Cô nàng chạy trốn
"Cha thật không thể hiểu nổi, tại sao người đó lại không trở lại đây vào sáng nay cơ chứ?" Jim Beardmore nói với một cái nhíu mày.
"Ai cơ ạ?" Jack lơ đãng hỏi.
"Cha đang nói về Marl."
"Có phải đó là quý ông cao lớn mà tôi đã gặp hôm qua không?" Derrick Yale hỏi.
Họ đang đứng trên sân thượng của ngôi nhà và độ cao của nó giúp họ có được tầm nhìn bao quát khắp xung quanh. Chuyến tàu buổi sáng đã đến và rồi lại đi. Họ có thể trông thấy vệt khói trắng mà nó bỏ lại trước khi biến mất vào trong ngọn đồi cách đó chín dặm.
"Phải. Tốt hơn là tôi nên gọi cho Froyant và bảo ông ấy không cần phải đến nữa." Jim Beardmore đưa tay xoa xoa cằm lởm chởm đầy râu. "Marl thực sự khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi tin rằng ông ta là một người thông minh, và tôi cũng biết rằng ông ta là một tên trộm đã hoàn lương... ít ra thì tôi nghĩ là ông ta đã hoàn lương rồi. Jack, hôm qua điều gì đã khiến ông ta suy sụp đến thế? Lúc đặt chân vào thư viện trông ông ta như chết rồi vậy."
"Con chịu, không sao hiểu nổi." Jack đáp. "Con nghĩ ông ta bị yếu tim hay gì đó đại loại thế. Ông ta có nói với con rằng ông ta vẫn thường bị như vậy."
Ông già Beardmore cười khẽ và trở vào trong nhà, sau đó quay lại với một cây gậy trên tay.
"Jack, cha đi dạo một lúc đây. Không, con không cần phải đi cùng đâu. Có vài điều mà tôi muốn tự mình suy nghĩ, và tôi hứa với ông, Yale ạ, rằng tôi sẽ không rời khỏi khu vườn đâu, dù tôi vẫn nghĩ rằng ông đã đánh giá lũ ác ôn này quá cao rồi."
Yale lắc đầu.
"Thế còn dấu hiệu được vẽ trên cây thì sao?" Ông hỏi.
Jim Beardmore khịt mũi đầy khinh bỉ.
"Muốn lấy được một trăm ngàn từ tay tôi thì chúng cần phải làm tốt hơn thế," ông nói.
Ông vẫy tay chào họ khi bước xuống những bậc thang lát đá rộng, và họ đứng đó nhìn ông chậm chạp rảo bước ra phía vườn.
"Ông có cho rằng cha tôi đang gặp nguy hiểm không?" Jack hỏi.
Yale, đang dõi mắt trông theo hình bóng xa dần, lập tức quay đầu lại.
"Nguy hiểm ư?" Ông nhắc lại và trả lời sau một giây do dự, "Có, tôi tin rằng cha cậu đang gặp phải một mối nguy hiểm thực sự, và nó sẽ đến chỉ trong nay mai thôi."
Jack dõi ánh mắt bối rối theo hướng của hình bóng đang dần biến mất.
"Tôi hy vọng rằng ông đã nhầm." Cậu nói. "Cha tôi có vẻ không coi đó là vấn đề gì quá nghiêm trọng, hoàn toàn khác hẳn với ông."
"Đó là bởi vì cha cậu chưa từng phải trải qua chuyện gì tương tự," viên thám tử nói, "nhưng tôi biết rằng ông ấy đã đến gặp Chánh thanh tra Parr, và ngài thanh tra cũng cho rằng đây là một sự đe dọa nghiêm trọng."
Jack cười thầm, dù rằng trong thâm tâm cậu đang hết sức sợ hãi.
"Làm thế nào mà con sư tử và con cừu lại hòa hợp được với nhau như thế?" Cậu hỏi. "Tôi tưởng là mấy ông cán bộ nhà nước ấy không ưa gì những người làm tư như ông chứ, ông Yale?"
"Tôi ngưỡng mộ Parr." Yale chậm rãi nói. "Ông ấy làm việc chậm mà chắc. Tôi được nghe kể rằng ông ấy là một trong những người tận tâm nhất trong Sở cảnh sát, và ông ấy đã bị đối xử không ra gì sau thất bại trong việc ngăn chặn âm mưu gần nhất của Vòng Tròn Máu. Người ta đã nói thẳng với ông ấy là nếu không thể triệt hạ được băng đảng này thì ông ấy sẽ buộc phải từ chức."
Trong khi họ đang nói thì ông Beardmore đã hoàn toàn khuất dạng đằng sau cánh rừng nhỏ u sầu ảm đạm nằm bên rìa của khu đất.
"Tôi đã làm việc cùng ông ấy trong vụ giết người gần nhất của Vòng Tròn Máu," Derrick Yale tiếp tục nói, "và ông ấy khiến cho tôi..."
Ông dừng lại, và hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau.
Âm thanh đó không thể là thứ gì khác được, đó là một tiếng súng ở rất gần, và nó phát ra từ phía khu rừng. Theo bản năng, Jack lập tức nhảy qua lan can và vội vã lao thẳng qua thảm cỏ. Derrick Yale bám theo ngay đằng sau cậu.
Họ tìm thấy Jim Beardmore đang nằm sấp cách bìa rừng khoảng hai mươi bước chân, và có vẻ như ông đã chết. Trong lúc Jack vẫn đang nhìn chằm chằm vào thi thể của cha mình bằng cặp mắt hoảng loạn thì ở đầu bên kia của cánh rừng, một cô gái dừng lại chốc lát để chùi thứ gì đó màu đỏ đang dính trên tay vào đám cỏ, rồi lập tức lao vào bóng tối, dọc theo hàng rào đánh dấu phần đất của nhà Froyant.
Thalia Drummond không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần, cho tới khi cô chạy đến bên căn nhà nhỏ dùng làm nơi hóng mát mùa hè. Gương mặt méo mó và trắng bệch, cô thở hổn hển khi dừng lại chốc lát trước cửa và ngoái đầu nhìn về phía cánh rừng. Cô liếc nhìn xung quanh thật nhanh và bước vào nhà, khuỵu đầu gối xuống, đôi tay đang run rẩy một miếng gạch ở dưới nền lên. Một hốc đen lộ ra. Thêm vài giây lưỡng lự, rồi cô ném xuống đó khẩu súng mà nãy giờ cô vẫn cầm trên tay và đặt viên gạch lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com