Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hôn Lễ


Tháng 2 ngày xuân hẳn còn vương vấn đầu đây , cuối cùng trời cũng sáng a , cả đêm qua do hồi hộp quá nàng không ngủ được a , ngày hôm nay là ngày nàng xuất giá a , qua hôm nay nàng và hắn sẽ chính thức thành phu thê , hồi hộp quá đi ,nàng giết người còn không hồi hộp bằng nữa . Bỗng tiếng của Ý nhi lôi nàng về những suy nghĩ miên man.

" Tiểu Thư , người đã thức chưa , hôm nay là ngày người xuất giá đó "

"Tiểu thư, người chưa thức à "

"Tiểu thư , nô tì vào trong nha"

Nói rồi nàng ấy mở cửa nhẹ nhàng đi vào.

"Aaaaaaa... tiểu thư người thức rồi sao không trả lời nô tì , làm nô tì vào gặp người ngồi như vậy giật hết cả người "

" À mà đừng quan tâm việc đó nữa người mau thức dậy để Ý Nhi giúp người tắm rửa sạch sẽ , trau chuốt cho người , hôm nay là ngày vui của người đó nhanh đi tiểu thư"

Nói rồi Ý Nhi liền phân phó cho thêm 3,4 nô tì , bà tử đi vào rồi tất cả chạy nhanh tới giúp nàng sửa sang , tắm rửa , chải truốt , trang điểm , lúc này nhìn nàng chả khác gì con búp bê gỗ mặc cho mọi người xung quanh bôi bôi trét trét trên mặt của nàng? Nàng có thể nói không sao? Nàng từ nhỏ đến lớn , ghét nhất là là thứ phấn son này , càng thù thứ quần áo tân nương tử nặng nề , phức tạp này , nhưng mà ... haizzz , kệ vậy miễn được lấy chồng là tốt rồi . Gán chịu thôi

Trải qua gần hai canh giờ bôi bôi , chét chét, rồi đắp đắp ,thì cũng tới giờ xuất phát rồi, rất là đúng giờ.

Một lúc sau , Uyên Mẫn được Uyên Vũ cõng lên kiệu hoa .
Vào kiệu nàng ngồi ngay ngắn , đàng hoàng lúc này tim nàng lại tiếp tục đập liên hồi như trống bổ vậy , nàng cứ sợ nó rớt ra ngoài thôi , hồi hợp mong sao sớm sớm gặp hắn , kiếp này nàng nhất định sẽ bù đắp cho hắn . Bù đắp lại những ân tình của hắn kiếp trước đã giành cho nàng .
"Khởi Kiệu ....." tiếng la to rõ vang lên, đội ngũ một trăm người kéo dài uốn cong đi về hướng Thất vương phủ.

Diễn tấu sáo và trống một đường chậm chạp di chuyển, không quá nửa canh giờ, kiệu hoa đã tới Thất Vương phủ.

Lãnh Nhu ngồi yên bên trong kiệu hoa, xuyên thấu qua khăn voăn màu đỏ , cảm nhận không khí náo nhiệt , sôi nổi bên ngoài

"Tân lang đá cửa kiệu " Theo một tiếng hô to rõ, Lãnh Nhu cảm thấy cửa kiệu bị người ta nhẹ nhàng đá một cước, dọc theo khăn voan vạt áo, còn có thể nhìn thấy màn kiệu hơi rung động .

"Tân lang đón tân nương ra kiệu!" Một bàn tay trắng như ngọc xuất hiện trước mắt Tiêu Ngọc, cái tay này nàng nhận ra, là hắn, trắng nõn trơn bóng, còn có chút lạnh nhè nhẹ. Nàng đưa tay trái ra đặt vào tay phải của hắn, thuận theo hắn đi theo ra ngoài. Còn chưa kịp định thần lại hắn đã ôm nàng sau đó bồng nàng lên , bước cả người qua chậu than , khiến tất cả mọi người ở đây mang theo vẻ mặt mồm chữ o , miệng chữ a .

Lúc này trong phòng khách, hoàng đế và hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, sau đó là các hoàng tử, hai bên có chừng trăm vị đại thần. Điều có mặt đầy đủ .

Uyên Mẫn theo Lãnh Lăng đi vào, bóng người chằng chịt thoáng qua bên mép khăn voan, Thất vương phủ hôm nay náo nhiệt thật sự ?

"Nhất Bái Thiên Địa"

"Nhị Bái Cao Đường"

"Phu Thê Giao Bái"

"Đưa Vào Động Phòng"

Rất thuận lợi, chỉ là đang có 1 ánh mắt nhìn chằm nàng và Lãnh Lăng, ánh mắt không cam lòng , ánh mắt hối tiếc , hắn từ nhỏ cứ ngỡ sau này người nàng gả nhất định là hắn , nhưng hắn đâu ngờ nàng lại gả cho Thất Ca của hắn , nàng từ nhỏ ánh mắt nhìn hắn đã tỏ vẻ ái mộ không thôi , Còn nhìn Lãnh Lắng 1 ánh mắt tốt cũng không cho ,vậy mà chưa tới nữa tháng nàng đã thành thân với người mà nàng ngay cả ánh mắt cũng lười cho , còn hắn , còn hắn thì sao chứ , hắn thật sự không cam lòng .

Sau khi kết thúc nghi lễ nàng được đưa vào phòng tân hôn . Ngồi trong tân phòng thật sự là nhàm chán muốn chết chứa kể , cái đống như đống sắt này còn mang trên người nàng nàng sắp chịu hết nổi rồi , giờ mà không có ai giúp nàng lấy xuống , chắc nửa chén trà nữa thui nàng ngủm thật sự a.

Lúc này trong phòng tân hôn, chỉ còn lại hai người là Lãnh Lăng và Uyên Mẫn, không, phải nói là chỉ có hai người bọn họ bước vào đây. Vì Thất hoàng tử từ đó tới giờ nổi tiếng mặt lạnh , ai dám nháo động phòng , lại hỏi ai mời rượu hắn , thiên gia lão cha hắn còn không mời được huống chi là mấy quan lại kia , nên không cần tiếp khách khứa trực tiếp vào phòng cùng tân nương tử. Cả Thanh Triều chỉ sợ chỉ có hắn như vậy 1 người , cưới tân nương nhưng không tiếp khách.

Uyên Mẫn ngồi ở mép giường, còn Lãnh Lăng thì đứng ở nơi đó, cảm xúc trong đáy mắt là hạnh phúc, là kích động, là vui mừng , nhanh như chớp hắn đã lấy ngọc như ý tháo khăn trùm đầu của nàng xuống , sau đó khéo léo tháo cả mũ phượng của nàng xuống , còn cởi cả áo hỷ phục bên ngoài cho nàng .

-"Nặng không , nhìn nàng chắc là rất nặng rồi , ta biết từ trước tới giờ nàng rất ghét cái thể loại hoa phục cồng kềnh này , nên ta giúp nàng tháo xuống trước rồi uống rượu hợp cẩn sau."

Uyên Mẫn ngây ngẩn cả người , nàng không kịp phản ứng gì cả, mặc cho hắn muốn làm gì làm , nàng chỉ ngồi đó như búp bê cho hắn tháo mũ , cởi áo , sau đó nàng hắn nói gì nàng nghe cũng không hết chỉ biết Ừ một tiếng mặc hắn loay hoay ở đó.

Sau đó nàng nhìn gương mặt của hắn , gương mặt của hắn vẫn vậy chỉ là hôm nay mặc hỷ phục nên nhìn động lòng người hơn thường ngày , nàng nhìn vào mắt hắn , sau đó nàng rõ ràng cảm nhận được trong lòng của vị nam tử mặc hỉ phục đang đứng ở trước mắt mình rất hạnh phúc và vui sướng, nàng đột nhiên cảm thấy đáy lòng của mình dường như có một dâng lên một đống mật , ngọt ngào, nhưng lại có một chút đắng chát khó tả , không khỏi nhớ tới những kiếp đã qua kia .

Con ngươi chuyển sang đậm màu, nàng không thể không thừa nhận 5 kiếp , nàng đường đường là một Nữ Tướng Quân chiến lược quân sự , mưu kế của kẻ địch nàng đều nhìn thấy vậy mà lại luỵ tình một nam tử lợi dụng mình , để rồi bỏ mất một nam từ như vầy. Người nam tử trước mắt này hiện tại có một địa vị quan trọng trong lòng nàng. Bỗng tâm nàng chợt đau nhói , đời này sống lại nàng sẽ đối xử thật tốt với hắn , yêu thương hắn bằng tất cả những gì nàng có. Nàng sẽ dành cả đời cho hắn , vì hắn mà làm hết thẩy.

-"Nàng đang suy nghĩ ngẩn người gì đó , qua đây ăn chút điểm tâm đi ". Phải ăn thì mới có sức chứ , trong lòng hắn giờ như nở hoa , vui vui vẻ vẻ cực kì , nhưng vẻ ngoài lại mang bộ mặt trầm ổn.

Nàng nghe hắn nói mới nhìn sang chiếc bàn lớn ở chính giữ phòng khi nào đã có nhiều thức ăn như vậy , nàng thật sự là muốn phỉ nhổ mình mà , lo ngắm mĩ nham mà hắn kêu người mang đồ ăn khi nào lại không hay , thật là. Quá không có tiền đồ rồi.

Nàng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh bàn ăn nhìn những món ở trên bàn, nàng thấy trên khay có 5 món ăn, một chén cháo yến, chén cháo bốc khói lên nghi ngút. 1 nồi Cá kho tàu , thêm 1 đĩa dưa muối , 1 nồi thịt gam , 1 đĩa bánh quế hoa , quả nhiên đều là món nàng thích ăn.

Sau khi ăn uống thỏa đáng , hân kêu người vào dọn dẹp sạch sẽ lại cho hạ nhân chuẩn bị nước ấm , để cho nàng và hắn tắm rửa .

Nàng tắm trước trở về giường trước còn hắn sau đó tắm sau , cũng bước lên giường nằm xuống cạnh nàng , nàng chưa kịp thích ứng hắn đã quay qua ôm nàng vào lòng , cười sang sản như bệnh . Nàng tò mò hắn nửa đêm , nửa hôm cười gì chứ , lại sợ người khác nghe thấy sẽ sợ vì nửa đêm còn nghe tiếng cười lớn như vậy nên nàng vội bịch miệng hắn lại

-" Nửa đêm , nửa hôm cười gì chứ , người không biết còn tưởng chàng bị bệnh đó"

Hắn kéo tay nàng ra , nhìn nàng , sau đó hôn nhẹ lên tay nàng

-"Ta cười , vì cuối cùng nàng cũng là nương tử của ta rồi , nương tử , nương tử , nương tử , nương tử ,... ta cuối cùng cũng được kêu nàng là nương tử r ." Nói rồi lại tiếp tục cười .

Nghe hắn nói như vậy , dẫu trong lòng ấm áp 1 mảng , nhưng miệng ngoài vẫn phải la hắn .

-"Chàng im miệng cho ta , không được cười nữa , nếu không ... nếu không ... ta ...ta không cho chàng ngủ chung nữa "

Hắn vội im miệng lại ngây nhưng mặt vẫn ngốc ngốc , miệng vẫn cười ngây ngô , nhìn hắn lúc này nàng cứ thấy hắn như 1 tên ngốc tử vậy , nhưng mà nhìn cũng thấy thật đáng yêu.

#lucgiatrang.
#lucdininh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3s#ngontinh