Chương 35
Chương 35.
Ngụy Vô Tiện gác chuyện chọc ghẹo Lam Vong Cơ qua một bên tập trung vào việc quan sát bản đồ. Rất nhanh chỉ trong cái chớp mắt Ngụy Vô Tiện dường như đã biến thành một người khác, cực tập trung. Lúc đầu Lam Vong Cơ còn tưởng là bản thân nhìn nhầm bởi đối phương lúc nào cũng chẳng đứng đắn trước mặt mình, không ngờ lại có ngày nghiêm túc đến như thế. Nhưng không hiểu sao gương mặt khi nghiêm túc này của Ngụy Vô Tiện làm Lam Vong Cơ cực kì thích thú. Thật sự khác hẳn dáng vẻ thường ngày, đặc biệt là càng câu nhân.
Thường ngày người nọ bên cạnh hí ha hí hửng vốn dĩ Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đối phương sẽ có một ngày nghiêm túc đến như vậy. Nhưng có điều Lam Vong Cơ không biết. Chỉ trước mặt y hắn mới bày ra cái bộ dạng như vậy, ngoài ra chẳng có bao giờ Ngụy Vô Tiện đối xử như thế với bất kì ai. Mặc dù trước kia hắn cùng với đám Giang Vãn Ngâm hay Triệu Duy Minh chơi với nhau, chỉ là vui đùa cười nói chẳng bao giờ bám người như ở bên Lam Vong Cơ. Chẳng hạn như vừa rồi lúc về Di Lăng hắn cũng chẳng đoái hoài đến xung quanh toàn tâm toàn ý nghĩ đến Lam Vong Cơ. Ngay cả khi vô thức ngã xuống cây cũng ý thức được bản thân tự đứng lên mà hoàn toàn không nhờ cậy Triệu Duy Minh giúp đỡ.
Ngụy Vô Tiện đúng là đã đặt Lam Vong Cơ vào trong tầm mắt.
Đúng lúc Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ thì Giang Vãn Ngâm đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ ấy: "Hiện tại Tô thị đang đóng quân tại đây, lực lượng của chúng ta thì từ doanh trại chuyển đến mất sáu mươi dặm. Nếu tiến công như lời ngươi nói chúng ta bắt buộc phải dẫn binh ra." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía ghi ba chữ Đại Phạn sơn trên tấm bản đồ.
Ngụy Vô Tiện vừa xem bản đồ lại nghe Giang Vãn Ngâm trình bày vấn đề nan giải của mình. Quả thật hiện tại từ Vân Thâm chuyển đến Đại Phạn mất ít nhất một ngày một đêm, nhưng lực lượng đi đến nhiều sẽ gây sự chú ý cho Tô thị. Còn nếu không dẫn binh ra thì không thể giao đấu. Vả lại suốt dọc đường đi đến Đại Phạn đều là những nơi sầm uất nhiều người qua lại, nếu muốn đi qua sẽ gặp chút ít khó khăn, còn chưa kể đến nếu có người của Tô thị giám sát thì chẳng khác nào rút dây động rừng. Hiện tại triều đình đang gặp khá nhiều khó khăn nếu ngay cả việc điều binh cũng không xong thì chẳng khác chi dâng nước cho giặc. Còn nếu như dẫn binh ra được địa điểm đóng quân lại gần đó thì Tô thị chắc chắn sẽ biết. Xung quanh mười dặm trong phạm vi từ Đại Phạn sơn trở ra đều gián tiếp thuộc quyền quản lý của Tô Mẫn Thiện, người đến dù nhiều hay ít đều sẽ truyền đến tai Tô thị.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói cũng có lý, hiện tại cấm quân đang ở Mã Thiên trại đi đến đấy cũng mất một ngày, nếu an toàn thì không sao nhưng nếu có người bẩm báo thì chúng ta coi như uổng phí."
Lam Hi Thần vừa nghe xong cũng không khỏi đau đầu. Quả là Tô thị đã chuẩn bị hết kế sách để đối phó, lựa thời cơ cấm quân tổn thất, đường sá lại khó khăn mà tạo phản thật là không thể ngờ được với mưu kế của Tô Mẫn Thiện, lần này dẫn binh như thế chứng tỏ âm mưu này đã tính từ lâu.
Lam Vong Cơ xem xét tấm bản đồ, thấy không khí trầm xuống hẳn dường như y đã hiểu ra gì rồi, thấp giọng nói:
"Vạn nhất vẫn có thể."
Lam Hi Thần: "Ý đệ là?"
Lam Vong Cơ: "Đệ từng đến Đại Phạn sơn ở đó có một địa điểm mà Tô thị không chú ý tới."
"Tiểu Phạn!"
Cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nói. Dù ngoài mặt ai cũng khá bất ngờ nhưng Lam Vong Cơ đối với chuyện này dường như đã am hiểu, năm đó chẳng phải là Ngụy Vô Tiện sao. Nói đến đây mới nhớ lại Đại Phạn vốn chỉ là một nơi trong Thành Phạn. Thành Phạn được chia làm ba ngã là Đại Phạn, Trung Phạn và Tiểu Phạn. Trong đó Đại Phạn và Trung Phạn khá nổi tiếng, một bên là núi cao hùng vĩ bên còn lại là đồng bằng màu mỡ. Cả Trung lẫn Đại Phạn đều là một món ăn béo mỡ cho đám thương buôn. Đại Phạn có vẻ ít người lui đến hơn, nhưng từ sau khi Lam Vong Cơ diệt đi đám 'sơn tặc' kia thì nơi đó mới bắt đầu có người qua lại. Lưu thông hai bên cũng thuận lợi hơn chủ yếu qua Đại Phạn. Mà cũng chính vì thế nên Tô Mẫn Thiện cũng đã có mưu tính từ trước khi chọn nơi đó là nơi đóng binh.
Con đường qua lại giữa hai bên bây giờ chỉ là Đại Phạn, nếu như qua lại thường ngày thông tin về triều đình cũng sẽ được thông báo trước. Chỉ riêng Tiểu Phạn là yên bình nhất, nơi đây vốn hiểm trở ít người lui đến và hầu như là không. Tiểu Phạn chỉ là một nơi nhỏ trong Thành Phạn không người chú ý và cả Tô thị cũng không, ngay cả trên bản đồ còn không có tên. Vốn dĩ Lam Vong Cơ không hề biết đến nó nhưng lần đó diệt sơn tặc không phải tự dưng nổi hứng là đi, mà trước đó y đã tự mình tìm hiểu nên mới phát hiện ra Tiểu Phạn. Thấy nơi đó cũng không có đủ tài nguyên để phát triển nên Lam Vong Cơ cũng không nhắc đến và đương nhiên bản đồ bao lâu nay vẫn không có tên.
Giang Vãn Ngâm là lần đầu tiên nghe thấy tên đấy cũng có chút bất ngờ. Vốn dĩ trước giờ hắn chỉ biết Thành Phạn rộng lớn chia ra Đại Phạn và Trung Phạn, nơi đây coi như cũng nổi danh. Chỉ là trước giờ im lìm nên thành ra Giang Vãn Ngâm chưa từng đến đấy. Lần đầu nghe đến tên nói thật hắn cũng có chút thắc mắc, nhíu mày nói:
"Tiểu Phạn sao?"
Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm như nhanh nói:
"Đúng là nó."
Kim Quang Dao: "Nhưng trên bản đồ không hề có tên."
Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào một vùng đất nhỏ trên bàn đáp:
"Chính là ở đây, nơi đây nhỏ nhất trong Thành Phạn, xung quanh chưa đến mười dặm. Cả chúng ta lẫn Tô thị đều không chú ý đến."
Lam Hi Thần: "Quả thật là như thế nhưng sao đệ biết đến?"
Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt sống mũi đáp:
"Đệ từng đến đó."
Lam Hi Thần ánh mắt có chút ái muội nhìn qua Lam Vong Cơ lại đem nụ cười trên môi cao hơn, nhìn sang Ngụy Vô Tiện nói:
"À... ra là như vậy."
Hai đệ đã cùng nhau đến.
Hiện tại đang ở tháng sáu, triều đình có tất cả hai tháng để chuẩn bị cho sự việc này. Ngụy Vô Tiện cũng đã cùng mọi người bàn bạc xong, trong thời gian này chắc chắn Tô thị sẽ không gây loạn, nếu chúng đánh chưa chắc gì hai tháng đã kết thúc, người Tô thị hoàn toàn không thể bỏ qua lễ Trùng sinh dù một khắc. Điều cần thiết làm bây giờ là phải triệu tập lại cấm quân, rèn luyện từ bây giờ để chuẩn bị cho chuyện sắp đến. Nếu nói ra thì việc đốt kho lương khô cũng không cần nhiều binh lính nhưng chung quy vẫn cần đề phòng. Việc dò xét kho lương ở vị trí nào cũng là một điều nan giải ngay bây giờ.
Tính theo tình hình hiện tại Lam Hi Thần giao nhiệm vụ này cho Triệu Duy Minh làm lấy. Bởi lẽ y là người ít giao tiếp bên ngoài và hầu như không lộ mặt. Như thế rất có lợi cho việc trà trộn vào doanh trại của Tô thị mà báo tin, vả lại võ công của Triệu Duy Minh cũng cao cường nên sinh ra không có trở ngại mấy. Chiến lược cũng đã chuẩn bị xong, quân triều đình sẽ đóng quân tại Tiểu Phạn tránh đi sự chú ý của giặc. Chờ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh. Lực lượng còn yếu nói thật Giang Vãn Ngâm cũng không dám làm liều. Chỉ có chờ khi tập trung đủ sẽ giải quyết một lần. Tô thị sau khi mất lương khô chắc chắn sẽ huy động thêm lương thảo mới dám tiến công.
Lam Hi Thần coi như cũng hài lòng với kế sách của Ngụy Vô Tiện bày ra gật đầu nói:
"Chuyện này giao cho Vong Cơ cùng Vãn Ngâm đảm nhiệm, chức Nguyên soái sẽ do Vong Cơ phụ trách, còn phó soái thuộc về Vãn Ngâm. Mọi người thấy thế nào?"
Kim Quang Dao: "Thần cũng nghĩ như thế."
Ngụy Vô Tiện dường như cảm thấy có gì đó không đúng nói:
"Còn đệ thì sao, đệ cũng phải tham gia chứ."
Lam Hi Thần nở nụ cười có chút bất lực nói:
"Chuyện dẫn binh thế này, người nhà hoặc thê tử đều không được dẫn theo."
Ngụy Vô Tiện bất mãn nói:
"Đệ đâu phải thứ nữ nhi yếu ớt kia."
Lam Hi Thần: "Nhưng đệ là thê tử của Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện: "Thê tử thì sao chứ đệ cũng là nam nhân."
Lam Hi Thần với ngữ khí hiện giờ của hắn cũng không tức giận chỉ nói:
"Vô Tiện, chuyện này không thể làm càn."
Ngụy Vô Tiện: "Làm càn là như thế nào, đệ đang rất nghiêm túc."
Nói đến đây thôi Ngụy Vô Tiện cũng bị chọc tức rồi. Lam Hi Thần cư xử như thế chẳng phải áp đặt hắn vào loại nữ nhi yếu đuối bản thân còn lo chưa xong cần người bảo vệ sao. Dù cho hiện tại ý định của Lam Hi Thần không phải như thế nhưng Ngụy Vô Tiện tuyệt nhiên lại nghĩ như vậy.
Chuyện đánh trận thê tử nên ở nhà là chuyện thường, để tránh việc gây phiền hà. Thuở trước người Lam gia chú trọng hậu phương quan tâm tiền tuyến. Người ta nói hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới thăng hoa. Dù ở trong tình huống nào thì thê tử vốn nên ở nhà. Nên thành ra từ rất lâu người nhà không được đi theo ra chiến trường. Năm đó cả Thái hậu cũng không đi được huống chi là Ngụy Vô Tiện hiện giờ. Dù cho hắn có là nam nhân đi nữa thì chung quy vẫn là thê tử của Lam Vong Cơ không thể đi theo.
Ngụy Vô Tiện đối với chuyện này quả là có chút bức bối, định lớn tiếng nói nhưng lại bị Lam Vong Cơ bên cạnh ngăn lại. Vốn dĩ chuyện xảy ra còn chưa kịp hiểu rõ đã bị đối phương cản lại nói thật lúc đấy Ngụy Vô Tiện như bị lửa đốt cho nóng ran cả người. Đôi mắt cũng ẩn lên một tia khó chịu nhìn qua Lam Vong Cơ, nhưng người này làm sao lại bình tĩnh đến lạ, chỉ lẳng lặng lắc đầu ý bảo không cần tranh luận.
Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi nhìn y nói:
"Lam Trạm, ngài làm cái gì vậy hả?"
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, được rồi."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến càng cao giọng hơn nói:
"Được rồi là được như thế nào, ngài nói ta nghe xem. Đường đường là một nam tử hán đến cả đánh trận cũng không làm được thì ta làm được gì."
Lam Hi Thần nhìn thấy bầu không khí dường như có chút khó chịu. Lời Ngụy Vô Tiện nói cũng không sai hắn là nam nhân đánh trận cũng là chuyện thường tình, nhưng trước nay thê tử ở nhà không có ngoại lệ dù cho hắn là nam thê cũng như thế.
Thật sự với tài lược hiện giờ Ngụy Vô Tiện bày ra trong lòng Lam Hi Thần rất muốn hắn theo để giúp sức. Nhưng chung quy gia quy vẫn là gia quy không nên làm trái. Vả lại miệng đời ngang trái đâu ai biết được ngoài kia sẽ bàn tán ra sao, cũng có thể lấy hắn làm cái cớ để không coi trọng triều đình. Từ việc của Lam Khải Nhân nên về sau chuyện thê tử đi theo ra trận vẫn luôn là điều cấm kỵ. Hiện tại ngoài kia bao nhiêu bọn gian ác Lam Hi Thần vẫn không đo lường được, chúng có thể mượn ngay thời cơ này mà gây sức ép với triều đình, làm lòng dân mất tin tưởng, đất nước lung lay. Nhưng thấy Ngụy Vô Tiện phát tiết như thế Lam Hi Thần cũng biết hắn rất khó chịu nhưng chuyện này vốn không thể làm càn.
"Ngụy Anh, nghe lời." Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn thấp giọng nói.
Ngụy Vô Tiện: "Ngài... được ta nghe lời."
Vừa dứt lời Ngụy Vô Tiện liền đứng lên rời đi.
____
Lão bà giận rồi dỗ sao đây????? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com