Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13






Phổi Kim Hoán Vũ không tốt, những năm gần đây càng trở nặng vì thời tiết khắc nghiệt hơn nhất là vào mùa đông. Lại thêm những căn bệnh phụ khiến cho khả năng phục hồi giảm dần, cơn đột quỵ đến ông không cách nào chống đỡ thêm.


Ông nằm an tĩnh, nét mặt vẫn hồng hào như đang ngủ trưa. Gia nhân chạy qua lại khắp biệt phủ để chuẩn bị làm tang lễ.


Trân Ni tưởng chừng mình không thể chịu nổi, cơ thể vốn không có sức lực hai ngày qua lại phải chịu thêm cú sốc này, nàng nghe đầu óc mình ong ong lên, gần như mất tỉnh táo. Nghệ Trác bên cạnh khóc đến thê lương, Lý Nhã đã ngất đi rồi tỉnh dậy khóc thêm một trận.



-Phụ thân, người đừng bỏ con_Nghệ Trác vừa khóc vừa lặp đi lặp lại mãi một câu.



Trân Ni cũng muốn mình được như Nghệ Trác, nói to những lời trong lòng mà nàng chưa kịp nói với người. Nhưng nàng chỉ có thể câm lặng để mặc nước mắt rơi thấm ướt cánh tay áo của người, nàng không tin nó xảy đến quá đột ngột.



Tang lễ diễn ra đơn giản và trong lặng lẽ. Ba ngày trôi qua như muốn rút cạn sức sống của Trân Ni, nương và Nghệ Trác quỳ suốt bên linh cữu của Kim Hoán Vũ, chuyện bên ngoài chỉ còn trông cậy vào nàng, họ không còn tâm trí để lo lắng gì khác.


Trân Ni quen với việc quản sổ sách trong nhà, nhưng chưa từng trải qua những chuyện trực tiếp quán xuyến. Nàng thật chật vật nhưng không hiểu vì sao mỗi lúc mệt mỏi lại trông thấy Nghiêm Tấn Phong bên cạnh, hắn lại là người đỡ đần cho nàng những lúc nàng quá mệt mỏi mà thiếp đi.


Nàng mơ hồ nhìn bóng lưng sừng sững của hắn, lăng xăng đón tiếp khách, một chuyện đơn giản thôi nhưng nàng thậm chí không còn sức để làm tốt. Nàng chợt nhớ đến phụ thân, người ngồi trên trường kỷ, căn dặn nàng nghiêm túc nghĩ về chuyện thành thân với Nghiêm Tấn Phong. Hắn vẫn luôn là người phụ thân tin tưởng nhất, hiện tại đã chứng minh người nhìn rất đúng, hắn có tâm, có tình.



-Nàng đi đâu, cần ta đi cùng chứ?_hắn đỡ lấy khi thấy nàng tự mình loạng choạng bước ra bậc thềm.

-Không sao, ta ra ngoài chút rồi vào ngay.




Trân Ni không khỏe, bên trong khá nhiều người nàng cảm thấy ngột ngạt, nàng muốn ra cạnh hồ nước ngồi đón gió.



Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, hình ảnh đó luôn gợi nàng nhớ đến một vài chuyện đã từng xảy ra ở ngay tại đây. Lần đầu tiên Lệ Sa đến thăm nàng, những lần tiếp theo, và lần cuối cùng hắn thừa nhận sự thật tàn nhẫn, cũng là nơi này. Nàng nghe thấy tim mình khẽ thắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.


Nàng khịt mũi, đứng dậy muốn quay vào trong, lại vấp phải vạt áo trượt chân. Trong phút giây ngắn ngủi nàng tưởng chừng mình té xuống hồ nước và nếu như thế thì nàng toi đời rồi, nàng không biết bơi. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy nàng, giữ chặt.


Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng vẫn nhận ra hắn. Không phải dựa vào khuôn mặt, mà dựa vào mùi hương quen thuộc trên y phục của hắn...


Nàng vội lùi về sau.


-Ta...ta vô tình đi ngang, nghe thấy tiếng kèn trống muốn vào thăm hỏi nàng một câu.

-Ngươi vô tình cũng quá nhiều lần rồi.


Lệ Sa buồn bã nhìn Trân Ni, nàng biết Trân Ni sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.


-Ta rất tiếc, xin chia buồn cùng nàng. Nếu nàng cần ta giúp...

-Ngươi về đi.


Lệ Sa khẽ cúi đầu thở dài, nàng không thể nói gì thêm, đành nhìn bóng lưng của Trân Ni rời khỏi.


Và một lần nữa bước đi của nàng ta loạng choạng như sắp té, nàng vội chạy đến đỡ lấy.




Lệ Sa đặt Trân Ni xuống giường, kéo chăn lên. Sắc mặt Trân Ni không tốt chút nào, nàng ta hẳn đã trải qua những ngày rất vất vả bởi cùng lúc quá nhiều tin xấu tìm đến. Nàng không muốn mình là một trong số những nỗi phiền muộn của Trân Ni, nhưng sự thật thì nàng chính là một nguyên nhân.


Trân Ni không nói thêm lời nào, nàng khép mi mắt nằm đó. Lệ Sa vẫn ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm bàn tay lạnh ngắt của nàng ta, nàng mừng vì nàng ta để mình làm điều này.



Két!!


Cánh cửa gỗ mở toang, Nghiêm Tấn Phong bước vào gặp ngay một kẻ lạ mặt đang ngồi cạnh giường nhìn Trân Ni ngủ, hắn vội rút con dao nhỏ dưới hài.


-Ngươi là kẻ nào!


Trân Ni giật mình mở mắt, nàng thấy Nghiêm Tấn Phong đứng ở bậc cửa.


-Đây là phòng ta, ngươi cứ thế tự tiện xông vào?

-Ta tìm nàng, đi ngang thấy cửa khép hờ nên...

-Nên ngươi có quyền đi thẳng vào?

-Ta...

-Cả hai ngươi đều đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.


Lệ Sa nhìn tấm lưng nhỏ bé của Trân Ni, ánh mắt đượm buồn, có lẽ duyên cả hai đã tận, bởi nàng dần cảm nhận được lạnh lùng từ người mình yêu thương, thật rõ.



-Khoan đã, ta đã gặp ngươi ở đâu đó_Nghiêm Tấn Phong vừa rời khỏi phòng Trân Ni, liền lên tiếng. Hắn nheo nheo mắt nhìn kỹ lần nữa, bỗng ánh mắt lóe sáng_Ngươi chính là tên thủ lĩnh cường đạo đã giam giữ Trân Ni.


Đến nước này Lệ Sa không chối, nàng không ngờ tên Nghiêm Tấn Phong này có đôi mắt tinh anh như vậy, hai lần trước gặp nhau nàng đều đeo bịt mặt hắn vẫn nhận ra, không hổ là tướng tài.


-Ta đã nhắm mắt cho qua chuyện của ngươi, lại còn cả gan đến đây quấy rối nàng. Ngươi là tìm cái chết sao?

-Ngươi đã hứa sẽ không trả thù hắn_giọng nói mỏng manh vang lên từ sau lưng, cả hai quay lưng liền gặp Trân Ni đứng trước cửa phòng_Thì hãy làm như đã hứa.


Nghiêm Tấn Phong hừ lạnh, hắn không nghĩ tên này vẫn giữ liên lạc với Trân Ni, lại còn dám ra vào biệt phủ như chốn không người. Thật to gan.


-Ta giữ lời, nhưng lần sau còn lảng vảng tại đây, ta phát lệnh truy nã!


Lệ Sa hiểu được, hắn xem nàng như một mối đe dọa, vì hắn rất thích Trân Ni nên bất cứ nam nhân nào bên cạnh Trân Ni đều là hiểm họa.


Nàng cũng không thích hắn, nhưng chưa từng xem hắn là đối thủ. Nếu như nàng là một nam nhân, nàng tự tin mình là người có được tình cảm của Trân Ni cho dù không có gia thế thật tốt.


...tiếc rằng kiếp này nàng không thể đường hoàng yêu thương Trân Ni.




Trân Ni nhìn Lệ Sa từng bước rời khỏi mình, trong lòng một trận lại một trận quặn thắt, nàng chưa từng biết thương tổn là gì cho đến khi gặp được hắn. Hắn lại khiến nàng không thể quên được cho dù là tốt đẹp hay đau buồn nàng đều đã ghi nhớ.


Thì ra người có thể tổn thương ta, đều là những người ta hết lòng yêu thương.






...






Ngày an táng Kim Hoán Vũ, tuyết rơi dày hơn, những bộ y phục đen lặng lẽ đứng trước bia mộ, những giọt nước mắt rơi không cách nào dừng.


Nỗi đau đến quá đột ngột, từ nay không còn có thể trông thấy bóng dáng ông nữa.


Nghệ Trác rút vào bờ vai của Trân Ni khóc đến thương tâm, Trân Ni tay đỡ lấy muội muội nhưng chính nàng cũng đã không nhịn được nước mắt. Khoảnh khắc nhìn phụ thân được đưa xuống huyệt, từng lớp đất dần che phủ đi người, nàng không chống đỡ nổi mà khóc to.



-Trân Ni.


Một giọng nói thì thầm bên tai, bờ vai vững chãi đỡ lấy nàng, nàng không còn phân biệt được ai là ai, bấu víu vào đó và để mặc cho bản thân yếu đuối.


Mạnh mẽ thật mệt mỏi.




Trân Ni khẽ mở mắt, điều đầu tiên nàng trông thấy là một nam nhân ngồi gục đầu bên cạnh giường, thấy nàng nhấc tay, người nọ cũng ngẩng đầu.


-Trân Ni, nàng đã tỉnh.


Nàng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đang là lúc nào và tại sao Nghiêm Tấn Phong lại ngồi trong phòng của nàng.


-Nàng còn yếu, đừng vội_hắn vỗ nhẹ tay nàng_Nàng ngất giữa lúc làm lễ an táng, nhưng mọi chuyện đã hoàn tất rồi, hiện tại nàng chỉ cần nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn.


Chợt một vài hình ảnh ngẫu nhiên hiện ra trong đầu nàng, là nàng ôm lấy Nghệ Trác đứng trước mộ phụ thân khóc, là mẫu thân khóc đến chật vật, là...một bờ vai để nàng tựa vào cùng với vòng tay ấm áp giữ chặt nàng.


-Đa tạ, Nghiêm Tấn Phong, đã giúp đỡ chúng ta nhiều đến thế.

-Không việc gì, nàng đừng ngại. Sau này cần giúp đỡ cũng đừng ngại ngùng_Bàn tay to lớn của Nghiêm Tấn Phong bao bọc lấy tay nàng, hắn khẽ cười, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được nụ cười của hắn rất ấm áp.

-Tại sao ngươi luôn giúp đỡ ta?


Nghiêm Tấn Phong nhìn nàng, nhìn đôi mắt đen tuy mệt mỏi nhưng vẫn luôn trong trẻo như ngày đầu hắn gặp, nhìn đến khóe môi cong đã vô tình chiếm lấy một phần con tim hắn, nhìn đến đôi môi không e dè, nàng không ngại nói những lời nàng nghĩ. Hắn lưu giữ tất cả những điều đó, và không cách nào bỏ qua nàng. Đối với hắn, nàng rất khác biệt, hắn nghĩ nếu có phải đi xa hơn, giành nhiều chiến công hơn vẫn không thể nào khó bằng việc có được nàng. Nàng cho hắn cảm giác sẽ không khuất phục và trớ trêu thay trời sinh hắn là kẻ luôn miệt mài chinh phục mục tiêu đến khi đạt được.


Trong lòng hắn, nàng tựa như một ngọn lửa, xinh đẹp rực rỡ nhưng bỏng rát, có thể nhìn thấy nhưng khó mà bắt lấy.


-Vì là nàng, ta dường như có thể chịu được tất cả.


Nàng hỏi một câu đơn giản, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại thâm tình và có lẽ hắn vừa thổ lộ hết lòng mình chỉ bằng một câu nói.


Tiếc rằng, những lời đó nàng muốn nghe, nhưng không phải đến từ hắn...


Một người có tâm, một người không có tình, không thể được xem là một câu chuyện tình. Chỉ là câu chuyện của một người, câu chuyện của hắn.


-Đa tạ vì tất cả những gì ngươi đã làm cho ta. Có một đạo lý ta và ngươi đều hiểu, đó là khi chúng ta cố gắng hết sức để đạt được một điều gì đó, không có nghĩa chúng ta luôn gặt hái được cái mà chúng ta muốn, nhưng đến cuối cùng điều mà ta gặt hái được sau khi trải qua tất cả, mới chính là điều cần thiết và phù hợp nhất. Tương tự như vậy, tình cảm trao đi nhưng không được nhận lại không phải vì ngươi không xứng đáng, mà vì vẫn còn người khác phù hợp hơn đang chờ đợi ngươi.


Tất cả mọi việc trên đời này đều là một nửa định mệnh an bày, một nửa còn lại do người với người sống như thế nào mà tạo nên. Nàng tin rằng định mệnh cho nàng gặp hắn nhưng chính nàng quyết định cuộc đời sau này của cả hai không giao nhau.


Nguyện ước cuối cùng của phụ thân, nàng sẽ thực hiện nó nhưng theo cách của mình. Hắn và nàng đều xứng đáng được yêu thương đúng nghĩa, không phải là sự sắp đặt.



"Ta vì nàng mà cố gắng, đổi lại nàng chỉ có thể nói một từ không thể. Đổ máu trên chiến trường rồi sẽ lành, nhưng thương tổn trong tình yêu, biết khi nào sẽ lành đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com