Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45.

Giằng co một hồi lâu, Lam Vong Cơ vẫn là người thắng cuộc Ngụy Vô Tiện vẻ mặt còn có chút chẳng cam tâm mà xuống dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong cả hai lại chỉnh chỉnh tề tề đi đến Hàn Thất. Hôm nay không có vấn đề gì cần thượng triều đương nhiên Lam Hi Thần vẫn ở trong thư phòng của mình xem xét sự việc.

Hàn Thất đã lâu không mở cửa rộng đến như vậy, mặc dù thường ngày chỗ ở của vua đều được sắp xếp tỉ mỉ nhưng có điều Hàn Thất vẫn không có ai dám đụng, chỉ trừ những lúc Lam Hi Thần ở trong phòng cánh cửa mới hé mở một chút còn lại đều bốn bề che phủ. Có điều hôm nay trời quang mây tạnh y trong lòng lại có thể đoán được có người đến thăm nên đã chào đón từ sớm.

Trước cửa Hàn Thất từ xa đã thấy hai thân ảnh một trắng một đen từ từ đến gần. Hai thân ảnh kia mỗi lúc càng rõ, nhưng có điều người đến mang một suy tư riêng.

Có lẽ Lam Vong Cơ lại lo sợ nếu đến xem tình hình lại có chút không ổn thì thật không chịu nổi. Còn về Ngụy Vô Tiện vốn hôm qua đã cùng y nói rõ, chuyện này hắn kì thực không miễn cưỡng. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước tình thế này Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút ép buộc, ngay cả những lời đối phương nói với mình vào ban đêm cũng chẳng có cách nào đáp lại. Hai người đến nơi cũng bắt đầu cho Lam Hi Thần chẩn mạch.

Tình trạng của Ngụy Vô Tiện được nêu ra cũng không có gì đáng ngại nói thật là hơi bất ngờ. Lam Vong Cơ liền đem sự việc Triệu Duy Minh dùng Hương Thảo để điều tiết giúp hắn nói ra, Lam Hi Thần cũng đã giải đáp được thắc mắc về việc này.

Hương Thảo rất tốt có thể kéo dài tuổi thọ của người trúng độc trong vòng sáu năm chẳng có gì đáng ngại, chỉ là sau kì hạn phải tìm được thuốc chữa.

Hiện tại thân thể của Ngụy Vô Tiện cũng dần thích ứng lại nên cũng không mấy lo lắng. Lam Hi Thần xem xét than thuốc của Triệu Duy Minh đưa lại gật gù đồng ý bảo có thể sử dụng. Thể trạng của Ngụy Vô Tiện không đáng ngại y cũng chẳng còn lý do gì đến nương nấu ở đây nên đã xin phép lui về.

Qua ba ngày sau, tình hình của Ngụy Vô Tiện tốt lên trông thấy. Lại nói đến hằng ngày đều được Lam Vong Cơ tỉ mỉ chăm sóc không tốt cũng không được.

Từ sau khi biết Ngụy Vô Tiện trúng độc đến bây giờ mọi việc gì liên quan đến hắn y đều tự tay làm lấy cẩn thận, tỉ mỉ cưng chiều. Thời gian gần đây suy nghĩ của hắn cũng dần thoáng hơn nên phút chốc liền vui vẻ trở lại.

Vài ngày nay Triệu Duy Minh cũng chẳng mấy khi lui đến bởi còn việc chưa làm, nói đúng hơn là ngày hôm đó đến nay chẳng thấy tâm hơi.

Ba ngày trôi qua Lam Vong Cơ cũng phải đến Mã Thiên trại một chút. Đội quân không thể không có người điều khiển mặc dù nói ở đó có Giang Vãn Ngâm trông coi nhưng thân là Nguyên soái y không thể ngồi yên. Kể đến tình hình bây giờ triều đình chuẩn bị quân đánh Tô thị chưa truyền ra ngoài nếu không quản lý chặt chuyện này rất có thể không thành công.

Hôm nay vẫn như thường ngày Lam Vong Cơ đứng bên giá áo thay y phục, những ngày gần đây chỉ có việc ăn dùng thuốc rồi ngủ nói thật thì Ngụy Vô Tiện nhàm chán muốn chết.

Mùa hè nóng nực đã không trách đằng này đêm đến Lam Vong Cơ lại đem nguyên cả lò sưởi vào phòng nói thật là Ngụy Vô Tiện sống khổ không bằng, nhiều lúc hắn hay cằn nhằn y tại sao lại đem vào Lam Vong Cơ chỉ từ tốn đáp lại "Tốt cho sức khoẻ" tốt cái gì chứ, chỉ thấy hắn mỗi ngày như bị nướng lên vậy.

Nhưng lạ lẫm dù nóng nhưng ngủ lại cực ngon, ban đêm chân cũng không còn thấy lạnh nữa, đâu đó nửa đêm Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận có ai đó giúp hắn chỉnh lại chăn. Nhiều ngày nghỉ ngơi như vậy từ lâu cũng đã ngủ đến nỗi không thể nào có thể chợp mắt được, chưa đến giờ Mão liền mở to đôi mắt nhìn trần nhà, bây giờ lại nhìn người kia thay quần áo liền có chút khó hiểu hỏi:

"Lam Trạm, hôm nay có chuyện gì sao lại sớm thế? Định ra ngoài à?"

Lam Vong Cơ nhìn lại bên giường đáp:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nghe đến liền hứng khởi cả lên nói:

"Cho ta theo với."

Lam Vong Cơ nhíu mày nói:

"Ngươi vừa mới khỏi."

Ngụy Vô Tiện: "Không sao, ta vẫn khoẻ mà."

Những ngày này bị Lam Vong Cơ "giấu" ở Tĩnh Thất này nói thật là Ngụy Vô Tiện chán muốn chết. Lại nói đến trước kia hắn thiên tính yêu tự do thích du ngoại hiện tại ở một chỗ nói thật là có chút chẳng chịu được. Vả lại chuyện trúng độc này Ngụy Vô Tiện vốn chẳng còn bận tâm nhưng Lam Vong Cơ thì khác y lo sợ thân thế hắn lại càng lúc càng nặng khó lòng chữa khỏi. Những ngày gần đây y cũng theo tin tức mà Triệu Duy Minh nói tìm kiếm người đã giúp hắn dùng Hương Thảo nhưng ngay cả tên tuổi dáng người cũng không biết thì tìm thế nào.

Thuốc hằng ngày đều dùng đến Ngụy Vô Tiện ngán tận cổ họng, bây giờ còn để hắn ở đây dù thế nào hắn cũng chẳng can tâm. Thân thể hắn ra sao hắn vẫn là người hiểu rõ nhất, tình hình vẫn không có gì đáng ngại mới dám mè nheo y đòi ra ngoài. Nhưng Lam Vong Cơ với cách nhìn của một người am hiểu qua Tâm Cốt Độc thì lại không nghĩ vậy. Y sau khi thắt đai lưng chặt chẽ lại đi về phía giường ngồi xuống nói:

"Ngươi nghỉ ngơi đi."

"Ta đã nghỉ ngơi ba ngày rồi đó, ngài còn bắt ta ở lại thì chắc chắn ta sẽ thành cây héo mất."

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ mái tóc rối kia trầm giọng đáp:

"Luyện binh vất vả, ngươi ở lại sẽ tốt."

Ngụy Vô Tiện bất mãn trèo lên cả đùi y ngồi mè nheo nói:

"Lam Trạm à, ngài cho ta theo đi mà, ta hứa sẽ không quậy đi mà Lam Trạm, Lam nhị ca ca, Vương gia..."

Từng tiếng gọi nũng nịu vang lên khiến Lam Vong Cơ bất giác tai đỏ lan xuống tận cổ, cả người nóng bừng hết lên. Dù Ngụy Vô Tiện nói thế nào thì các câu các chữ phát ra đều như muốn giết chết Lam Vong Cơ. Mặc dù thường ngày dù ra sao hắn vẫn nỉ non gọi mình như thế nhưng hiện tại từng tiếng gọi phát ra đều làm y ngứa ngáy cả người.

Qua ba ngày nay Lam Vong Cơ mới nhận ra một điều rằng, cái tên này vì gì mà lại dính người đến như thế. Nhớ trước kia mặc dù yêu thích đấy nhưng hắn chẳng bao giờ đeo bám mình đến mãi không buông, từ đút thuốc đến chuyện thường ngày đều như sam dính lấy. Đến hiện tại ngay cả ra ngoài thôi cũng chẳng được.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như đang nghĩ gì đấy mà chẳng chú ý đến mình cũng có chút bất mãn, nhìn ngắm một lúc lại hôn lên đôi môi mỏng ấy. Lam Vong Cơ thoáng chốc cứng đờ cả người, hắn như thế mà lại chủ động đến bất ngờ. Bốn cánh môi chạm nhau rất nhanh liền chìm vào một nụ hôn cháy rực, Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu đến đẩy nó sâu hơn. Lam Vong Cơ lại rất hiểu ý, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào. Mặc dù nói trong lần này là Ngụy Vô Tiện tập kích trước nhưng y cũng không phải dạng phải ứng chậm, chỉ trong chớp mắt đã đảo khách thành chủ mà chiếm lấy miệng hắn. Đầu lưỡi cả hai quấn nhẹ lấy nhau không hề có dấu hiệu dừng lại, đàm hương thanh lãnh vốn trên người Lam Vong Cơ đều len lỏi vào từng mảnh y phục của Ngụy Vô Tiện.

Bàn tay y không ngừng xoa nắn vòng eo của đối phương khiến hắn như nhũn cả người càng nép sâu vào lòng y hơn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng quyến luyến đến nồng cháy nóng bỏng. Hai chân Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh rỗi mà câu lấy thắt lưng người nọ chặt cứng. Đến khí mà Ngụy Vô dưỡng khí cũng chắng còn hai tay đánh vào ngực đối phương thì y mới không can tâm mà buông hắn ra.

Ngụy Vô Tiện hừ hừ vài tiếng ngã vào lồng ngực rắn chắc kia nói:

"Ha... Lam Trạm có đủ thành ý chưa, ngài cho ta theo đi mà."

Nhìn đối phương trong lồng ngực mình se se vạt áo khiến đáy lòng y như chảy cả ra. Kéo kéo lại trung y của hắn lại bất lực nói:

"Mặc y phục đi, ta đưa ngươi theo."

"Nhị ca ca là nhất."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đến mức nhảy cẩn lên nhanh chóng lui xuống người y mà đến mặc y phục. Loay hoay một hồi Lam Vong Cơ lại đứng lên giúp hắn một tay. Y đương nhiên biết bản thân cố gắng để hắn ở nhà chắc chắn một điều tên này có thể sẽ trèo tường mà đi theo. Vả lại bây giờ chỉ luyện binh cũng không có gì đáng ngại cho hắn đi lần này, chuyện xuất binh hắn ở nhà vẫn được. Ngụy Vô Tiện vui vẻ tùy ý Lam Vong Cơ mặc y phục giúp mình. Xong xuôi lại ra ngựa đi đến Mã Thiên trại. Đáng lẽ ra ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện có thể đi ngựa riêng nhưng y lại có chút lo lắng gặp trở ngại nên đã cùng hắn đi chung.

Mã Thiên trại cách Vân Thâm không xa, trong ba khắc liền đến nơi. Hiện lên trước mặt họ hiện giờ là một doanh trại uy nghiêm, binh lính chỉ có nghiêm túc hơn chứ không kém. Vừa thấy ngựa đến lính canh cửa đã đoan chính hành lễ rồi mở cổng cho cả hai vào. Đến khi đã dừng ngựa, Lam Vong Cơ mới đỡ người nọ xuống. Quãng trường rộng lớn từng lều nổi lên rất đông, tam quân rất có thực lực. Đâu đó xa kia lại thấy một người trong y phục tím nghiêm khắc xem xét quân lính luyện võ.

"Một, hai, ba, bốn."

Từng tiếng đếm chậm rãi hữu lực vang lên, binh lính bên dưới cũng không kém mà những động tác đánh ra đều mạnh mẽ. Ngụy Vô Tiện nhìn qua một lần nói thật có chút cảm thấy Giang Vãn Ngâm lợi hại, luyện binh giỏi đến như vậy. Dù trước kia Ngụy Vô Tiện từng đến doanh trại vài lần nhưng Mã Thiên trại này vẫn là lần đầu đến, uy nghiêm đến phát sợ, ngay cả bước đi của người ở đây thôi cũng đủ làm người ta hoảng hốt. Ngụy Vô Tiện nhìn đến hoa cả mắt, thơ thẩn cả người. Lam Vong Cơ nhìn qua hắn ý tứ lại có chút không hiểu, lại nghĩ rằng đi đường có chút mệt nên nhẹ nói:

"Ngụy Anh, vào lều nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện bị câu nói của người kia như kéo mình về mỉm cười nói:

"Không sao, hiếm dịp đến đây có thể phiền Vương gia ngài dẫn thần đi tham quan một chút không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com