Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nàng lạnh lùng

Jack Beardmore cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi cậu tản bộ trên bãi cỏ vào buổi sáng hôm ấy. Đôi chân, theo bản năng, đưa cậu hướng tới thung lũng nhỏ cách nhà khoảng một dặm; giữa thung lũng là một hàng rào ngăn cách phần đất của Beardmore và Froyant. Sáng hôm đó trời rất đẹp. Cơn bão mang theo mưa gió càn quét khắp vùng đêm hôm trước đã tan đi, mặt đất giờ đang tắm mình dưới ánh mặt trời. Phía xa, khuất sau những rặng cây che phủ đỉnh đồi Penton, cậu trông thấy thấp thoáng dinh thự màu trắng đồ sộ của Harvey Froyant. Cậu tự hỏi: Liệu cô ấy có sẵn lòng đi ra ngoài, khi mà mặt đất thì đầy bùn lầy còn cỏ thì sũng nước sau cơn mưa như thế này không?

Cậu dừng lại bên một cây du lớn mọc cạnh thung lũng và hướng ánh mắt lo lắng về phía hàng rào xiêu vẹo, nơi có một căn nhà nhỏ do những chủ nhân cũ của Tower House dựng lên làm nơi hóng mát ngày hè. Harvey Froyant, vốn luôn căm ghét nỗi cô đơn, chắc chắn sẽ không bao giờ phạm tội phung phí vô độ như vậy.

Cậu chẳng trông thấy ai, và điều đó khiến trái tim cậu chùng xuống. Mất mười phút đi bộ và cậu đã tới bên cái lỗ cậu đục trên hàng rào, rồi chui qua đó. Cô gái đang ngồi trong căn nhà nhỏ hẳn đã nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của cậu. Cô quay đầu lại, thoáng chút lưỡng lự rồi đứng dậy.

Trông cô rất đẹp, tất nhiên rồi, với mái tóc vàng óng ả và làn da mịn màng không tì vết, nhưng trong mắt cô chẳng có lấy một tia vui mừng, khi cô từ từ bước về phía cậu. "Chào buổi sáng." Cô lạnh lùng nói.

"Chào buổi sáng, Thalia." Cậu đáp, giọng run run, và lông mày cô nhíu lại.

"Tôi không thích thế này chút nào." Cô nói, và cậu biết rằng cô thực sự có ý như vậy. Thái độ của cô khiến cậu thực sự cảm thấy bối rối và lo lắng, bởi thường ngày cô là một người vui vẻ và đầy sức sống. Có lần, cậu đã hết sức ngạc nhiên khi trông thấy cô đuổi theo một con thỏ rừng, và cậu đã đứng lặng đó, say sưa ngắm nhìn hình ảnh của nữ thần Diana đang mỉm cười, sải đôi chân bé nhỏ băng qua cánh đồng, rượt theo con thú đang sợ hãi. Cậu cũng từng được nghe cô hát, được nghe niềm vui sống ẩn trong giọng hát của cô, và cũng từng thấy cô chán nản và u sầu đến mức cậu ngỡ như cô bị bệnh.

"Tại sao lúc nào cô cũng dè dặt và câu nệ với tôi như vậy chứ?" Cậu càu nhàu.

Một nụ cười thoáng qua trên môi cô.

"Bởi vì tôi đã đọc những cuốn sách," cô trịnh trọng nói, "mà trong đó, mấy cô thư ký nghèo không dè dặt và câu nệ với những cậu ấm nhà triệu phú đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì!"

Cô quá thẳng thắn, và điều đó khiến người đối thoại với cô trở nên lúng túng.

"Thêm vào đó," cô nói, "chẳng có lý do gì mà tôi lại không dè dặt và câu nệ cả. Đó là thái độ ứng xử bình thường khi tiếp xúc với người khác, trừ khi đó là một người hết sức thân thiết với mình, và tôi với cậu thì có vẻ như không thuộc trường hợp đó."

Cô nói điều đó với giọng hết sức bình thản, và điều đó khiến mặt cậu đỏ lựng. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc và tự nguyền rủa bản thân vì đã khơi gợi để cô thốt ra những lời tàn nhẫn đó.

"Tôi sẽ nói với cậu một điều, cậu Beardmore," cô nói, vẫn giữ chất giọng bình thản, "một điều mà có lẽ cậu vẫn hiểu. Khi một chàng trai và một cô gái cùng bị ném vào sa mạc, sẽ là hết sức tự nhiên khi mà chàng trai cho rằng người kia là cô gái duy nhất trên đời. Toàn bộ tâm trí của chàng sẽ dành cho nàng, và rồi mỗi ngày trôi qua, hình ảnh của nàng trong mắt chàng sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện, đã xem rất nhiều bộ phim có nội dung như vậy, và tôi hoàn toàn thấu hiểu điều đó. Giờ cậu đang ở trong sa mạc - cậu đã sống tại nơi này quá lâu, và những thứ duy nhất mà cậu từng thấy là thỏ, chim và Thalia Drummond. Cậu nên trở về thành phố và giao du với những người thuộc tầng lớp của cậu."

Cô gật đầu chào cậu rồi quay lưng bỏ đi, bởi cô đã liếc thấy ông chủ của mình đang đứng đằng xa quan sát họ, và rõ ràng là ông ta đang không vui vẻ gì.

"Tôi tưởng rằng cô đang phải tính toán các khoản địa tô chứ, cô Drummond?" Ông ta cộc cằn nói.

Đó là một người đàn ông gầy gò cỡ ngoài năm mươi tuổi, lạnh lùng, sắc sảo và bị hói từ khi còn trẻ. Ông ta thường khiến người đối diện hết sức khó chịu khi cứ phô ra mấy chiếc răng cửa dài ngoẵng vàng ệch và nhăn mặt cau có lúc đặt câu hỏi, như thể đối với ông ta thì mọi câu trả lời đều chỉ là những lời ngụy biện.

"Chúc cậu Beardmore buổi sáng tốt lành." Ông ta miễn cưỡng buông một lời chào, rồi lại quay mặt về phía thư ký của mình ngay lập tức. "Tôi không muốn thấy cô lãng phí thời gian thế này đâu, cô Drummond."

"Tôi không hề lãng phí thời gian của ngài cũng như của tôi, thưa ngài Froyant." Cô bình tĩnh đáp. "Tôi đã hoàn thành công việc tính toán cả rồi... Nó đây!" Cô vỗ vỗ vào chiếc túi đựng tài liệu bằng da mòn vẹt đang kẹp dưới nách.

"Cô có thể làm việc đó trong thư viện của tôi," ông ta càu nhàu, "chứ không cần phải đi ra chỗ đồng không mông quạnh thế này."

Ông ta dừng lại, xoa chiếc mũi dài của mình và liếc một lượt từ cô gái đến chàng trai trẻ đang đứng lặng thinh ở đó.

"Được rồi, vậy là ổn. Tôi đang định đến gặp cha cậu đây, cậu Beardmore. Có lẽ chúng ta có thể đi cùng nhau chăng?"

Thalia đã bước về phía Tower House, và chẳng còn lý do gì để Jack nán lại nữa.

"Đừng lãng phí thời gian của cô ấy nữa, cậu Beardmore, đừng!" Froyant nói với giọng cáu kỉnh. "Cậu không thể tưởng tượng nổi cô ấy bận rộn thế nào đâu, và tôi cá là cha cậu cũng không thích chuyện này chút nào."

Jack suýt chút nữa đã thốt ra một câu thô tục, nhưng cậu kịp kìm lại. Bình thường cậu vốn đã không ưa Harvey Froyant, và giờ thì cậu cảm thấy cực kỳ căm ghét ông ta, căm ghét sự độc đoán mà ông ta áp đặt lên cô ấy.

"Những cô gái như vậy...," Froyant tiếp tục nói và quay đầu bước dọc theo hàng rào, hướng về phía cánh cổng nằm ở cuối thung lũng. "Những cô gái như vậy...," ông ta đột ngột dừng lại và nhìn chằm chằm về phía trước. "Thằng chết bằm nào đã khoét một lỗ trên hàng rào thế kia?" Ông ta hỏi và giơ gậy lên chỉ về hướng đó.

"Tôi làm đấy." Jack thô lỗ nói. "Đây là hàng rào chung của chúng ta, và làm thế sẽ bớt được nửa dặm đường... Đi thôi nào, ông Froyant."

Harvey Froyant không nói một lời nào, chỉ thận trọng cúi xuống và đi qua hàng rào.

Họ chậm rãi leo lên sườn đồi, tới chỗ cây du lớn mà Jack vừa mới đứng bên trước đó. Harvey Froyant tiếp tục giữ im lặng. Ông ta là một người hết sức câu nệ phép tắc, miễn là chúng mang lại lợi ích cho bản thân.

Khi họ sắp lên gần đỉnh, đột nhiên Froyant cảm thấy tay mình bị siết chặt từ phía sau, ông ta quay lại và thấy Jack Beardmore đang nhìn chằm chằm vào một cái cây gần đó. Froyant nhìn theo hướng ánh mắt của cậu và giật mình bước lùi lại một bước, mặt xám ngoét không còn giọt máu. Trên thân cây là một vòng tròn lớn màu đỏ sẫm được vẽ một cách vội vã, nước sơn vẫn chưa kịp khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthám