Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Trọng Sinh


Bỗng trời đất quay cuồng ... tình cảnh này lại lập lại nữa rồi ... nàng lại trọng sinh chỉ mong nàng của kiếp này sẽ nhớ được chuyện của kiếp trước nàng sẽ không yêu Lãnh Kỳ, mà kiếp này nàng sẽ trả hết tất cả nợ của 3 kiếp cho Lãnh Lăng ...

Trước mặt nàng là 1 mảng tối ... sau đó nàng nghe thấy có người gọi tên mình ... là giọng của Lan Ý ... Đại nha hoàng theo hậu hạ nàng ...

_" Tiểu Thư mau tỉnh lại đi .... "

_" Tiểu Thư đừng làm Ý Nhi sợ ... "

Mắt nàng nặng trĩu nhưng vẫn gán mở mắt ra nhìn ... nàng cảm thấy toàn thân vô lực ... nhìn ngắm xung quanh ... Đây chẳng phải phủ Tướng Quân sau ... phải .. nàng trọng sinh rồi ... nàng trọng sinh lại rồi ... nhưng mà nàng nhớ được kiếp trước của mình ... vậy kiếp này nàng sẽ cố gắng trả nợ cho hắn .. sẽ sống hạnh phúc bên người mình yêu ... Bỗng tiếng của Lan Ý kéo nàng về ...

_"Tiểu Thư cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi ... Người làm Ý Nhi sợ quá đi ."
Nàng mỉm cười nhìn nàng ấy ... bất kể kiếp nào nàng ấy cũng không rời không bỏ mình ... chính vì vậy luân hồi nao kiếp Ý Nhi là người mà nàng tin tưởng và cảm thấy có lỗi không kém gia đình và chàng .

_" Ta không sao ... "

_"Tiểu Thư còn bảo không sao ... người vừa rớt xuống hồ sen làm cho nô tì hoảng hốt 1 phen ... cũng may có Thất Vương Gia cứu kịp không thì nô tì không biết phải làm sao đây ... " nói xong lại khóc rống lên

Thất Vương Gia ... Lãnh Lăng ... lúc này sau khi nghe Ý Nhi nói như vậy nàng mới ý thức được có kẻ cũng đang ước sũng ngồi bên cạnh nàng ... là hắn phải là hắn ... nàng đưa tay lên muốn sờ mặt hắn nàng muốn ôm hắn .. nàng giờ đây khóe mắt hơi cay ... nàng rất muốn khóc nhưng mà không được ở đây còn có Ý Nhi . Nàng phải kiềm chế xúc động . Bỗng hắn trong giọng điệu hơi có chút lo lắng hỏi nàng

_"Nàng không sao chứ "

Nàng nhìn hắn ... rồi như ý thức được gì lại nhìn xung quanh ... thấy không có ai cả chỉ có 3 người họ .. nàng như ý thức được điều gì đó nên vội nói

_"Ta không sao ... chàng cũng không sao chứ ... đa tạ chàng đã cứu ta "

Hắn lúc đầu hơi sửng sốt một chút ... nàng từ khi nào nói chuyện ngọt ngào như vậy với hắn ( hồi đó bả kêu ông là ngươi , xưng là ta nên giờ kêu chàng ổng hơi giật mình thôi nha cả nhà )

_"Ý Nhi muội vào trong báo với lão thái thái ta thấy không khỏe trong người nên mạng phép về phòng nghỉ ngơi trước "

_"Tiểu Thư vậy còn người ... làm sao bây giờ?"

Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Thất Vương Gia bên cạnh tiểu thư kêu mình đi báo với lão thái thái rồi vậy ở đây nếu có ai thấy tình hình này không phải sẽ đàm tiếu tiểu thư sao?

_"Nghe lời ta .. đi đi .. ta tự có sắp xếp ".

Lan Ý nghe nàng nói vậy cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của nàng chỉ đành vội vã chạy đi bẩm báo .. dù gì hôm nay cũng là tiệc đại thọ của lão thái thái ... không thể để người ngoaig nói gì tiểu thư được . Nàng vừa rời đi .

Uyên Mẫn Nữ tướng quân của ta đã vội nhìn về phía Thất Vương Gia , rồi nở nụ cười

_"Chàng đỡ ta dậy được không , chân ta hình như trật rồi" (Liêm sỉ chị ơi)

_" Được " hắn hiện tại đang thụ sủng nhược kinh , nên tay chân khá lúng túng chạy tới đỡ nàng dậy , vừa đỡ nàng dậy hắn vội vàng buông tay cuối người , đầu hạ thấp xuống ..rồi lại như có dáng vẻ muốn bỏ đi ...nàng vội kéo tay áo hắn lại ..rồi mở miệng hỏi

_"Chàng ... chàng ghét ta lắm sao "

Hắn bỗng cuống quýt lên .. hắn làm sao có thể ghét nàng được nên vội vàng phũ nhận

_"Làm sao có thể ... ta nào có ghét nàng "

_"Vậy sao .. nhìn mắt chàng cứ như trốn tránh ta "

_"Tại vì ..."

_"Vì sao?".

_"Vì ... nàng không thích ta ... nên ta không muốn nàng nhìn thấy ta lại chướng mắt"

_"Ta khi nào bảo không thích chàng "

_"Nàng không nói nhưng trong ánh mắt của nàng thể hiện rõ nàng khóc thích ta ... vả lại ánh mắt nàng nhìn ta với cửu đệ rất khác "hắn nói rồi như có chút tuổi thân cuối đầu xuống
Hắn để ý đến cả ánh mắt nàng nhiw vậy sao , hay tại lúc trước nàng nhìn Lãnh Kỳ ánh mắt ái mộ quá lộ liễu haizzz nghiệp mà đúng là tự tạo nghiệp , không được nàng đã trọng sinh lại , nên phải giải nghiệp phải giải nghiệp nhanh nhất có thể , tốc chiến tốc thắng

_"Nhưng ta chưa bao giờ bảo không thích chàng ... đó là do chàng tự nghĩ ta không thích chàng thôi"
Hắn bỗng cả thân thể cứng đời tức khắc ... nàng nói ,,, như vậy có nghĩa là nàng cũng thích hắn , không ghét hắn ... mà việc nàng không thích hắn từ trước đến giờ điều là do hắn tự suy diễn thôi , hắn nhìn nàng với ánh mắt không dám tin

_"Những lời nàng nói là thật "

_" Đương nhiên là thật " Thật còn hơn vàng nữa là

Hắn có cảm giác tiêu hóa không kịp thụ sủng nhược kinh ... vui mừng quá đổi đến quá bất ngờ ..Nhưng hắn chưa kịp vui mừng hết chuyện vừa rồi ,,, thì nàng lại nói 1 câu hắn càng không dám tin hơn nữa

_"Hôm nay ta té xuống nước ... chàng cứu ta .. ta và chàng đã tiếp xúc da thịt vậy ... chàng phải lấy ta ... nếu không danh tiếng của ta ... như vậy thì còn ai dám lấy ta nữa chứ ".
Nàng muốn hắn chịu trách nhiệm với nàng ... chuyện này hắn cầu còn không được nữa là huống chi ... nhưng mà chã lẽ ,,, chỉ là trách nhiệm vì đã tiếp xúc gia thịt thôi sao .

_"Nàng nếu như chỉ vì chuyện tiếp xúc gia thịt sợ người ngoài đàm tiếu mà muốn ta lấy nàng thì nàng yên tâm ...chuyện hôm nay ta sẽ không để lộ ra nửa chữ ... ta sẽ không để thanh danh của nàng tổn hại , vả lại ta không muốn nàng lấy người mình không yêu " nói rồi lại tiếp tục cuối đầu

Nàng thầm mắng trong lòng ..Đại ngốc ... Đại khờ ... thịt dâng tới miệng mà còn bày đặt khách sáo .Chả lẽ giờ ta phải nói oạch tẹc ra là ta yêu chàng ... yêu chàng nhiều lắm ... haizzz .. thôi mặt kệ vậy dù gì muốn có chồng phải liều thôi ... Nàng bỗng ôm chặt eo hắn , rồi nói

_"Ta không phải vì sợ tổn hại thanh danh ... chả lẽ chàng còn không biết Uyên Mẫn ta sao ... ta chỉ là kiếm cớ muốn .." nàng càng nói giọng càng nhỏ dần ...

Thân thể hắn như cứng đờ kể từ khi nàng ôm hắn rồi đến lúc này nàng lại nói như vậy ... lẽ nào

Nàng thấy hắn cứng đứng như khúc gỗ như vậy ... thiệt là muốn mổ nào hắn ra xem bên trong chứ gì ? Nói tới mức như vậy rồi mà , nàng đang định mở miệng nói tiếp gì đó thì

_"Nàng ... nàng đừng nói đùa ..."

Thì bỗng nàng ngẩng đầu vậy ... hôn hắn ... ôm hôn ngấu nghiến .. vừa hôn vừa chửi thầm ... chị nói tới vậy rồi mà cưng còn không chịu hiểu chị phải liều cái mạng già này thôi (Từ đầu bả đã luân hồi 6 kiếp nên tự gọi là mạng già cũng không sai

Hắn lúc đầu còn chưa kịp phản ứng gì nhưng ngay sau đó ... lại có 1 niềm vui sướng như lan tràn khắp trái tim hắn vậy ... vội vả cuống quýt đáp lại nàng .. hai người ôm hôn đến không thở nổi mới buông nhau ra , hắn cả đời này cũng không ngờ có ngày hắn được nàng chủ động ôm hôn , nếu như đây là mơ vậy thì hắn mạng phép xin cho giấc mơ này dài 1 chút
Sau màn dây dưa đầy ái muội , hai người buông đôi môi nhau ra nhưng hắn vẫn ôm nàng siết chặt ..

_" Giờ chàng đã hiểu ý ta chưa "

_"Hiểu ... hiểu rồi " gật đầu liên tục như 1 chú cún con lấy lòng chủ nhân .. còn đâu là Thất Vương Gia máu lạnh vô tình .

_"Vậy biết mình có lỗi gì không ?".

_"Biết .. ta không nên tự mình suy đoán lung tung , ta xin lỗi"

_"Vậy...Lãnh Lăng ... ta hỏi chàng ... chàng có yêu ta không "

Nàng giờ phút này mới biết chút thẹn thùng ,,, giờ hai má ửng hồng lên vì hành động liều mạng của mình lúc nãy ... thật là mất mặt quá đi mà

Hắn nhìn nàng nhìn sâu vào đôi mắt của nàng ... thấy được trong ánh mắt của nàng có hình bóng của hắn hắn giờ phút này mới dám khẳng định mình không phải là đang nằm mơ mà người hắn yêu vừa mới hôn hắn .. lại còn ôm hắn ... lại nói thích hắn ... hỏi hắn có yêu nàng không nữa ... hắn cảm thấy giờ phút này hắn thật hạnh phúc ... hắn chưa bao giờ hạnh phúc như giây phút này .

_"Có ... ta yêu nàng ... yêu rất nhiều , ta yêu nàng đến cả cái mạng này ta cũng có thể cho nàng .

Ta từ nhỏ đã yêu nàng yêu từ cái lần đầu gặp nàng khi nàng còn nằm trong tã lót ta đã yêu ... nếu nàng biết ta yêu nàng sớm như vậy có phải sẽ cảm thấy ta là 1 kẻ biến thái không .. 1 đứa bé gái chưa đầy 1 tuổi mà ta đã yêu , yêu đến khắc cốt ghi tâm. Yêu đến chỉ cần nàng nhìn ta 1 cái ta đã vui đến nỗi cả đêm không ngủ .

_" Vậy chàng ... chàng "

_"Ta làm sao ?".

_"Chàng có đồng ý không".

_" Đồng ý ... đồng ...?".

Hắn nghi hoặc đồng ý gì ? Nhưng rồi sau đó lại giống như bừng tỉnh vội vã nói

_" Ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng thánh chỉ ban hôn ... sau đó ta sẽ chuẩn bị lễ vật để hỏi cưới nàng ... ta sẽ cưới nàng ... nàng sẽ là nương tử của ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3s#ngontinh