Chương 49
Chương 49.
Ngụy Vô Tiện cứ dính lấy mình như thế Lam Vong Cơ cũng không còn cách nào khác. Nhưng sức khoẻ của hắn vẫn là quan trọng nhất. Vừa rồi có trời mới biết được y lo lắng đến mức nào.
Vốn dĩ là đến tìm người giúp đỡ, nhưng nghĩ lại Ngụy Vô Tiện còn ngủ trong lều nên vào kiểm tra một chút, nào ngờ đến nơi thì không thấy người đâu ngay cả ngoại bào của mình cũng mất sạch nói thật lúc đấy y cực bất an. Lam Vong Cơ không chậm một khắc mà nhanh chân ra ngoài tìm hắn, tìm hết mọi ngóc ngách trong trại lại chẳng thấy ai, nhưng đâu đó như có như không y nghe một giọng nói quen thuộc đang gọi mình, gọi trong sự tuyệt vọng.
Đôi chân không nghe lời của Lam Vong Cơ lúc đấy nhanh chóng đi đến nơi ấy, vừa đến đã thấy đối phương ngồi bệch dưới đất thất thanh gọi tên mình, bất chợt lúc đấy y có cảm giác vừa vui vẻ lại vừa đau xót. Vui vì trong lúc khốn khó nhất người hắn nghĩ đến đầu tiên là mình không phải ai khác. Còn đau vì, hắn vì mình mà ra nông nỗi này.
"Ngụy Anh, chân ngươi còn đang bị thương ta ra ngoài gọi người vào xem."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu ánh mắt ửng đỏ nói:
"Không cần, chân ta không sao."
Lam Vong Cơ vẫn rất dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ kia lại nói:
"Ngoan, ta đi rất nhanh liền về, trời bên ngoài còn mưa ngươi giữ ấm một chút."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng mà..."
"Nghe lời!"
Ngụy Vô Tiện nghe y lớn giọng mà giật mình, cuối cùng cũng ỉu xìu, bĩu môi không mãn nguyện gật đầu có y rời đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ lớn tiếng với hắn như vậy cũng không thể tránh khỏi có chút bất ngờ. Vẻ mặt nghiêm nghị đó, giọng nói băng lãnh ngày thường gằn giọng một cái làm tim hắn run lên từng đợt. Thật quá đáng sợ.
Nghĩ lại thì chuyện lúc vừa rồi đúng là một phen hú vía với Ngụy Vô Tiện. Hắn đâu đó còn nghĩ người nằm trong kia là y, góc áo trắng ấy trong cả Mã Thiên trại này hắn chỉ thấy có Lam Vong Cơ là mặc nó. Bây giờ nghĩ lại đúng thật là có chút rợn người, vừa rồi bị người khác đạp lên chân cũng không thấy đau nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác gì đó tê cứng cả chân mỗi khi cử động nó lại đau đến mức hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Phỏng chừng gần một nén nhang sau Lam Vong Cơ lại đưa người vào kiểm tra cho hắn. Thái y là một lão già đã ngoài năm mươi, mái tóc điểm bạc y phục hình như có chút xộc xệch giống như là đang ngủ mà bị ai lôi dậy. Lão nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường lại đem chăn vén lên xem chân hắn. Cổ chân vừa lộ ra đã làm Lam Vong Cơ nhíu mày, vừa rồi thay y phục cho hắn đúng là y không có chú ý đến mắt cá chân đã bị bầm đến xanh xanh tím tím, còn có cổ chân đều đỏ ửng cả lên nhìn vào rất đau lòng. Làn da trắng hồng không tì vết lại nổi bật ở cổ chân một mảng lớn đúng là làm cho người khác không thể kiềm được lòng mà thương xót.
Lão thái y khẽ chạm đến chân Ngụy Vô Tiện, hắn theo phản xạ tự nhiên thấy đau mà hơi rút chân lại xuýt xoa vài tiếng như mèo kêu.
Thanh âm mặc dù dễ nghe làm người khác mềm lòng nhưng trong tình cảnh này lại làm Lam Vong Cơ khó chịu mà nhíu mày. Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu vì đau hay vấn đề gì mà trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở rối loạn dường như chống cự không nổi, tay bấu vào chăn đến trắng bệch còn có liên tục cắn môi để đỡ đau.
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn như thế đau lòng không thôi đi đến đưa tay ra trước mắt hắn nói:
"Đau thì cắn tay ta đừng làm tổn thương mình."
Ngụy Vô Tiện cười nhạt nói: "Ta không sao."
Thái y xem xét một lúc lại lên tiếng:
"Vương gia theo lão nô thấy là chân của Vương phi là có người giẫm lên."
Lam Vong Cơ nhíu mày nói: "Giẫm lên?"
"Vâng, thần không rõ thực hư chuyện này nhưng nếu như vấp ngã sẽ không đến nông nỗi này."
Dù ra sao thì tình trạng chân của Ngụy Vô Tiện rất tệ. Mặc dù nói đường trơn dễ ngã nhưng nếu ngã cũng sẽ không đến mức cả cổ chân lẫn mắt cá đều bầm tím, nhìn qua cũng đủ biết có dấu giày, thậm chí vài chỗ suýt bật máu. Nói thế nào lão cũng là thái sư trong triều đã lâu chẩn đón không biết cho bao nhiêu hoàng thân quốc thích chẳng lẽ không biết rõ sao. Nhưng chuyện này đối với lão cũng có chút khả nghi vội nói:
"Thần không biết chuyện này có nên nói hay không?"
Lam Vong Cơ lạnh giọng đáp: "Nói đi."
"Thần tuy không phải người trong Mã Thiên trại nhưng binh lính ở đây ít nhiều thần cũng đã tiếp xúc qua. Họ đều là những người tử tế, cương trực nhưng lần này vết thương của Vương phi tại sao lại đến đúng lúc như vậy. Thần e rằng chỗ chúng ta có nội gián."
Ngụy Vô Tiện: "Nội gián sao?"
"Vâng, Vương phi người không thể chủ quan, trước kia ở đây chưa từng có tình trạng này xảy ra. Dù có hỗn loạn như trên chiến trường thì ít nhất đám binh sĩ kia sẽ không làm hại đến người khác. Đằng này chân người bị thương có phải đến đúng lúc quá không?"
Lão nói không sai, binh sĩ Mã Thiên trại dù ít nhưng luyện ra đều là những người có tác phong nghiêm túc, chưa kể đến là xử lý tình huống hỗn loạn rất tốt. Lại nói đến trước kia dù có loạn như giặc đến họ cũng chẳng bao giờ lại hại người khác huống chi là người có thân phận như hắn. Kể ra thì chuyện này cũng là do Ngụy Vô Tiện trượt chân ngã nhưng giẫm lên thì có hơi khó hiểu một chút, hắn cũng không phải nhỏ bé gì đâu phải nhìn không thấy. Mà suy nghĩ cũng lại sớm không đến tại sao lại đến ngay lúc Ngụy Vô Tiện ở Mã Thiên trại. Lão vốn là có nghi ngờ có kẻ muốn lợi dụng cơ hội này làm hại hắn hại cả kế hoạch triều đình.
Ngụy Vô Tiện mặt khác nghe lời nói của lão cũng có lý nhưng đâu đó lại cảm thấy không đúng nói:
"Nhưng rõ ràng ta người ngã trước mà."
"Vương phi vừa rồi hỗn loạn như thế tại sao lại đúng vào người."
Lam Vong Cơ càng nghe tay vô thức càng siết chặt lạnh giọng nói:
"Vết thương của hắn sao rồi?"
"Thần đã băng bó lại, thời gian tiếp theo có lẽ sẽ hơi bất tiện nhưng Vương phi chú ý đến chân của mình một chút. Hằng ngày nhớ phải thay thuốc như thế mới mau khỏi."
Ngụy Vô Tiện lễ độ nói: "Ta biết rồi, làm phiền ông quá."
"Vương phi khách sáo rồi vậy thần xin cáo lui."
Lão hành lễ với hai người rồi rời đi.
Lam Vong Cơ đi lại giường đem chân hắn một lần nữa để ngay ngắn cẩn thận vào chăn mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Ngụy Vô Tiện lưng tựa vào thành giường trung y trắng mỏng đối diện y, người nọ hai mắt vẫn còn phiếm hồng cả mũi cũng gò má dường như bị nắng hung đến đỏ ửng vậy. Y đưa cho hắn bát canh gừng đã chuẩn bị trước, Ngụy Vô Tiện nhìn qua liền rất hiểu ý mà uống sạch nó. Thấy đối phương ngoan ngoãn như thế này Lam Vong Cơ lại không nhịn được mà xoa nhẹ mặt hắn, Ngụy Vô Tiện thì đã thành thói quen cứ hướng đến tay y mà cọ qua cọ lại hệt như con mèo nhỏ lảng vảng bên tay chủ nhân.
"Sao lại không nghe lời? Sau này không được tự ý đi lại."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhìn y ủy khuất nói:
"Đâu phải ta muốn, là ngài không có ở đây ta liền cảm thấy không quen."
"Ta chỉ đi một chút liền về."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng ngài đâu có nói với ta."
Lam Vong Cơ: "..."
Hắn hơi nhướng mày chống hai tay xuống nhích người vào trong để lại một khoảng trống bên cạnh, sau đó lại nhìn Lam Vong Cơ vỗ vỗ hai cái ra hiệu cho y nằm xuống. Đối phương thấy hắn như vậy cũng không nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn đưa tay cẩn thận nằm bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy người nằm xuống đã tự giác kéo cánh tay rắn chắc kia qua thảng nhiên gối đầu lên đấy. Lam Vong Cơ nhìn vậy cũng cưng chiều chẳng nói gì thêm, cánh tay còn lại của y cũng chẳng rảnh rỗi mà ôm lấy bả vai đối phương ép hắn vào lòng hơn.
"Ta biết sai rồi ngài đừng giận được không?"
Lam Vong Cơ hôn nhẹ tóc hắn nói:
"Ta không."
Ngụy Vô Tiện trong ngực y vẽ vài vòng tròn lại rì rầm nói:
"Nhưng vừa rồi ngài đúng là làm ta sợ chết."
Đáy lòng Lam Vong Cơ bất chợt run lên một cái đem đối phương ôm chặt hơn, nhẹ nhàng nói:
"Sau này sẽ không lớn tiếng với ngươi."
"Ngài cũng không được mắng ta không nghe lời."
Lam Vong Cơ: "Được."
Ngày mai ta đưa ngươi về nhà, ở đây không tốt.
Ngụy Vô Tiện theo thói quen hôn lên môi y một cái, nụ hôn như chuồn chuồn gặp nước, thì thầm vào tai y vài tiếng:
"Vương gia, chúc ngài ngủ ngon."
Y rất lo sợ nhiều người sẽ lợi dụng Ngụy Vô Tiện để gây khó dễ. Nếu người đó nhắm vào mình thì Lam Vong Cơ hoàn toàn không có gì để nói nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện là điểm yếu của y, y thật sự sợ. Cả Mã Thiên trại này dù do chính mình xây dựng nhưng lời của lão thái y vừa rồi không sai, chuyện này từ lâu vốn đã có dự tính trước. Ngụy Vô Tiện bị thương chắc chắn đều là âm mưu. Chuyện này y nên sớm giải quyết một chút.
Lam Vong Cơ nghe đối phương dùng ngữ điệu như vậy với mình bất chợt đáy lòng hỗn loạn một cái nói:
"Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện trong ngực Lam Vong Cơ ồ lên một tiếng sau đó lại xoay người tìm một vị trí thuận lợi mà nhắm mắt. Bên ngoài mưa cũng đã dần ngớt từng tiếng mưa cũng không lớn như vừa rồi, chỉ mà có điều mưa ngừng gió sẽ nổi lên lạnh lẽo đến mức làm người ta phát run. May sao vừa rồi Lam Vong Cơ đã đốt một ít lửa để sưởi ấm cho hắn, y ôm người mỗi lúc càng chặt hơn tựa như chắc chắn thân nhiệt trong cơ thể mình sẽ giúp người nọ giữ ấm.
Ngụy Vô Tiện bây giờ rất ngoan, ngoan ngoãn đến nỗi làm người ta động lòng. Lam Vong Cơ nhìn hắn lại không kiềm được lòng chua xót, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đối phương, nụ hôn nhẹ nhàng đến mức sợ người nọ thức giấc. Ngụy Vô Tiện vừa mới chợp mắt vốn chưa ngủ say, nên cảm nhận thấy ai đó đang gãi ngứa trên mũi mình mà vô thức hừ hừ vài tiếng:
"Nhị ca ca... Ngủ đi không còn sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com