1
Hắn bị vạn quỷ phản phệ mà chết, khi chết tâm đã lạnh như tro tàn, đối với nhân thế không còn một tia lưu luyến hay vướng bận. Hồn phách tiêu điều, phiêu đãng theo gió âm u, một đường lặng lẽ trôi dạt. Giữa tầng không lửa âm lập lòe, thỉnh thoảng có tơ trùng hạ xuống, hóa thành làn khói xanh tiêu tan bên bờ Vong Xuyên. Chợt một thân ảnh cao gầy, vận lục y, phong tư diễm lệ hiện lên giữa sương khói, như hồng hoa chớm nở, mỹ lệ vô song.
Chung quanh là vô số cô hồn dã quỷ vừa mới tử vong, khóc than ai oán, lê bước trong bi ai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời đất mờ mịt, bất giác dừng chân. Phía sau, một âm sai hét lớn:
— Còn không mau đi! Còn chần chừ dây dưa, coi chừng vòng khóa hồn trói lại!
Ánh mắt hắn lộ vẻ u uẩn, hừ lạnh:
— Một tiểu quỷ như ngươi mà cũng dám hét với ta?
Âm sai kia đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười khẩy:
— Lá gan không nhỏ! Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem!
Nói rồi nâng thiết bảng định đánh, lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại, khẽ quát:
— Ngươi biết hắn là ai chăng? Không thể lỗ mãng!
Kẻ kia không phục, cãi:
— Với bộ dạng này, có thể là ai chứ?
Người nọ ghé sát tai hắn ta, hạ giọng:
— Đó là người sáng tạo ra một đường Quỷ Đạo riêng biệt. Minh Vương gặp cũng phải nhường ba phần, ngươi còn không biết nặng nhẹ!
Tên âm sai giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt kia quả thật tuấn tú bất phàm, giữa mày ẩn hiện sát khí, bất giác rùng mình.
Đi hồi lâu, cuối cùng đến cổng Phong Đô thành cao ngất, nguy nga. Bọn họ đưa bài tử lên cho thủ vệ âm sai. Trên bài viết rõ tên họ, cùng sự tích một đời. Âm sai gác cổng dò xét hồi lâu mới cho vào. Trong thành nhà cửa san sát, thương khách tấp nập, nữ tử lui tới đông đúc, so với dương gian cũng chẳng khác bao nhiêu.
Tới một nha môn, âm sai vào phục mệnh, chỉ để lại hắn ngồi chờ. Hắn đưa mắt quan sát bốn phía, thấy bố trí cũng không khác dương thế là bao.
Chợt dưới hành lang có tiếng thì thầm:
— Mệnh hắn vốn không nên tuyệt, chỉ tiếc bị người phản bội…
— Tin lầm giặc thù, nhận giặc làm cha…
— Kẻ phản hắn, nghe nói chính là huynh đệ hắn…
— Không tìm được di hài song thân, chẳng lập mộ phần cúng tế, thực là bất hiếu chi nhân…
...Lẽ nào đang nói về hắn? Hắn vừa định bước xuống tra hỏi, thì sau bình phong có người bước ra. Người nọ mày rậm mắt dài, đầu đội phương cân, mình vận trường bào, chính là một vị phán quan.
Phán quan chắp tay cười nói:
— Công tử, chúc mừng. Minh Vương cảm thương công tử bị oan mà chết, cho phép công tử ở Địa phủ nghỉ ngơi vài hôm, rồi mới định việc chuyển sinh.
Hắn khẽ gật đầu, phán quan liền phân phó dọn dẹp khách phòng, an bài chỗ nghỉ.
Từ đó, hắn nhàn nhã dạo chơi trong Phong Đô, thi thoảng uống rượu, đàm đạo đạo lý tu hành cùng phán quan. Người khác khen hắn thông minh lanh lợi, lời vừa nói đã hiểu sâu. Thời gian trôi qua, một hôm phán quan tìm đến, dẫn hắn đến một gian phòng biệt lập.
Trong viện, hoa bên bờ nở rộ rực rỡ. Hắn ngắt một đóa, nhè nhẹ vuốt ve. Phán quan nói:
— Mạng ngài vốn không tuyệt, chỉ vì bị người hãm hại. Minh Vương ban cho ngài hai lối: hoặc chuyển sinh, hoặc hồi tưởng tiền trần, hoàn tất ân nghĩa dang dở.
Hắn trầm ngâm giây lát, rồi đáp:
— Ta bất hiếu, khi sống chưa từng tìm được thi thể song thân, cũng chẳng lập mộ phần tế bái. Nay muốn hồi tưởng quá khứ, báo đền ơn sinh thành.
Phán quan gật đầu:
— Không chỉ phụ mẫu chưa báo, mà mối tình si cũng chưa dứt.
Hắn ngạc nhiên:
— Ta chưa từng cưới thê tử, nào có tình trái?
Phán quan nói:
— Vậy mời công tử xem.
Bên vách có một giá gỗ, phía trên phủ nhung đỏ. Phán quan vén vải, lộ ra một chiếc gương đồng. Kỳ lạ thay, gương chẳng soi được bóng người.
Chợt mặt gương gợn sóng, cảnh tượng dần hiện.
Trong gương, một hắc y nam tử cô độc bước đi trên sơn đạo, phía trước bị một cành cây lớn chắn đường. Hắn vỗ nhẹ lên thân cây, rồi khinh thân bước qua. Hắn nhận ra nơi đó — Bách Phượng Sơn! Là nơi hắn từng bị một tiên tử cưỡng hôn…
Hắn quay đầu nhìn phán quan:
— Chuyện này… sao gọi là tình trái?
Phán quan lập tức nghiêm mặt, khẽ quát một tiếng:
— Chớ cãi, cứ xem tiếp đi!
Gương lại biến hóa. Một tiên quân bạch y xuất hiện, chính là — Lam Trạm!
Hắn kinh ngạc đến ngây người, không kìm được lại gần. Trong gương, bạch y tiên quân tiến đến bên hắc y nam tử , đột ngột đẩy hắn lên cây, ghì hai tay, hôn xuống!
Hắn nhìn thấy liền khiếp sợ, tâm trí trống rỗng!
Mặt gương lại đổi. Bất Dạ Thiên, bạch y tiên quân lảo đảo đuổi theo hắc y nam tử, bắt hắn lại, mang theo Tị Trần, cùng ngự kiếm rời đi. Trong sơn động, bạch y tiên quân nắm tay hắc y nam tử, vừa truyền linh lực, vừa thấp giọng nói lời chân tình. Nhưng từ đầu đến cuối, thứ hắn nhận được chỉ có một chữ "CÚT”
Hắn nghẹn lời, cổ họng khô khốc, mắt đỏ hoe.
Cảnh tượng chưa dừng. Trước bia đá ở Quy Huấn Thạch, bạch y tiên quân quỳ gối, ba mươi ba giới tiên, mỗi một giới đều phạt lên người. Hình ảnh lại thay đổi, nơi bãi tha ma, bạch y tiên quân thất thểu tìm kiếm, cuối cùng ôm một hài tử đi…
Hắn hoàn toàn chết lặng, thì thầm nói:
— Lam Trạm... Lam Trạm... ngươi đây là tội gì?
Gương đồng trở lại phẳng lặng, phán quan đưa tay phủ nhung trở lại, quay đầu hỏi:
— Ngụy công tử, ngài đã thấy. Vậy nay, chọn chuyển sinh, hay hồi tưởng tiền trần, công tử hãy tự quyết định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com