Chap 2 - Kết bạn
Chỉ trong vài ngày, Tử Tuyền đã nhanh chóng làm quen với công việc. Tuy đang công tác ở bệnh viện nhưng lượng công việc một ngày khá vừa tầm nên cũng không cực nhọc cho lắm. Vì đa số công việc đều được hoàn thành vào ban ngày nên về đêm cũng khá thoải mái. Cậu hay tự mình đi đây đi đó, và tất nhiên là đi một mình, vì ở đây cậu vốn rất ít bạn bè. Chính vì đi một mình nên Tử Tuyền được khá nhiều sự chú ý từ nữ đến nam. Một người con trai phải dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả có lẽ không quá đáng nên việc thu hút ánh nhìn là điều đương nhiên. Lúc đầu, cậu khá khó chịu với điều này nhưng từ từ cũng quen, cứ nghĩ bị nhìn chút thôi cũng không mất mát gì. Hôm nay cũng vậy, Tử Tuyền lê bước trên đường phố tấp nập, trên tay cầm theo ly chocolate không đường, thỉnh thoảng đưa lên miệng hút nhẹ một cái làm đôi môi vốn hồng hào đỏ nhẹ vì lạnh trông rất quyến rũ. Đôi mắt long lanh tựa hàng ngàn vì sao nhưng lại sâu thẳm, chất chứa một sự cô đơn. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao một người như Tử Tuyền vẫn độc thân. Chính cậu cũng không hiểu. Sự thật từ lúc bé đến hiện tại, cậu đã nhận rất nhiều lời tỏ tình, là nữ có, nam cũng có nhưng trong lòng cậu đều không có cảm xúc hay nói rõ hơn cậu không có cảm giác tiếp nhận. Lần nào cậu cũng khéo léo từ chối để họ không phải buồn vì ít ra cậu nghĩ cậu không có quyền làm người khác buồn. Cậu cũng như người bình thường khác, cũng biết yêu, biết rung động nhưng hình như trái tim cậu luôn mách bảo về nữa kia sẽ sớm xuất hiện, nên việc của cậu là chờ đợi. Trời đã khá khuya nên Tử Tuyền quyết định về nhà. Sương tháng mười hai giăng kín khắp lối đi, vương nhẹ lên đôi vai nhỏ bé như cũng muốn theo chàng trai trẻ trở về.
Đêm tối luôn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi vì nó luôn chứa muôn ngàn nguy hiểm. Đối diện với mang đêm như đối diện với ngàn điều xấu xa, nó có thể bất chợt tấn công ta từ mọi phía hay thậm chí là nuốt chửng ta không một phút do dự. Từ nhỏ, Tử Tuyền lớn lên ở quê nên với bóng tối cũng đã quen thuộc, tuy nói là không sợ nhưng cậu cũng khá là cẩn thận đề phòng khi đi trong đêm. Vì làm việc xa nhà nên Tử Tuyền thuê một căn phòng gần bệnh viện nhưng vì mới đi làm nên phải tìm nới giá rẻ một chút. Do đó, căn phòng nằm khá sâu trong hẻm, từ đường lớn mất mười phút đi bộ mới đến nơi. Đoạn hẻm này về đêm trông rất ma mị, không có đèn, không có người qua lại chỉ có ánh trăng mờ ảo là thứ ánh sáng duy nhất. Cậu cũng không hiểu tại sao người dân ở đây lại nghỉ sớm như vậy, nó khiến cuộc sống như tách biệt với đường phố ngoài kia. Tử Tuyền chậm rãi đi, đôi mắt nhìn về phía trước, cậu không để tâm về chuyện bóng đêm nên cứ bình tĩnh mà đi. Vừa được một đoạn, cậu dừng hẳn lại chính vì phía trước của cậu là một người đang nằm bất động. Với bản năng của người làm y tế, cậu không thể bỏ mặt nên vội bước đến kiểm tra. Sau khi chắc rằng người này còn thở, Tử Tuyền mới an tâm một chút, lay nhẹ người đó.
- Anh gì ơi! Anh ổn không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nha?
Thấy người đó im lặng, Tử Tuyền vội đỡ hắn lên, nhưng được nữa chừng thì hắn kéo cậu lại, thều thào nói.
- Không được đến bệnh viện...
Vừa dứt tiếng, hắn ta lại tiếp tục ngất khiến cậu hoang mang không biết thế nào chỉ đành đưa hắn về phòng trọ rồi tính tiếp.
Hắn mơ màng tỉnh lại, cả người cảm thấy ê ẩm tựa như xương cốt nát ra trăm mảnh. Sau một lúc lâu mới định thần lại được nên cố gắng ngồi dậy, hắn chống tay làm trụ để cả thân người ưỡn lên, phải vất vả lắm mới tựa được vào thành giường, mồ hôi vì vậy mà tuôn ra ướt cả mặt. Lúc này, hắn mới để ý căn phòng lạ lẫm này, trên mặt hiện lên chút hoang mang, trong đầu dâng lên nhiều câu hỏi.
- Đã tỉnh rồi sao?
Câu nói kia kéo hắn về thực tại, trước mặt hắn là một người con trai xa lạ, hắn chắc rằng chưa từng gặp lần nào nhưng trong lòng có cảm giác thân thuộc. Tử Tuyền dịu dàng mang bát cháo vừa mới nấu, khói còn nghi ngút đến đặt xuống bàn cạnh giường, xoay qua kiểm tra thân nhiệt hắn đã ổn chưa. Từ nảy đến giờ hắn không nói gì, chăm chăm nhìn cậu nên cậu đoán hắn đang đề phòng mình bèn vội vàng giải thích.
- Đêm qua tối thấy cậu nằm bên đường nên đưa cậu về đây. Tôi không có ý gì xấu, càng không phải loại bắt cóc rồi cưỡng bức đâu nên cậu yên tâm.
Thấy cậu bối rối, hắn bật cười trước sự đáng yêu kia.
- Cậu yên tâm! Tôi không phải kẻ vô ơn, càng không phải kẻ không biết phải trái.
Lời nói của hắn làm cậu yên tâm hơn, ánh mắt không giấu nổi tò mò. Cậu muốn hỏi nhưng không biết làm thế nào nên cũng hơi ngượng ngùng. Lúc lâu sau, cậu mới hít lấy một hơi, tỏ ra vẻ tự nhiên nói với hắn.
- Cậu tên gì? Tôi là Lý Tử Tuyền gọi tôi là A Tuyền được rồi. Tôi 22 tuổi.
- Vương Nhất Bác, 22 tuổi.
- Vậy chúng ta bằng tuổi rồi.
Nói xong cậu cười hì hì, lấy tay gãi đầu trông rất đáng yêu. Nhất Bác cũng cười nhẹ một cái rồi nhìn chăm chú vào cậu.
- Trông cậu thật giống anh ấy. Lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, rất khả ái.
- Chắc anh ấy rất quan trọng với cậu nhỉ?
Hắn không nói gì, nhưng gương mặt có phần hơi hồng như tỏ về tán thành câu nói của cậu. Còn cậu cũng đoán ra được người đó nếu không phải là người yêu của hắn thì cũng là người thân thiết nhất với hắn.
- Nhìn cậu không giống như người ở đây.
- Tôi đến từ Trung Quốc.
- Trung Quốc?
Tử Tuyền há hốc mồm ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Không phải vì hắn là người Trung Quốc mà là do giọng nói của hắn không có gì là người nước ngoài.
- Tại sao cậu lại ngất bên đường. Đánh nhau à hay là...bị anh ấy đuổi ra ngoài đường?
Nói xong cậu bật cười lên làm hắn đen mặt lại. Thấy đối phương có vẻ không vui nên cậu cố điều chỉnh cảm xúc lại, sau đó như chợt nhớ ra điều gì bè quay sang hắn nói.
- Nhất Bác! Hôm qua lúc tôi đưa cậu về, tôi phát hiện có rất nhiều âm khí theo cậu. Chúng nó từ đâu ra?
Vương Nhất Bác đang trầm lặng, đột ngột nhìn cậu, gương mặt không khỏi ngạc nhiên, hỏi cậu bằng giọng lạnh lùng.
- Sao cậu biết đó là âm khí?
- Nói ra chắc cậu không tin nhưng từ nhỏ tôi có khả năng nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, thậm chí còn đánh nhau với chúng mấy lần. Thực chất là nhìn thấy bình thường thôi nhưng không hiểu vì sau có những âm hồn lại tấn công tôi nên tôi phải đánh trả. Lúc đầu tôi có hơi sợ nhưng rồi cũng quen dần.
Nhất Bác từ đầu đến cuối đều im lặng nghe cậu nói, gương mặt lâu lâu lại trầm tư. Hắn nhớ lúc trước có từng nghe đến một linh khí chuyển kiếp làm người, nếu như vậy không biết Tử Tuyền có phải là linh khí đó không. Hắn quan sát cậu tỉ mĩ hơn, phát hiện cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy nếu như người này nói, hắn nhát định sẽ tin. Hắn không hiểu, trên đời này ngoài người con trai ấy ra lại còn một người khác khiến hắn tin tưởng, cho hắn cảm giác gần gũi như vậy. Hắn chắc chắn đây là cảm giác của tình thân, có lẽ tiền kiếp hắn và cậu là người một nhà nên kiếp này khi gặp lại mới thấy thân thuộc. Còn Tử Tuyền không hiểu vì sao từ lúc gặp Nhất Bác, cậu có cảm giác như tìm lại được người thân thất lạc lâu năm, trong lòng nghe ấm áp lạ thường. Nếu là người khác, có lẽ cậu đã đề phòng nhưng với Nhất Bác thì không hề có cảm giác đó.
- Tôi là người tu tiên.
- Tu tiên?
- Đúng! Gia tộc chúng tôi là một trong tứ đại gia tộc trong giới tu tiên. Đứng đầu là Lam gia của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thứ hai là Giang gia của Vân Mộng, thứ ba là Nhiếp gia của Thanh Hà, thứ tư là Vương gia của Bác Quân. Bên dưới còn có hơn hai mươi gia tộc lớn nhỏ khác nữa.
- Khoan đã! Tôi nghe những cái tên này quá lạ đi. Ở Trung Quốc có hay sao?
- Không phải! Người tu tiên phải mai danh ẩn tích, nếu để người ngoài biết được sẽ gây ra đại loạn. Nên chúng tôi giấu đi tên thật thay bằng tên gọi hiện nay.
Tử Tuyền có vẻ hiểu nên gật gù đầu, hai ngón tay tạo thành hình cá ná đặt lên cằm, ngón trỏ vuốt vuốt mấy cái. Nhất Bác chậm rãi tiếp túc cậu chuyện của mình.
- Hôm qua Vương gia của tôi cuàng một vài gia tộc khác đang truy đuổi tà linh, không ngờ bị mai phục, tôi bị đánh vào trong lỗ đen cũng may là bị văng đến chỗ cậu, nếu là trên núi hay dưới biển chắc tôi đã sớm siêu sinh.
- Cậu nói cậu hôm qua bị đánh đến đây? Vậy sao cậu nói tiếng Việt rõ vậy.
Nhất Bác lấy trong túi áo ra một thứ giống như thủy tinh nhưng lại lấp lánh hơn, phát sáng hơn.
- Đây là Dich Ngôn thể. Nó giúp tôi hiểu và nói được các ngôn ngữ khác nhau.
Ánh mắt Tử Tuyền như bị viên đá này thu hút, cậu không ngờ trên đời này lại có bảo bối như vậy. Nếu có được nó thì cậu không cần phải vất vả học thêm ngoại ngữ, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian. Vương Nhất Bác thấy rõ ý đồ xấu xa của cậu vội gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
- Dẹp ngay ý nghĩ xấu đó đi.
Cậu cười rồi lấy tay xoa xoa đầu, Nhất Bác tiếp tục với câu chuyện của mình.
- Thật ra, tu chân giới vốn bình yên nhưng không hiểu sao, gần đây Ma Vương có dấu hiệu hồi sinh, khiến cho đám tà linh kia quấy nhiễu không yên. Các gia tộc đều phải chạy ngược chạy xuôi trấn áp bọn chúng. Một mặt dẹp loạn một mặt tìm ra cách giữ chặt ấn phong. Nói về Ma Vương, hắn là âm ma do không buông được thù hận, tích tụ lâu ngày mà thành tinh. Cộng thêm không biết hắn tìm đâu ra Âm Hổ Phù, nên sức mạnh tăng lên gắp bội đi khắp nơi tàn sát sinh linh. Lúc này Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ của Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện đã dùng bùa chú phong ấn hắn dưới Loạn Tán Cương. Không hiểu sao dạo gần đây lại có dấu hiệu sống dậy.
Nói đoạn, Vương Nhất Bác nhìn Tử Tuyền, ánh mắt giảm đi sự lạnh lùng.
- Tôi không biết tại sao lại tin tưởng cậu mà đem hết câu chuyện kể ra. Tôi mong cậu hãy giữ bí mật giúp tôi. Nếu người khác phát hiện tôi sẽ không nương tay, dù cậu là án nhấn của tôi.
Tử Tuyền nảy giờ như người trên trời rơi xuống, cậu không tin tai mình vừa nghe câu chuyện gì nữa, nếu không phải do đêm qua cậu thấy bọn tà linh thì chắc chắn cậu sẽ cho rằng hắn bị điên. Cậu gật đầu hứa với hắn sẽ giữ kín chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com