ thi lễ với Ngu tử diên một cái xong mới nhanh chân chạy
Lúc chạy qua Lam hi thần còn thấp giọng nói "Học huynh, đa tạ"
Lam hi thần lắc đầu không đáp, ngước mắt lên chuẩn bị hướng Ngu tử diên cáo từ lại bắt gặp một đôi mắt hạnh xinh đẹp đang mở to trừng trừng nhìn về phía hắn không là nhìn về Ngụy vô tiện, hàm ý vô cùng rõ ràng: mau giúp ta
Nhưng là Ngụy vô tiện đã sớm ôm mèo chạy mất người, bây giờ người đón nhận ánh mắt ấy là Lam hi thần
Lam hi thần mỉm cười "......."
"Ngu lão sư, còn có Giang công tử có thể đi theo ta sao?"
Ngu tử diên nhìn Giang trừng nói "A trừng, ngươi cứ nói với ta ngươi cũng bị cấm túc đi?"
Giang trừng lắc đầu "Không có"
Lam hi thần nói "Giang công tử muốn cùng ta thảo luận chút bài học vừa qua"
"Ồ, mới học mấy ngày đã kết giao được bằng hữu rồi? Đi đi" Lam hi thần là một trong hai người hồi năm nhân đã đạt điểm giáp trong môn của nàng, kiến thức nền tảng rất tốt, Ngu tử diên hài lòng thả người
Lam hi thần thi lễ cáo từ cùng Giang trừng một trước một sau rời đi
-----
Là ta viết không hay sao?
cầu comment a~~~
cầu Vote a ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com