Chương 34
Chương 34.
"Động trước?"
Ngụy Vô Tiện cười gian một tiếng đáp:
"Phải."
Lam Hi Thần: "Nhưng chúng ta phải làm thế nào?"
Ngụy Vô Tiện: "Huynh trưởng chuyện này rất đơn giản, sắp đến lễ Trùng sinh đệ chắc chắn một điều Tô thị sẽ tập trung cho chuyện này. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này."
Lễ Trùng sinh là một lễ hội lớn trên khắp Tô thị, được tổ chức vào hai tám tháng tám hằng năm. Lễ này chủ yếu để tưởng nhớ hoặc tin tưởng vào một phép màu trùng sinh nào đó. Tương truyền cách đây trăm năm về trước có một vị lãnh đạo tài ba và đức hạnh của Tô thị chết một cách không rõ nguyên nhân, từ đó mới đẩy Tô thị vào cảnh khốn khó khi bị giặc ngoại xâm chiếm đóng. Lúc đấy một viên tướng được xem là cánh tay đắc lực của y đã mơ thấy người đến báo mộng với mình và sẽ trùng sinh lên trong một thân phận của một gã tiều phu. Vốn dĩ ngay từ đầu vị tướng kia chẳng mấy tin tưởng, chỉ là giấc mộng ấy ngày ngày cứ ám ảnh buộc hắn phải tìm đến. Thì đúng là như vậy gã tiều phu dù ngoại hình cùng giọng nói không giống, nhưng phong thái cùng cách làm việc không sai lệch mấy. Cũng từ ngày gã tiều phu về phò trợ thì Tô thị giành được độc lập, và cũng chính vì vậy lễ Trùng sinh được ra đời. Hằng năm họ đều vào đúng ngày trùng sinh để tưởng nhớ, biết ơn. Phong tục này có từ rất lâu đời, người Tô thị vào những ngày này thường sẽ gác bỏ lại chuyện đang làm mà tận tâm cầu nguyện.
Lam Hi Thần: "Lễ Trùng sinh sao?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhìn qua Lam Hi Thần giải thích cho y hiểu:
"Lễ này sẽ diễn ra vào tháng tám dùng để tưởng niệm tiên triều trong quá khứ."
Giang Vãn Ngâm gật đầu đáp:
"Ta từng nghe qua chuyện này, nhưng lễ Trùng sinh liên quan gì đến việc chúng ta sẽ làm."
Ngụy Vô Tiện bên cạnh khó chịu mà đưa tay xoa xoa thắt lưng của mình. Vốn dĩ toàn thân chẳng muốn rời giường nhưng Lam Hi Thần đã gọi họ đến chắc chắn là có chuyện gấp. Lại nói đến đêm qua... nghĩ thôi hắn đã chẳng dám nghĩ.
Lam Vong Cơ bên cạnh nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện đều thu vào cả tầm mắt của mình. Thấy người nọ như thế nói thật trong lòng y vẫn có một tia áy náy, lợi dụng bàn tròn vị trí lại khuất nên Lam Vong Cơ đã chẳng ngần ngại đưa tay mình qua xoa xoa giúp đối phương. Bàn tay thon dài hữu lực của Lam Vong Cơ đưa qua làm Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình nhưng biết ý đồ của đối phương đành im lặng mà hưởng thụ.
Ngụy Vô Tiện: "Những ngày này họ sẽ thường đem chuyện cần làm quên đi mà toàn tâm toàn ý vào lễ."
Lam Hi Thần dường như cũng đã hiểu ra đáp:
"Vậy nên ý đệ là chúng ta sẽ lợi dụng tình thế như vậy mà tiến công."
Giang Vãn Ngâm: "Tiến công cũng là cách hay nhưng từ trước đến nay quân Tô thị vững mạnh lại đông, lực lượng của chúng ta sau khi tổn thất năm ngoái đã giảm đi rất nhiều. Ta lại có chút e ngại."
Nói đến đây thì phải kể đến năm ngoái biên ải xảy ra chiến tranh. Giặc Oa không phải là đội quân dễ đối phó lại kể đến lực lượng lại đông. Thời điểm đó Giang Vãn Ngâm chủ yếu chỉ dựa vào mưu kế để thắng còn nếu so về lực lượng lại khá chênh lệch. Mặc dù nói triều đình vẫn tích cực tuyển binh nhưng lại chỉ chú trọng chất lượng hơn số lượng nên thành ra lực lượng của họ hiện giờ không đông nhưng dụng binh lại không kém bất kì ai.
Thời điểm đấu với giặc Oa lực lượng tổn thất không ít. Hiện tại lại muốn đấu với Tô thị nói thật Giang Vãn Ngâm cũng e ngại. Nói đi cũng phải nói lại dù cho Tô thị từng bại trận trước Lam thị nhưng thực lực vốn không thể lường trước. Thời điểm triều đình đánh thắng là vì Tô Mẫn Huỳnh không biết cách dụng binh. Nói đến hiện giờ người lên thay thế lại là Tô Mẫn Thiện không biết gã có tài cán gì, nếu như gặp người hiểu cách vận hành quân đội của Tô thị thì đây là một 'món ăn khó nuốt' với triều đình.
Ngụy Vô Tiện cũng đã từng suy nghĩ đến vấn đề này nên cũng gật đầu hiểu ý:
"Quân đội đúng là có chút chênh lệch."
Đang còn chìm trong suy nghĩ thì Lam Vong Cơ bên cạnh dường như đã có một suy nghĩ, thấp giọng nói:
"Dùng trí đấu lượng."
Kim Quang Dao: "Ý của Vương gia là đấu kế sao."
Ngụy Vô Tiện nghe đến đây cuối cùng cũng nghĩ thông, vỗ tay xuống bàn hớn hở nhìn qua Lam Vong Cơ tỏ ý đồng tình nói:
"Phải vậy chứ Lam Trạm, sao ta lại không nghĩ ra chứ."
Lam Hi Thần thấy vẻ mặt của hắn như thế trong lòng càng hi vọng lại gấp gáp hỏi lại:
"Vô Tiện đệ có cách gì sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Đúng là có nha."
Tất cả mọi người đều chú ý về Ngụy Vô Tiện chờ hắn nói.
"Ta nghe nói lương thực là thứ thiết yếu cần chuẩn bị để giao đấu."
Giang Vãn Ngâm: "Ý ngươi là?"
"Đốt kho lương thực!"
Cả Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm cùng đáp. Dù ở hiện tại cả hai đang trong cương vị nào nhưng với tư cách từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau chẳng lẽ không hiểu được sao. Lại nó đến thuở nhỏ cả hai cùng với Triệu Duy Minh đều từng diễn tập dẫn binh giao đấu. Kế sách của nhau chẳng lẽ không nhìn ra. Dù nói người trầm thấp nhất trong cuộc trò chuyện này là Triệu Duy Minh nhưng khi câu nói của Ngụy Vô Tiện thốt ra thì y cũng nhẹ giọng nói. Ngoài mặt đám người không mấy bất ngờ chỉ riêng Lam Vong Cơ là mi tâm khẽ nhíu lại.
Lam Hi Thần hơi nghi ngoặc hỏi lại:
"Đốt kho lương thực?"
Ngụy Vô Tiện: "Phải đấy huynh trưởng, chúng ta đốt hết lương thực rồi thì bọn chúng đâu thể nuôi sống lực lượng, lại kể đến nếu vận chuyển lương khô đến cũng mất một khoảng thời gian."
Cũng không phải khi không mà Ngụy Vô Tiện nghĩ ra kế này. Từ thời xưa không phải không rõ lương khô là thứ thiết yếu và cũng quan trọng không thể thiếu trong mỗi lần giao đấu. Nếu hiện giờ lực lượng khá chênh lệch thì triều đình có thể đốt kho lương để chuẩn bị giao đấu. Nói đến nếu như lương khô bị đốt điều cần làm ngay thời điểm đó của Tô thị không phải là đem quân sang đánh lại mà phải huy động thêm lương thực. Hiện giờ nếu theo như lời của Lam Hi Thần nói là chính xác thì từ Đại Phạn sơn về đến Tô thị mất cũng một khoảng thời gian. Mặc dù ngoài mặc Đại Phạn sơn cũng thuộc về phạm trù quản lý của Tô thị nhưng suy đi nghĩ lại nơi đó vẫn là rừng, lương khô không thể huy động chỉ có cách là về đến Tô thị thôi.
Giang Vãn Ngâm ngầm hiểu ý cười một cái nói:
"Thời gian mà lương khô đến kịp thì lực lượng của chúng ta có lẽ cũng đã đủ."
Ngụy Vô Tiện ngoài mặt vừa khen nhưng trong giọng điệu vẫn có chút xem nhẹ:
"Giang Trừng à, ngươi thật thông minh."
Giang Vãn Ngâm giọng điệu cũng không kém cạnh mà đáp:
"Vương phi cũng mưu kế không kém."
Lam Hi Thần cũng đã hiểu toàn bộ kế sách của Ngụy Vô Tiện nên sai Kim Quang Dao lấy tấm bản đồ lại. Bản đồ được làm bằng da thú và đương nhiên là ngay mọi ngóc ngách trong triều đình đều không thiếu. Tấm bản đồ trải dài qua chiếc bàn tròn, hiện trên mỗi chỗ là tên địa điểm. Lam Hi Thần lấy một quân cờ đen đặt ngay Đại Phạn sơn ý chỉ địa điểm tập trung của địch. Giang Vãn Ngâm cùng Triệu Duy Minh cũng quan sát vị trí.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nắm lấy bàn tay đang giúp mình xoa eo kia, hạ giọng chỉ đủ đối phương nghe nói:
"Đủ rồi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay vẫn yên vị chỗ mình cười khẽ một tiếng:
"Vậy sao ngài không thu tay về?"
Lam Vong Cơ vành tai khẽ ửng hồng nhẹ đưa cánh tay kia về vị trí mình. Nhưng y lại không ngờ tư vị trong ánh mắt mình lại bị Ngụy Vô Tiện nhìn ra. Không phải là mới đây mà là lúc vừa bắt đầu. Ánh mắt Lam Vong Cơ khi nhìn Triệu Duy Minh cùng Giang Vãn Ngâm thật sự đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt ấy. Rồi đến khi cả ba người cùng đồng thanh thốt ra kế sách kia, ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn như vậy. Đây là lần thứ hai. Và thời điểm này là lần thứ ba. Hình như ánh mắt này Ngụy Vô Tiện rất quen thuộc giống như lần... Lam Vong Cơ uống Thiên Tử Tiếu rồi làm loạn, y hệt nhau. Tư vị này là gì đây. Lúc Giang Vãn Ngâm nói chuyện không hợp quy củ với Ngụy Vô Tiện y cũng như thế. Lần này hình như Ngụy Vô Tiện hiểu ra chút gì rồi.
Ngụy Vô Tiện ghé sát tai Lam Vong Cơ lần này giọng cực nhỏ:
"Ở đây còn rất nhiều người, đừng có đè ta ra ôm hôn như lúc trước đấy."
Hơi thở ấm nóng của đối phương phả và vành tai của mình thực sự Lam Vong Cơ đã chịu không nổi, cơ thể cứng đờ. Cái gì mà đè ra ôm hôn. Suy nghĩ một chút. Ôm là lúc lần đầu Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần đầu phát hiện hắn cùng Giang Vãn Ngâm nói chuyện không hợp quy củ, lúc đấy trong lòng Lam Vong Cơ có một chút khó chịu, lại quan tâm đối phương trước giờ đều bị Giang Vãn Ngâm dùng từ ngữ như vậy để nói. Hôn là lúc Triệu Duy Minh đến, lúc đấy y đã đoạt lấy vò Thiên Tử Tiếu của người nọ một hơi uống cạn rồi đè đối phương ra hôn đến Ngụy Vô Tiện thở không thông. Đây là ghen sao? Mặc dù hiện tại Lam Vong Cơ không biểu hiện gì nhiều nhưng nhìn cử chỉ cùng ánh mắt ấy thật sự hiện lên cả chữ "ghen" trên trán. Ghen khi có nhiều người hiểu Ngụy Vô Tiện hơn mình, ghen vì họ thân mật hơn mình. Dù Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu rõ đây là hiện tượng gì nhưng trực giác cho hắn biết chính là như vậy. Vừa rồi ăn nói với Lam Vong Cơ như thế là muốn nhắc nhở.
Lam Vong Cơ đồng tử hơi mở to nói:
"Ngươi..."
"Vô Tiện, đệ xem thế nào."
Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, né ánh
mắt kia lại nhìn qua Lam Hi Thần nói:
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com